Chap 39: Kết thúc

-"Này, các cô rảnh quá hay sao mà đứng đó tám chuyện thiên hạ thế!"

Anh thư ký bước tới thang máy, thấy các nữ nhân viên đứng sầm xì chuyện to chuyện nhỏ ở khu pha nước.

Họ nghe xong chỉ bĩu môi rồi bước về lại chỗ làm

-"Đúng là phụ nữ..."

Anh thở dài đóng cửa thang máy rồi đứng chờ tới tầng dành cho chủ tịch, anh vừa bước phòng chủ tịch để giấy tờ cho Ninh tổng. Từ lúc cô mất trí nhớ, có quá nhiều văn kiện quan trọng mà cô quên nên anh thư ký phải tìm kiếm lại, anh tìm được cái nào thì để vào phòng cô rồi đợi cô đọc để nhớ lại.

-"Cậu để đó đi!" Một giọng trầm đáng sợ phát ra khi anh chỉ vừa mở cửa

Nghe đáng sợ nhưng lại quen thuộc, anh đơ một lúc rồi mới sực nhớ ra -"Ông Ninh!"

-"Ừ, lâu rồi không gặp cậu!"

Người đàn ông đó mỉm cười gác chân, ngồi ung dung xem xét lại văn kiện đó là ông của Lan Ngọc và là cha đẻ của tập đoàn N.D.L.N

-"Cậu để văn kiện ở đó đi....à khoan pha cho tôi một ly trà xanh nữa, cảm ơn!" Ông vừa lật xem từng tờ vừa nói

-"V..vâng.." Giờ anh đã hiểu tại sao đám nhân viên dưới lại xì xầm rồi...

_____

-"Lan Ngọc..."

-"Lan Ngọc!"

-"Ưm..." Lan Ngọc nhíu mày quay mặt, ai lại làm phiền giấc ngủ cô vào lúc này chứ!

-"Cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu tỉnh!"

Nghe xong cô liền giật mình mở hai con mắt để quan sát

-"Cái....Chi..Pu sao em lại ở đây?!"

Người con gái ấy khéo léo ôm trọn cô trong chăn -"Nhớ Ngọc!" Cô gái ấy cũng không ngần ngại mà hôn lên má Ngọc khiến cô cau mày khó chịu

Người con gái này là Chipu, nói cách khác có thể nói là người con gái mà cô đã từng muốn bảo vệ từ nhỏ...nhưng làm sao lại về đây?!

-"Hửm...sao ở dưới lầu lại ồn ào thế?"

Lâm Vỹ Dạ mở mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ -"Chỉ mới bảy giờ sáng mà dưới lầu lại ồn ào thế, nhà có khách à?"

Nói rồi nàng di chuyển xuống giường, chải chuốt lại bề ngoài rồi đi xuống...Nàng vừa bước xuống cầu thang thì căn phòng lại yên tĩnh đến lạnh người. Mọi chú ý đều nghiêng về phía nàng làm nàng đứng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra

-"Cô đây là Lâm Vỹ Dạ?" Một giọng nói trong veo phát ra gây chú ý nàng

Giọng nói này nàng rất thích, vừa trong, ngọt ngào dễ dàng cướp được bao nhiêu trái tim đàn ông lẫn phụ nữ dù chỉ nghe qua...Nếu nàng được nhắm mắt nghe giọng đoán tuổi thì chắc chắn nàng không do dự mà đoán giọng nói này từ một người phụ nữ dưới 40.

-"Vâng..." Vỹ Dạ lịch sự mỉm cười gật đầu

-"Đây là..."

-"Ta là bà của Lan Ngọc, rất vui được gặp cháu!"

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, nhìn thì rất bình thường nhưng khí thế của người nữ này....khiến nàng có chút nghẹt thở như lần đầu nàng gặp Lan Ngọc vậy.

Lúc này Vỹ Dạ mới để ý Lan ngọc đang ngồi nhìn nàng với một ly cà phê và với một người con gái nữa....

-"Cháu chào bà..." Dạ căng thẳng cúi người chào

-"Ừm..." Bà Ninh im lặng một chút rồi quan sát nàng rồi mỉm cười nói tiếp

-"Ta tới đây cũng chỉ muốn nói thẳng với cháu là...ta muốn cháu ly hôn với Lan Ngọc!"

Bà từ tốn nói một cách nhẹ nhàng, đối với người khác chắc như một cơn gió nhẹ lướt qua tai nhưng đối với nàng lại như từng con dao bay tới đâm nàng vậy....tại sao nó lại đau đến kì lạ!

-"À...ừm...cháu xin lỗi...bà có thể nói lại?" Nàng gượng cười hỏi lại

Nụ cười của bà tắt dừng, nghiêm túc nói lại rất chậm -"Ta muốn cháu và Lan Ngọc ly hôn!"

Bà không để nàng tiếp thu hết, bà liền quay qua Lan Ngọc cũng đang đơ người mở to mắt ngạc nhiên không kém gì Lâm Vỹ Dạ -"Lan Ngọc, con và Chipu đã quen nhau từ lúc mới sinh ra thì chắc hẳn con phải nhớ con bé!"

