Thẻ ước nguyện

Tôi sẽ kết hôn cùng người tôi yêu nhất vào năm 28 tuổi. — Chu Chí Hâm.

Đó chính là thẻ ước nguyện mà anh đã treo lên cành cây hoa đào tình yêu nổi tiếng khắp thành thị.

"Người anh yêu nhất là ai thế?"

Cậu tỏ vẻ vờ như không biết, dùng thái độ trêu chọc hỏi anh.

"Là Trương Cực em còn ai vào đây nữa?"

"Hừm. Ai biết được kẻo đến lúc ấy anh đi yêu người khác rồi cắm sừng em thì sao?" Lỡ như mọi điều ước nguyện ấy chỉ là lời thoảng mây bay thì sao?

"Không có chuyện đó đâu!"

Sau đó anh hướng về phía con sông bên cạnh cây hoa đào mà hét lớn.

"Người tôi yêu nhất vĩnh viễn là Trương Cực! Người tôi yêu nhất vĩnh viễn là..."

Nhìn thấy những người xung quanh bắt đầu bị tiếng hét của Chu Chí Hâm thu hút sự chú ý, Trương Cực vội vàng một tay ôm lấy cổ anh, một tay bịt miệng rồi kéo anh về phía mình.

"Anh làm cái quái gì thế?"

"Chứng minh cho em thấy tình yêu của anh to bự đến mức nào."

Cậu bật cười, Chu Chí Hâm thật sự rất ngốc. Anh cứ luôn giống như một đứa trẻ hồn nhiên vậy, chính là bên ngoài sạch sẽ, tươm tất, thâm tâm cũng như một trang giấy trắng tinh khiết, không hề biết đến mặt tối tăm của xã hội này. Khi ấy, cậu chỉ muốn mãi mãi bảo bọc người con trai này trong lòng.

Sau khi rời khỏi cây ước nguyện không lâu, Chu Chí Hâm bên cạnh đột nhiên hỏi thẻ ước nguyện của cậu ghi là gì.

"Ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm nữa." Cậu trả lời anh.

Chu Chí Hâm nghe xong mặt biến sắc, anh kéo tay cậu lại. Cậu quay đầu nhìn anh và hỏi anh muốn làm gì.

"Quay lại đó để anh viết thẻ ước nguyện mới! Không phải em bảo là nói ra sẽ không linh nữa sao? Như vậy năm ấy anh không thể kết hôn với em được rồi."

" y da, đấy là em nghe người ta nói thế. Không đáng tin cậy đâu! Không đáng tin cậy đâu!"

Chu Chí Hâm nhanh như cắt đớp lấy cơ hội phản đòn.

"Nếu không đáng tin cậy thì em mau nói ước nguyện của em nghe xem."

"Mai mốt rồi nói với anh sau."

Cái "mai mốt" này, rất lâu rất lâu về sau Trương Cực cũng chưa từng tiết lộ ra. Và có lẽ Chu Chí Hâm cũng quên béng đi chuyện này rồi.

Hy vọng Chu Chí Hâm có thể cả đời bình an và bách niên trường thọ. Còn tôi sẽ ở bên cạnh đồng hành cùng anh ấy mãi mãi. — Trương Cực.

Ước nguyện nói ra không linh gì chứ? Tất cả đều là mê tín. Chu Chí Hâm năm 28 tuổi đã bước vào lễ đường cùng với người anh yêu nhất.

Chỉ tiếc rằng người đó không phải là cậu.

"Cậu làm phù rể cho hai người họ mà không thấy buồn sao?"

Một cậu phù rể khác đứng bên cạnh như nhìn thấu tâm tư cậu mà nhỏ giọng dò hỏi. Cậu ta là một người đồng nghiệp thân thiết của anh. Trương Cực chỉ mới gặp mặt qua vài lần trong khoảng thời gian phụ giúp tổ chức lễ cưới.

"Tôi chẳng để ý đâu."

"Vậy chắc từ giờ cậu phải thành tâm chúc phúc cho cô ấy rồi." Cậu ta biết cô dâu là bạn thân của cậu và quan hệ của hai người họ thân đến mức người ngoài nhìn vào đều tưởng rằng hai người đang hẹn hò. Chàng trai này dường như đang nghĩ rằng cậu tương tư cô ấy.

Người đó thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn cậu như thể đang an ủi: Không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua cả mà.

"Không, là anh ấy..." Cậu nhỏ giọng lên tiếng. Song cậu bạn ấy không biết, cậu và anh từng có một đoạn tình cảm rất đẹp.

Trong hội trường bật nhạc ầm ĩ cùng với tiếng MC dẫn chương trình vô cùng hỗn loạn, dường như không thể nghe rõ những lời cậu nói.

"Hả?"

"Không có gì, tôi chỉ đùa một chút thôi." Phát hiện ra mình lỡ lời, cậu vội chữa cháy, trong lòng tự trách bản thân, ngày trọng đại của anh còn nói ra những lời lẽ không tốt như vậy.

"Cùng hướng về phía sân khấu là cặp đôi nam thanh nữ tú với đàn trai là một nam nhân đẹp trai ngời ngời và đàn gái là một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Lần nữa xin chào mừng cô dâu và chú rể của chúng ta."

