chap 11: Chịu trách nhiệm đi
"Reng, reng, reng.." Lâm Vỹ Dạ với tới điện thoại tắt chuông báo thức rồi ngồi dậy. Nàng ngáp dài, giản hai cánh tay mình ra rồi nhìn người con gái vẫn đang nằm ngủ ngon lành kế bên mình. Nàng nhìn một hồi lâu rồi bước chân xuống giường, vô vệ sinh cá nhân. Vừa nhìn vào gương nàng bất ngờ thấy má phía bên phải của mình có một dấu môi đỏ hồng, nàng bực mình liền mở cửa nhà vệ sinh ra rồi nhảy lên người con gái còn đang ngáy ngủ.
-"A!! Cái gì vậy?!" Puka giật mình nhăn mặt nhìn lên Dạ đang ngồi lên mình.
-"Trời ơi, chị Dạ làm gì vậy, làm em hết hồn." Puka thở phào nhẹ nhõm rồi để tay lên trán, cô tưởng bị ai đó đè hay bị cướp.
Dạ chỉ vào má phải mình nói :"Gì đây!!!"
-"À, quà cảm ơn cho ảnh Ninh tổng của em đó mà." Cô vừa cười vừa nhìn nàng đang cau mày rồi đùa tiếp
-"Chị Dạ đừng lau nó nha, quà đó là nhiều người muốn lắm đó, chị được thì phải giữ kĩ đó nhoa!" Dạ phì cười rồi chọt lét cô
-"Này thì quà nè!" Nàng chọt lét được có một phút thì đã bị cô lật lại. Cô giữ hai tay nàng hai bên rồi nhìn nàng, liếm môi.
-"À... nếu chị Dạ cảm thấy vết này chưa đủ thì em sẽ tặng chị vết khác để giữ lâu hơn!" Nói là làm, cô hôn vào cổ Dạ làm nàng giật bắn người
-"Nàyyyy... hahaha nhột quá, thả chị ra Puka!!!" Cô làm một dấu hickey rõ đỏ trên cổ nàng rồi cô thả nàng ra.
-"Tặng chị đó" Puka cười nói rồi bước vô vệ sinh cá nhân. Dạ đỏ mặt nhìn cô, tay phản xạ rờ lên cổ. Sau đó nàng giật mình bước xuống giường thay đồ rồi chuẩn bị bữa sáng.
Cỡ chín giờ sáng, hai người mới ăn sáng xong rồi đường ai nấy đi. Lúc này Dạ mới lái xe tới công ty Ngọc, vừa tới nàng nhắn cô
<Tôi tới công ty Ngọc rồi, Ngọc để túi xách ở đâu, tôi vô lấy>
<Chị lên phòng làm việc của em đi> Dạ thấy tin nhắn rồi thở dài nhìn lên tòa nhà rồi đỗ xe.
Công ty tập đoàn N.D.L.N vẫn đông đúc như ngày thường, bước vào lễ tân Dạ chưa kịp nói gì thì nhân viên đã mời nàng vô thang máy để lên tầng chủ tịch. Nàng ngơ ngác đi theo. Bây giờ trước mặt nàng vẫn là cánh cửa gỗ lớn sang trọng đó, tại sao mỗi lần cứ đứng trước cửa này tim nàng cứ đập mạnh, hồi hộp như vậy. Nàng hít sâu vào thở ra lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa vào.
Không khí trong phòng làm việc của Ninh tổng thật sự rất ngột ngạt và lạnh khiến Dạ run sợ, tay chân nàng bỗng nhũn ra trước Lan Ngọc.
"À, chị Dạ ngồi ghế sofa đợi em làm xong giấy tờ rồi em đưa túi cho chị." Ngọc nhìn lên, giọng cô thật lạnh lẽo, lạnh đến nổi cả da gà. Dạ sợ phiền Ngọc liền nói :"Ừm... Ngọc chỉ cần chỉ túi ở đâu..." nàng còn chưa nói hết câu đã bị cú lườm sắt bén của cô làm nàng ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế sofa, không dám hé miệng nữa.
Ngọc mỉm cười hài lòng với sự ngoan ngoãn đó rồi tiếp tục làm việc. Thật ra cô làm vậy để kéo dài thời gian như thế nàng có thể ở bên cô lâu hơn. Cứ mỗi phút cô liếc nhìn nàng rồi mỉm cười nhìn lại giấy tờ. Dạ thì vì phải ngồi đợi hơi lâu nên nàng lấy điện thoại coi mạng một chút thì thấy tin nhắn của Puka
<Chị Dạ nhớ chụp hình Ninh tổng cho em nhoa, yêu chị :333>
Dạ nhìn thở dài rồi liếc qua Ngọc đang chăm chú nhìn giấy tờ, nàng lén lén chụp cô rồi gửi cho Puka.
