Chap 23

Ngọc cứ như vậy ôm Dạ vào lòng nói
" nín đừng khóc nữa " Dạ khóc lớn và đánh vào vai Ngọc liên tiếp nói " em hư lắm, em không nghe lời gì hết, chị đã bảo không được đánh nhau mà, sao em lại đi đánh nhau, tại sao chứ, tại sao em không nghe lời chị " Ngọc lấy tay lau đi nước mắt cho Dạ nói
" chị cứ đánh trách em đi, lần sau sẽ không đi đánh nhau nữ, thôi mà đừng khóc, chị khóc em đau lắm " Ngọc lau nước mắt trên mi nàng

Dạ nằm trong lòng Ngọc một lúc thử thiếp đi, Ngọc bế Dạ vào phòng nhẹ nhàng đặt Dạ trên giường và ngồi bên cạnh, đầu cô đau như muốn nứt ra, trên đầu còn vết thương vẫn chưa hết

Ngọc nhìn đồng hồ, giờ đã là 17h43 rồi, Ngọc đứng dậy đi xuống chung cư và bất taxi đi đến bệnh viện

Vừa đến bệnh viện Ngọc vội chạy vào trong, gập bác sĩ liền nói " chào, tôi là Lan Ngọc " bác sĩ mỉm cười nói " tôi biết mà, ủa cô nói vậy là nhớ lại rồi nhà " Ngọc gật đầu nói " tôi nhớ thì nhớ, nhưng đầu đau lắm, mỗi khi cô gắng nhớ là đầu lại đau muốn nứt ra, làm cách nào bây giờ " bác sĩ cười nói " để tôi kê thuốc cho cô nhé " Ngọc gật đầu đi theo bác sĩ để kê thuốc

Bác sĩ đưa cho Ngọc vỉ thuốc nói " một ngày uống hai viên nhé, uống hết vỉ này mà còn đau đầu tới đây tôi khám " Ngọc gật đầu nói " bao tiền " bác sĩ nói " 70 thôi " Ngọc đưa tiền cho bác sĩ rồi rời đi

Đang trên đường đi về từ xa Chipu chạy đến nói " chị đi đâu vậy? " Ngọc nhíu mày nói " chuyện cô à " Chipu nắm tay Ngọc nói " ơ, chị muốn em giận chị à " Ngọc hắc tay Chipu ra cười nhếch mép nói " cứ tự nhiên, tôi đây chỉ sợ Vỹ Dạ giận " Chipu ngơ ngác nói " chị nhớ rồi à " Ngọc không quan tâm nói " thì sao, cô lợi dụng lúc tôi mất trí cô tới rồi làm Vỹ Dạ tôi khóc, cô quậy vậy đủ rồi, giờ thì cút! " Chipu tức giận rời đi

Ngọc chạy nhanh về, sợ Dạ ở nhà thức dậy không thấy cô liền lo lắng

Về đến nhà, Ngọc nhẹ nhàng đi vào phòng thấy Dạ vẫn còn ngủ liền thở phào nhẹ nhõm

Ngọc lấy vỉ thuốc ra uống hai viên xong và cất đi

Ngọc nhìn Dạ ngủ rất ngon và nói thầm " chắc chị mệt rồi, em xin lỗi không nghe lời chị mà đi đánh nhau " Ngọc lấy tay vuốt nhẹ mặt nàng nhỏ giọng nói " mặt như em bé vậy, cưng chết được " Dạ từ từ mở mắt ra, mơ hồ nói " chuyện gì vậy? " Ngọc mỉm cười lắc đầu nói " không gì đâu, chị ngủ tiếp đi " Dạ ngồi dậy nói " thôi, chị ngủ nhiu được rồi " Ngọc xoa đầu Dạ nói
" lúc chị ngủ nhìn chị như em bé vậy, thật là cưng chết em á " Dạ cười nói
" tào lao quá " Ngọc cười nói " hôn " nói xong Ngọc chu môi ra và chỉ chỉ tay vào

Dạ lắc đầu nói " chị chưa đánh răng " Ngọc cười cười gãi đầu nói " em quên, chị đánh răng đi, em chờ " Dạ gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân

Ngọc ngồi chờ chán nản lăn qua lăn lại trên giường, vài phút sau Dạ bước ra, Dạ mặc một bộ bijama dạng quần đùi, Dạ gập Ngọc cứ lăn lộn trên giường liền bật cười nói " Ngọc, em làm gì cứ lăn lộn hoài vậy, nhìn buồn cười chết đi được " Dạ đi tới chổ Ngọc ngồi cạnh cô

