Chap 42: Tin tưởng
5s quảng cáo truyện bà chế "guộc thừa" @lvd_love89 :>> Ai đang thèm H+ thì hãy đi qua xem thử truyện "điên cuồng chiếm hữu" do 1 phút dại dột đầy ngu người của tui mà bà chế guột thừa phải edit truyện này!
Khuyến cáo: truyện này không dành cho phụ nữ mang thai và đờn ông đang cho con bú vì nó rấtttt rấttttt là "MẶNNNN", nên đọc kĩ giấy hướng dẫn trc khi sử dụng à lộn nên xem xét kĩ càng rồi hẳn vô đọc truyện "điên cuồng chiếm hữu"....xin cảm ơn!
H ta xin quay lại câu truyện chính nào!
_________
Hứa Minh Đạt chạm vào đôi môi mềm mại ấy rồi tự nhủ không biết đôi môi này đã được hôn ai chưa...
Tại sao tay anh chạm vào mà vẫn chưa cảm nhận được hết độ quyến rũ của đôi môi này, anh muốn nếm thử....bằng chính đôi môi của mình. Cơ thể anh chủ động tiến tới....
*Đùng* * Đùng*
*Lạch cạch*
Tiếng đập ngay kính xe lớn như tiếng sét làm anh giật mình mà lùi người về phía sau, quay lại chỗ mình. Anh nhìn phía trước mắt anh...
-"Ưm...chuyện gì vậy?!" Dạ hoàn hồn, mở mắt ôm tim
Tiếng đập đó còn ảnh hưởng đến anh huống chi là Lâm Vỹ Dạ ngồi gần sát đấy. Theo phản xạ tự nhiên, nàng quay đầu lại nhìn. Bóng dáng mà nàng muốn quên nhất sao lại ở đây?!
-"Lan Ngọc?!" Nàng liền tay cầm mở cửa xe, không một chứ do dự
Vỹ Dạ vừa mở cửa ra thì một bàn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đó mà kéo về phía mình thì cũng có một bàn tay nữa nắm kéo ngược lại như muốn giữ nàng lại
-" Đau..!" Hai cánh tay nàng bị kéo nhưng lại ngược hướng
Nghe từ đó, hai người liền lúng túng xoa xoa chỗ họ nắm làm in lại vết đỏ trên làn da trắng của nàng, đồng thanh nói -" Đau ở đâu?!" Rồi họ lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn
Không tốn thời gian nữa, Lan Ngọc liền mạnh tay kéo Vỹ Dạ lại về phía mình khiến nàng ngã vào lòng cô
-"Nếu anh còn dám động vào Vỹ Dạ, tôi sẽ không tha thứ cho anh!"
Lan Ngọc dõng dạc nói, lời nói của cô mạnh mẽ đến khiếp sợ người đối diện, tay cô vẫn ôm chặt lấy nàng như đánh dấu chủ quyền người con gái này là của cô vậy!
-"A...Này Ngọc?!"
Nói rồi cô ôm trọn người con gái nhỏ bé đó đi, mặc cho người nào đó không cam tâm nhưng vẫn đành để cô mang nàng đi.
-"Này...Này Lan Ngọc...em mang chị đi đâu đấy!" Nàng vùng vẫy
-"Chị im nào!"
Cô gằn giọng, tức giận nhìn người con gái đang không yên phận nằm trong vòng tay cô nhưng nhìn nàng rồi, cô lại dừng bước ngay công viên mà cứng đơ người nhìn...nàng đang khóc..?!
-"Này...S..sao chị lại khóc..?!" Cô để nàng xuống
Lan Ngọc đang nóng nảy tức giận thì những giọt nước mắt này như nước dập lửa nóng trong người cô khiến cô mềm lại đến khó tin
-"Sao...lại khóc..?!" Cô gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má đỏ hồng của nàng đi
-"Sao...hức..em lại ở đây?" Vỹ Dạ nức nở nói tiếp
-"Tại sao mỗi lần chị...cố gắng quên em thì...hức...em lại xuất hiện chứ..?!"
