chap 12: Rồi chị sẽ hối hận!!!
-"Như tôi đã nói, chị đã lấy mất trái tim của tôi rồi, và giờ chị phải chịu trách nhiệm đi!" Ngọc dựa vào ghế rồi đan tay cô lại với nhau nhìn nàng với ánh mắt sắt bén đầy đáng sợ.
Tay của Lâm Vỹ Dạ bây giờ run rẫy vì phải nghĩ cách làm sao để trả lại với số tiền gấp đôi đó. Nàng không thể bị người khác sắp đặt như vậy được mà giờ nàng lùi bước cũng không được mà tiến tới cũng không xong. "Chết thật!" Nàng vò đầu suy nghĩ mà quên mất vẫn đang có người đang quan sát hành động của nàng rồi thầm cười.
Thật ra Ngọc không muốn ép Dạ như vậy nhưng cô sợ, sợ sẽ lạc mất nàng, cô có cảm giác rằng cô chỉ cần buông tay nàng ra thì nàng sẽ bị một ai đó cướp đi mất. Cái cảm giác đó khiến cô phải giam cầm nàng bên cô cho đến khi cô có được trái tim của nàng thì thôi.
Dạ cắn môi không nói gì được thì nàng mới chợt nhớ ra là nàng vẫn còn ngồi đối diện Ngọc. Nàng bất ngờ nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt đầy chiếm hữu, độc tài khiến nàng phải khiếp sợ, dè chừng. Dạ không thể cứ ngồi trước mặt con người này được nữa, nàng phải thoát ra khỏi căn phòng này, tránh xa con người này ra. Nàng liền đứng dậy cuối đầu tạm biệt rồi cầm túi xách đi tới cửa gỗ thì cánh cửa gỗ đó bất ngờ mở ra, có hai ba bốn người đàn ông đang rinh đồ đạc gì đó vô phòng làm việc của cô rồi để ngay góc phòng.
Dạ quan sát kỹ thì thấy tệp đồ đang được di chuyển đó rất quen, nàng liền đi tới xem kĩ thì giấy tờ, đồ đạc đều là của nàng.
-"Khoan đã, ngừng lại!" Dạ hoang mang nhìn đồ đạc của mình, chặn đường người rinh đồ lại thì đằng sau nàng vang lên một giọng nói rất trầm
-" Đó là đồ đạc trong phòng làm việc của chị, tôi mang tới để ngày mai chị có thể quan sát bệnh tình của tôi và làm việc trong đây."
-"Cái gì?! Cô có biết là cô đang đụng vào quyền cá nhân của tôi mà không có sự xin phép, tôi có thể kiện cô đó!!" Lâm Vỹ Dạ tức giận bước nhanh đến bàn làm việc của Lan Ngọc rồi đập bàn nhìn cô.
Ngọc cười lạnh rồi đưa ra máy ghi âm mà cô đã để sẳn trong tủ bàn nói -"Chẳng phải tôi đã xin phép chị rồi sao? Chị có cần tôi tua lại cuộc nói chuyện của chúng ta lúc nãy?!" Dạ cứng họng, nếu là ở Mỹ thì nàng đã có thể kiện cô vì đã ghi âm nàng mà không có sự cho phép của nàng kể cả xâm phạm đời tư của nàng một cách dễ dàng nhưng hiện tại nơi nàng đang đứng là Việt Nam. Nàng tức lắm, từ lúc nàng ra đời tới giờ nàng chưa bao giờ ghét hay hận thù ai kể cả gia đình nàng, cho dù họ có ép buộc hay mặc kệ nàng tới đâu, nàng vẫn còn phải cảm ơn họ vì đã sinh nàng ra còn bây giờ nàng thật sự ghét cay ghét đắng cô.
Ngọc có thể cảm nhận được sự căm ghét của nàng nhưng cô vẫn lạnh lùng cười, mặc kệ rồi nói -"Giờ chị Dạ không nên tìm cách chống đối hay chạy thoát khỏi tôi đâu mà chị nên ngoan ngoãn chữa trị căn bệnh đó thì họa may chị không phải trả tiền lại mà tôi còn có thể thả lại tự do bình thường cho chị!"
Dạ nghe vậy cắn răng hít thở sâu rồi thở ra, giữ lại bình tĩnh gật đầu nhìn lại Ngọc -" Được! Tôi sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai!!!" Nói xong Dạ quay đầu đi về.
Ngọc thì cũng không hài lòng gì với cách ép buộc này của mình nhưng cô nghĩ thời gian nàng chữa trị cho cô cũng đủ thời gian để khiến nàng yêu cô, rồi thở dài gọi cho ai đó -"Anh có đang làm đúng như tôi yêu cầu chưa?"
-"Dạ... vâng thưa Ninh tổng, mọi thứ đều đúng theo kế hoạch của cô!"
-"Tốt!!!" Vừa dứt câu Ngọc tắt máy rồi quay ghế lại nhìn cửa kính đằng sau cô, mỉm cười ngồi chéo chân nói
-"Lâm Vỹ Dạ, rồi chị sẽ hối hận vì đã lỡ cướp mất trái tim của Ninh tổng này!!!"
Hết chap 12 rầu ~~~
Xin lỗi mọi người nha, vì ad bận quá nên ad chỉ có thể viết ngắn tới đây thôi, chap sau sẽ viết dài hơn để đền bù 🙏🙏🙏
Tự nhiên ad cảm thấy tội cho chế Dạ ghê, ép thế nì ko yêu sao đc!
[Mọi người nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nha!!!]
ĐỪNG QUÊN NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top