Chap 44: Ký ức
-"Chúng ta sẽ xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn và....em sẽ nói với cả thế giới này biết chị là người vợ sắp cưới của em...!"
-"Em sẽ đợi chị lúc 18 giờ tại khách sạn S&C vào ngày mai."
-"Em muốn tạo ra một tương lai với chị, chị Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ sau khi mất ý thức, hình ảnh đêm qua cứ xuất hiện trong đầu nàng. Trong vô thức nàng gọi tên cô -"Lan...Ngọc.."
Ngay lúc đó, Lan Ngọc từ khách sạn chạy ra, hơi thở mệt nhọc nặng nề
-" Đã quá giờ rồi...chị ấy đang làm gì vậy chứ..?!"
Cô vừa thở vừa lau mồ hôi từ trán cô chảy xuống thì có thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất. Một thứ gì đó rất quen thuộc.
-" Đây là nhẫn của chị ấy...?"
Lan Ngọc bước tới nhặt cái nhẫn đó lên thì như có nguồn điện gì đó chạy từ tay cô lên não...xuất hiện những hình ảnh mà cô chưa từng thấy...xuất hiện hình ảnh nàng buồn bực, khóc khiến tim cô nhói lên.
-"Gì đây...vừa rồi là..." Bất ngờ trước nó, cô khuỵu xuống đơ người -"Là kí ức trong quá khứ sao..?!"
Trời đã bắt đầu tối và Lâm Vỹ Dạ cũng bắt đầu tỉnh lại
-"Nơi này là...?"
Nàng mở mắt ra thì thấy mình nằm trên sàn lạnh buốt, xa một chút có cỡ bốn người đàn ông ăn mặc xuề xòa cùng một cái bàn đầy chai rượu bia lẫn gói thuốc lá đang ngồi nhìn chằm chằm vào nàng.
-"Thật là, cô trong chẳng lo lắng gì nhỉ..."
-"Lâm Vỹ Dạ..?!"
Một người phụ nữ bước tới đứng trước mặt nàng.
-"Chipu..?!" Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn
-" Đây là sự trừng phạt vì cô dám lại gần Lan Ngọc!" Cô ta mỉm cười bước đi
-"Tôi sẽ khiến cô không thể nào đối diện với Lan Ngọc nữa..."
Cô ta vừa nói xong thì hai người đàn ông nào đó bất ngờ giữ hai cánh tay nàng lại về sau để giữ nàng cho một người đàn ông khác. Hắn ta tùy tiện nắm lấy đùi nàng mà nâng lên...thật ghê tởm
-"Thả raaa!!!" Nàng sợ hãi mà vùng vẫy
Chipu mỉm cười hài lòng quay đầu lại khinh miệt nói -"Với cô..những người này mới phù hợp chứ, đúng không?"
-"Chờ đã nào Chipu, 'những người này' nghĩa là sao?!" Câu nói của cô chẳng lọt tai chút nào, khiến cho một gã khác đứng đó khó chịu hỏi
Tên đang nâng đùi Vỹ Dạ nghe vậy cũng quay lại hỏi -" Đúng vậy, vì em mà bọn này đã..."
Hắn chưa nói hết thì Chipu đã chen vào kiêu ngạo nói -"Vậy thì đừng chậm trễ thêm nữa!!!"
-"Tôi đã thuê mấy người, vì thế nên làm cho đàng hoàng vào!" Cô vừa nói vừa bước tới cửa
Chipu chưa kịp cầm tay nắm cửa thì gã đang đứng nhìn đã đi tới mà chặn -"Chờ đã nào!"
-"Cô đã đi quá xa rồi đấy, tiểu thư!"
Nói rồi hắn dùng sức nắm lấy vai cô mà đẩy xuống sàn -"Anh đang...đừng có đùa nữa!!!" Chipu hoảng loạn, vùng vẫy hét lên
-"Nếu anh dám làm gì tôi, anh sẽ không nhận được một đồng cắt nào đâu!!!"
-"Tôi không quan tâm!" Hắn nực cười đáp
Hắn một tay giữ hai cánh tay mảnh khảnh cô lên đỉnh đầu rồi móc ra điện thoại, hắn bấm vào chụp ảnh rồi canh vào khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi của cô
-"Vì nếu tôi chụp thật nhiều tấm ảnh đáng xấu hổ của cô và đem đi bán chung, tôi cũng sẽ được bộn tiền!"
