Chap 26: Chị chỉ cần theo em!

Như mỗi ngày, Dạ lại ngồi ngay bàn làm việc của mình rồi quan sát Ngọc, thấy mình chẳng làm được gì ngoài ngồi nhìn cô làm việc, chán chết đi được mà bệnh tình của cô thì vẫn vậy, không thay đổi. Nàng thở dài lướt mạng thì thấy có rất nhiều tin tức về Ninh tổng đang đứng đầu bảng tin hôm nay khiến nàng tò mò không biết tin gì.

<Ninh tổng công khai tình cảm với nàng bác sĩ tâm lí Lâm Vỹ Dạ???>

<Ninh tổng công khai giới tính???>

<Ninh tổng và bác sĩ tâm lí Lâm Vỹ Dạ có quan hệ gì???>

Vân vân và vân vân....

Dạ mở to mắt nhìn tin tức rồi quay qua nhìn Ngọc với khuôn mặt khó hiểu, tay nàng thì cầm điện thoại lên rồi chỉ vào nó. Ngọc vừa nghe lịch trình từ anh thư kí rồi liếc qua nhìn Dạ, cô phì cười trước biểu cảm khó hiểu đầy đáng yêu của nàng rồi cô lại chuyển hướng nhìn về giấy tờ tiếp, lơ nàng.

Thấy Ngọc cho mình ăn nguyên một trái bơ Dạ tức lắm, nàng ngồi phồng má chu môi lướt qua tất cả tin tức đó lơ luôn người kia đang cười khoái chí liếc nhìn nàng.

Anh thư kí biết Ninh tổng đang không lắng nghe mình nên anh đã đưa luôn giấy lịch trình cho cô rồi quay về lại chỗ làm của mình, chứ anh không thích ăn cẩu lương vào buổi sáng sớm đâu.

Dạ bước tới bàn làm việc của Ngọc sau khi anh thư kí ra khỏi phòng, đưa điện thoại vào mặt cô hỏi

-"Giờ em tính sao?"

-"Thì cứ để nó vậy đi!" Ngọc bĩu môi nói, mắt cô thì vẫn nhìn giấy tờ.

-"Em không sợ nó sẽ ảnh hưởng công việc của em hay của chị sao?!"

Dạ thắc mắc vì cô rất cẩn thận, đã có rất nhiều nhà báo đăng tin tức về quan hệ của Ninh tổng với người khác nhưng tin đó chưa kịp ra quá hai tiếng đã bị tháo xuống rồi mà đây không những đăng hơn 12 tiếng mà cô vẫn nhởn nhơ để đó.

-"Chẳng phải em và chị cũng là quan hệ đó sao?!" Ngọc nhíu mày nhìn nàng cong môi mỉm cười một cách nguy hiểm làm Dạ sởn cả da gà, nàng không phản bác được vì cô nói quá đúng, nàng chỉ có thể đỏ mặt mà quay lại chỗ ngồi thôi.

-"À, chị Dạ...về căn hộ của chị, chị định tính sao?" Ngọc hỏi

-"Tính sao là tính sao???" Dạ ngơ ngác

-"Không phải hôm nay chị sẽ chuyển qua căn hộ chính của em sao?"

-"À..." Dạ giật mình nhớ ra

-"Chị muốn bán nó không, hay chị muốn cho thuê?" Ngọc nhìn Dạ

-"Chị có thể....giữ nó được không...không bán cũng không cho thuê" Dạ gượng cười, nàng vẫn chưa tin tưởng vào tình yêu giữa cô và nàng cho lắm nên căn hộ đó vẫn nên giữ lại để mai sau có chuyện gì thì....

Ngọc nghe vậy nhíu mày, cô hiểu ý nàng chứ nhưng nó cũng là căn hộ và là quyền riêng tư của nàng nên cô cũng không muốn ép buột gì, chiều theo nàng vậy.

-"Được, tùy chị..." Ngọc lạnh lùng quay lại công việc.