Dạ nhìn lên môi Ngọc nói " ơ Ngọc, sao nay môi em nhạt vậy? " Ngọc ngơ ngác nhìn Dạ nói " nhạt á " Dạ gật đầu Ngọc lại nói " đúng rồi, em chưa tha son mà " Dạ tiến lại gần nói " vậy để chị tha son cho em nha " Ngọc mỉm cười gật đầu

Dạ nghiên đầu hôn lên môi Ngọc một lúc lâu Dạ bỏ môi mình ra khỏi môi cô nói " giờ thì hết nhạt rồi đấy " Ngọc cười cười ôm chặt eo nàng khiến nàng ngã nhào vào người mình, Ngọc nói
" chưa đủ đã bỏ ra rồi " một tay Ngọc để lên đùi nàng, tay còn lại vẫn đặt trên eo

Dạ cười nói " ngươi tính làm gì bổn cung đây hả " Ngọc liếm môi một cái nói " nô tì xin làm chuyện đắc tội với bổn cung rồi " Dạ cười cười nói " nô tì cả gan dám đắc tội dứ ta " Ngọc nói
" xin lỗi bổn cung, ta không thể cưỡng lại sức húc của bổn cung được " Dạ cười cười nói " ngươi làm gì làm nhanh đi, khi nào xong ta sẽ chảm đầu ngươi sau " Ngọc cười cười liền xoay người lặt người nàng nằm dưới người mình

Ngọc hôn lên môi Dạ, hôn mãi Dạ vẫn không há miệng ra để cho cô đột nhập vào, Ngọc liền cắn nhẹ vào môi nàng, tuy không sướt hay chảy máu những cũng khá đau, Dạ bị cắn liền la lên "A!" Ngọc nhanh cơ hội đột nhập vào bên trong và quắng lấy lưỡi nàng

Tay hư hỏng của cô liền luồn vào áo nàng và xoa xoa vòng 1 nàng

Hôn đến cạn cả hơi Ngọc mới bỏ ra, bỏ ra xong cả hai thở hỗn hển

Ngọc vẫn nằm trên người nàng và ghé môi vào tay nàng, hơi thở ôn hoà nhỏ giọng nói " dang hai chân ra đi " Dạ ngoan ngoãn nghe lời dang hai chân ra và câu vào người nàng

Ngọc cười nói " ngoan thế " Dạ ôm cổ Ngọc nói " chỉ ngoan mỗi em " Ngọc mỉm cười lấy tay chuẩn bị tháo nút áo Dạ ra liền có tiếng gõ cửa

Ngọc bỏ Dạ ra ngồi dậy tức giận nói
" ai phiền vậy trời, ngay lúc người ta đang vui vẻ lại gõ cửa " Ngọc đứng dậy đi ra phòng khách và mở cửa nhà ra định mở miệng chửi liền thấy Nhã Phương và Trường Giang

Ngọc gãi gãi đầu nói " ơ anh chị " Phương cười nói " chào em, nay cho anh chị ở tạm đây đêm nay nha " Ngọc trợn tròn mắt nói " cái gì? " Giang cười nói " được không em? " Ngọc nhìn vào bên trong nhà thấy Dạ đi ra hỏi " ai vậy Ngọc? " Ngọc nói " anh chị hai " Dạ đi tới mỉm cười nói " ơ anh chị đi đâu đây " Phương cười nói " qua ở ké hai em một đêm " Dạ ngạc nhiên nói " hả! " Phương nói " không cho anh chị về nhé " Dạ quơ quơ tay nói
" dạ không em không có ý đó ạ, anh chị cứ tự nhiên ạ " Giang và Phương đi vào Giang nói " nhà thật ngăn nắp đẹp " Dạ Ngọc đống cửa lại Dạ cười nói " em cảm ơn " Ngọc nói " anh chị định đi đâu mà qua đây ở ké vậy " Giang ngồi lên sofa nói " mai anh và chị đi du lịch với nhau một chuyến mà nhà hai em gần sân bay nên qua ở ké mai khỏi sợ chuyến bay " Dạ nhìn Ngọc đang khó chịu khìu khìu tay Ngọc nhỏ giọng nói " chỉ một đêm thôi không sao đâu " Ngọc nhìn Dạ gật đầu một cái

