chap 14: Quà cảm ơn

Thấy được phản ứng của Ngọc và S.T nên Trấn Thành biết suy đoán của mình là đúng. Rồi anh suy ngẫm một chập rồi nói

-"Sẽ hơi khó cho em đó Ngọc, vì giờ em phải bẻ một đứa thẳng thành cong. Mà con Dạ nó tâm lí vậy thôi chứ không thực hành gì được đâu, cô gái 25 tuổi mà toàn lý thuyết thôi!" Câu nói đó khiến ai cũng bật cười. Nguyên một cuộc nói chuyện chỉ toàn nhắc đến Dạ khiến nàng ở nhà cũng không yên, hắt xì lên xuống gần mấy lần, cứ tưởng mình bị cảm chứ.

Đồng hồ cũng chỉ gần 12 giờ đêm, Dạ vẫn ngồi tìm hiểu và đọc một số tài liệu thì ai đó bấm chuông. Nàng lo lắng nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm rồi, ai tới thăm nàng giờ này? Dạ đi ra khỏi phòng làm việc rồi đi tới mở cửa thì đập vào mắt Dạ là một cô gái đang mặc áo sơ mi đen bỏ thùng, một số nút áo ở cổ được gỡ ra, trên người có mùi rượu.

-"Ninh tổng, cô tới đây làm gì?!" Dạ bắt đầu hoảng sợ núp đằng sau cánh cửa, nếu thấy nguy hiểm nàng sẽ không chần chừ mà đóng lại.

-"Tặng chị coi như quà làm quen với hàng xóm mới!" Ngọc nói vừa đưa một hộp quà vừa chỉ ra đằng sau lưng cô.

-"Hàng xóm?!" Lúc này Dạ mới di chuyển ra khỏi cánh cửa. Ngọc đỏ mặt nhìn nàng. Bây giờ nhìn nàng thật sự rất đáng yêu nha. Người mặc một bộ pijama ngắn size khá rộng, tóc nàng thì cài băng đô vải để giữ tóc rồi búi tóc lên nhìn rất mát mẻ. Cô cứ tưởng nàng là người thích mặc những bộ đồ ngủ quyến rũ một chút như váy ren.

Ngọc nhìn tổng quát rồi ngừng lại ngay vòng một của nàng rồi cau mày khó hiểu, thật sự rất lép :))) cô nhớ lúc nàng mặc váy hay áo dây với vest thì phần ngực đâu tới độ lép như thế này. Thấy Ngọc cứ chăm chú nhìn vòng một của mình, nàng khó chịu liền đóng cửa lại khiến cô bất ngờ đưa tay vô giữ cửa rồi.

"Aaa!! Đau quá!" Dạ giật mình mở cửa ra thì thấy Ngọc đang ôm bàn tay băng bó bị thương hôm trước. Do lỡ kẹp tay vào cửa khiến cho miệng vết thương hở ra, máu bắt đầu chảy. Dạ thấy vậy liền cầm tay cô vào nhà để mình băng bó lại vết thương với vẻ mặt đầy lo lắng.

Căn hộ của Dạ nhìn không sang trọng như nhà Ngọc nhưng lại rất ấm cúng, không lạnh lẽo như nhà cô. Quan sát xung quanh căn hộ rồi cô ngồi xuống ghế sofa nhìn nàng đang luốn cuốn tìm kiếm bộ sơ cứu. Ngọc mỉm cười biết rằng Dạ cũng đang lo lắng cho cô nên mới mời cô vào nhà cho dù có ghét cô đến nhường nào. Nhìn Dạ nhẹ nhàng băng bó, sợ làm Ngọc đau khiến tim Ngọc không cầm lòng được mà đập mạnh hơn. Thật sự chỉ cần nhìn nàng quan tâm đến cô dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến cô muốn thịt nàng, giam nàng bên cạnh huống chi là nhìn nàng đang vui cười với người khác.

Sau khi sơ cứu xong, như hoàn thành nhiệm vụ Dạ thay đổi sắc mặt 180 độ, nàng lạnh lùng đứng dậy đuổi cô đi

-"Ninh tổng có thể về nhà rồi đấy!!!" Ngọc ngơ ngác nhìn nàng, như vậy là xong ư? Cô vẫn muốn được ở bênh cạnh nàng thêm một chút nữa nhưng bây giờ cũng đã khuya rồi cô cũng không thể làm phiền nàng suốt đêm được đành đứng dậy đi theo sau nàng. Nhưng...

Dạ vừa mở cửa ra thì Ngọc đã đi tới đập cửa vào khiến nàng giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã bị cô khóa môi. Dạ định tát Ngọc thì ai ngờ cô lại nhanh tay hơn cầm giữ lại hai tay nàng rồi đẩy nàng vô cửa đã bị đóng lại.

-"Ưmmm...!!!" Ngọc nhăn mày nhìn Dạ đang chụm đôi môi mỏng hình trái tim ấy chặt lại rồi nàng cắn chặt răng bên trong khiến cô không thể nào đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong được. Nhưng làm sao làm khó được Ngọc, nếu đã chặn môi thì đành hôn nơi khác vậy. Cô mỉm cười, một nụ cười rất quyến rũ nhưng nụ cười ấy lại đầy nguy hiểm khiến nàng rùng người mà đổ mồ hôi. Mặt Ngọc áp vào tai nàng, nàng có thể nghe được tiếng thở nóng ran của cô

-"Ưm!!!" Dạ giật thót khi Ngọc cắn vào dái tai nàng rồi cô bắt đầu liếm lên từng khe tai rồi từ từ xuống cổ khiến chân nàng không tự chủ được mà nhũn ra, khuỵu chân xuống sàn, Ngọc cũng thế mà khuỵu xuống chung. Người Dạ run lên vì nhột càng khiến Ngọc thêm phấn khích. Cô hôn lên cổ và xương quai xanh của nàng tạo nên một số dấu hickey. Sau khi đã đánh dấu chủ quyền, Ngọc ngước lên nhìn Dạ đang đỏ mặt, mắt nàng rươm rướm nước mắt. Cô phì cười trước người con gái yếu đuối này rồi từ từ trao cho nàng những nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu từ trán rồi xuống mũi nhỏ của nàng, rồi từ từ xuống đôi môi trái tim ấy.

Thấy cơ thể Dạ như bất động nhũn ra không kháng cự được nữa thì Ngọc mới buông tha. Cô đứng dậy, mở cửa rồi nói

-"Những nụ hôn này coi như quà cảm ơn chị đã băng bó cho em, gặp chị ở phòng làm việc vào ngày mai." Ngọc vui vẻ bước đi để mặc Dạ Dạ đơ người, không biết làm gì nhìn cánh cửa đóng lại.

End chap 14 rùi ~~

Ninh tổng thật sự nguy hiểm a, đã ám ảnh ngta từ công ty rồi mà tối về cũng ko tha nữa, phải mua căn hộ đối diện nhà Dạ, làm hàng xóm mới chịu :>>

[GIỮ GÌN SỨC KHỎE ]

NHẤN ⭐ ỦNG HỘ TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top