Chap 22: Thất thủ

-"Không nghĩ sẽ gặp Ninh tổng ở đây!"

Giọng nói đầy trầm ấm phát ra từ một người đàn ông mặc áo vest đầy lịch lãm bước tới Lâm Vỹ Dạ và Ninh tổng, một tay cầm ly rượu, tay kia giơ ra bắt tay cô.

-"À Hứa tổng, rất vui được gặp anh."

Ninh tổng nở một nụ cười lạnh, bắt tay lại coi như xã giao rồi liếc nhìn qua người con gái kế bên. Thấy Dạ nở nụ cười rõ tươi, mắt nàng sáng lên khiến Ngọc khó chịu vô cùng vì khuôn mặt ấy chưa một lần nào hiện ra trước mặt cô hay ai nhắc đến cô thế mà lại hiện ra trước tên đàn ông này!

-"Cô gái này là..." Nét đẹp của Dạ cũng ko quên gây chú ý đến Hứa tổng.

-"Cô ấy là bạn tôi, Lâm Vỹ Dạ!"

Không để Dạ trả lời, Ngọc liền ôm lấy eo nàng rồi đáp lại, cô nhấn mạnh từng chữ đủ để anh biết rằng quan hệ của hai người không hề bình thường.

-"Lâm Vỹ Dạ... À cô không phải là bác sĩ tâm lí nổi tiếng đó sao, tôi có xem qua một số talkshow của cô, nó rất hay và ý nghĩa. Mà sách cô viết cũng rất hay, tôi rất nể phục tài năng của cô!"

Hứa tổng nở một nụ cười đầy thân thiện rồi đưa tay qua phía Dạ định bắt tay với nàng nhưng nàng chưa kịp vui mừng đưa tay ra thì Ngọc đã bắt lấy tay anh.

-"Cảm ơn anh nhé, bạn tôi rất vui khi nghe lời khen của anh mà lát nữa chúng ta nói chuyện đi giờ tôi đưa cô ấy đi lấy nước và thức ăn trước!" Nói rồi Ngọc ôm eo Dạ di chuyển ra chỗ khác, ra xa khỏi hắn.

Dạ cau mày nhìn Ngọc nhéo tay đang ôm lấy eo mình nói nhỏ -"Này, Ngọc đang làm gì vậy?!"

-"Bảo vệ báu vật của em khỏi những tên cướp khác!" Cô trả lời một cách lạnh nhạt không nhìn Dạ nhưng nó lại khiến tim nàng đập rất nhanh, nàng cứng họng không nói gì được dù trong lòng rất khó chịu.

-"Chị uống rượu đỏ hay rượu trắng?" Lần này Ngọc mới nhìn xuống người con gái ấy hỏi, thì cô khá mắc cười trước khuôn mặt hờn dỗi đó.

-"Rượu trắng đi, đỡ say hơn..." Dạ khó chịu, phồng má chu môi trả lời mặc cho người kia đang cười trước vẻ đáng yêu ấy.

Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ nhìn Ngọc vì họ chưa bao giờ thấy cô cười, mà nụ cười ấy lại rất ôn nhu dịu dàng rất đẹp nhưng nó chỉ xuất hiện trước người con gái ấy.

-"Dạ...Lâm Vỹ Dạ phải không?"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Dạ quay đầu lại quan sát thì thấy một chàng trai đang nắm tay một người con gái khác đi tới nàng.

-"Ủa, anh Giang và Nhã Phương hai người cũng tham gia bữa tiệc này à?!" Dạ thoát ra khỏi vòng tay của Ngọc rồi đi tới mặc cho người đó đang tuột cảm xúc nhìn nàng.

-"Ái cha, câu này tao phải hỏi mày mới đúng đó Dạ, anh mày đây không biết mày có hứng thú tham gia tiệc hồi nào đấy?"

-"Thì em có việc mới tham gia." Dạ mỉm cười trả lời

Trường Giang là diễn viên hài nổi tiếng không thua kém gì Trấn Thành, vợ anh là Nhã Phương. Dạ có hai người anh trai mà thân nhất trong giới showbiz là Trường Giang và Trấn Thành, nhưng mà thân nhất mà hiểu nhất thì là Giang, anh giới thiệu nàng cho S.T và những người nổi tiếng khác để mở rộng mối quan hệ nàng ra rồi giúp nàng nổi tiếng hơn. Dạ xem Giang như là ân nhân, nàng luôn biết ơn anh và giúp đỡ anh lại khi anh cần. Nhiều khi tình anh em ấy lại khiến người khác lầm tưởng đó là tình yêu rồi nhiều người ship cho tới khi Trường Giang cưới Nhã Phương thì số người "chèo thuyền" mới ít dần.

