Thư tình
[Phần này là góc nhìn của Trương Cực]
Ở các trường cao trung gần đây đột nhiên nổi lên một trào lưu mới, chính là giấu thư tình ở trong thư viện.
Nghe bảo nếu có duyên phận thì sẽ tìm được tình yêu của đời mình tại đấy.
Trương Cực cũng không ngoại lệ.
Cậu cũng muốn viết một bức thư tình, nhưng chẳng hiểu vì sao văn phong của mình không ủng hộ, cảm thấy dù viết thế nào cũng rất ấu trĩ, giống học sinh Tiểu học viết vậy - suy cho cùng thì cũng không phí công cậu nắm giữ "danh hiệu" điểm tập làm văn từ dưới đếm lên.
Lúc này đây bạn không phải là muốn hỏi, Trương Cực rốt cuộc đang yêu thầm ai?
Thì thầm cho bạn nghe: Cậu thích cậu bạn nhất lớp Chu Chí Hâm rất lâu rồi (nhỏ tiếng)
Nhưng mà cậu không biết Chu Chí Hâm sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng Chu Chí Hâm đối với cậu cũng khá tốt, nhưng Trương Cực cảm thấy hắn đối với bản thân và đối với người khác cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.
Thậm chí có lúc cậu hình như còn không bằng người khác.
Nhưng thật ra sự chiều chuộng và thiên vị của Chu Chí Hâm đối với Trương Cực, tất cả mọi người đều nhìn ra. Có lẽ đây chính là do người trong cuộc không hiểu sự tình.
______________
Có một ngày, giáo viên giao cho Trương Cực một nhiệm vụ, bảo cậu đi mượn vài quyển sách từ thư viện.
Trương Cực trực tiếp đáp ứng, gật gật đầu rồi lại tiếp tục bơi trong biển kiến thức, chỉ cầu cho bản thân không bị chết đuối trong đống bài tập đó. Thế nên, cậu cũng không để ý đến nụ cười sủng nịnh của Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh.
Buổi trưa.
Trương Cực ăn xong cơm, dự định đến thư viện mượn sách, tiện thể để tiêu hóa thức ăn.
Cậu đi khỏi nhà ăn, còn đi vào tiệm tạp hóa đối diện mua một chút đồ ăn vặt trước. Cậu cảm thấy bản thân suy cho cùng cũng là thiếu niên đang dậy thì, ăn nhiều một chút có lẽ không quá đáng nhỉ?
Đến được thư viện, Trương Cực trực tiếp đi hỏi lão sư đang trực ban.
Khi cậu nhớ được vị trí để sách xong, vừa quay đầu, chuẩn bị bước đến giá sách thì nhìn thấy Chu Chí Hâm ở không xa, đứng bên cạnh giá sách đó, đang lật tìm cái gì đấy.
Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, dự định trực tiếp đi về hướng Chu Chí Hâm chào hỏi.
Nhưng cậu vẫn chưa bước đi, Chu Chí Hâm đã rời khỏi rồi.
Trương Cực không khỏi thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác mất mát.
______________
Trương Cực ôm lấy những cuốn sách vừa mới mượn, từng cuốn từng cuốn phát cho bạn học của mỗi tổ.
Khi chỉ còn lại hai cuốn cuối cùng, cậu không cẩn thận thì phát hiện một bức thư tình.
Nhìn thấy trên đấy có một chữ cái "cch(*)" quen thuộc, cậu vô thức nhìn về phía Chu Chí Hâm. Quả nhiên, sắc mặt Chu Chí Hâm có chút khác thường.
Trong lòng Trương Cực tưởng chừng như là "dời sông lấp biển". Cậu không biết hiện tại bản thân đang bày ra biểu cảm gì, chỉ biết rằng chắc là rất khó coi.
Cậu nỗ lực nặn ra một nụ cười, đùa nói với Chu Chí Hâm: "Từ khi nào mà Chu đại soái ca của chúng ta cũng biết yêu thầm người ta rồi? Ai vậy, sao lại không chú ý đến cậu, không nhìn trúng cậu sao? Nói ra đi, anh em giúp cậu dò la, nghe ngóng."
"Đúng, tôi có người mình thích rồi, tôi biết cậu ấy có lẽ cũng thích tôi. Nhưng mà tôi không biết nên tỏ tình thế nào."
Trương Cực nghe thấy câu trả lời của Chu Chí Hâm cảm thấy đầu lưỡi vừa chua chát vừa đắng ngắt, cậu cảm thấy rất quái lạ, rõ ràng vừa mới ăn một viên kẹo mà.
