chap 5: Cách xưng hô
"Làm gì, rồi bác sĩ sẽ biết" Ngọc nhếch môi cười một cách nguy hiểm, nhìn Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng di chuyển ra phía khác của giường để tẩu thoát thì đâu ngờ, Ninh Tổng kéo chân nàng lại rồi nằm dưới thân cô. Làm sao con nai vàng ngơ ngác có thể thoát khỏi sư tử được, sau nửa tiếng chống trả, phản khán Ngọc, Dạ cũng mệt đừ, tay nàng giờ đã bị cô nắm khóa kéo lên đầu còn hai đôi chân nhỏ nhắn thon thả của Dạ giờ đã bị kẹp lại. Nàng bây giờ không còn gì để chống trả được nữa, tay chân thì bị khóa còn sức thì cạn kiệt không la hét được nữa. Áo khoác vest xanh lam của nàng cũng bị lột ra chỉ còn áo dây ren đen. Khuôn mặt nàng bây giờ lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển.
Bây giờ nàng chỉ có thể mặt đối mặt với cô, nàng mệt mỏi hỏi cô:" Ninh tổng rốt cuộc muốn gì ở tôi?" Giọng Dạ không run rẫy như lúc đầu nữa mà nàng cố gắng giữ bình tĩnh để thuyết phục Ngọc. Ngọc mỉm cười nói nhỏ vào tai nàng:"Chẳng muốn gì, chỉ muốn phạt, không biết lấy thân phạt thì sao nhỉ?" Dạ giật bắn người, nàng rất ghét ai nói thì thầm vào tai nàng vì nó rất nhạy cảm, mặt lẫn tai Dạ bắt đầu đỏ lên. Ngọc thấy vậy, mỉm cười liếm mép môi vì cô vừa phát hiện một điểm yếu cực nhạy cảm của nàng.
Mặt Ngọc bắt đầu tiến gần vào mặt Dạ. Nàng nhắm nghiền con mắt, lông mày nàng nhăn lại, sợ hãi. Lan Ngọc thấy vậy, cười lớn trước độ đáng yêu của nàng rồi thả nàng ra.
"Hahahaha, bác sĩ nghĩ tôi phạt bác thật à!? Cô là phụ nữ thì sao tôi ăn cô được!! " Cô vừa cười vừa nói khiến Dạ mở mắt ra. Nàng thật sự rất khó chịu, lông mày nàng cau lại, môi trái tim của nàng bụm chặt lại làm cho hai bên má của nàng phồng ra làm cho trái tim ai đó đập loạn nhịp. Bàn tay Ngọc nắm chặt ga giường, bình tĩnh lại, cô sợ nếu cô không kìm chế được sẽ thật sự ăn nàng mất.
Ngọc liền đẩy Dạ nằm xuống rồi ôm từ sau lưng nàng nói:"Thôi đừng quạu nữa, ngủ đi tôi mệt rồi" cô nói rất nhẹ nhàng nhưng cái ôm của cô vẫn rất chặt. Dạ thì cũng không còn sức để phản khán nữa cộng thêm cái mất ngủ của tối hôm qua khiến nàng cũng để yên cho Ngọc ôm rồi dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ.
Khi Ngọc cảm thấy ai kia yên tĩnh không động đậy nữa, cô biết Dạ đã ngủ nên cô bắt đầu thả lỏng tay ra rồi thở dài, câu nói lúc cô cười chỉ là nói dối, thật sự nếu lúc đó cô không dừng lại thì cô nghĩ giữa cô và nàng sẽ không yên tĩnh đến vậy.
Căn phòng bắt đầu yên tĩnh hẳn khiến Ngọc có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Dạ lẫn với tiếng tim đập mạnh của cô. Mùi hương của Dạ thật sự rất quyến rũ khiến cho Ngọc muốn chiếm hữu nó, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn các mùi nước hoa khác. Sau vài phút, cô cũng chìm trong giấc ngủ.
Vài tiếng sau đó, Ngọc mở mắt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mắt trái xoan đang đối diện trước mặt cô. Khuôn mặt của họ gần tới mất có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Thật sự Lâm Vỹ Dạ rất đẹp, mặt nàng trái xoan, da trắng căng mịn, má nàng còn hơi đỏ đỏ, mũi thì nhỏ cao, hai đôi mắt nhắm nghiền, lông mi nàng thì dài cong vút,còn môi nàng thì... Ngọc bỗng dừng lại, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi trái tim đỏ hồng như cánh hoa anh đào ấy. Ngón tay cô nhẹ nhàng đụng vào, thật sự rất mềm. Cơ thể cô chủ động tiến lại gần Dạ hơn, môi cô chạm nhẹ vào môi nàng, không nghĩ môi nàng lại mềm tới vậy. Ngọc bắt đầu tiến xa hơn, cô hôn sâu hơn rồi lấy ngón tay của mình nhấn vào trong miệng Dạ để đẩy hai hàm răng của nàng ra. Cô bắt đầu cho lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi đang nằm yên của Dạ.
Ngọc bắt đầu chồm người dậy để dễ hôn Dạ hơn, ngón tay cô vẫn giữ trong miệng Dạ khiến cho nước miếng của nàng chảy ra rồi chảy xuống cổ nàng. Dù lưỡi Dạ không chuyển động nhưng nó càng làm cho Ngọc thêm hưng phấn một cách lạ thường. Phòng nghỉ đang yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nhưng bây giờ lại phát ra những tiếng "chụt chụt" khiến người nghe đỏ cả mặt rồi lướt qua.
