chap 4: Phạt
Lâm Vỹ Dạ không thể để người khác thấy 2 con mắt gấu trúc của mình được vì thế nàng dậm một lớp phấn mỏng quanh vùng mắt rồi thêm một lớp phấn má hồng cho khuôn mặt nàng thêm tự nhiên. Dạ diện cho mình một bộ đồ vest xanh lam bên trong là áo ren đen rồi búi tóc gọn gàng rồi xuất phát.
Dạ hẹn S.T vào lúc 8 giờ sáng, quán cà phê gần công ty anh vì nghĩ anh bận sợ không đủ thời gian để bàn bạc. Đó là lí do vì sao S.T rất thích nói chuyện và bàn việc với Dạ vì nàng rất tâm lí và cũng rất công bằng, nàng chưa bao giờ để anh trả tiền cho nàng trừ những lúc anh mời còn lại là chia ra cho công bằng hai bên.
Ngọc thì cũng chẳng vui vẻ gì, tối đó cô cũng lăn qua lăn lại để ngủ nhưng hình ảnh của Dạ cứ xuất hiện trong đầu cô, khiến cô phải ngồi dậy làm việc để mệt cho dễ ngủ, ai ngờ cô làm tù tỳ đến sáng chẳng chớp mắt được cái nào thì ông trời đã mọc lên, cô đành vệ sinh cá nhân rồi lên công ty. Vì thấy Ngọc mệt mỏi nên thư kí của cô đã chạy ra quán cà phê để mua cho cô một ly cà phê đắng không đường thì anh chợt nhìn thấy Dạ và S.T đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh thư kí nghĩ họ cũng khá thân với nhau từ trước rồi nên chuyện họ vui vẻ cũng bình thường vì thế anh chỉ chụp lại rồi tập trung mua cà phê cho cô.
Khi anh vào phòng làm việc của Ngọc đưa cà phê đắng không đường cho cô rồi cô hỏi:" Còn việc gì nữa không?" Giọng trầm có một chút mệt mỏi nhìn giấy tờ. Anh ngập ngừng suy nghĩ rồi báo cáo cho cô nghe những gì anh thấy lúc nãy, anh nghĩ Ngọc sẽ không để tâm đến những chuyện này nhưng đâu ngờ khi cô nghe đến câu " thấy Bác sĩ Dạ đang nói chuyện vui vẻ gì đó với ngài S.T " thì tay cô ngừng viết rồi trừng mắt nhìn anh hỏi:" anh chắc chứ, anh thấy ở đâu?" Anh thư kí run sợ trước ánh mắt sắt bén, lạnh lẽo đó nói ấp a ấp úng:" Ơ... Ở.. quán cà .. cà phê lúc nãy..." người anh run cầm cập, toát hết cả mồ hôi từ lúc làm cho Ninh tổng đến giờ, anh chưa bao giờ đứng trước cô mà sợ đến mún thay cả quần đến vậy. Rồi anh đưa cô xem ảnh anh đã chụp thì cô thấy Dạ đang nói cười rất tươi trước mặt S.T, kế bên nàng là một cuốn sổ không biết viết gì. Vì Dạ có đánh phấn má hồng cho nên nhìn Dạ như đang đỏ mặt khiến Ngọc càng thêm khó chịu.
Ngọc không hiểu tại sao lúc đó cô tức đến nỗi bẻ gãy lun cây viết bi đang nằm trên tay cô. Vì ngón tay cô đâm vào chỗ gãy làm cho cô chảy máu rất nhiều. Anh Thư kí thì hoảng hốt khi thấy cô bị chảy máu nên đã chạy đi lấy thuốc sát trùng rồi băng bó lại. Sau khi anh băng bó xong thì cô mới cảm thấy ngón tay mình rát rát.
Ngọc liền lấy điện thoại gọi cho Dạ, " Alo" Dạ bắt máy dù không biết Ninh tổng gọi nàng có việc gì thì nàng nghe đầu máy bên phát ra giọng vô cùng lạnh lẽo khiến nàng nổi hết cả da gà
"Bác sĩ Lâm Vỹ Dạ, Cô qua công ty của tôi ngay lập tức, cho cô 10 phút phải có mặt ngay trong phòng làm việc của tôi!!!!"
"Nhưng..." Dạ chưa kịp nói hết thì Ninh tổng đã tắt máy. Dạ rất ghét bị người khác sai bảo hay ép buột mà không có lí do nhưng nàng lỡ lấy tiền của Ninh tổng và chấp nhận sẽ chữa trị bệnh của cô cho đến khi không còn bệnh nữa thì thôi. Vì thế nàng mà không chấp nhận bất kì bệnh nhân nào khác chỉ để tập trung chữa trị cho cô.
