Chương 47
-" Nói bừa bãi ".
An Hải Đừơng đỏ mặt quay sang chỗ khác . Tư Phàm cười khẩy nhìn cô .. Sau đó ngồi dậy ôm cô vào lòng , áp sát đôi môi mình gần tai cô cắn nhẹ nó , khiến cô giật mình mà quay lại .. Mặt đối mặt mắt chạm mắt ... với một tình huống thế này chỉ cần một cái đẩy là xong .
-" Làm gì thế ? ".
-" Anh đang nghĩ khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn , đặt tên cho con là gì . Nên xây phòng như thế nào cho con học trường gì . Tương lai của nó ra sau .. còn nữa chúng ta nên đi tuần trang mật ở đâu ".
Cô bật cười nhìn cậu .
-" Anh lo xa quá rồi đấy ".:
-" Lo xa ? Anh thấy chẳng xa chút nào ... Em nói xem chúng ta đã quen biết hơn mười mấy năm .... Thân thể cũng đã tiếp xúc với nhau . Chậc chậc đối với em là chưa xa .. nhưng đối với anh là cả một thế kỷ rồi ".B
Cậu trưng trưng cái bộ mật tỉnh bơ của mình ra nói , cô chau mày muốn cười cũng không được , nhịn cười cũng không xong thật hết cách với cậu .
* Cạch * Cánh cửa đột nhiên bị mở toang ra , cậu và cô bất ngờ nhìn về phía cửa . Trước mặt hai người là ....Tư Nhiên ...Tư Nhiên ...và bà Tố hai người họ làm gì ở đây ? Còn có Ái Nhã..sắc mặt của cô ta .. lại tàn tạ đến như vậy .
Ái Nhã thấy cô và cậu ôm ôm ấp ấp , cô ta chịu không nỗi không cần giữ hình tượng gì hết . Cô ta tức giận bước đến bên giường đưa tay nắm lấy tóc cô . Gương mặt tựa như ác quỷ quát lớn.
-' Tiện nhân , đồ tiện nhân . Tại sao hả ? Tại sao cô lại lên giường với anh ấy ? Tại sao ? Tôi phải giết chết cô , giết chết cô ".
-" Á ... ".
An Hải Đường đen sầm mặt nắm chặt tay của cô ta , chết tiệc mới bị cậu hành cả đêm bây giờ lấy sức đâu mà chống trả .
-" Con mẹ nó cô làm cái gì vậy ? Mau bỏ cô ấy ra ".
Tư Phàm tức giận nắm lấy cổ tay cô ta trừng mắt quát . Ái Nhã đôi mắt đầy nước mắt nhìn cậu , cô ta khóc uất ức .
-" Tại sao ? Hức ...hức .. anh luôn bảo vệ cô ta ? Anh không bao giờ để mắt đến em ? Tại sao ...tại sao vậy hả .. ".
Cậu trầm mặt tức giận ôm lấy cô vào lòng . Đôi mắt tựa như hố sau nhìn cô cứ như là muốn xé cô ta ra thành trăn mảnh .
-" Tại vì người tôi yêu là cô ấy . Cô hiểu chứ ? Chính cô chính cô là người ảo tưởng , tưởng bản thân mình có được một vị trí trong lòng tôi . Ái Nhã tôi khuyên cô ... nên đi chữa cái bệnh ảo tưởng của mình đi ".
-" Anh ... ".
-" Tư Phàm con điên rồi sao ? Con bị con điếm này bỏ bùa rồi ... ".
Bà Tố bước đến ôm lấy Ái Nhã trừng mắt nhìn cô .
-" Các người thôi đi . Tư Phàm ta cho con 10 phút cùng với người phụ nữ này ăn mặt chỉnh chu đường hoàng . Khi xong cả hai xuống dưới cho ta . ".
Tư Nhiên cau mày nhìn cả ba người , bà Tố tay cuộn tròn thành nắm đây tức đến run người . Nếu không có Tư Nhiên ở đây bà ta đã xong đến lột ra cô ra rồi .. Ái Nhã điên tiếc nghiến răng nghiến lợi nhìn cô .
-" Cô đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cô . Tư Phàm em nói cho anh biết muốn em từ bỏ anh ? Đừng có mơ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top