(Nói thế thôi, không ai nghe đâu, vì phòng nghỉ có cách âm rất tốt).
"Ưm" Ngọc giật mình ngừng lại nhìn vào người con gái vừa phát âm thanh ấy vừa nhăn nhó quay mặt đi vì không đủ dưỡng khí để thở rồi lại im lặng ngủ tiếp. Cô bây giờ mới hoàn hồn lại suy nghĩ lại chuyện gì vừa xảy ra, mặt cô nóng hổi. Ngọc bước chân xuống giường rồi đi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cô nhìn vào gương hỏi:"Chẳng lẽ bây giờ Ninh Tổng mình có hứng thú với phụ nữ!??" Cô nghĩ rồi lắc đầu thở dài, nhìn vào tay thì thấy ngón tay được băng bó giờ bị máu bao phủ, cô hoảng hốt đi ra bàn làm việc của mình để thay băng nào ngờ cô vừa bước chân ra khỏi phòng nghỉ thì cô nghe một giọng nói còn ngáy ngủ, khàn khàn "A, được một giấc" cô nhìn lại thì Dạ đang vươn hai tay ra, ngồi dụi dụi hai con mắt rồi lau nước dãi, quan sát xung quanh chợt nàng ngừng lại ngay cô, hai người nhìn nhau...
Dạ hét lên:" Đây... đây là đâu, tôi đang .... làm gì ở đây?" Rồi quan sát xuống người, nàng vẫn còn mặt đồ, thở phào nhẹ nhỏm còn Lan Ngọc thì quay mặt đi nhịn cười trước độ đáng yêu của nàng rồi bước tới bàn làm việc lấy đồ băng bó. Dạ thì đỏ mặt chạy vô nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra thì thấy Lan Ngọc đang khó khăn băng bó tay mình.
Nàng bước lại xem thì hốt hoảng hỏi:"Sao nghiêm trọng dữ vậy?" Như bản năng bác sĩ, nàng liền lấy bộ sơ cứu trên bàn, kiếm thuốc sát trùng với đồ băng bó, vì trước khi vào nghành bác sĩ tâm lí thì nàng bắt buột phải học và thông qua các bài học sơ cứu cho nên nàng làm như một thói quen, rất điêu luyện. Nhìn nàng ôn nhu băng bó cho mình, cô bất chợt mỉm cười hài lòng rồi giật mình che miệng nhìn ra chỗ khác. Dạ thì thấy cô đang nhìn qua chỗ, nàng hỏi:" Ninh tổng đau à?! Có cần tôi nhẹ tay hơn không?"
"À, không... không sao." Ngọc vẫn che miệng trả lời. Dạ mỉm cười rồi hỏi:"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Bất cẩn bẻ gãy bút" Ngọc đáp lại với giọng lạnh nhạt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Dạ vì cô sợ cô lại có những cảm giác kì lạ đó, cảm giác không nên có đó. Dạ thấy vậy khó hiểu với biểu hiện lạ thường sáng nắng chiều mưa của cô lẫn vào đó là lo sợ khi nghe cô nói là lỡ bẻ gãy bút là nàng biết được sức của cô khỏe đến cỡ nào, rồi hình ảnh bị cô bế lên lúc nãy làm nàng đỏ mặt nên nàng không hỏi gì nữa. Không khí giữa hai người bây giờ thật ngột ngạt, ngượng ngùng làm sao. Không khí ngột ngạt ấy kéo dài tới khi nàng băn bó cho cô xong, nàng kiếm điện thoại để tìm cớ nào đó để tẩu thoát :" Giờ cũng trễ rồi, Ninh tổng nghỉ ngơi đi, tôi về trước không làm phiền Ninh tổng nữa." Vừa nói vừa nhìn vào điện thoại giật mình vì giờ đã 4 giờ chiều rồi thở dài búi tóc suy nghĩ "Nguyên một ngày chẳng làm ra thể thống gì cả".
"Để tôi chở chị về" câu nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ, nàng quay lại nhìn cô vì cách xưng hô mới lạ đó, cô đứng dậy nói tiếp:"Tôi nghĩ chị cũng lớn hơn tôi một tuổi thì gọi là chị thì sẽ thích hợp hơn với lại..." cô đỏ mặt nhìn nàng nói tiếp:" Nghe cho nó gần gũi chứ gọi bác sĩ hoài nghe xa cách quá, chị cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, cứ Ninh tổng hoài nghe chán xa cách lắm." Nàng thì ngơ ngác gãi đầu cười đáp"À ... Ừ".
Hết chap 5 rầu~~~
Ad đây là lần đầu viết cảnh hôn vì ad chưa từng hôn ai chỉ thấy sương sương trên mạng cho nên ad cũng không biết tả sao, ad chỉ cố gắng tả làm sao để mọi người dễ hình tượng ra cảnh đó thôi😂😂😂 thông cảm cho dân FA chưa một lần yêu ai.
[ !!!NHỚ RỬA TAY SẠCH SẼ, ĐỪNG ĐỤNG VÀO MẮT MŨI MIỆNG, ĐEO KHẨU TRANG KHI RA NGOÀI ĐƯỜNG, TRÁNH NHỮNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI VÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM CHÙA NHA!!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top