Thật không công bằng...nàng đang nổ lực quên đi cô mà...tại sao cô lại nhẫn tâm phá nát nó!
Đau quá, trái tim sắt đá này của cô đau quá...nhìn nàng thế này, tim cô đau quá...Cô không cầm lòng mà tiến tới hôn lên gò má nàng, nuốt hết những giọt nước mặn chát đó lên môi khô rát của mình. Hai tay cô giữ chặt gò má nàng, còn môi cô cứ di chuyển từ má lên con mắt đang sưng đỏ vì cô...
-"Tôi....tôi xin lỗi...!" Giọng cô thật ấm áp
Vỹ Dạ đơ người, tròn xe đôi mắt nhìn cô, nàng lắp bắp nói -"Em...hức...em nhớ lại hết rồi hả..?"
Lan Ngọc nhíu mày nhẹ, rồi nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối nói -"Không phải..."
-"À.." Nàng lau khô gương mặt mình rồi đứng dậy
-"Ngọc về đi..."
Nàng mỉm cười nhìn cô rồi định quay người bước đi thì người kia liền nói tiếp khiến nàng dừng bước
-"Không phải, nhưng mà...dù chúng ta không bên nhau lâu, nhưng hình bóng chị cứ dính chặt lấy tâm trí lẫn trái tim tôi... "
Dạ quay đầu lại nhìn người đang cúi đầu nhìn mặt đất nói
-"Tôi chỉ muốn nghe giọng chị, chỉ muốn nhìn chị cười hạnh phúc..."
-"Nên...tôi rất muốn gặp chị và không thể nghĩ gì hơn ngoài việc đó..."
-"Tôi đã biết là tôi đã thích chị mất rồi!" Cô xấu hổ nhìn người đối diện
Chuyện này...là thật..?! Vỹ Dạ che miệng xúc động
-"Tôi đến để đón chị...hãy ở bên tôi để tôi chịu trách nhiệm vì đã cướp mất trái tim chị được không Lâm Vỹ dạ!"
Chưa bao giờ hạnh phúc hơn như khoảng khắc này, nàng không cần suy nghĩ mà chạy nhào vào vòng tay người cô. Nàng muốn được phản chiếu lại một lần nữa trong mắt cô. Muốn được một lần nữa kề vai sát cánh với cô đến cuối đời còn lại...
-"Nè...đừng khóc nữa.." Cô mỉm cười cúi đầu nhìn nàng, tay gạt nước mắt cho nàng
-"Sao...sao không khóc được chứ....!"
-"Thôi nào...em đã ở đây rồi..!" Cô ôm nàng vào lòng, cái cầm thon đầy tinh tế gác lên đỉnh đầu nàng
Thời gian bây giờ thật yên bình...nàng yên lòng mà dụi đầu vào ngực Lan Ngọc khiến cô chịu không được mà phì cười với bộ dáng trẻ con này....
Không gian đang yên tĩnh thì đâu đấy xuất hiện ba bốn chiếc xe Mercedes đen nháy chạy tới thắng trước mặt cả hai người...
-"Dạ, cẩn thận!" Như dự cảm không lành, cô liền đẩy nàng ra sau mình
Ba bồn chiếc xe mở đèn xe chói lóa làm bay mất bóng đêm xung quanh họ. Xe vừa ngừng, những người hộ vệ bước ra, một người cao to vạm vỡ bước xuống mở cửa xe cho người nào đó bước xuống
-"Lan Ngọc!" Người phụ nữ đó lại kiêu hãnh nghiêm giọng nói
-"Chuyện này là sao?!"
-"Bà...Chipu..?!" Lan Ngọc bất ngờ, thư giản cơ thể lại
-"Ngọc!! Người đó đã không còn gì với liên quan đến hôn nhân gì nữa đúng chứ?!" Chipu quát lớn nói
-"..."
Cô lại im lặng...cũng là thứ mà nàng ghét và sợ nhất...
-"Sao lại không?"
Hả...?
-"Chị yêu cô ấy!"
