Chap 46: Hạnh phúc nhé, hai đứa!

-"Hai đứa đã nghĩ gì thế hả?!"

-"Con có biết con đã gây ra chuyện gì không hả Lan Ngọc?!"

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ xong vụ phóng viên rồi giờ hai người còn phải đối mặt với bà của cô.

-"Bà...xin hãy nghe con giải thích!"

-"Xin lỗi nhưng ta không có tâm trạng để nghe!" Bà cô không kiên nhẫn nữa mà quay người lại chống gậy vương tay mở cửa

-"Dù sao thì ta vẫn phản đối chuyện này!"

-"Bà..!" Lan Ngọc nhíu mày

Nàng thấy được tình hình không tốt liền nói -"Cháu xin bà hãy đợi đã!"

Bà cô quay lại thì thứ bà chứng kiến lại là một người phụ nữ quỳ trước mặt bà khiến bà bất ngờ

-"Cháu xin bà...Hãy chấp nhận cháu!!!" Nàng cúi đầu xuống sàn, tại sao Lan Ngọc đã vì nàng mà cúi đầu trước mặt những tên kia thì sao nàng lại không chứ?!

-"Chị Dạ.." Cô bất ngờ đến xúc động

-"Cháu không biết lí do vì sao bà lại ngăn cản chúng cháu nhưng nếu vì cháu thật sự không phù hợp với Lan Ngọc thì cháu chắc chắn sẽ trở thành người phù hợp với em ấy!"

-"Xin hãy cho cháu cơ hội! Cháu sẽ chứng minh điều đó, cháu xin bác!!!"

Chứng kiến được cảnh người cô yêu dốc hết tâm tư nàng ra nói khiến cô không kiềm được mà mím môi cúi xuống đỡ nàng lên

Cô nhìn vào đôi mắt long lanh ấy rồi mỉm cười nói -"Con chắc chắn, sẽ không rời xa chị ấy lần nào nữa vì con sẽ lấy chị Dạ không ai khác ngoài chị ấy!"

Bà cô cũng không phải là người vô tâm gì, thấy cảnh này đương nhiên bà cũng có chút động lòng nhưng mà...

-"Lan Ngọc, đủ rồi!" Bà mất kiên nhẫn quát

-"Vợ của con là Chipu và quá trễ để thay đổi!"

Câu bà ấy vừa nói ra thì cánh cửa lớn liền mở ra, người này liền mạnh dạn bước vào -"Thưa bà!"

Giọng nói dứt khoát này khiến cả ba người đang lộn xộn với nhau liền quay đầu lại

-"Chipu!"

-"Cháu đã ở đâu vậy? Mà cháu muốn nói gì?!"

Bà cô lo lắng bước tới, dù sao thì Chipu cũng là cháu gái bạn thân của bà thì Chipu có làm sao đi nữa bà cũng là người phải chịu trách nhiệm với người nhà kia.

-"Người thích hợp là vợ của Lan Ngọc....chính là chị Lâm Vỹ Dạ ạ!"

-"Hả?"

Chipu thẳng thắng nói khiến mọi người trong căn phòng phải ngạc nhiên

-"Sao đột nhiên cháu lại..." Bà không khỏi ngạc nhiên hỏi lại

-"Cháu..." Chipu cúi đầu cắn răng

-"Cháu không muốn mất Lan Ngọc....vì vậy mà cháu đã cho người bắt cóc chị ấy!"

-"?!"

-"Chỉ là cháu không hiểu....tại sao lại thua một người lớn tuổi như chị ấy mà còn trong lúc Lan Ngọc mất trí nhớ không nhớ chị ấy nữa...nhưng mà..."

Cô dừng lại, cô nhớ như in cảnh nàng liều mạng chạy lại ôm chầm lấy cô khỏi tên biến thái kia và hình ảnh mà nàng cầm gậy sắt để bảo vệ cô...những hình ảnh đó, Chipu cô nhớ mãi...

-"Cháu đã sai..."

Cô ngước mặt lên mỉm cười dịu dàng -"Chị Dạ, chị ấy luôn nghĩ cho Lan Ngọc...chị ấy rất xinh đẹp và cũng rất mạnh mẽ nữa!"

Những câu nói thật tâm này đã khiến nàng có ánh mắt nhìn khác về người con gái này một lần nữa.

*bốp* *bốp*

Không khí đang tĩnh lặng thì tiếng vỗ tay từ phía cửa phát ra, lấy hết đi sự chú ý của mọi người trong căn phòng đó. Ai cũng quay đầu mà nhìn thì đâu ra một bóng dáng cao ráo bước vào

-"Cháu biết lỗi sai là được rồi!" Một giọng rất trầm mà ấm áp phát ra khiến Vỹ Dạ phải đứng đơ người nhìn. Người đàn ông trung niên phong độ lịch lãm này là ai?!

-"Ông?!" Không chỉ mình nàng bất ngờ mà những người còn lại cũng bất ngờ không kém, đặc biệt là Lan Ngọc

-"Ông???!" Nàng ngơ ngác quay qua nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn người đàn ông trung niên kia

-"Bonjour!" Ông mỉm cười bước tới

Không thể nào?! Người đàn ông này nàng nhìn còn tưởng chỉ mới bốn mươi mấy tuổi không đấy, trẻ quá!!!

Ông bước tới ngắm nghía người phụ nữ của mình một chút rồi hỏi -"Em cần chi cái cây gậy gỗ kia vậy?!"