Anh khoác lên bộ vest đen tuyền, cà vạt cùng màu được thắt ngay ngắn. Tóc mái được thợ làm tóc dùng keo chẻ thành bảy ba. Khoác tay cô dâu mà chậm rãi bước vào. Hôm nay, anh chính là ánh hào quang sáng chói nhất trên lễ đường này.

Bộ dạng của anh hôm nay, cậu đã từng tưởng tượng đến, cậu cũng đã dự liệu được anh sẽ đẹp trai đến mức nào.

Bởi vì... Họ từng cùng nhau vừa ngồi ngắm sao vừa bàn luận về một hôn lễ long trọng chỉ của riêng hai người họ.

Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là mộng tưởng, một giấc mơ đẹp đẽ mà hai người đã cùng mơ. À không, có lẽ là chỉ mình cậu.

Sau khi nhân vật chính của buổi tiệc đã xuất hiện rồi thì dàn phù dâu phù rể cậu cũng đến lúc phải lui xuống rồi.

Trương Cực càng nhìn cảnh tượng trên sân khấu lộng lẫy, lòng càng đau thắt lại.

Trưởng thành rồi. Cậu dần dần ngộ ra được rất nhiều điều trong xã hội đầy rẫy những quy luật và nguyên tắc này. Trong số đó chính là: miệng lưỡi thế gian là thứ có thể đánh tan tất cả, từ những giấc mộng trong sáng, thuần khiết nhất đến đoạn tình cảm sâu đậm và tha thiết nhất.

Giờ đây, khi một cậu đàn em chạy đến tâm sự rằng: Em và cậu ấy hẹn hò rồi, tụi em sẽ yêu nhau cả đời và bên nhau mãi mãi. Nghe xong, cậu chỉ nở nụ cười nhàn nhạt rồi vỗ vai người đàn em đó và kèm theo một câu nói: Không có gì là mãi mãi. Kể cả tình yêu ấy có da diết đến mức nào đi nữa.

Nhưng sau đó, người đàn em ấy lại nhẹ giọng trách cậu:

"Anh đừng có xúi quẩy như vậy. Anh mau kiếm một cô cậu người yêu đáng yêu để bớt tiêu cực đi. Chỉ cần tình yêu đủ lớn thì nó có thể vượt mọi rào cản mà."

Vậy là tình yêu của cậu và anh không đủ lớn rồi? Hay là do hai người họ chưa đủ kiên cường để chống chọi khỏi phong ba bão táp mang tên "miệng người đời" ngoài kia. Càng khổ hơn rằng, hai người đều được sinh ra trong gia đình truyền thống và mẫu mực...

Trương Cực còn nhớ rất rõ ngay lúc đoạn tình cảm của hai người khi bị bậc phụ huynh biết được, những vị tiền bối trong nhà đều kịch liệt phản đối. Họ giáng xuống những lời nặng nề và vẫn luôn ôm khư khư cái ý niệm: dù thế nào cũng phải tách hai người ra. Nhưng lúc ấy, cậu đã mặc kệ và bỏ ngoài tai những lời họ nói. Ngay trước mặt những người lớn ấy, trực tiếp kéo tay Chu Chí Hâm chạy ra ngoài. Sau đó, họ rong đuổi khắp nơi thành phố thân quen này, chạy ngang qua cây hoa đào ước nguyện, qua con sông gần trường học, qua ngọn đồi mà hai người họ từng ngắm sao.

Khi ấy, họ còn cùng thề thốt rằng đã nắm tay rồi thì mãi mãi không buông ra, ai buông tay trước là người thua cuộc. Nhưng bầu trời chỉ bình yên nhất trước khi cơn giông bão ập đến...

Ngày hôm ấy, anh vẫn ăn mặc rất đẹp đứng ở nơi đã hẹn từ rất sớm. Tiếp đó thì nói lời chia tay, Trương Cực ban đầu cũng kinh ngạc, còn cho rằng anh đang nói giỡn.

"Chu Chí Hâm nhi, anh đùa như thế không vui đâu."

"Anh nghiêm túc. Trương Cực, chúng ta dừng lại đi. Xin lỗi, anh đầu hàng rồi." Lần đầu tiên, anh gọi đầy đủ họ tên của cậu sau khi bọn họ chính thức ở bên nhau. Dường như khi ấy cậu đã gật gù đồng ý và không rõ làm cách nào để lê bước chân nặng trĩu về nhà được. Hai người họ từ đó trở đi không có mấy liên lạc.

Một loạt những ký ức sau đó đều chỉ là một mảng mơ hồ. Cậu chỉ nhớ rõ rằng bản thân sau chia tay không có ngày nào là không nhớ đến những kỷ niệm đẹp hai người từng trải qua.

Cho đến khi cô bạn thân nhờ cậu đến làm phù rể cho đám cưới của cô. Cậu mới biết Chu Chí Hâm sắp kết hôn rồi.

Khi dần thoát khỏi những dòng hồi ức hỗn loạn, cậu thấy trước mắt mình đã phủ một tầng nước mắt. