Chap 38: Chocolate
-"Ngọc..."
-"..."
-"Lan Ngọc!"
-"À...hả?!"
S.T và Lan Ngọc lại ngồi nhâm nhi li rượu nơi quen thuộc của cả hai và coi lại một số tài liệu mà cô đã lãng quên.
-"Cậu không tập trung!" S.T ngã lưng về đằng sau ngay ghế
-"À...xin lỗi!" Cô gãi đầu nhìn lại tập tài liệu đang chất đống trước mặt cô
-"Haizzzz...cậu không cần phải gượng ép bản thân quá, mà hôm nay cậu có gì à?"
S.T để tài liệu xuống bàn rồi cầm li rượu nâng lên trước mặt Ngọc
-"Cũng không có gì..." Cô thở dài cụng ly với anh
-"Nguyên chữ "có gì" trên trán cậu kìa, Ninh tổng!" Anh bĩu môi uống một ngụm rượu
-"Ti đoán nhá, 100% liên quan đến chị Dạ!"
-"Ha...."
Cô nhếch môi, quả nhiên là có liên quan đến bà chị phiền phức đó. Suốt chiều giờ, tâm trí cô không thể thoát được hình ảnh nàng rớt nước mắt...
-"Ngọc vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại muốn chị ta về nhà Ngọc?"
-"Như Ti đã nói vì chị ta là vợ của cậu và cũng là...người duy nhất có thể chăm sóc cậu!"
Ngọc thở dài nhẹ -"Nếu chị ta không phải là người mà Ninh tổng đây đụng được thì...."
-"Thì?" S.T nhếch mày nhìn cô
-"Thôi bỏ đi, Ngọc không muốn nhắc đến chị ta nữa!" Cô vừa nói vừa xoa xoa tình minh
Cả hai chìm vào tĩnh lặng, rồi anh thở dài nói -"Cậu biết gì không, ông bà sẽ về đây đấy!"
-"Ừ..."
Họ về cũng tốt...
_____
-"Haizzzz....bây giờ mình nên vô ngủ sớm thôi!"
-"Tại sạo mình lại mất trí nhớ chứ..." cô thở dài nói
Lan Ngọc mệt mõi bước tới trước cửa nhà căn hộ mình rồi mở ra
-"Ui da, nóng!!!"
Đập vào mắt cô bây giờ lại là người phụ nữ phiền toái tâm trí cô từ chiều đến giờ đang làm gì đó trong nhà bếp
-"Trễ thế này rồi mà còn thức!" Cô vừa coi đồng hồ trên tay rồi nói lớn để người nào đó nghe thấy
-"Hả,Ngọc?!" Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại thì giật mình ôm lấy đồ dụng cụ trước mặt mình
-"Chị làm gì đấy?!" Cô nhướng mày khó chịu nhìn xung quanh phòng bếp sạch sẽ của cô bây giờ thành nhà kho rồi
-"À...thì..chị nấu ăn...." Vỹ Dạ vẫn ôm khư đống đồ vào người
-"Chị có thể thành thật một chút không? Theo tôi nhớ trình độ nấu ăn của chị không dơ dáy thế này với lại hơn 12 giờ đêm rồi thì có thể ăn mì gói!" Cô nhìn với ánh mắt ghét bỏ
-"À...ừm thì hôm nay là ngày Valentines nên...chị đang cố gắng làm chocolate...cho em." Nàng ngại ngùng thả lỏng tay ra rồi quay người lại nhìn cô
-"Tốn thời gian!" Cô lạnh lùng quay người định đi lên phòng
-"Nè! Đây là hai cái chocolate tốt nhất mà chị đã cố gắng làm!" Dạ đi tới nắm lấy tay cô rồi đưa ra hai viên chocolate hình trái tim
-"Hi vọng em thích..."
-"..."
Vỹ Dạ nghĩ cô sẽ nhẹ lòng mà chấp nhận cầm hai viên chocolate nhưng quả nhiên là nàng đã hi vọng quá nhiều....