-"K-khôngggg!!!!" Hắn vừa nói xong liền luồn tay xuống đùi cô
-"Chipu!!!"
-"Ái chà...bác sĩ Lâm Vỹ Dạ đừng lo, chúng tôi cũng không quên cô đâu!"
-"Một hồi cô cũng sẽ được như Chipu thôi mà chúng tôi còn tận tình hơn, quay phim lại cho cô nên cô không cần phải hấp tấp như vậy!" Hắn vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống hưởng thụ, tay cũng không yên mà mằng mò
*Bốp*
Vỹ Dạ nào để yên, nàng dùng hết sức đập trán mình vào trán hắn khiến cho cả ba hắn ta thả lỏng mà để nàng chạy thoát.
Nàng chẳng do dự gì mà chạy đến ôm chầm lấy Chipu, người cô ấy còn một chút nữa là không còn mảnh váy.
-"Lâm Vỹ Dạ?!"
Cô rươm rướm nước mắt nhìn bóng lưng người con gái mà cô đã cố tình hãm hại thế mà lại đang đứng trước cô cầm lấy một cây sắt bảo vệ cô.
-"Nhanh, chạy đi!!!" Vỹ Dạ kiên quyết cầm chặt cây sắt mà bảo vệ cô
-"Tôi sẽ không từ bỏ Lan Ngọc như thế này đâu nên khi trở về tôi sẽ xử lí cô sau!!!"
-"Chuẩn bị tinh thần mà chạy đi, mau đi đi!"
Cô cắn chặt môi, nghe lời mà chạy nhanh nhất có thể
-"Cô ta chạy kìa!"
-"Mau bắt lại!!!"
-" Đừng hòng!!!"
Thấy hai gả kia chạy tới, nàng liền không thương tiếc mà hung hăng vung cây sắt
-"Mình phải trở về...!!!" Tay nàng nắm chặt cây sắt
-"Vì Lan Ngọc đang chờ mình!"
Nàng dùng hết sức vung cây xung quanh mình tránh tên nào đến gần nàng hay cánh cửa kia. Nhưng không được bao lâu thì có một gã đã nhanh trí mà ra sau lưng nàng giữ chặt lấy cái cây khiến nàng không làm gì được nữa...
-"A!!!"
Hắn ta không thương tiếc gì mà nắm lấy cổ áo nàng rồi đẩy mạnh vào tường
-"Jeeezzzz...Mất thời gian quá đấy, không có tiểu thư kia cũng được, tính ra cô đáng giá hơn nhiều!"
-"Mau lấy camera ra!" Hắn vẫn giữ chặt nàng vào tường
Hắn mỉm cười mà nói nhỏ vào tai nàng khiến nàng càng thêm sợ hãi -" Đừng lo, chúng tôi sẽ 'phục vụ' tận tình!"
Hắn vừa dứt lời thì cúp điện khiến cho căn phòng tối thui như mật
-"Cúp điện ư...á!!!"
Căn phòng đang yên tĩnh trong bóng tối, giờ lại toàn tiếng đấm và tiếng la hét của những tên kia
-"Cái gì vậy?!"
-"Thật là...chị đúng là rất dễ dính vào rắc rối nhỉ~"
Giọng nói này...?!
-"Ai đó?! Đứa nào ở đó?!!!"
Trong lúc đó một tên khác đã di chuyển tới công tắt mà mở đèn lên
-"Mà cho dù bao nhiêu lần chị biến mất đi nữa.."
Khi mắt đã làm quen được ánh sáng thì một bóng người phụ nữ cao lớn đứng trụ vững giữa đám người bị cô quật đến bất tỉnh
-"Thì em, Ninh Dương Lan Ngọc đây sẽ luôn tìm thấy chị!"
-"Lan Ngọc..." Vỹ Dạ xúc động nhìn
-"Lan Ngọc..? À~ chẳng phải là Ninh tổng đây sao?"
-"Xin lỗi vì cắt ngang những lời sến súa của cô nhưng..." Hắn vừa nói hắn vừa rút ra một thứ gì đó mà hắn giấu sau lưng
-"...Tôi có con tin nhé!" Hắn mỉm cười kề dao vào nàng
-"Nếu muốn tôi thả cô gái này, không bằng cô quỳ lạy trước mặt tôi?!"
Hắn kề dao sát vào da mặt nàng -"Nếu không nhanh, thì Lâm Vỹ Dạ đây sẽ phải chịu đau rồi!"
