Chap 41: Hình bóng ấy
*Thình thịch*
*Thình thịch*
Lâm Vỹ Dạ dựa đầu vào vai Lan Ngọc làm cô bối rối không biết làm gì.
Kí ức của cô vẫn chưa quay lại....và cũng không hẳn là cô tin vào những lời người phụ nữ này nói....Nhưng mà...cái cảm giác này là gì chứ...?
Cô nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ xinh của nàng lên thủ thỉ -"Nếu chị thức dậy bây giờ, Ninh tổng tôi sẽ giận đấy!"
Cô muốn chạm vào người con gái đang thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ này...chạm vào đôi môi mỏng mềm mại đó lại lần nữa...một lầnn nữa...
Ngọc cứ từ từ di chuyển nhẹ tới...môi cô chỉ một mi li mét nữa thôi...
-"Ưm...nn~~~"
-"?!!"
Chỉ còn một chút nữa, là cô chạm vào đôi môi đó một lần nữa...nhưng mà chưa kịp thì người nào đó đã khó chịu mà di chuyển tìm tư thế dễ chịu hơn để ngủ làm cô giật mình muốn thót cả tim!
Lan Ngọc ngại ngùng lùi lại -"Nguy hiểm quá..." Cô che môi mình rồi tự trách
-"Mình đang nghĩ gì vậy...?"
....
Một tuần sau...
-"Chào chị!"
-"Ừm...chào em!" Lâm Vỹ Dạ gật đầu chào lại, nàng vẫn bước đi tới con đường quen thuộc vào phòng làm việc của mình.
Sau khi nàng bị ép ly hôn...Vâng, nàng vẫn phải ký đơn ly hôn dù nàng lý lẽ cỡ nào thì bà của Lan Ngọc vẫn nghiêm mặt mà bắt ép nàng....nàng giải thích cỡ nào thì bà ấy cũng không thay đổi mà còn nhìn nàng đầy chán nản...
Giờ đây nàng đều phải quay lại như mọi ngày, làm việc, nhận bệnh nhân và talkshow...lâu lâu nàng gặp anh Giang hay anh Thành để chia sẻ nỗi buồn trong công việc, nàng rất ít khi tiết lộ chuyện nàng và cô bây giờ nên họ cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ có Puka là biết và cũng là người chia sẻ chuyện đó với nàng nhiều nhất, nhờ Pu mà tâm tình nàng cũng vui lên mấy phần...
Nhưng...mỗi lần nàng nhìn trên ngón tay mình, vẫn là chiếc nhẫn đó...nàng vẫn không thể nhẫn tâm vứt bỏ nó ra khỏi ngón tay nàng. Nhìn đến nó là nàng lại nhớ đến khuôn mặt cô...nhưng bây giờ cô giờ đã có Chipu bên cạnh...nơi đó không còn chỗ cho nàng nữa rồi...
Vỹ Dạ vừa đau lòng vừa nắm chặt chiếc nhẫn ngay ngón tay đó...nàng run rẩy mà lấy nó ra...nhưng nàng...không thể...gỡ bỏ nó ra...
-"Này...cô không sao chứ?" Bệnh nhân quen thuộc ngồi trước nàng, lo lắng hỏi
Nước mắt nàng lại không chịu được mà chảy ra lần nữa, nàng bây giờ rất nhớ cô...rất muốn gặp cô mà trao cho cô cái ôm đầy ấm áp và một nụ hôn...
-"Lan Ngọc...chị nhớ em..!" Vỹ Dạ cúi đầu xuống che mặt mà khóc (Au: Thương bả ghê, từ bác sĩ tâm lí mà giờ thành bệnh nhân rồi :((()
...
-"Này, Ngọc!"
-"NÈ, NGỌC!" Chipu hét lên
-"Hả, à...chị xin lỗi....em đang nói gì..?" Ngọc chớp mắt hoàn hồn nhìn Chipu
Chipu và cô đang ngồi nói chuyện gì đó trong phòng khách
-"Em nói, mình đi du lịch đi!"
-"Ta đi du lịch nha?!" Chipu không kiên nhẫn mà hỏi lại
-"...Đi du lịch à?" Cô hỏi lại
-"Vâng...Ngọc cứ ở mãi trong căn hộ này mãi với đống tài liệu công ty kia hoài...em nghĩ ta nên đi du lịch cho thoáng đầu óc.."
-"Được không Ngọc...mình đi nha?" Tay Chipu chạm lên tay cô làm lông mày cô giật giật
-"Chỉ hai ta thôi!" Cô ấy ôm tay Ngọc rồi dựa đầu vào vai cô.
Lan Ngọc cau mày im lặng, thở dài đứng dậy nói -"Chị bận lắm!" Rồi bước đi
Chipu cắn răng -" Đợi đã!"
Lan Ngọc vừa quay đầu lại thì đập vào mắt cô là một người phụ nữ trần truồng chỉ còn lại đồ nội y trên người...
