Chap 23: Chị đừng tránh né nữa!!!

-"À....xin lỗi..." Dạ cau mày quay mặt đi để tránh đi nụ hôn ấy rồi đứng vững lại, sửa soạn váy rồi quan sát xung quanh. Đạt như hiểu ý, anh ngại ngùng nói

-"Không có nhà báo hay nhà phỏng vấn đâu, vì đây là sân sau của biệt thự, họ chỉ được phép ở trước cửa biệt thự còn sân sau đây thì họ bị nghiêm cấm không được vào!"

Dạ nghe vậy cũng yên tâm phần nào, ngại ngùng cúi chào rồi quay qua phía cửa đi thì thấy một bóng dáng đang đứng, người đó toát ra sát khí khiến nàng giật mình mà đơ cả người.

-"Chị Dạ, không phải lúc nãy em nói chị muốn đi đâu thì phải báo cho em biết sao?" Ngọc gằn giọng bước tới, nhìn thôi Dạ cũng biết cô đang rất tức giận.

-"À....chị...chị thấy ngộp nên ra đây hít thở ấy mà..." Dạ bối rối giải thích dù nàng chẳng làm gì sai cả.

Ngọc cho Đạt cú lườm sắt bén rồi đi tới nắm chặt lấy tay Dạ bước đi.

-"Ta về!"

-"Khoan, từ từ đã Ngọc....A...Đauuu!!!"

Ngọc kéo Dạ đi quá nhanh khiến nàng trượt chân mà té, đầu gối nàng đập thẳng xuống sàn gây nên u bầm tím.

Đạt hoảng hốt la lên rồi chạy tới đỡ Dạ -"Này...cô không sao chứ?!"

Anh khó chịu định cầm tay đỡ nàng dậy thì bị Ngọc phủi tay đi không cho anh lại gần nàng, cô cúi xuống rồi bế nàng lên.

-"Này, Ninh tổng có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy!!!" Đạt cau mày nhìn Ngọc trách.

-"Tôi thương như thế nào cũng không cần ngài Hứa tổng đây quan tâm, không biết Hứa tổng lấy thân phận gì mà trách tôi?" Ngọc nhếch môi cười khinh rồi nói với vẻ mặt đầy thách thức.

-"Tôi...."

Ngọc hừ một tiếng rồi bế Dạ quay đi sải bước thật nhanh ra khỏi bữa tiệc mặc cho người đàn ông đó đang tức giận vì lời thách thức của cô.

Suốt chuyến xe, Ngọc để Dạ ngồi lên đùi mình không cho nàng di chuyển ra khỏi mình, cô ôm chặt nàng vào lòng nếu nàng vùng vẫy thì cô liền cắn vào vành tai và cổ nàng khiến nàng đỏ mặt mà ngoan ngoãn không dám cựa quậy nữa.

Tới căn hộ của Ngọc, cô mở cửa vào rồi ôm Dạ vào nhà tắm. Để Dạ ngồi trong bồn tắm rồi bật vòi sen xả nước vào người nàng khiến nàng la lên.

-"A...này Ngọc làm gì vậy?!" Dạ nhăn mày lấy tay che.

-"Người chị toàn mùi nước hoa từ người khác, hôi chết đi được!!!" Ngọc đã cố chịu đựng từ lúc ngồi trong xe đến giờ, cô không thích trên người Dạ có bất kì mùi hương nào khác ngoài mùi của nàng và mùi của cô.

-"Này...mau ngừng lại, chị tự tắm được mà, Ngọc!!!"

Dạ cố gắng ngồi dậy bắt lấy vòi sen trong tay Ngọc nhưng không được vì chân nàng đang quá đau. Ngọc mỉm cười trước độ đáng yêu của bé thỏ của mình nhưng rồi cô ngừng lại, không đùa nữa khi thấy nàng ôm lấy vết bầm ngay đầu gối, có vẻ đau lắm.