Lan Ngọc nhíu mày...
-"Tôi hiểu rồi!" Các người muốn gì cô cũng được nhưng cấm tổn hại bất cứ thứ gì đến nàng.
Cô nhẹ nhàng quỳ xuống trước mắt hắn rồi điều gì tới cũng phải tới cô cúi đầu thẳng xuống đất, cô không thích nói từ này nhưng đây là lần thứ hai cô phải nói. Vì nàng....
-"Tôi xin anh! Hãy trả cô ấy lại cho tôi!"
-"Cô ấy rất quan trọng với tôi...!"
-"Hahahaha! Thật là một cảnh tượng đáng xem!"
Vỹ Dạ không chấp nhận điều này...vì nàng mà cô phải...
-"Nhưng...cô quả thật là quá ngây thơ!"
Ngay tức khắc, một tên khác đã cầm sẳn một cây sắt mà chạy tới đánh mạnh vào eo cô.
-"Không...Lan Ngọc!!!" Vỹ Dạ bắt đầu vùng vẫy, nàng không thể cứ đứng nhìn cô thế này được
-"Này...cô đứng im nào, hãy hưởng thụ hết hình ảnh đẹp này nào!" Hắn kè dao xuống mà nói nhỏ vào tai nàng
Tên đó không để Lan Ngọc có thời gian để cảm nhận hết cơn đau từ eo mà đã mạnh tay đấm mạnh vào mặt cô làm mép miệng cô rỉ máu ra.
Không....nàng không thể chịu đựng được hình ảnh cô bị chà đạp thế này. Ngay lúc đó nàng đã không do dự mà cắn mạnh vào tay đang giữ cổ nàng khiến hắn đau đớn mà thả nàng ra, lợi dụng thời khác này mà nàng chạy nhanh tới chỗ cô nhưng tên này sao để yên được, hắn khiến cô trả giá cho cú cắn của nàng.
-"Chết tiệt, con chóa này!!!! Mau ngồi im!!!" Hắn liền nhanh tay mà nắm lấy tóc nàng rồi ghì nàng quỳ xuống
-"Tôi sẽ khiến cô trả giá cho cú cắn lúc nãy!!!" Hắn giật tóc nàng lên nói, nàng có thể nhìn thấy gân tức trên trán hắn cũng biết hắn đang tức giận cỡ nào
Vỹ Dạ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nàng đau đớn nhìn xung quanh thì một thứ gì chói lóa lấy hết mọi chú ý của nàng, là con dao lúc nãy mà hắn bất cẩn làm rớt khi nàng cắn tay hắn đây mà. Trong một giây suy nghĩ, nàng đã nhanh nhẹn nắm lấy con dao mà cắt đi một gang tóc mà hắn đang nắm. Ngay lúc đó, nàng đã chạy thẳng tới cô khiến cô cũng nhanh chân mà chạy tới mà ôm chặt lấy nàng.
Một phút giây nào đó, trong não Lan Ngọc lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mà cô cứ tưởng là sẽ không bao giời tìm lại được
-"Xin chào tôi là bác sĩ tâm lý Lâm Vỹ Dạ, không biết tôi có thể giúp gì cho cô?"
-"Ngọc nên cười nhiều thêm!"
-"Ninh Dương Lan Ngọc, em có bằng lòng chịu trách nhiệm cho việc đã cướp đi trái tim của Lâm Vỹ Dạ này không?!"
Và một hình ảnh mà cô không thể nào không nhớ....hình ảnh mà cô trao cho nàng chiếc nhẫn ấy, khuôn mặt xúc động đến mức không thốt ra lời đó của nàng...làm sao khiến cô quên được chứ!
-"Dạ...!"
Giọng nói này khác so với lần trước...
-"Chị Dạ, em đã trở về rồi...!" Cô vuốt đi giọt nước mắt đang động lại trên mí lẫn khóe mắt nàng
-"Lan Ngọc?" Vỹ Dạ mở to mắt nhìn cô
-"Nhớ lại trong hoàn cảnh này...đúng là kiểu của chúng ta nhỉ?"
Cô mỉm cười quay lại nhìn nàng trước bốn gã đàn ông, hai tên bị cô đánh đến bất tỉnh giờ đã có ý thức lại mà chuẩn bị phất cờ cùng hai tên còn lại.
-"Em chắc chắn sẽ cứu chị ra khỏi nơi này!"
End chap 44~~~
NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top