-"Chỉ là nãy giờ đứng hơi mỏi nên cần nó một chút thôi!" Bà có chút đỏ mặt nhưng cố lạnh lùng tránh mặt tên chồng mặt dày của mình

-"Lan Ngọc!!! Còn đứng đó làm gì, mau kiếm ghế cho bà ngồi coi!!!" Ông liếc qua nhìn cô

Cô nhíu mày bĩu môi, nhìn xung quanh liền thấy mục tiêu rồi di chuyển tới ghế, cô vừa chạm thì người cô yêu đã bước tới mỉm cười nói -" Để chị làm cho, người em đang ê ẩm mà!"

Cô thở dài -"Em với chị cùng bưng!" Nói rồi cô nắm đầu ghế, nàng nắm chân ghế cùng nhau di chuyển tới.

Ông chăm chú quan sát, không ngờ nha đầu nhà ông lại kiếm được cô gái tốt thế này, lại còn dễ dàng giành spotlight âu yếm vợ vợ chồng chồng của ông nữa. Ông mỉm cười, thở dài lắc đầu cười nhạo cô -"Có cái ghế mà cũng bưng không được à, đúng là...úi da!"

Ông chưa kịp dứt lời thì đã được người vợ thân yêu của ông tặng ngay một cái cùi chỏ vào bụng coi như lời cảm ơn cho sự quan tâm không cần thiết của ông.

-"Em lạnh lùng quá!" Ông tỏ vẻ đáng thương ôm bụng

Vỹ Dạ mỉm cười, thì ra gien mặt dày còn được di chuyền từ đời này qua đời khác nữa à?

Trong lúc đó, Chipu liền bước tới đối diện nàng nhắm mắt cúi đầu như chịu tội nói -"Chị Dạ, chị đã nói là sẽ cho tôi biết tay khi trở về phải không?"

-"Hả?"

Nàng mở to mắt ngạc nhiên rồi im lặng suy nghĩ, nàng đưa tay lên búng thật mạnh vào trán Chipu khiến cô muốn ngả ngửa về đằng sau trước chứng kiến của đôi trung niên và Lan Ngọc.

-"Chipu chính là người đã gọi cảnh sát đúng không?"

-"Nên tôi chỉ phạt cô như thế thôi, được chưa?" Nàng nhẹ nhàng chất vấn

Chipu theo phản xạ lấy tay che lên vết búng lúc nãy rồi xấu hổ la lênn -"Nhưng mà nó đau!!!"

-"Bởi vì cô cho tôi làm hết khả năng mà...hay là cô muốn tôi phạt nặng hơn à?" Nàng mỉm cười nham hiểm, tay nhẹ nhàng sắn tay áo lên

-"T-tất nhiên là không rồi!!!" Chipu sợ hãi lùi về sau nửa bước

Những tiếng la cãi, cười đùa của hai người khiến cho căn phòng ồn ào náo nhiệt lên, nó không khiến Lan Ngọc bực bội vì ồn ào mà còn khiến cô bật cười trước cái phạt đầy trẻ con của vợ cô.

-"Ahhh! Chị Ngọc còn cười nữa à?!!" Chipu quay qua không công tâm nói

-"Lan...Ngọc.." Bà bất ngờ

Hình ảnh cô cười trong đầu bà cô là rất ít, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay vì từ khi ba mẹ cô mất thì bao nhiêu trọng trách, mọi thứ điều đổ hết lên vai cô. Nó cũng ảnh hưởng không ít đến nụ cười xinh đẹp vốn có ấy....

Thấy bà nhắm mắt suy nghĩ ông liền đặt tay lên vai bà nói -" Đừng lo, nó trên 18 rồi, em cũng thấy nó đã quá trưởng thành rồi sao mà lại có người vợ tốt như Vỹ Dạ thì anh nghĩ không sao đâu!"

-"Cuộc sống nó chọn thì nó tự chịu trách nhiệm, miễn nó hạnh phúc là được..!"

Bà ngước lên nhìn ông đang mỉm cười, bà thở dài mỉa mai nói -"Ngọc nó kiếm người vợ tốt hơn cả em sao?!"

-"Gì!!! Không không, em là trên đỉnh của đỉnh từ xuất sắc rồi chứ tốt tuổi gì với vợ anh chứ!!!"

-"Dẻo mồm!!!" Bà không quan tâm ông nữa mà mỉm cười bước tới Dạ

-"Ta sẽ thử tin...những gì cháu nói!"

Chao ôi....bà Lan Ngọc ít khi cười vậy mà khi cười lại đẹp đến mê hoặc loài người luôn, bảo sao một người tài giỏi mà lịch lãm như ông không mê mới lạ...

-"Tuy nhiên..." Mặt bà đen xì lại

-"Dạ??!" Nàng hoang mang

-"Tuy nhiên chỉ cần cô làm gì hại đến Lan Ngọc thì ta sẽ bắt hai đứa ly hôn ngay lập tức!!!!"

-"VÂNG!!!" Nàng nghiêm chỉnh đứng thẳng người như một chú lính bộ đội bị kêu tên vậy.

Bà nhìn bộ dạng căng thẳng của nàng, bà liền mỉm cười ôn nhu đưa tay đặt lên vai nàng và vai cô -"Hạnh phúc nhé, hai đứa!"

End chap 46~~~

Này đúng nghĩa là nhà họ Ninh mặt dày, dày toàn tộc :)))

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top