-"Chị tắm đi, em lấy đồ của em cho chị mặc tạm!" Nói rồi Ngọc đưa vòi sen cho Dạ

-"Nhưng..." Dạ phân vân tại sao phải mặc tạm đồ Ngọc mà nhà nàng ngay đối diện nhà cô.

-"Hay chị Dạ muốn em tắm cho chị?" Ngọc quay mặt lại cười gian xảo khiến Dạ rợn cả tóc gáy, đỏ mặt đuổi cô ra.

Đóng cửa phòng tắm lại, Ngọc cười khoái chí rồi bước ra bếp tìm túi đá để chuẩn bị đắp vết bầm do chính cô gây ra. Tất nhiên cô cũng không quên kiếm áo và quần cho nàng rồi cô để chúng trước cửa phòng tắm để lát nàng chỉ cần mở cửa ra là thấy.

Sau 10 phút chờ đợi, cuối cùng Dạ cũng chịu bước ra, chân đi cà nhắc. Thấy thế Ngọc đi tới bế Dạ lên rồi để nàng ngồi trên giường, lấy cho nàng túi đá mà cô đã chuẩn bị rồi ướp nó lên đầu gối nàng.

-"Cho em xin lỗi...." Ngọc nhìn vào tác phẩm của mình, đầu gối Dạ bây giờ sưng tím lên, cô xót lắm, nếu lúc đó cô bình tĩnh lại kéo nàng chậm lại thì chắc chắn nàng sẽ không bị bầm như thế này.

Chườm đá nó rồi Ngọc hôn lên vết bầm đó khiến Dạ giật bắn người đẩy đầu cô ra. Nàng đỏ mặt thấy rõ, không phải nó đau nhưng mà tại sao cô lại hôn lên nó, thật là xấu hổ chết mất, nàng có thể cảm nhận được rõ đôi môi căng mộng ấy qua da, nó rất mềm...

"A.....mày lại nghĩ bậy rồi Lâm Vỹ Dạ!!!" Nàng nghĩ thầm rồi xoay mặt ra hướng khác. Nàng có thể cảm nhận được mặt nàng nóng tới nỗi mà bốc lên cả khói luôn chứ chẳng đùa.

Thấy Dạ đang đỏ mặt bối rối khiến Ngọc càng thêm hưng phấn, cô không chỉ hôn lên vết bầm ấy mà cô lại bắt đầu di chuyển lên đùi rồi cứ tiếp tục hôn lên làm Dạ giật mình lấy tay giữ đầu Ngọc lại.

-"Ngọc, em đi quá xa rồi....em không nên làm như thế!!!" Dạ đỏ mặt la lên.

Ngọc vẫn không dừng, lấy hai tay mình nắm lấy tay Dạ rồi giữ chúng lại.

-"A...Em chỉ có thể làm như vậy với người yêu em thôi, Ngọc mau ngừng lại!!!" Dạ vùng vẫy ngăn Ngọc lại.

Lại nữa, cô phải làm thế nào để nàng hiểu đây, tức quá Ngọc đẩy Dạ nằm xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hét lên.

-"CHỊ DẠ!!!" Dạ giật mình nhìn cô

-"Việc Ninh tổng này làm đều có lí do, em lo lắng cho chị, làm tất cả thứ này với chị đều có duy nhất một lí do và chị hiểu mà đúng không, chị Dạ?" Cô nhìn thẳng vào mắt nàng chờ đợi câu trả lời nhưng nàng lại tránh ánh mắt của cô và chỉ cau mày im lặng.

-"Chị Dạ, em đã yêu chị mất rồi chứ không còn là thích nữa. Em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên và chị đừng tránh né nữa được không, trả lời em đi!!!"

Ngọc lấy hết sức bình sinh của mình nói ra hết tâm tư, nếu nàng không hiểu bằng hành động thì cô sẽ nói hết ra cho nàng hiểu.

-"Ngọc....chị..."










End chap 23 nhe :))

Thiệt tui chưa bao h tức bà Dạ như lần này, thik thì nói ra đại cho rầu :<<< không bik bã sẽ trả lời sao đây.

NHẤN ⭐ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top