Dạ sau khi nghe điện thoại xong, nàng phân vân khó hiểu, định hỏi địa chỉ công ty của Ninh tổng thì cô đã tắt máy. May mà S.T còn ngồi trước mặt nàng đang nhâm nhi ly cà phê thì nàng hỏi. S.T không hiểu tại sao nàng lại hỏi địa chỉ công ty của Ngọc nhưng anh vẫn nhiệt tình nói:" Để em chở chị đi."
Mấy phút sau, trước mắt Dạ là một toà nhà lớn, nhìu tầng, bước vô cổng là dòng chữ " Chào mừng đến công ty tập đoàn N.D.L.N" nàng đã thấy công ty cô ở trên mạng, đây là công ty chính và là đầu não của tập đoàn N.D.L.N vì thế có rất nhiều khách tới thăm, nhưng khách chỉ tham quan ở dưới còn trên lầu là cho nhân viên. Nàng vừa ngỡ ngàng vừa nể sợ trước Ninh tổng, một mình cô ấy mà điều hành hết cả tập đoàn mà chỉ mới 24t, hèn gì cô nằm trong top 20 người giàu nhất thế giới.
S.T thì mỉm cười tự hào người bạn của mình, dẫn Dạ vô để giúp nàng lên phòng chủ tịch. Dẫn nàng vào thang máy rồi vẫy tay tạm biệt vì anh còn bận việc ở công ty. Cửa thang máy vừa mở ra thì một người đàn ông nở nụ cười giới thiệu:"Chào bác sĩ Lâm Vỹ Dạ, tôi là thư kí của Ninh tổng mời cô theo tôi." Dạ thì vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng đành bước theo. Đi đến cuối hành lang, nàng thấy một cửa lớn được làm bằng gỗ, nhìn rất sang trọng.
Thư kí gõ cửa thì một giọng nói vang lên từ bên trong:" Vào đi" nàng lo sợ không biết Ninh tổng gọi mình tới để làm gì, không lẽ cô thấy nàng không làm tốt nhiệm vụ... " Không làm tốt thì thôi vậy, có lắm trả tiền lại cho Ninh tổng thôi" nàng nghĩ rồi thở dài mở cửa bước vào.
"Không khí trong phòng sao lại lạnh thế này" nàng nghĩ thầm rồi đóng cửa lại, nàng quan sát phòng thì thấy làn khí lạnh ấy bốc ra từ Ninh tổng, nàng bắt đầu run sợ.
"Bác sĩ Dạ trễ mất 2 phút, không biết có nên phạt không nhỉ?" Giọng nói trầm với ánh mắt sắc bén nhìn nàng khiến nàng giật mình nhìn lại đồng hồ, nàng cứ tưởng cô nói 10 phút chỉ là nói đùa không ngờ cô canh giờ thật. Dạ bắt đầu ấp úng:" À... xin .. xin lỗi đã để Ninh tổng chờ lâu, tôi ..." chưa dứt lời thì Ninh tổng đứng dậy đi tới chỗ nàng. Cô càng đi tới thì nàng càng lùi lại, nàng bắt đầu run. Nàng lùi tới khi lưng nàng đụng tới cửa thì Ninh tổng đập hai tay vô cửa khiến Dạ không còn đường nào để chạy mà phải đối mặt với Ninh tổng.
"Chỉ xin lỗi thôi sao, cô biết đối với tôi thời gian rất quan trọng, thế mà cô lại trễ mất 2 phút?" Ánh mắt Ngọc nhìn thẳng vào mắt Dạ rồi nhìn xuống người nàng khiến nàng run sợ, nuốt nước bọt. Ngọc nhìn cô gái trước mặt mình đang run sợ khiến cô muốn ăn nàng ngay lúc này. Cô nhếch môi cười nói:" Phải phạt cô thôi!" Nói xong cô bế nàng lên trong sự ngỡ ngàng của nàng rồi sải bước vào phòng nghỉ của cô.
"A!!!" Ngọc quăng Dạ xuống giường rồi cỡi áo vest của cô ra, chỉ còn áo dây màu trắng rồi cô tiến lại gần đến nàng. Dạ hoảng hốt di chuyển lùi lại nói lớn:" Cô... cô đang... định làm gì vậy hả!?"
"Làm gì, rồi bác sĩ sẽ biết" Ngọc nhếch môi cười một cách nguy hiểm, nhìn Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Hết chap 4 rồi, ahihihi ~~~
Ngọc định phạt ngta sao đây 🤭🤭🤭
Bà Dạ bã khôn thật, đi vô lồng sư tử xong rồi lại khóa chính mình trong đó, kiểu này đến xương cũng không mang về được 😂😂😂
[KHÔNG ĐƯỢC XEM CHÙA]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top