-"Cái...Em làm gì vậy?! Mau mặc đồ vào!!!" Cô đỏ mặt lấy cánh tay che lại cảnh tượng trước mắt
-"Ngọc...em đã xinh đẹp hơn, đúng không?" Chipu bước tới
Cô ôm chầm lấy Ngọc -"Em đã luôn muốn được đứng bên cạnh Ngọc, muốn được là người phụ nữ cuối cùng của Ngọc..."
-"Nên...làm ơn...hãy nhìn em đi!"
-"Chi..pu.." Cơ thể Lan Ngọc khó chịu nhưng cô cũng...không muốn tổn thương đến người đã cùng cô trải qua thời kì đau buồn....
"Lan Ngọc!"
Giọng nói này...cô liền quay đầu lại nhìn...cô thấy hình bóng của người con gái đó ngay bếp đó...cô đang bị ảo tưởng sao...
"Lan Ngọc, xem nè...chocolate này ngon lắm, ta cùng đi nha!"
"Nghe cho rõ đây Ninh Dương Lan Ngọc, rồi em sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc cướp lấy trái tim của Lâm Vỹ Dạ đây!"
Hình ảnh của nàng cứ tái đi tái lại trong đầu cô bây giờ...
"Lan Ngọc...chị yêu em..!"
Hình ảnh nàng vui vẻ, cười đùa lẫn khóc đều cứ luẩn quẩn trong đầu cô...khiến đầu óc cô bây giờ như muốn nổ tung!
Sao cô lại ngu ngốc đến vậy....Câu trả lời đã ở ngay trước mặt cô bấy lâu nay, vậy mà...
Lan Ngọc nắm chặt tay rồi đẩy Chipu ra khỏi người mình -"Xin lỗi, Chipu!"
-"Trong mắt chị chỉ có một người mà thôi...!"
-"Cái...?!!"
Chipu suy sụp ngồi xuống đất nhìn người kia chạy ra khỏi căn hộ này
-"Hửm...con đi đâu đấy Ngọc?" Cô vừa bước ra khỏi cửa căn hộ thì thấy bà cô đang chậm rãi đi tới
-"Không phải quá rõ ràng rồi sao?"
-"Lâm Vỹ Dạ! Con sẽ đi đón chị ấy về!"
-"Này...Ngọc!!!"
Mặc kệ ai ngăn cản, bây giờ tôi chỉ muốn được gặp chị thôi...Lâm Vỹ Dạ...tôi tới đón chị đây!!!
Lan Ngọc vừa chạy vừa gọi những người nàng quen...cô phải tìm nàng!
Nàng đợi đó....
...
Trời đã về đêm...chắc cũng đã khuya
Lâm Vỹ Dạ, nàng lại ngồi ngay quán bar quen thuộc của nàng với chỗ ngồi ngắm cảnh quen thuộc...cũng không thể thiếu ly cocktail...
Haizzzz...nàng thở dài...hôm nay nàng lại khóc...mà giờ này cũng không có ai để tâm sự...
Anh Giang, anh Thành và Puka đều bận rộn với công việc của mình...chỉ riêng nàng là bận rộn với nỗi buồn của chính mình. Nàng thật sự muốn chôn vùi mình vào công việc nhưng mà...khổ nỗi bây giờ lại ít talkshow với bệnh nhân...
Nghĩ rồi nàng nhâm nhi ly cocktail lên...
Nàng buồn quá....
-"Hi em!" Giọng nói của một gã đàn ông nào đó khiến nàng đang không vui mà quay đầu qua nhìn
-"Chào anh...không biết tôi có thể giúp gì anh không, còn nếu không thì mời anh đi giúp!" Lâm Vỹ Dạ buồn nhưng không dễ dãi, nàng từ chối thẳng
-"Ha ha ha, có đấy...không biết tôi đang đánh mất trái tim tôi ở đâu đó quanh đây...không biết cô em có thể tìm chung với tôi không?" Hắn vừa nới vừa nhìn trên dưới của nàng, thật buồn nôn...
-"Tôi có thấy đấy..." Nàng mỉm cười trả lời
-"Ở đâu vậy?"
-"Trong sọt rác đấy, tôi nghĩ anh mau đi kiếm trong mấy sọt rác ở đâu đây đi...tôi sợ coi chừng người ta đem đi bỏ nữa thì khổ!" Vỹ Dạ lười nhát trả lời
Nụ cười hắn cứng lại...nếu không vì mấy đồng tiền cá cược với đám bạn cộng với một đêm với người xinh thế này thì ông đây cũng không nhục nhã mà đứng đây
-"Thôi nào...anh ngồi đây được chứ!" Hắn mặc kệ nàng từ chối, vẫn kéo chiếc ghế kế bên nàng ra
Nàng nhíu mày -"Nếu anh ngồi đây thì tôi ngồi chỗ khác vậy!" Vừa nói rồi nàng đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì bị hắn để tay lên vai nàng níu lại làm nàng chịu không được mà tức giận hất nguyên ly cocktail vào mặt hắn
-"Cô...!"
Hắn giơ tay định tát nàng một trận thì có người khác nắm lại...lạnh giọng nói -"Cô ấy đã nói không thích rồi!!!"
Giọng nói rất trầm...kèm theo sự đáng sợ khiến hắn sợ hãi mà quay lại nhìn
-"Cô ấy đã nói không rồi!"