Dạ mỉm cười, chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao cô lại lạnh lùng với nàng khi ở công ty mà ra khỏi công ty thì cô lại trở thành một người khác, ôn nhu và nhẹ nhàng hơn thì câu trả lời là vì cô không thích bị mất hình tượng tổng tài đáng sợ trong mắt bao nhiêu nhân viên bấy lâu nay và nàng cũng hiểu nhưng dù lạnh lùng cô vẫn sẽ bá đạo không thua kém gì ở nhà, nhiều khi còn hơn, nghĩ thui nàng cũng nổi hết cả da.

-"À, chị không cần mang bất cừ quần áo gì cả, em đã kêu người mua hết rồi, chiều chị chỉ cần theo em về thôi!"

-"Cái gì....tất cả quần áoooo?!" Dạ ngạc nhiên

-"Đúng, tất cả quần áo...kể cả đồ lót!" Ngọc cười gian xảo nhìn nàng.

-"Nh....nhưng..."

-"Chị đừng lo về size, em dám chắc mọi thứ sẽ vừa vặn với chị!"

"Tên biến thái này....sao cái gì hắn cũng biết vậy"- Dạ đỏ mặt nghĩ thầm nhìn cô

-"Chị chỉ cần xách cơ thể của chị về theo em là được, chỉ vậy thôi!!!" Ngọc mỉm cười nói

Đối với Ngọc không có gì có thể khiến cô hài lòng ngoài nhìn khuôn mặt đang xấu hổ đỏ chót ấy, nhìn rất thú vị. Nàng như một cuốn sách mà cô không bao giờ đọc hết được, mỗi ngày cô bênh cạnh nàng như cô đang lật từng trang sách, nó đều khác biệt và mỗi trang đều có thú vị riêng, như mỗi ngày cô khám phá được về tính cách, con người của nàng.

Ngọc thở dài nghĩ cuốn sách này chắc phải dùng cả kiếp này để đọc mất, nếu được kiếp sau cô cũng sẽ vui mừng mà đón nhận.

Nếu đối với Ngọc, Dạ là một cuốn sách thì đối với nàng cô như là một cây bút bi viết lên cuộc đời nàng vậy. Có thể nói đời nàng có rất nhiều cây bút viết lên nhưng chúng đều là bút chì, viết lên rồi nàng có thể dễ dàng mà xóa đi được nhưng cô thì khác, một khi đã viết lên thì rất khó xóa mà nếu có dùng bút xóa để xóa đi thì nó sẽ để lại nhìu vết rất xấu trong trang giấy đó, mà bút xóa đó như để che đi bút bi thôi chứ không xóa được nên nàng rất sợ, sợ một khi cô bỏ nàng đi thì nàng chắc là người đau nhất nhưng làm sao nàng biết được....có khi lại ngược lại.

Mà thôi đã lỡ để cây bút bi đó viết lên rồi thì cứ để nó viết tiếp thôi, chỉ quan trọng là cuốn tập này có đủ trang giấy để cây bút bi đó viết lên hay không thôi, Dạ mỉm cười nghĩ thầm.

End chap 26 nhe~~~

Mik sẽ giải thích sương sương cho những bạn nào không hiểu tại sao chị Dạ lại nói "cuốn tập đó có đủ trang giấy để cây bút đó viết tiếp hay không thôi" nghĩa là nếu cuốn tập đó hết giấy thì chắc chắn cây viết đó sẽ tìm kiếm cuốn khác để viết cũng giống như nếu chị Dạ mà hết thú vị đối với Ngọc thì Dạ nghĩ Ngọc sẽ đi tìm người khác nên Dạ sẽ cố gắng tạo nhiều trang giấy hơn để Ngọc viết.

Nhưng Dạ đâu có biết hết cuốn tập cũng là hết mực trong bút bi :)) giống như Ngọc dùng cả đời này để dành cho Dạ chứ sức đâu nữa mà viết lên tập khác.

Seo tự nhiên tui thấy chap nì tui ngôn tình dữ vậy, mấy bữa toàn thấy mik "ngôn lù" ko à mà hnay chắc uống lộn thuốc :>> tự nhiên nhớ trường nhớ lớp quá viết bút tập vở gì đâu ko, mà nếu bác nào đọc mà có suy nghĩ khác mik thì cứ tự nhiên 😌😌😌😌

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top