Chap 36: Lan Ngọc!!!
Số nhiều cặp vợ chồng cưới nhau về rồi thì càng ở với nhau nhiều năm thì tình cảm sẽ càng phai mờ hơn và họ có thể ít gọi đó là yêu nữa mà thay vào đó họ gọi là thương và trách nhiệm với nhau.
Thì....tình cảm của Lan Ngọc và Vỹ Dạ có thay đổi nhưng không phải là phai mờ mà là càng ngày càng nồng cháy hơnnn.
Tình yêu của họ không ai có thể dập tắt được cho dù họ giấu với cả thế giới trừ một số người thân, nhưng giữa họ chưa bao giờ có một xích mích hay cãi nhau. Nó yên bình đến mức nhiều khi Lâm Vỹ Dạ còn phải ngồi suy ngẫm mà hỏi cô -"Chị không nghĩ tình yêu của chúng ta lại bình yên giống mặt hồ đến vậy?"
Thì cô chỉ mỉm cười lắc đầu -"Do chưa có tàu hoặc một cơn gió mạnh nào đó chạy qua thôi!" Rồi hôn trán nàng, cô nói tiếp -"Dù vậy nhưng khi chúng chạy qua rồi thì mặt hồ lại yên tĩnh như lúc ban đầu!" (Au: tình yêu mà qua tay tui sao nghe nó yên bình dữ trời :vvv)
Đúng, tình yêu của cô và nàng cứ thế mà vẫn ấm áp, nồng cháy qua từng năm. Giờ đây Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc sinh sống với nhau gần hơn ba năm, coi như mọi tật xấu của nhau họ đều nắm hết trong tay.
Càng lúc Dạ ở với Ngọc thì tính nhõng nhẽo của cô bỗng bộc lộ ra, không còn Ninh tổng lạnh lùng ở ngoài nữa nhất là khi cô ghen...khi cô ghen thì thôi rồi, cô bám lấy nàng như đĩa.
Vì Lâm Vỹ Dạ đã là vợ của Lan Ngọc rồi nên nàng muốn quay lại công việc cũ, tiếp đón bệnh nhân lại. Tất nhiên một bác sĩ tâm lý nổi tiếng như nàng mà hoạt động lại thì có rất rất nhiều người tới nhờ nàng giúp, từ trong nước đến ngoài nước, không chỉ bệnh nhân mà cũng có rất nhiều người mời nàng tới talkshow.
Nàng bận tới mức nhiều khi 12 giờ đêm hay 1 giờ đêm nàng mới về tới nhà, có khi nàng còn phải đi công tác qua nước ngoài nữa chứ...Tội nghiệp cô tủi thân mà ngồi ở nhà một mình ôm gối mà nhớ nàng.
Nhiều khi thấy nàng cực quá cô muốn nàng nghỉ hết mà để cô nuôi nhưng tất nhiên câu trả lời là "không" nên cô đành ngậm ngùi mà ở nhà ôm cái gối nàng hay nằm để đỡ nhớ. Vì quá nhớ mà cô nhiều lúc phải bám theo nàng ra nước ngoài :))
Về sau thì công việc của Dạ cũng đỡ đông bệnh nhân hơn nên tất nhiên là nàng phải đền bù lại cho cô rồi.
______
-"Lan Ngọc, chị với Eo-vì ra ngoài đợi em nha?!" (Èo-vì tên chú chó)
-"Ừ, đừng chạy lung tung với Eo-vì đấy!!!"
-"Người ta cũng lớn rồi sắp 30 rồi mà coi người ta như 12 chủi không bằng!" Dạ bĩu môi
-"Thế nào thì chị vẫn là vợ của em!" Ngọc mỉm cười trả tiền
Nàng mặc kệ cô mà ra ngoài
Lâu rồi nàng và cô không đi mua sắm thức ăn cùng nhau nên họ đã dành riêng một buổi chiều với nhau, tiện thể nàng dắt luôn chú chó (Eo-vì) của Puka đi dạo vì Puka có việc đi diễn ở xa nên không thể mang theo. Gia đình cô thì bị dị ứng với lông chó nên đành nhờ nàng.
-"Lâu quá...úi!"
Lâm Vỹ Dạ đang đứng chờ Lan Ngọc thì đâu đấy một con mèo dễ thương đi tới dụi đầu vào chân nàng.
-"Cưng từ đâu đến đây?!"
Nàng ẳm bé mèo lên rồi vuốt ve thì tự nhiên con mèo ngu ngốc ấy nổi điên lên, nó tự động cắn vào tay nàng rồi chạy ra đường làm Eo-vì chạy theo dù không biết lí do. Vì con mèo đó cắn vào tay nàng làm nàng buông lỏng dây dắt chó nên Eo-vì đã thừa cơ hội mà rượt theo con mèo đó.
-"Nè! Eo-vì....nguy hiểm lắm!!!"
Nàng liền đuổi theo Eo-vì mà không để ý đến có một chiếc xe màu đỏ đang lao tới....
*Kétttt*
.......
Mọi thứ chìm vào bóng tối......chuyện gì vừa xảy ra?!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh....chỉ trong chớp mắt mà....
"Gấu, gấu"
"Gấu"
-"Là tiếng của Eo-vì..."
Lâm Vỹ Dạ chợt nhẹ nhàng mở mắt ra liền nhìn thấy Eo-vì đang đứng trước mặt nàng, nó cố gắng liếm rồi sủa để kêu gọi nàng tỉnh.
-"Huh? Chuyện...gì vừa xảy ra, mình được cứu rồi ư?!"
Nàng xoa đầu mình để cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
-"Nh...nhưng....làm sao...???"
Nói rồi Vỹ Dạ liền quay qua thì.....nàng....thấy người con gái ấy, người luôn luôn bảo vệ nàng và là người chắc chắn sẽ làm nàng hạnh phúc đó đang nằm trên đá vách vỉa hè cùng với vũng máu của chính mình.
-"L...Lan....Ngọc?"
Thì ra lúc nàng đang vuốt ve con mèo ấy là cô đã cầm túi đồ ăn ra khỏi cửa hàng, khi cô thấy chiếc xe đỏ chạy tới từ xa, cô đã không ngần ngại mà bỏ lại túi đồ chạy tới đẩy nàng ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng....nàng thoát còn cô thì....
-"LAN NGỌC!!!"
Chap 36 tới đây thui~~~~
Xe tông hay cái j liên quan tới xe đều là trending cho ý tưởng của các au hen, tui cũng ko ngoại lệ🤦♀️🤦♀️🤦♀️ lỡ nghĩ ra rồi mà ai ngờ cũng nhìu ng viết kiểu này mà lười nghĩ lại ý quá nên lấy đại cái cái ý "xe" lun cho lẹ 😌😌😌
Thôi thì...CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT🙆♀️🙆♀️🙆♀️ NHỚ BẤM ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top