Chap 30: Đồ phản bội!!!

Thúy Ngân tiến tới hôn vào má Lan Ngọc...

Lâm Vỹ Dạ không tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra, Ngọc không một chút kháng cự?! Cô chỉ nhíu mày lau má rồi....còn...còn lau miệng cho Thúy Ngân... Cơ thể Dạ cứng nhắc nhìn, nàng không di chuyển được cơ thể này không nghe lời nàng, nó chỉ đứng im đấy...

-"Cô đang chắn đường tôi đấy!"

Một người phụ nữ khó chịu nói khiến Dạ giật mình quay lại xin lỗi rồi hít thở sâu bước đi về lại chỗ bàn mà Hứa Minh Đạt đang ngồi đợi.

-"À..."

Đạt mỉm cười hé môi định nói thì Dạ đã ngắt lời mỉm cười nói

-"Xin lỗi Hứa tổng, tôi có việc cần phải đi bữa khác tôi sẽ mời anh lại!"

Nói rồi Dạ bước đi, chỉ vừa bước ra khỏi quán thì bị ai đó nắm cổ tay nàng lại làm nàng mất đà ngã về phía sau vào lòng ngực người đằng sau. Mắt nàng cay cay ngước đầu lên nhìn người đang nắm chặt cổ tay mình.

-"Cô có chắc là cô không sao chứ?!" Người đàn ông đó nắm vai nàng, tay kia thì vẫn nắm chặt cổ tay nàng.

-"Tôi...không sao mà anh có thể thả tôi ra được không?" Dạ mỉm cười dụi mắt

-"À tôi xin lỗi...để tôi tiễn cô xuống" Đạt thả ra chăm chú nhìn nàng

Dạ không nói gì chỉ cười mỉm rồi bước đi mặc để Đạt bước theo sau. Không ai nói gì suốt trong thang máy, tới hầm xe anh không biết nói gì để đánh tan không khí ngượng ngùng này, anh liền hỏi

-"Cô cho tôi facebook hay mạng xã hội gì đó để tôi còn có thể liên lạc cô!"

-"À..." Rồi Dạ đưa điện thoại mình cho anh xem rồi cả hai kết bạn qua facebook.

-"Xin lỗi Hứa tổng, bữa khác tôi sẽ mời anh sau!" Dạ gật đầu rồi bước đi, Đạt chỉ đứng đó mỉm cười nhìn bóng lưng ấy đi xa dần rồi anh mới đi tới xe mình chạy đi.

Lâm Vỹ Dạ vừa lái xe vào ô đậu xe dưới hầm chung cư rồi đập đầu vào vô lăng, tim nàng không ngừng đập mạnh, mạnh đến mức đau nhói khiến nàng phải nắm chặt lấy ngực trái.

-"Hít thở nào..." Dạ tự cố chấn an mình

Sau mấy phút, Dạ mới bình tĩnh định hình lại mọi thứ tuy đã bình tĩnh nhưng trong lòng nàng vẫn nặng trĩu vô cùng, nàng cần phải giải tỏa nó. Nghĩ rồi nàng gọi điện ai đó, rồ ga chạy.

_______

-"Chị Dạ!!!"

Puka hốt hoảng chạy tới chỗ Dạ đang ngồi một mình uống rượu, khi nghe nàng gọi tới quán bar cô cũng đủ biết nàng đang có vấn đề liền lo lắng chạy tới.

-"Sao chị uống nhiều vậy chị Dạ!!!" Puka nhíu mày nhìn chai rượu uống gần một nửa.

-"Hức....Pu...ka...hức em tới rồi à..." Dạ vác tay mình lên vai cô cười nói

-"Chị sao đấy, trước giờ có uống nhiều đến vậy?!" Cô vừa nói vừa lo lắng ôm eo nàng sợ nàng té xuống ghế

-"Tên hỗn đản...hức...đó..." Dạ mắt nhắm mắt mở tức giận chửi bới

-"Ai hỗn đản với chị?!"

-"Tên hỗn đản Lan...Ngọc đó...hức..."

Dạ vừa nói xong liền tu hết ly rượu trên bàn, Puka thấy vậy liền trả chai rượu giật lấy ly ấy rồi ôm lấy Dạ.

-"Chị say rồi chị Dạ!!!" Puka vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho con người hỗn đản của nàng

-"Alo?" Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng có pha một chút lạnh lùng trong đấy từ đầu dây bên kia

-"Ninh tổng bây giờ có tới nhận bé thỏ hay không?!" Puka tức giận la, tay kia thì vẫn ôm lấy con người đang say xỉn tay chân không ngừng cựa quậy.

-"Hai người đang ở đâu cho tôi địa chỉ?!" Ngọc nhíu mày rồi tắt máy

-"Sao vậy chị Ngọc?" Ngân vừa gỡ dây an toàn xong hỏi

-"Xuống đi, chị có việc!!!"

Ngân hừ một tiếng rồi bước xuống xe vô nhà, Ngọc vừa nhận địa chỉ liền phóng xe chạy tới. Trong lúc chờ đợi, Lâm Vỹ Dạ không ngừng di chuyển rồi cắn Puka khiến cô đau điếng muốn quăng nàng đi cho xong nhưng không nỡ cho tới khi Ngọc chạy tới cũng là lúc Dạ mệt mỏi thiếp đi dựa vào bả vai Puka.

-"Dạ bị sao vậy?!" Ngọc vừa nhìn vừa thở hổn hển nhíu mày nhìn nàng thỏ của cô đang ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay người khác.