Nhất định viên kẹo đó có vấn đề. Trương Cực nghĩ.
"Vậy cậu cứ trực tiếp đi tỏ tình đi, đã là tình yêu từ hai phía rồi mà."
"Vậy sao? Tiểu Cực, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ đồng ý tôi chứ?"
"Nhất định mà........ Kế hoạch của tớ nhất định có thể thành công."
"Vậy, cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?"
"Đều là anh em, chắc chắn hy vọng cậu hạnh phúc rồi."
"............ Được rồi, mau đi đi........."
"Ừm."
Chu Chí Hâm từ vị trí của mình đứng lên, đi về hướng Trương Cực đang cúi thấp đầu.
"Vậy thì, Tiểu Cực, mở bức thư ra xem xem đi. Đây là tôi viết cho cậu đấy, hy vọng cậu có thể làm bạn trai tôi."
"..........Hả?!"
Trương Cực cũng đã chuẩn bị tâm lý để chúc phúc cho Chu Chí Hâm rồi, đến mấy câu kiểu "Sau này cậu kết hôn, tớ làm phù rể" cũng đã viết sẵn bản thảo rồi. Nhưng lại bị Chu Chí Hâm đột nhiên tỏ tình làm cho choáng váng rồi.
....
[Phần này là góc nhìn của Chu Chí Hâm]
Ở các trường cao trung gần đây đột nhiên nổi lên một trào lưu mới, chính là giấu thư tình ở trong thư viện.
Nghe bảo nếu có duyên phận thì sẽ tìm được tình yêu của đời mình tại đấy.
Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ.
Hắn trước đó đã viết sẵn một bức thư tình, nhưng mà khổ nỗi cái tính không thích cùng người khác xã giao, nên không có quân sư tình yêu giúp đỡ bày mưu tính kế, vì vậy không biết phải mở lời với người ta như thế nào.
Lúc này đây bạn không phải là muốn hỏi, Chu Chí Hâm rốt cuộc đang yêu thầm ai?
Trực tiếp nói bạn nghe: Hắn thích cậu bạn cùng bàn ngốc nghếch kia rất lâu rồi.
______________
Khi Chu Chí Hâm nghe thấy giáo viên bảo Trương Cực giúp đi mượn sách, đột nhiên nhớ đến phương thức tỏ tình trào lưu gần đây trong lứa tuổi học sinh.
Hắn nhìn thấy người bên cạnh vì không giải được đề mà cắn móng tay như một đứa trẻ ngốc, vô thức mà nở nụ cười, trong ánh mắt chứa đựng sự sủng nịnh nhiều đến mức có thể nhấn chìm cả người khác.
Buổi trưa.
Chu Chí Hâm rất nhanh đã ăn xong cơm, rời khỏi nhà ăn, bước thẳng đến thư viện dự định chuẩn bị cho Trương Cực một bất ngờ.
Kế hoạch của Chu Chí Hâm là dự tính giành trước một bước, kẹp sẵn thư tình cho Trương Cực trong sách trước.
Nếu như Trương Cực nhận được rồi, vậy chính là duyên phận, ông trời cũng hy vọng bọn họ ở bên nhau.
Nếu như không nhận được.......... Chu Chí Hâm cho rằng điều này không thể xảy ra, bởi vì - hắn có cách để Trương Cực ..... đồng thời chỉ mỗi mình Trương Cực nhận được.
Chu Chí Hâm để thư xong, trong dư quang thì nhìn thấy đứa trẻ nhỏ đang phân vân lưỡng lự đằng xa. Cười cười, rời khỏi vị trí ban đầu rồi đi đến góc khuất tầm nhìn của Trương Cực, tận mắt thấy cậu cầm cuốn sách đó đi.
Chu Chí Hâm quay về lớp học trước Trương Cực một bước.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, quan sát Trương Cực bận rộn phát sách, thầm tính còn bao lâu thì cậu mới có thể phát hiện ra thư tình.
Trương Cực cuối cùng phát hiện rồi.
Chu Chí Hâm nhìn thấy đứa trẻ cứng miệng trước mặt, nhịn không được chọc ghẹo cậu. Thế nên ———
"Đúng, tôi có người mình thích rồi, tôi biết cậu ấy có lẽ cũng thích tôi. Nhưng mà tôi không biết nên tỏ tình thế nào."
Chu Chí Hâm nhìn thấy Trương Cực trước mặt rõ ràng ăn giấm rồi, tâm can ngứa ngáy, vô cùng muốn ức hiếp người kia một chút.