Dạ cười nói " anh chị vào phòng em ngủ đi " Giang nói " vậy cũng được " Phương liếc Giang rồi nhìn Dạ nói " ơ vậy sao được em " Giang liền trở mặt nói " đúng rồi vậy sao được " Dạ cười nói " dạ không sao đâu, anh chị cứ ngủ vào phòng em, em và Ngọc ngủ ngoài này được " Giang nói " nó nói vậy anh và em vào phòng nó ngủ thôi" Phương cười cười nói" thật phiền em quá " Dạ lắc đầu nói " không sao ạ " Giang và Phương cùng nhau đi vào phòng Dạ

Ngọc chán nản ngồi xuống sofa nói
" sao mà được chứ, chổ người ta đang vui vẻ, tự dung phá đám, kì cục à " Dạ cười nói " thôi mà đừng giận nữa, anh chị vào phòng rồi cũng đâu làm được gì đâu " Dạ đi tới ngồi cạnh Ngọc lại nói " thôi mà " Ngọc nhìn xuống đùi mình nói " lên đùi em ngồi đi " Dạ khó hiểu nhìn Ngọc

Ngọc lại nói " lên đi, nhìn nó trống trải quá " Dạ cười cười nói " không " Ngọc nhìn xung quanh rồi mạnh tay kéo Dạ ngã nhào vào lòng mình nói " tối này chị nằm lên người em ngủ, ghế này sao có thế nằm hai người " Dạ cười gật đầu

Tối 23h....

Ngọc và Dạ vẫn còn xem ti vi một lúc Dạ cảm thấy bùn ngủ, Ngọc cũng vậy, Ngọc đứng dậy tắt đèn và cả hai nằm xuống ngủ và cặp đôi Giang Phương đi ra nhìn lén

Lúc này Ngọc hơi nhúc nhích người 1 cái Dạ nói " đừng nhúc nhích nữa " Ngọc nói " chị đau sao? " Dạ nói " tay em có móng hay sao vậy, đâm đau quá nè " Ngọc nói " vậy hả, vậy mai em cắt móng " Dạ gật đầu

Giang và Phương nhìn nhau, Phương nhỏ giọng nói " hai đứa nó làm gì vậy anh? " Giang lắc đầu nhỏ giọng nói
" anh cũng không biết " Phương nói
" hay xem tiếp coi hai nó làm gì " Giang gật đầu

Ngọc nói " thôi, xuống đắt nằm em thấy được hơn á " Dạ gật đầu

Cả hai cầm gối của sofa xuống đắt nằm, Ngọc lấy mền đắp cho nàng, hướng của Giang và Phương nhìn qua thì chỉ thấy được Dạ, Ngọc đã bị che phủ bởi ghế sofa

Ngọc xoay qua ôm Dạ liền bị Dạ đánh vào tay, Ngọc liền la lên " ây da, sao vậy, một chút thôi, nhẹ mà, đâu có chặt đâu, thôi một chút xíu thôi " Dạ nhìn Ngọc nói " một chút thôi đấy nhá" Ngọc gật đầu ôm chầm lấy Dạ

Ngọc lỡ ôm chặt Dạ liền la lên " ây da, đau chết chị ấy, nhẹ thôi, đau muốn chết " Ngọc nói " được rồi em nhẹ mà" Giang và Phương nhìn nhau rồi chạy ra mở đèn Phương la lên nói " hai đứa đang làm gì vậy hả " Giang và Phương nhìn Ngọc chỉ để tay lên eo Dạ thôi và hai người có khoản cách với nhau

Dạ nhìn Phương nói " Dạ, hai em chuẩn bị ngủ, anh chị chưa ngủ ạ " Phương cười ngượng nói " à anh chị chưa " Ngọc khó hiểu nói " anh chị ra đây làm gì? " Giang gãi gãi đầu nói
" không gì đâu " Ngọc nhíu mày nói
" anh chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Giang và Phương cười cười đồng thanh nói " không gì đâu " cả hai tắt đèn chạy nhanh vào phòng

Dạ Ngọc bốn mắt nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau bật cười

Hi nhố mọi người, nay mình bận nên giờ mới ra
Mọi người thấy hay cho mình một sao và một theo dỗi nha
Mọi người có ý kiến gì hãy để xuống cmt nha
Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top