-"Không biết nhưng có liên quan tới Ninh tổng đấy!!!" Puka nói với giọng xéo sắc, trả lại bé thỏ cho Ngọc rồi lấy tay xoa xoa chỗ nàng cắn.

-"Chị Dạ cắn à?" Ngọc khó chịu ôm lấy nàng thỏ hư hỏng của cô

-"Chứ ai vào đây, thôi Ninh tổng đem chị Dạ của Ninh tổng về đi còn về xe của chị Dạ tôi lái về cho!" Puka vừa nói vừa giơ chìa khóa xe của Dạ, phủi Ngọc đi lo cho Dạ

-"Cảm ơn!" Ngọc bế Dạ lên nói

-"Không có gì, mà cẩn thận đấy!" Puka nhếch môi cười

Lan Ngọc không để tâm đến câu cuối của Puka, cô chỉ lo bế Dạ đi ra khỏi quán rồi để nàng ngay ngắn chỗ ngồi, đeo dây an toàn cho nàng rồi cô mới yên tâm vô chỗ lái. Lái một mạch về căn hộ chính của cô. Trong suốt thời gian lái xe về, Dạ không ngừng lẩm bẩm trong miệng tên Ngọc khiến cô không chịu được mà cong môi mỉm cười, thì ra là bé thỏ của cô đang nhớ cô a, có điều nàng có kêu cô là hỗn đản khiến cô nhíu mày khó hiểu nhìn nàng chẳng lẽ không nhắn tin hay hỏi thăm nàng trong một tháng khiến nàng khó chịu tức giận đến mức phải chửi rủa cô?!

_____

Thấy Dạ ngoan ngoãn nằm yên trên giường, Ngọc thở phào lấy đồ đi vào tắm. Chừng 10 phút sau, cô bước ra thì đập vào mắt cô là một cô gái trần chuồng chỉ còn đồ lót trên người, nóng hết cả mắt cô. Ngọc đỏ mặt đi tới cuốn cuồn nói

-"Sao chị cởi đồ ra thế này, coi chừng cảm lạnh!!!"

Ngọc liền lấy chăn đắp lên người Dạ thì đâu đấy một vòng tay ôm chặt lấy cô làm cô mất đà đè lên người nàng.

-"Ngọc là...đồ hỗn đản..."

Dạ vừa ôm chặt lấy Ngọc vừa nói, cô định chống tay lên nhìn khuôn mặt nàng thì cô liền cảm thấy phía má trái của mình ươn ướt khiến cô nằm im, chẳng lẽ nàng đang khóc?!

-"Ngọc đồ hỗn đản...." Dạ ôm ghì lấy Ngọc

-"Ngọc làm gì mà hỗn đản?" Cô ôn nhu hỏi để mặc nàng ôm chặt mình

-"Ngọc...Ngọc phản bội.."

"Bé thỏ của cô đây là đang nhõng nhẽo?"-Ngọc mỉm cười nghĩ thầm, giọng nói này cũng quá đỗi dễ thương, cô chưa một lần được nghe khi nàng nhõng nhẽo như thế này a!

-"Ngọc làm gì mà phản bội?" Cô thủ thỉ vào tai nhỏ của nàng khiến nàng nhíu mày quay đầu, vòng tay buông lỏng ra cô mới chồm người dậy nhìn khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua do rượu tạo nên, chỉ khiến cô chịu không được mà muốn ăn nàng ngay lập tức.

-"Sao Ngọc lại phản bội?!"

Dạ mắt nhắm mắt mở nói -"Ngọc....Ngọc phản bội, Ngọc ăn tối cùng...cùng Thúy....Ngânnn, để Ngân hôn mà...mà không phản kháng..."

Chết thật, sao nàng say mà lại dễ thương thế này. Nhìn Dạ như mấy bé ba hay bốn tuổi đang tập nói vậy khiến Lan Ngọc chịu không được mà hôn lấy đôi môi chúm chím ấy đang chu ra hờn dỗi cô. Cô mút lấy nó sau một tháng xa cách, cô nhớ đôi môi ngọt ngào này, nhớ lấy khuôn mặt xấu hổ này đến cả mùi hương này, mọi thứ về Lâm Vỹ Dạ cô đều nhớ hết.

Hôn một lúc lâu, Dạ khó thở quay mặt buông môi Ngọc ra trong sự tiếc nuối của cô. Không ngừng ở đó cô cứ hôn xuống cổ nàng, hít hết những mùi hương ngọt ngào của nàng pha lẫn một chút mùi rượu, ngửi thui cũng đã say.

-"Ngọc....đồ phản bội..." Dạ phản ứng lại cô, miệng không ngừng lẩm bẩm

-"Phản...bội..."

-"..."

-"....Phản....bội..."

Giọng nói của Dạ nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng cơ thể cũng không vùng vẫy nữa, thấy lạ Ngọc liền chồm dậy nhìn, thì ra bé thỏ của cô đã ngủ say. Phì cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng ấy, cô ngồi dậy đắp chăn lên người nàng rồi tắt đèn nhảy lên giường ôm nàng ngủ.

End chap 30~~~~

Hôm nay mik viết 2 chap cho mn lun coi như bù cho một tuần, nếu mai siêng nữa thì viết tiếp :>>

Hôm nay thấy có qué trời truyện lun, đọc ko xuể lun á🤭🤭🤭

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top