Chẳng qua, nói xong vài câu thì cảm thấy đứa trẻ bị "ức hiếp" muốn khóc rồi, Chu Chí Hâm vẫn là quyết định trực tiếp tỏ tình, để tránh chọc cho đứa trẻ ấy không được vui nữa.
Chu Chí Hâm từ vị trí của mình đứng lên, đi về hướng Trương Cực đang cúi thấp đầu.
"Vậy thì, Tiểu Cực, mở bức thư ra xem xem đi. Đây là tôi viết cho cậu đấy, hy vọng cậu có thể làm bạn trai tôi."
"..........Hả?!"
Trương Cực cũng đã chuẩn bị tâm lý để chúc phúc cho Chu Chí Hâm rồi, đến mấy câu kiểu "Sau này cậu kết hôn, tớ làm phù rể" cũng đã viết sẵn bản thảo rồi. Nhưng lại bị Chu Chí Hâm đột nhiên tỏ tình làm cho choáng váng rồi.
"...........Cái quái gì vậy? Tớ vừa nãy nghe không rõ, cậu có thể nói lại một lần được không?"
Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực ngây ngây ngốc ngốc thì bật cười rồi nói lại một lần nữa:
"Tôi nói, Trương Cực, tôi thích cậu, cậu có nguyện ý làm bạn trai tôi không? Bây giờ cậu nghe rõ rồi chứ?"
"................Đương nhiên! Tớ.......tớ nguyện ý! Bạn trai.............. gì đó."
Chu Chí Hâm nhìn bạn trai ngốc ngốc, nhịn không được vò vò đầu cùng với xoa xoa gương mặt nhỏ mũm mĩm có một chút thịt.
"Được rồi, bạn trai nhỏ của anh~"
______________
[Quay lại góc nhìn thứ ba]
Vài ngày sau đó, Trương Cực cuối cùng tiêu hóa được sự việc "cùng Chu Chí Hâm ở bên nhau rồi". Cậu đột nhiên nghĩ đến: Chu Chí Hâm vì sao tin tưởng bản thân nhất định sẽ nhìn thấy thư tình? Cậu nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, nhưng vẫn là nghĩ không thông.
Thế là trực tiếp đi hỏi Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nhìn về phía bạn trai nhỏ "ham học hỏi", cười nói: "Bởi vì anh cố ý để lá thư vào trong cuốn sách đó, chính là vì để em phát hiện."
"Anh làm sao biết được em sẽ lấy cuốn sách đó?"
"Hmmmmm.... Đồ ngốc nhỏ, anh là bạn cùng bàn của em mà, lúc lão sư nói chuyện với em, không phải anh đều nghe hết rồi sao?" Chu Chí Hâm cầm một cây bút gõ nhẹ lên đầu của Trương Cực một cái.
"Được thôi..... Không đúng, em nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi em là đồ ngốc!"
"Được được được, anh biết rồi."
______________
Phần đặc sắc nhỏ:
"Ác độc, tự dưng lại bị anh tỏ tình trước, em vốn dĩ dự tính nói trước mà."
"Vì sao? Anh thấy lúc đó em cũng chưa chuẩn bị xong."
"Ây da~ Bởi vì..... bởi vì em trước đây lên mạng có nhìn thấy, người tỏ tình trước đều là công, thế nên mới..........."
"Oh~ Anh biết rồi, hóa ra Tiểu Cực muốn làm công nha~"
"Ây da~ Anh đừng chọc em nữa~ Chẳng qua, anh vì sao muốn tỏ tình vào hôm đó?"
"Hmmmmm, được được được, anh không chọc em nữa. Tiểu Cực, em có nghe qua câu này không: Người tỏ tình trước chính là thua rồi. Thế nên anh phải tỏ tình trước em, như thế, em ở chỗ anh vĩnh viễn là người chiến thắng, còn anh, vĩnh viễn là bại tướng dưới tay em. Anh sẽ vĩnh viễn ở sau lưng em, bảo vệ em."
________________________________________
(*) nguyên tác là "zzx" viết tắt tên phiên âm tiếng Trung của Chu Chí Hâm. Bản dịch đổi thành "cch" cho thân thuộc, gần gũi hơn.
Đôi lời muốn nói của editor: Sau khi xác định quan hệ thì gọi "anh-em" sẽ thân mật và đáng yêu hơn. Nên dịch giả thích để thành "anh-em" vậy đó. :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top