<Đấy, cô nương>
<Thanks chị nhoa yêu ghê, công nhận Ninh tổng làm việc thôi cũng soái thế mà thôi, khi nào em rảnh lại tám với chị yêu tiếp, bye, nhớ vẫn phải chụp hình Ninh tổng khi chị gặp Ninh tổng nhoa♡> Dạ thấy vậy mỉm cười.
Lan Ngọc thì liếc nhìn Dạ, thấy nàng đang nhìn điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm khiến cô khó chịu vô cùng, chẳng lẽ nàng đang nhắn tin cho Puka. Cô không thể cứ để bé thỏ của mình bị cướp đi được nữa, cô hỏi nàng
-"Chị Dạ nè, tôi trả tiền cho chị để tìm hiểu và chữa trị bệnh cho tôi đúng không?"
Dạ nghe vậy gật đầu -"Ừ"
-"Và chị không có nhận bất kì bệnh nhân nào khác nữa mà chỉ chữa trị cho một mình tôi thôi đúng không?"
Dạ suy ngẫm một lúc rồi đáp -"Tôi vẫn còn nhận một số talkshow còn bệnh nhân thì không còn nữa."
Nghe vậy, Ngọc mỉm cười để cây bút xuống nhìn Dạ nói -"Thế bắt đầu từ ngày mai, bàn làm việc và giấy tờ đồ đạc làm việc của chị sẽ nằm phía bên kia" cô vừa nói vừa chỉ tay về phía góc phòng làm việc của cô.
Dạ ngơ ngác nhìn theo chỉ tay của Ngọc rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn -"Tại sao?"
-"Cũng dễ hiểu thôi, chị muốn chữa bệnh hay tìm hiểu bệnh tình của tôi thì chị phải quan sát tôi mỗi ngày thì mới có nhiều thông tin để chữa trị chứ đúng không?"
Dạ nghe cảm thấy hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục nên nàng vẫn im lặng, chưa nói gì. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới trả lời -"Cũng được!"
Ngọc nghe vậy liền mỉm cười, cô không nghĩ bé thỏ nhà cô lại vô bẫy một cách dễ dàng như vậy. Rồi cô đứng dậy nói
"Chị đi vô phòng nghỉ chung với tôi, tôi đưa túi xách cho chị." Dạ nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
Lúc Ngọc chuẩn bị đưa túi xách cho Dạ thì thấy trên cổ nàng có một vết đo đỏ bị che bởi tóc nàng khiến cô nhíu mày vì không thấy rõ. Nàng chỉ vừa đưa tay định cầm lấy túi xách thì cô liền thả túi xách xuống, nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô đè lên giường. Vì bị cô đè lên quá nhanh khiến nàng đứng hình, chẳng làm gì được.
Hai tay Dạ bây giờ đã bị khóa bằng một tay của Ngọc, đè trên đầu nàng. Dạ ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết đứng hình nhìn Ngọc. Khi đè xuống, tóc nàng bị phủi ra, giờ cô mới thấy rõ vết đo đỏ đó là hickey. Mà là của ai? Chẳng lẽ là của Puka?! Hình ảnh Puka hôn Dạ lúc nàng ngủ bỗng nhiên xuất hiện khiến cô không kiềm được mà áp môi mình lên môi nàng.
Dạ bây giờ mới giật mình tỉnh lại mở to mắt khi bị cưỡng hôn. Nhưng nàng vẫn ngơ ngác đơ người, chưa làm gì được. Ngọc thấy vậy, liền bắt đầu hôn sâu hơn, đưa lưỡi mình vào sâu vô khám phá khoan miệng của nàng. Lúc này nàng mới bất ngờ vùng vẫy nhưng đã quá muộn, tay chân nàng đã bị khóa chặt hết rồi. Nàng giờ chỉ có thể uốn éo người, bất động thôi chứ không chống trả gì được.