Ngọc bước tới đưa ly rượu trắng cho Dạ rồi mỉm cười nhìn Giang. Nói nhỏ vào tai nàng -"Chị nói chuyện đi, em bàn việc với người khác, nếu chị có đi vệ sinh hay đi đâu thì nói với em, ngoan!" *Chụt*

Ngọc hôn vào má nàng trước bao nhiêu người như đánh dấu chủ quyền rồi cô mỉm cười cầm ly rượu vang đỏ yên tâm mà bước đi.

-"Dạ, mày quan hệ gì với Ninh tổng vậy?" Giang trố mắt nhìn Dạ đang ngơ ngác nhìn Ngọc bước đi rồi đỏ mặt che vết son trên má.

-"À...e...em với Ngọc chỉ là bạn thôi..."

Dạ gượng cười, nàng không được phép nói bất cứ thứ gì liên quan đến căn bệnh kỳ lạ đó cho Giang được vì đó là bí mật của cô và nàng cũng tôn trọng điều đó.

Giang nhìn rồi thở dài nghĩ xưng hô Ngọc luôn thì chắc chắn Ninh tổng đối với Dạ không hề bình thường.

Ba người họ nói chuyện vui vẻ, Dạ cứ tưởng trong bữa tiệc này sẽ ít người nàng quen, ai ngờ nhiều đến không tưởng. Cứ nói chuyện với Giang và Nhã Phương một chập thì lại có thêm người khác tới chào hỏi rồi ôm nàng. Chủ yếu toàn là những người giàu, tỷ phú mà nàng đã từng chữa trị hoặc giúp đỡ trong gia đình họ. Họ đã từng mời nàng tham gia những bữa tiệc khác nhưng vì không thích những nơi ồn ào nên Dạ thường từ chối, nàng từ chối nhiều đến nỗi ai cũng hiểu và ít khi mời nàng và đây chắc là bữa tiệc đầu tiên nàng tới nên họ có vẻ bất ngờ mà người đi chung với nàng còn là Ninh tổng nữa thì càng gây thêm chú ý.

Quá ngộp ngạt với không khí xung quanh, gặp ai cũng hỏi quan hệ giữa nàng và Ngọc, thật chẳng thoải mái gì nên Dạ đã chuồn ra chỗ khác ít người hơn.

Dạ đang thở dài thả bộ trên hành lang biệt thự thì thấy một bóng người đang đứng thẫn thờ nhâm nhi ly rượu ngay lan can bằng sắt đầy kỹ xảo. Thấy bóng dáng quen thuộc nàng liền lên tiếng.

-"Anh là Hứa Minh Đạt đúng không?" Nghe có người gọi tên mình, anh quay đầu lại nhìn.

-"Cô là....."

-"Lâm Vỹ Dạ" Nàng mỉm cười trả lời.

-"À, xin lỗi trí nhớ tôi kém quá." Anh mỉm cười lại rồi quay lại thở dài nhìn trăng tròn.

-"Anh....anh có chuyện buồn à?" Dạ bước tới lan can, đứng kế bên anh nhưng không quá gần, mắt nàng vẫn không rời khỏi anh.

-"Buồn thì cũng không phải là buồn." Anh nói chậm rãi lắc đầu cười rồi uống ngụm rượu.

-"Anh có thể chia sẻ cho tôi, tôi giúp anh miễn phí, không trả tiền!" Dạ cười cong môi khoe hàm răng trắng đều của nàng ra khiến anh đứng hình mất 5s vì nụ cười của nàng rất đẹp, nó tươi sáng đến nỗi có thể vơi đi hết những nỗi buồn trong anh.

-"Có ai từng khen nụ cười của cô rất đẹp chưa?" Anh quay qua nhìn vào mắt nàng mỉm cười hỏi.

-"Hả?" Dạ ngơ ngác nhìn anh

-"Vì nó thật sự rất đẹp đó." Đạt phì cười trước độ ngơ ngác đầy dễ thương của nàng, anh chưa từng nghĩ một bác sĩ tâm lí nổi tiếng nào lại ngơ ngác dễ thương như thế này.

-"Tôi thích anh cười như thế này hơn là nụ cười xã giao của anh đấy." Dạ vừa nói vừa nhìn anh chăm chú.

