chap 16: Gặp vấn đề?!

Ngọc vừa ăn ổ bánh mì vừa nghe lịch trình từ thư kí rồi anh ngừng lại một chút khi nhận được một tin nhắn nào đó từ điện thoại rồi nói với giọng khá căng thẳng

-"Ninh tổng, diễn viên Puka quảng cáo cho chúng ta mới vừa gặp vấn đề ở hậu trường. Ninh tổng có cần qua coi không?"

Lâm Vỹ Dạ đứng bật dậy, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi -"Diễn viên Puka gặp vấn đề gì?"

Anh thư ký ngập ngừng trả lời -"Chúng...tôi không biết..."

Ngọc nheo mày nhìn phản ứng của Dạ, nàng lo lắng cho cô gái đó, nàng yêu cô ta ư?! Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô, sát khí cũng bắt đầu tỏa ra từ người cô khiến nhiệt độ của căn phòng tuột xuống một cách kinh ngạc. Nhưng nhiệt độ không ảnh hưởng gì đến Dạ, vì quá lo lắng nên nàng chẳng bận tâm gì đến cô, nàng tìm kiếm điện thoại nhắn tin rồi lại gọi nhưng Puka không nghe máy lẫn trả lời tin nhắn. Lúc này tay Dạ run lên, lo sợ điều gì đó rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, sắt đá đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng đối với nàng bây giờ ánh mắt đó không còn đáng sợ khiến nàng phải run rẫy bằng việc Puka bị thương hay gặp trục trặc.

-"Trường quay đó ở đâu, anh có thể cho tôi địa chỉ?" Dạ đi tới chỗ anh thư kí hỏi thì một giọng lạnh lẽo phát ra

-"Chị coi tôi chết rồi à?!" Câu nói đó khiến Dạ giật mình sực nhớ ra đây là phòng làm việc của Ninh tổng, nên nàng làm thinh không nói gì chỉ biết nhìn xuống đất, tay thì không ngừng run rẫy.

-"Thư kí, anh xuống chuẩn bị xe đi, tôi xuống ngay." Anh thư kí gật đầu đi ra, tay thì bấm gọi cho ai đó.

-"T... tôi có thể đi theo được không?" Dạ nhìn Ngọc, ánh mắt nàng hiện rõ sự sợ hãi lo lắng khiến tim cô đau lắm, đau vì sự lo lắng đó không thuộc về cô mà lại dành cho người khác.

-" Được!" Ngọc tức giận bước đi, không thèm liếc nhìn người con gái đằng sau.

Suốt chuyến xe, Ngọc và Dạ ngồi ở ghế sau, cô luôn liếc nhìn sắc mặt nàng. Mặt Dạ hiện rõ sự lo lắng, tay nàng thì cầm chặt điện thoại không ngừng run rẫy. Nhìn thôi cũng thấy xót, cô không biết làm gì liền đặt tay cô lên đôi tay run rẫy ấy rồi nói

-"Không sao." Dù câu nói ngắn gọn, không cảm xúc nhưng nó mang lại ấm áp đến kì lạ cho Dạ. Tay nàng bớt run hơn rồi quay qua Ngọc mỉm cười rất tươi

-"Ừm, cảm ơn." Tim Ngọc như ngừng đập một giây trước nụ cười đó, tức giận của cô bỗng biến mất. Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, nụ cười đó có thể đập tan bất kỳ nỗi buồn hay bựa tức của cô, nó như thuốc phiện đối với cô vậy.

Ngọc đỏ mặt quay ra cửa sổ để không ai thấy, Dạ thì như được an ủi nàng cũng bớt lo lắng hơn. Tới nơi, Dạ không chạy đi kiếm, nàng chỉ bước sau Ngọc và anh thư kí vì nàng cũng không quen trường quay này. Vừa thấy Puka đang ngồi trên ghế đang ôm cánh tay bị trầy xước. Dạ hốt hoảng chạy lại xem vết thương hỏi

-"Sao lại ra nông nỗi này?" Puka ngước lên bất ngờ khi thấy người chị mình ở đây

-"Ủa chị Dạ, sao chị lại ở đây?"