Giọng nói cứng rắn đó khiến nàng xấu hổ đến xúc động...nhưng lại khiến cho người nào đó không hài lòng
-"Vô dụng thôi!" Dù có cứng cỡ nào nhưng vẫn không ăn thua gì với bà cô
-"Trong ba ngày, ta sẽ công bố hôn nhân giữa con và Chipu...qua một cuộc phỏng vấn nổi tiếng trên truyền hình!"
Bà thở dài cụp mí mắt vẫy tay ra lệnh nói tiếp -" Đưa con bé đi!"
Nói rồi ba bốn tên vệ sĩ to con bước tới giữ Lan Ngọc và Vỹ Dạ nhưng cách tên vệ sĩ kia làm khá mạnh tay mà nhấc nàng lên làm nàng đau đến phát ra tiếng -" Này...!"
-"Dừng lại! Không được động vào cô ấy!" Lan Ngọc tức giận quát lên, sát khí của cô lan tỏa khiến những tên vệ sĩ cũng phải run sợ nhìn bà
-"Bà thả cô ấy ra...con sẽ ngoan ngoãn về nhà...nhưng làm ơn....làm ơn cho con một chút thời gian để con nói chuyện với cô ấy!" Cô cắn răng nói
Đứa nhỏ này từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên bà nghe hai từ "làm ơn" từ miệng cô phát ra...thế mà lại vì cô gái này?!
-" Được...một phút!" Bà thở dài quay người bước đi cùng Chipu
-"Dạ..chị không sao chứ?!" Lan Ngọc lo lắng bước tới quan sát trên dưới cơ thể nàng
Còn về phía Vỹ Dạ thì có thể nói là suy sụp...nàng cứ ngỡ mọi thứ đều sẽ tốt đẹp nhưng mà...
-"Chị Dạ, đừng làm bộ mặt đó với em chứ!" Cô nắm lấy tay nàng
-"Dù có chuyện gì đi chăng nữa...chị vẫn sẽ tiếp tục tin và chờ đợi em chứ?" Cô mỉm cười chân thành nói bằng tất cả niềm tin cô có
Người con gái này....có thể nói là bùa hộ mệnh cho nàng chăng?! Bất kể nàng đang trong thời khắc suy sụp lo âu, là cô lại nắm lấy tay nàng như cho nàng thêm động lực để chiến đấu vậy
*Bốp*
-"Này?!"
Lan Ngọc ngơ ngác, Vỹ Dạ lấy bàn tay của cô tát mạnh vào má mình thật mạnh rồi nói -"Tất nhiên rồi!!"
-"Chờ đợi là hạnh phúc mà!!!"
Như thường lệ, nàng luôn đáp lại cô bằng nụ cười rõ tươi để cô biết rằng nàng đã ổn. Đúng, nàng phải tin vào Ngọc dù có bất cứ chuyện gì đi nữa...
_____
Lâm Vỹ Dạ lại nhìn chằm vào điện thoại đã mấy tiếng đồng hồ rồi
-" Đã hai ngày rồi mà Lan Ngọc vẫn chưa gọi...."
Ai lại nói chờ đợi là hạnh phúc chứ?! Đau chết nàng đây mà hạnh phúc chỗ nào....
"Tin tiếp theo,
Ngày mai, Ninh Dương Lan Ngọc chủ tịch tập đoàn N.D.L.N có địa vị tài chính lớn trong top của thế giới sẽ chính thức công bố về lễ đính hôn của cô ấy!
Nghe nói rằng vị hôn thê cũng là con gái, vâng là con gái của một nhà tài chính lớn khác!"
-"....Cái...gì..?!" Vỹ Dạ nghe tin tức mà như sét đánh ngang tai.....
Nàng suy sụp ngồi xuống sàn nhà....
-"Không được....nàng phải tin cô...phải tin cô!!!"
Vừa nói xong thì có tiếng reng điện thoại làm nàng mừng đến run cả tay
*RENG*
End chap 42~~~~
Mấy ngày nay lười viết quá 😅😅😅 thiệt ngại ghia nơi
Mọi người rảnh mà thik truyện H+ hay mặn mà như nước biển thì qua lvd_love89 coi truyện "điên cuồng chiếm hữu", cảm ơn
NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top