chap 2: Đau

Vì bị ôm quá chặt, Lâm Vỹ Dạ không thể thở nổi, nàng đánh thật mạnh vào vai và lưng Lan Ngọc khiến Ngọc giật mình buôn nàng ra.

Dạ đỏ mặt lùi người ra xa Ngọc rồi quay mặt lại hít thở sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, Dạ bước chân về lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống nhìn Ngọc với gương mặt khó chịu như đợi cô giải thích về vụ việc lúc nãy. Tuy Dạ là một người hoạt bát, hòa đồng nhưng nàng ko thích bị chiếm tiện nghi một cách bất ngờ như vậy mà nàng và cô chỉ mới gặp lần đầu càng khiến nàng thêm khó chịu.

Ngọc vì thấy Dạ đang bắt đầu cảm thấy khó chịu và tạo một khoảng cách khá lớn giữa cô và nàng, cô nói với giọng buồn nhưng có một chút nũng nịu mắt cô nhìn vào mắt Dạ:" A, tôi xin lỗi, vì cô là người đầu tiên tôi có thể đụng chạm được nên có một chút phấn khích..." vì Ngọc nhìn thẳng vào mắt Dạ, nàng có thể thấy được sâu trong mắt cô có một nỗi niềm nào đó, buồn bã, cô đơn khiến cơn khó chịu của Dạ cũng nguôi dần và cảm thông cho Ngọc. (Ngọc nhà ta thật là bik diễn quá đi :]])

Dù nguôi giận nhưng giọng nói của nàng vẫn nghiêm túc hỏi và cầm lên một cây bút như chuẩn bị ghi gì đó :" Cô bị vậy từ khi nào, lâu chưa?" Dạ nhìn vào mắt Ngọc như chờ đợi câu trả lời nhưng lần này ánh mắt của Ngọc lại di chuyển nhìn chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt Dạ nữa, cô im lặng một hồi rồi trả lời :" Sau khi bố mẹ tôi qua đời." Giọng nói của Ngọc trầm xuống nhưng ko run run như muốn khóc, đối với cô đó không còn là nỗi đau nữa mà là một vết sẹo lớn ngay trong tim cô, từ ngày đó, cô chưa từng rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa, mà cũng có thể là cô không còn nước mắt để rơi.

( vì ad thấy ảnh này khá hợp với hoàn cảnh của Ngọc trong lúc này nên ad up vô)

Ngọc cười khổ:" À xin lỗi đã làm cho không khí trầm xuống..." Ngọc chưa dứt câu nhìn về phía Dạ, cô sửng người khi thấy một giọt nước mắt đang lăn dài xuống đôi gò má của Dạ. Cô chưa bao giờ đau lòng với bất cứ thứ gì từ khi cô điều hành tập đoàn nhưng chính lúc này, tại sao lòng cô như ai đó thắt lại, đau khi nhìn thấy nước mắt của Dạ rơi. Cô luốn cuốn kiếm khăn giấy trong túi áo hỏi:" Cô sao vậy, sao lại khóc?" Lấy khăn giấy chấm nhẹ lên khuôn mặt của nàng.

Vì cảm nhận được giấy trên mặt mình, Dạ liền rút khăn giấy trên bàn lau:" À không, xin lỗi tôi lại thất lễ khóc trước mặt cô rồi." Dạ vừa nói vừa mỉm cười khiến cho ai đó muốn ôm Dạ vào lòng thật chặt ngay bây giờ.

Ngọc giật mình trước suy nghĩ kì quái của mình rồi nhìn chỗ khác, cô có thể cảm nhận đc mặt cô đang nóng lên như đỏ mặt vậy. Dạ lấy lại bình tĩnh nhìn vào đồng hồ rồi mỉm cười nói:" tôi sẽ tìm hiểu thêm về bệnh của cô và cố gắng điều trị bệnh cho cô nên cô yên tâm, cô cho tôi số điện thoại để hẹn bữa khác chúng ta nói chuyện tiếp." Ngọc nghe vậy, lòng cô vui mừng đến kì lạ rồi  đưa điện thoại cho Dạ. Ngọc vui đến quên mất mình là chủ tịch, giật mình hít thở sâu vào thở ra để lấy lại phong độ cũ của mình. Đúng lúc Dạ đưa lại điện thoại cho Ngọc rồi nở nụ cười tạm biệt Ngọc.

Ngọc tạm biệt rồi đeo kính râm lên, sải bước dài, đi rất nhanh. Cô không hiểu vì sao mặt cô lại nóng lên, xấu hổ chết được. Cô bây h chỉ muốn đào đất lên rồi chôn mik xuống đấy cho bớt xấu hổ. Ngồi trong xe, tài xe của cô chở cô về lại tập đoàn của mình, Ngọc liền ngồi trên chiếc ghế của mình và cô bây giờ mới bắt đầu định hình lại mọi thứ. Thư kí của Ngọc từ ngoài bước vô đưa cho cô khá nhìu giấy tờ rồi hỏi cô có cần giúp gì không nhưng cô từ chối, rồi hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ đang chảy nước mắt xuất hiện ngay trong đầu của Ngọc khiến Ngọc khựng lại nói với thư kí:" anh có thể điều tra một chút về bác sĩ Lâm Vỹ Dạ không?" Thư kí của cô tuy không hiểu tại sao lại điều tra về Dạ nhưng anh vẫn gật đầu rồi lui ra khỏi phòng làm việc của Ngọc. Cô nhìn đống giấy tờ đang chờ đợi cô xử lí rồi thở dài bắt đầu tiếp công việc của mình.

Lại hết chap 2 ~~

Chap 2 có vẻ ngắn hơn chap 1 do ad hơi bí ý tưởng nhưng chap 3 ad sẽ ráng viết dài hơn😊😊👍

Ninh tổng nhà ta thật biết cách diễn nha, thấy chị Dạ khó chịu cái làm nũng, làm bộ mặt đáng thương để chị bỏ qua ~~ khôn như Ninh tổng thì ai chơi cho lại 😂🙏

Mong các bạn ủng hộ 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

!!!!KHÔNG ĐƯỢC XEM CHÙA VÌ TỘI NGHIỆP CHO AD VÀ CÁC AU KHÁC!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top