-"Chị phiền quá!!!"
Cô không những không nhận mà nhẫn tâm vung tay nàng ra khỏi tay cô thì tay cô vô tình đụng phải nồi đang chứa nước ngay bếp khiến nó lung lay mà đổ nước ra...
-"Ngọc, cẩn thận!!!"
Vỹ Dạ liền nhanh tay đưa tay tới hứng hết tất cả đòn của nồi nước
-"Ngọc...em ổn chứ?!"
-"Chậc!"
Lan Ngọc liền tức giận nắm lấy tay Dạ kéo vào bồn rửa tay rồi cô liền mở nước lạnh lên
-"Ổn cái con khỉ khô của chị!"
-"Chị có bị điên không mà đưa tay vào?!"
-"Chị có thể mặc kệ tôi cũng được mà! Lỡ tay chị bị sẹo rồi sao?!"
Lâm Vỹ Dạ chỉ biết ngơ ngác đơ người để cô vừa rửa tay mình vừa mắng
-"Nhưng mà...Ngọc chị không sao thật mà!"
-"Không sao cái gì, đó là nồi nước sôi mà nói không sao!!!"
-"Nhưng...."
-"Nhưng nhị gì!!! Để tôi lấy bịch đá đắp lên!"
Lan Ngọc vừa nói xong liền quay đầu về phía tủ lạnh, cô định di chuyển thì Vỹ Dạ đã nắm lấy cổ tay cô buồn cười nói
-"Nhưng đó là nồi nước lạnh mà!"
-"Cái...." Ngọc đơ người nhìn nàng
-" Đó là nối nước lạnh...a...a đau...đừng có giận aaa!!!" Lan Ngọc vừa nghe xong liền cúi đầu xuống nắm chặt tay nàng khiến nàng đau điếng
Cô liền thả lõng ra ngước mặt lên nhìn nàng với gương mặt đầy quen thuộc, không phải lạnh lùng mà là gương mặt đã lâu rồi nàng chưa thấy -"Ơn giời..."
Cô thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn nàng
Nàng thật sự nhớ nhung khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc đó, nàng liền chạy vào lòng cô, ôm cô thật chặt vào người
Lan Ngọc vẫn không thay đổi gì cả cho dù cô ấy mất trí nhớ
-"Cho dù Ngọc có quên đi nữa thì Lâm Vỹ Dạ chị đây, suốt thời gian qua đều...rất yêu em!"
-"Cho dù có cực khổ bao nhiêu thì...chị vẫn sẽ cho em thấy tình yêu của chị là thật!"
-"Em mất trí nhớ cũng không sao, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!!!"
Nàng vừa nói vừa nhặt viên chocolate trái tim trên bàn lên rồi để nó vào miệng mình, nàng nắm lấy cổ áo cô kéo xuống rồi nàng nhẹ nhàng áp đôi môi ngọt ngào của mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Nàng liền di chuyển viên chocolate đó qua miệng cô bằng chiếc lưỡi của mình.
-"Nghe cho rõ đây Ninh Dương Lan Ngọc, rồi em sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc cướp lấy trái tim của Lâm Vỹ Dạ đây!" Đưa được viên chocolate qua miệng cô, nàng ấn giữ môi cô để tránh cô nhã ra, dõng dạc nói.
Rồi Vỹ Dạ thè lưỡi trêu Ngọc, nàng liền chạy lên phòng bỏ lại người nào đó đang đỏ mặt che miệng nhai nhai.
-"Chocolate này đắng chết mất..." Cô đỏ mặt cau lông mày lại
Đắng nhưng tại sao cô lại thấy có vị ngọt...có thể nói là chocolate ngon nhất mà cô từng ăn. Vừa nghĩ cô vừa sờ vào đôi môi đỏ của mình. (Au: Sợ bà Ngọc bị tào tháo tới thăm thui :>)
Hết chap 38~
Không biết tui viết có bị nhạt ko?
NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top