Rồi bà mỉm cười nói tiếp -"Chipu, con gái nhà họ Nguyễn. Ta biết con thích con gái nên ta nghĩ con bé là hợp nhất để trở thành hôn thê của con, Lan Ngọc!"

Bà vừa dứt lời, cô gái xinh đẹp đó liền chạy tới ôm chầm lấy Lan Ngọc vui vẻ nói lớn -"Cuối cùng em cũng được là vợ của Ngọc!!!"

-"Này!!!" Bị ôm, Lan Ngọc liền khó chịu gỡ tay Pu ra khỏi cổ mình

Vỹ Dạ cố gắng giữ bình tĩnh nắm chặt quần ngủ mình -"Nhưng mà...chẳng phải Lan Ngọc bị căn bệnh lạ đó sao?!"

-"Ta đã cho người điều tra về căn bệnh này rồi, họ nói chỉ cần Lan Ngọc tiếp xúc với người này mỗi ngày thì nó sẽ quen thuộc mà chấp nhận..." Bà nghiêm túc nói

-"Nhưng...mà cháu có thể chạm và làm mọi thứ với Ngọc thì tại sao lại không chấp nhận cháu?" Dạ cau mày hỏi -"Không những thế, cháu không thua kém gì cả...tiếng tâm, mọi thứ cháu đều phù hợp với Ngọc!"

Nàng không chấp nhận, nàng cái gì cũng có....tại sao lại muốn nàng ly hôn cô?

Nụ cười của người phụ nữ trước mặt nàng liền tắt, mặt bà tối sầm lại đến đáng sợ. Đúng là nàng rất xuất sắc, không thua kém gì Chipu có khi còn hơn nữa nhưng....số mệnh của nàng không hợp với Lan Ngọc! Nàng có thể sẽ là cái cổng sắt ngăn chặn cuộc sống thăng tiến mà Lan Ngọc nó đã cố gắng xây dựng lên.

Khi nghe tin Lan Ngọc cưới Vỹ Dạ từ miệng S.T thì bà đã khá là hào hứng đi xem thông tin về nàng rồi xem bói từ người nổi tiếng nhất thế giới, thì kết quả lại khác so với bà tưởng tượng....Tất nhiên lúc đầu bà cũng không tin nhưng dần dần tập đoàn bỗng không thể phát triển mạnh hơn mà nhiều khi tụt dốc nhẹ rồi bây giờ cũng lại chính là nàng mà cô mất trí nhớ tạm thời, không phải một hai năm mà là năm năm!

Đó là lí do tại sao ông bà phải về...

-"Vì cô không hợp!" Bà lạnh lùng nói

Câu trả lời đó chắc chắn như đinh đống cột khiến nàng như suy sụp

-"Mong cô dọn hành lí, rời đi!"

-"Mai cô có thể lên đây rồi ký ly hôn!"

Bà cụp mí mắt thở dài nói, chắc lát bà phải đi chùa cầu nguyện thôi, nghiệp quá nghiệp!

-"Nhưng...mà"

Khoan đã, nàng còn....còn hi vọng. Như vừa nghĩ ra tia sáng, nàng liền quay qua nhìn Lan Ngọc như muốn cô nói gì đó, làm ơn....

-"..."

Ha....Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là cái nhìn ẩn ý gì đó rồi lạnh lùng quay đi, mặc cho Chipu vui vẻ khoác tay cô....

Như nhận được câu trả lời....Nàng mím môi thật chặt rồi cúi nhẹ đầu đi lên phòng.

Nàng đi...nhưng đi rất nhanh, nàng bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh vô phòng rồi đóng chặt cửa lại, nhốt một mình nàng lại....vì nàng không muốn người khác thấy được những giọt nước mắt này rơi xuống.

Vừa đóng cửa lại, Lâm Vỹ Dạ liền rụng rời ngồi xuống đất. -"Chết thiệt...đây không phải là lúc mày khóc đâu Lâm Vỹ Dạ!"

Vừa an ủi bản thân vừa lau nước mắt nhưng nước mắt nàng không ngừng chảy....nó cứ chảy....lau một hồi nàng để yên cho những giọt nước mắt đó thoải mái chảy đi vì giờ nó không chảy thì tim nàng lại đau! Hãy coi như những giọt nước mắt này như những giọt máu trong tim nàng chảy ra....

Vỹ Dạ ngước mặt lên nhìn trần nhà, nực cười....mấy phút trước thế mà nàng lại nghĩ cô sẽ từ chối....nhưng nàng quả thật quá mộng tưởng rồi.

-"Chưa bắt đầu mà đã kết thúc!"

Nàng cười khổ rồi đứng dậy sắp xếp đồ để quay trở lại với nơi đã gắn bó với nàng trong suốt những thời gian mà nàng chưa gặp cô....coi như ta quay lại từ lúc bắt đầu nhưng có lẽ lần bắt đầu này không phải cùng cô mà là bắt đầu quay lại cuộc đời của riêng nàng và cuộc đời của riêng cô!

~~~The End~~~

End vậy đc hông mọi người :))

Ta nói nhà họ Ninh này mê tính dị đoan vl 😌😌😌 tội nghiệp bé Dạ, thui chị về đây với em

Thui đùa cho vui nhà vui cửa!

Chỉ mới end chap 39~~~ còn nữa😌

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top