Ngọc hôn Dạ cho tới khi Dạ không còn dưỡng khí mà thở nữa cô mới thôi. Cô cười nhìn người con gái đang đỏ mặt thở dốc, nước miếng nàng đang chảy dài xuống cổ như đây là lần đầu tiên nàng hôn vậy. Rồi cô bắt đầu nhìn xuống thân thể đang nằm dưới thân cô, thứ khiến cô gai mắt nhất vẫn là dấu hickey đo đỏ đang nằm trên cổ nàng. Cô quyết định liếm lên chỗ hickey ấy rồi hôn lên nó, tạo nên một dấu đỏ hơn xem như cô đã che lắp đi dấu hickey của Puka.
"A, Ngọc!" Vì bị hôn lên cổ, Dạ giật mình phát ra một âm thanh đầy nhạy cảm. Khiến Ngọc mỉm cười ngước lên nhìn nàng nói
-"Chị Dạ cũng thật nhạy cảm nha, chỉ mới có vậy thôi mà đã tạo ra âm thanh đầy quyến rũ đó rồi!"
-"Làm ơn dừng lại!" Dạ bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ngọc không muốn khiến bé thỏ của mình sợ hãi đến nỗi tránh xa cô cho nên cô đành tha cho nàng, thả nàng ra rồi bước xuống giường chỉnh lại quần áo.
-"Tại sao vậy, tại sao lại làm vậy?" Dạ bây giờ đang rất hỗn loạn nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi cho ra lẽ
-"Vì chị đã lấy mất trái tim của tôi rồi, giờ chị chịu trách nhiệm đi!!" Ngọc cười cong môi nhìn Dạ đang hỗn loạn không biết nên làm gì rồi quay lại đi về phòng làm việc thì nghe thấy một tiếng nói dức khoát ngay đằng sau cô.
-"Tôi muốn hủy công việc này, tôi sẽ trả lại hết số tiền cho cô!!!"
Ngọc bật cười lắc đầu nói -"Mời chị ra đây."
Sau khi ổn định mọi thứ rồi cô đưa điện thoại cho nàng xem, là một tin nhắn giữa nàng và S.T . Vì Ngọc rất bận và không chú tâm quá nhiều về bệnh tình của mình nên cô đã nhờ S.T tìm kiếm bác sĩ tâm lí cho cô. Nhưng trước khi chấp nhận làm bác sĩ của cô, họ phải chấp nhận một yêu cầu đó là "Nếu bác sĩ muốn bỏ cuộc hay muốn trả lại số tiền cho Ninh tổng và không muốn chữa trị cho cô nữa thì bác sĩ sẽ phải trả lại số tiền NHƯNG VỚI SỐ TIỀN GẤP ĐÔI!!! Ning tổng làm vậy để tìm kiếm bác sĩ nào đủ bản lĩnh để chữa trị cho cô."
Dạ bây giờ mới giật mình nhớ ra, trước đó nàng đã quá chủ quan, nàng cứ tin là mình có thể làm được và giờ nàng phải tự trả giá cho cái sự chủ quan đó. Không phải là nàng không có tiền để trả lại hết cho Ninh tổng, số tiền mà Ninh tổng đưa đã không hề nhỏ gì, nàng có thể bỏ nghề mà dùng số tiền đó sử dụng đến cuối đời còn lại thì tưởng tượng xem nếu trả lại với số tiền đó gấp đôi thì sẽ đáng sợ đến chừng nào, có khi bán cả căn hộ cao cấp của nàng đang ở đi cũng chưa đủ số tiền cô đưa nữa huống chi là gấp đôi.
Dạ bây giờ mới đổ mồ hôi, run sợ trước người phụ nữ quyền lực này. Nàng nhìn cô hỏi -"Lý do gì mà Ninh tổng phải làm vậy?!"
-"Như tôi đã nói, chị đã lấy mất trái tim của tôi rồi, và giờ chị phải chịu trách nhiệm đi!" Ngọc dựa vào ghế rồi đan tay cô lại với nhau nhìn nàng với ánh mắt sắt bén đầy đáng sợ.
End chap 11 rầu~~~
Cuộc tình Dạ Ngọc bây giờ xin được phép bắt đầu 🏁🏁🏁😁😁😁 Vô tình lụm được cục vàng là đây, Ninh tổng chỉ vô tình đưa yêu cầu khó chỉ để tuyển bác sĩ thôi ai ngờ yêu cầu ấy lại tuyển lun được vợ 🤣😂😂 kèo này chế Dạ chết chắc!!!
Ngày mai ad khá bận nên có thể chap 12 sẽ ra hơi lâu nên ad cho chap nì dài tý coi như bồi thường :>>
[GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHOA !!!]
NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top