Người đó nói lại lần nữa, nhưng lần này là trầm hơn kèm theo là nắm chặt cổ tay hắn khiến hắn đau đớn mà xin tha...
-"Cảm ơn anh...Hứa Tổng..!"
-"Chuyện nên làm mà!" Anh mỉm cười
-"Tôi ngồi đây nhé?"
-"Ừm...mà anh uống gì không, tôi mời coi như cảm ơn chuyện lúc nãy!"
-"Vậy thì phiền cô rồi..."
Vỹ Dạ mỉm cười lại rồi giơ tay gọi món nước...tiện đó nàng trả tiền luôn không thì lại quên.
-"Tính ra cô nợ tôi thêm một chầu nữa đấy...!"Hứa tổng ngồi nhìn ra phong cảnh Sài Gòn về khuya nói
-"Một chầu nữa?" Nàng nhìn anh hoang mang
-"Cô không nhớ à...cô nói cô sẽ mời tôi đi ăn một bữa đấy, thế mà mấy năm rồi tôi vẫn chưa thấy lời mời nào!" Anh tỏ ra buồn bã nói khiến nàng phì cười
-"À...vâng tôi xin lỗi...dạo này có nhiều chuyện quá nên tôi quên mất...bữa nào anh rảnh, anh nhắn báo cho tôi biết để tôi đặt bàn sớm!"
-"Tôi lúc nào cũng rảnh..." Đạt nói nhỏ nhìn nàng
-"Hả...dạ...anh nói gì tôi nghe không rõ?"
-"À...không...vậy tôi rảnh thì nhắn cô vậy!" Anh gãi đầu ngại ngùng nói
-"À...ừm..."
Cả hai im lặng, chỉ biết nhìn phong cảnh ngoài quán bar....
-"Cô có chuyện buồn à..?" Anh liếc qua nhìn nàng
-"....Tôi cũng bình thường...bác sĩ tâm lý mà buồn chuyện người ta là chuyện bình thường!"
Vỹ Dạ gãi đầu ngượng ngùng nói, tay nhấp một ngụm cocktail do nhân viên mang tới
-"Thật không...?" Anh nhếch lông mày chọc nàng
-"Thôi nào....tất nhiên là thật..!" Nàng đánh nhẹ vai anh
Họ cứ nói chuyện nhẹ nhàng qua lại...dù anh biết nàng đang không vui vì chuyện gì đi nữa thì anh cũng không muốn hỏi quá nhiều, chỉ nói đùa rồi nói chuyện phím trên trời xuống đất để nàng cảm thấy vui vẻ hơn.Nhưng mà thật, nó giúp nàng vui lên rất nhiều...Hứa tổng đúng là rất thú vị..!
-"Thôi đã trễ rồi...cô đi xe hay là đi taxi vậy?" Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi nàng
-"À...tôi đi taxi...anh có gì không?"
-"Giờ đã trễ rồi, giờ này bắt xe khó lắm...để tôi chở cô về ha?" Anh vừa nói vừa đứng dậy chỉnh tề lại quần áo rồi nhìn nàng
-"Ừm...tôi có phiền anh không?"
-"Tất nhiên là không...tôi sẽ coi như là có nha!"
Nàng mỉm cười đi theo anh lên xe rồi bấm địa chỉ nhà nàng....
....
-"Tới rồi..." Hứa Minh Đạt nhìn qua người kế bên
Người đó đang dựa đầu mà ngủ....chắc nàng đã mệt rồi...
Anh ôn nhu nhìn Vỹ Dạ, sao nàng lại bất cẩn như thế chứ...anh cũng là đàn ông đấy....sao có thể vô tư mà chìm đắm trong giấc ngủ như thế này....
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng...da nàng thật mềm....anh chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó....con mắt này...lúc trước anh gặp không sưng đỏ thế này, cũng không có nhiều bọng mắt thâm đen như vậy...
Anh tự nhủ không biết ai đã khiến người con gái này buồn bã đến khóc sưng cả mắt....anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã tổn thương đến nàng...
-"Dạ...em biết không...em đã làm tôi yêu em rồi đấy...!"
-"Em đã thu hút được trái tim tôi rồi...mắc đền em đấy, Lâm Vỹ Dạ!"
Anh vừa nói ngón cái anh liền nhẹ nhàng di chuyển xuống bờ môi mỏng đó....
-"Nó thật mềm..." Anh nâng niu vuốt ve môi dưới của nàng...."không biết nó có vị gì nhỉ" anh tự nhủ
Anh không tự chủ được mà tiến tới...nếm thử đôi môi ấy...mắt anh từ từ nhắm lại để thưởng thức thì....
*ĐÙNG*
End chap 41
Ui cha, nay tui ưu ái mọi người dữ thần 😄😄😄, chap dài ghiaaaaa. Mà tui thông báo tý...giờ chap truyện sẽ dài vì từ ngày 5 tháng 8 cho tới ngày 15 tháng 8 là tui bận, không thể viết truyện đc nên mỗi chap h sẽ đc dài ra hơn :>> cảm ơn!
NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top