Câu nói đó khiến Đạt giật mình, diễn xuất cười của anh gần như là chưa ai nhìn thấu được nhưng cô gái này lại....

-"Tôi rất ngưỡng mộ anh a, vì diễn xuất của anh đạt tới mức có thể gọi là hơn cả xuất sắc, bất cứ bộ phim nào anh đóng đều lọt vào top những bộ phim đáng xem nhất mà không chỉ thế anh còn lấn sang cả kinh doanh nữa thì ai lại được anh chứ." Dạ hồn nhiên nói về anh làm anh ngượng chín cả mặt.

-"Anh luôn cười dù anh có mệt mỏi hay bị bất cứ thứ gì, anh đều nở nụ cười che lấp nó đến mức cười như một thói quen...dù cười nhưng sâu trong mắt anh có rất nhiều nỗi buồn, đúng là đôi mắt không biết nói dối ha!"

-"Ha...quả là bác sĩ tâm lí..." Nụ cười anh tắt dần rồi nói

-"Bố mẹ cô đã từng ép cô làm thứ mà cô chưa muốn làm không?" Dạ im lặng nhìn anh.

-"Bố mẹ tôi rất tốt, họ luôn ủng hộ tôi nhưng họ cứ cố gắng sắp xếp tôi với những cô gái khác, luôn hối thúc tôi cưới này nọ nhưng tôi thấy tại sao phải cưới sớm chứ, thật phiền phức." Đạt thở dài lắc lắc ly rượu.

Dạ phì cười lắc đầu nói -"Nếu điều đó khiến anh cảm thấy buồn phiền thì anh có thể nói thẳng cho bố mẹ anh."

-"Bố mẹ anh chỉ lo sợ anh lo công việc quá nhiều mà quên mất chuyện gia đình tương lai nên họ chỉ muốn giúp anh thôi!" Dạ vừa cười vừa nhìn quang cảnh

-"Chẳng phải anh muốn làm gì thì bố mẹ anh đều vui vẻ ủng hộ sao, có những cha mẹ họ bắt ép con mình theo ý của họ, họ chẳng bao giờ lắng nghe đến ý kiến của con mình vì họ cứ nghĩ trứng làm sao khôn hơn vịt...."Dạ nói rồi im lặng thở dài nhìn qua anh, mắt nàng bắt gặp mắt anh khiến Dạ xấu hổ.

-"Cô biết gì không, ai có một người bạn hay người vợ như cô thì có phúc ba đời mới có được đấy."

Anh vừa cười vừa nhìn nàng khiến nàng cười bối rối rồi lùi bước về sau nhưng do lúc nãy trời vừa mưa nên sàn có ướt khiến cho đôi guốc của Dạ trơn trợt mà té ra phía sau. Đạt giật mình thấy vậy đi tới ôm lấy eo nàng tay kia thì nắm lấy lan can để trụ vững để hai người không bị té xuống, tay Dạ thì luốn cuốn ôm lấy cổ anh còn tay kia thì như phản xạ nắm lấy lan can.

Tư thế mặt đối mặt như thế này khiến Đạt có thể nhìn rõ khuôn mặt trái xoan không một góc chết của nàng, lông mi nàng cong vút, mắt nàng thì to, mũi nàng tuy không cao như những người phụ nữ xinh đẹp khác nhưng nó lại có nét đẹp riêng đến khó tả, rồi anh ngừng lại nhìn đôi môi trái tim ấy, nhìn thôi cũng đã khiến anh muốn nếm thử đôi môi ấy có vị gì.

Người Dạ toát ra một mùi hương nhẹ nhàng hòa hợp với một chút nước hoa mùi hoa hồng khiến Đạt không chịu được nữa mà nhắm mắt lại rồi từ từ tiến gần hôn lên môi nàng, nàng cũng vì hoàn cảnh trớ trêu mà không tự chủ được mà mắt nàng từ từ nhắm lại mà không khán cự...

-"Chị Dạ, em yêu chị!!!"

Nhưng đâu đó câu nói ấy lại xuất hiện ngay trong đầu Dạ khiến nàng giật mình quay mặt đi rồi khán cự lại, chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì chắc nàng đã bị thất thủ.

End chap 22 rùi~~~

Hôm nay bù cho mn nên viết dài một chút :>>>

Xém nữa chế Dạ bị thất thủ, Ninh mặt dày mà bik chế Dạ bị thất thủ thì bảo đảm liệt giường =]]]

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA, CẢM ƠN ĐÃ CHỜ ĐỢI TRUYỆN CỦA MIK 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top