Chap 19: Con tim và lý trí
-"Chị Dạ.....em yêu chị!!!"
Lâm Vỹ Dạ đứng hình trước câu nói đầy nhẹ nhàng và đầy chân thành ấy. Tim nàng đang đập rất mạnh như nó muốn nhảy ra khỏi cơ thể nàng vậy. Mặt Dạ nóng lên đến mức rờ vào tưởng nàng đang bị sốt chứ. Dạ quay qua nhìn Ngọc, thì ra cô đang nói mớ nhưng chỉ đang nói mớ thôi có cần chân thành đến vậy không. Dạ không tự chủ được đưa tay lên sờ vào khuôn mặt thanh tú không một góc chết ấy.
Đây là lần đầu tiên Dạ thấy được vẻ mặt yếu đuối của Ngọc, khác hẳn với hình ảnh tổng tài bá đạo đầy độc đoán thường ngày của cô.
Ngọc bất chợt thả lỏng tay ra rồi thả Dạ ra, nàng liền dùng thời cơ này ngồi dậy đi nhưng chỉ vừa bước ra khỏi phòng ngủ của cô thì một giọng la hét hoảng loạn sau lưng Dạ khiến nàng khựng lại nhìn.
-"Bố....mẹ....chị Dạ...đừng...đừng bỏ con lại...đừng..." Ngọc vùng vẫy, tay thì quơ loạn xạ như đang cố nắm giữ thứ gì đó, khuôn mặt ướt đầy nước mắt khiến Dạ không nỡ bỏ cô. Thấy Ngọc đang hoảng loạn, Dạ liền đi tới nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi ấy rồi nói với giọng đầy ấm áp, an ủi.
-"Không ai bỏ lại Ngọc hết, không ai cả, ngoan..." Như cảm nhận được hơi ấm từ tay Dạ, Ngọc bắt đầu bình tĩnh lại rồi nắm chặt lấy tay nàng.
Lúc sau khi mọi thứ trở về lại không khí yên tĩnh, Dạ ngồi trên giường kế bên Ngọc, một tay nàng lau đi những giọt nước mắt in lên má cô, tay còn lại để cô nắm. Mắt nàng thì vẫn nhìn cô chăm chú nhưng đầy sự ôn nhu như một người mẹ đang dỗ đứa con ngủ lại khi vừa gặp ác mộng xong vậy.
Dạ ngước lên nhìn trần nhà rồi nhắm mắt lại thở dài mệt mỏi -"Ngọc, chị giờ phải làm gì đây!"
Cảm xúc của Dạ giờ rối bời đến khó tả, có thể nói Dạ biết Ngọc thích nàng nhưng nàng lại cố gắng ngó lơ, không muốn chấp nhận và nghĩ thích của cô chỉ là nhất thời nhưng nào ngờ, mỗi ngày đều bị cô tấn công, chiếm lợi thế hết lần này đến lần khác rồi mặt dày khiến nàng chuyển từ ghét thành thích từ lúc nào không hay.
Hình bóng Ngọc cứ luôn in sâu vào đầu Dạ mỗi ngày khiến trái tim nàng không tự chủ được mà thích. Có những lúc Dạ đáp lại tình cảm của Ngọc nhưng sau khi vừa đáp lại, lý trí nàng lại nhắc nàng rồi ngăn nàng thích cô. Bây giờ Dạ phải đấu tranh chọn con tim hay là nghe lý trí.
Dạ đã gặp khá nhiều bệnh nhân đã hỏi nàng câu này và tất nhiên nàng đều dễ dàng trả lời, nhưng giờ đây nàng mới hiểu cảm giác của những người đó. Có những lúc Dạ ước Ngọc không phải là phụ nữ, ước cô chỉ là người bình thường không phải là chủ tịch. Rồi nàng lại tự cười trước những ước mơ đáng xấu hổ và kì lạ đó. Suy nghĩ hồi lâu rồi mệt mỏi quá Dạ cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ngọc mở mắt ra thì thấy Dạ đang ngủ với tư thế ngồi ngay kế bên mình, còn tay cô thì nắm chặt tay nàng khiến cô giật mình ngồi dậy rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng.
-"Chị ngủ như thế này từ tối qua tới giờ à?" Ngọc nhìn Dạ rồi tự hỏi, như được nằm xuống một cách thoải mái nên sắc mặt nàng cũng giản ra rồi tiếp tục ngủ. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy được một lúc rồi Ngọc hôn lên má và môi Dạ rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân và tất nhiên là phải làm bữa sáng cho bé thỏ của cô nữa.
Lúc sau, ngửi được mùi thơm Dạ mở mắt ra nhìn, ngồi dậy rồi ưởn người.
-"Ui da, đơ cổ mất rồi!" Dạ liền lấy tay xoa xoa sau gáy rồi nàng bắt đầu quan sát xung quanh, Ngọc đâu? Bước xuống giường rồi đi khỏi phòng ngủ thì đập vào mắt Dạ là một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng được bỏ vào quần jean xanh đang nấu ăn, nhìn quyến rũ đến kì lạ khiến nàng không rời mắt được.
-"À, chị Dạ tỉnh rồi à, chị vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng." Dạ giật mình rồi gật đầu bước vô vệ sinh.
Nguyên bữa ăn không ai nói chuyện nên không khí yên tĩnh, Ngọc thì cứ liếc nhìn Dạ rồi thấy một số vụn thức ăn dính trên miệng Dạ, cô liền mỉm cười lấy khăn giấy lau cho nàng. Bất ngờ bị lau nên Dạ cười ngượng né tránh rồi tự lấy khăn giấy trên bàn lau.
-"Tối qua em say quá, em có lải nhải gì không?" Thấy Dạ tạo khoảng cách nên Ngọc thấy lạ không biết tối qua cô có nói gì hay làm gì khiến nàng sợ cô đến vậy.
Đâu ra hình ảnh với câu nói "Chị Dạ...em yêu chị" bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Dạ làm nàng đỏ mặt xấu hổ đáp -"À...Không....không có!"
-"Thật không?" Ngọc nhíu mày dò hỏi
-"Thật mà, hôm qua Ngọc say quá nên ngủ li bì à, có làm gì đâu!" Dạ mỉm cười cố gắng lảng tránh ánh mắt của Ngọc.
Ngọc biết Dạ đang giấu mình vì nếu cô ngủ li bì thì tại sao nàng lại ở lại với cô tới sáng như vậy được, nhưng cũng không muốn làm khó nàng nên cô bỏ qua.
End chap 19 rùi~~~~
Theo mn thì chế Dạ nên chọn con tym hay là nghe lý trí :>>>
NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top