-"Chuyện đó không quan trọng, tại sao lại ra nông nỗi này?" Mọi người có thể thấy rõ khuôn mặt tức giận của nàng, chưa ai thấy Puka được người khác quan tâm đến vậy. Khi Dạ tức giận thì Puka không còn cười nữa, cô nhìn xuống đất giọng nói lí nhí đủ để Dạ nghe

-"Em không cẩn thận trầy tay..." Nàng nghe vậy thở dài, hỏi bộ sơ cứu đâu rồi nàng đi lấy cho cô.

Lúc này, Ngọc đi tới với bộ mặt đen xì, người thì tỏa ra sát khí đến khó thở người kế bên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Dạ tức giận, không phải cái tức giận mà nàng hay thể hiện ra khi ở với cô mà cái tức giận này khác hẳn khiến cô khó chịu vô cùng.

-"Cô ổn chứ?" Ngọc hỏi với giọng lạnh lẽo làm Puka giật mình nhìn lên.

-"À, tôi ổn... cảm ơn Ninh tổng đã tới thăm." Puka cười nhẹ rồi lại nhìn vết thương

-"Chị Dạ mới là người muốn tới, thấy cô như vậy chị Dạ xót lắm..." Ngọc nói rồi ngồi xuống ghế kế bên Puka nhưng không gần.

-"Chị ấy luôn vậy mà... mà Ninh tổng này, cô.... cô thích chị Dạ tôi à?" Puka ngập ngừng hỏi

Ngọc im lặng rồi nhìn Puka, nở một nụ cười đầy nguy hiểm như đe dọa cô -"Ừ, và tôi đang theo đuổi chị ấy, không biết cô có thể giúp tôi?"

Cứ nghĩ Puka sẽ sợ hãi lùi bước nhưng ai biết rằng cô là diễn viên lầy lội, cô là nữ thẳng 100٪ nên khi nghe có người hốt bà chị mình cho dù là trai hay gái thì cô vẫn sẽ vui mừng đáp

-"Tất nhiên rồi, Ninh tổng hốt được bà chị tôi là tôi phải vui mừng chào đón chứ!!!" Puka nở nụ cười nhìn Ngọc đang ngơ ngác, đúng lúc Dạ đi tới với bộ sơ cứu thì khá bất ngờ trước quan hệ của họ, họ thân thiết đến vậy rồi sao? Thấy họ nhìn nhau cười mà tim nàng nhói lên một cách bất thường, khó chịu thật sự, nàng không muốn làm kỳ đà cản mũi họ nhưng Puka bị thương nên phải băng bó trước đã.

-"Xong!!! Vết thương không sâu nhưng tránh tiếp xúc với nước nhiều rồi bôi nghệ vào để tránh tạo sẹo." Vừa nói Dạ vừa thu dọn bộ sơ cứu thì giật mình khi Puka la lên

-"Chị Dạ, ngồi im!!!" Tay cô vén tóc nàng ra, hé lộ những đóm đỏ trên cổ kể cả trên xương quai xanh của nàng rồi cô quay qua nhìn Ngọc cười rồi lắc đầu

-"Chị Dạ với Ninh tổng trở về đi, em tiếp tục công việc đây!" Rồi Puka đứng dậy đi, miệng thì không ngừng tủm tỉm cười.

Dạ hiểu ý Puka liền lấy tóc che lại, mặt nàng đỏ bừng im lặng không nói gì, đưa bộ sơ cứu cho người khác rồi lẳng lặng đi vô xe mặc kệ Ninh tổng vừa đi vừa mỉm cười.

End chap 16 nha ~~~

Định mai mới đăng chap này nhưng coi như bù cho mấy bác vừa từ truyện Hương Giang x Dạ qua vì lỡ cắt khúc hay của mấy bác :))

[GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA 🙆‍♀️🙆‍♀️]

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top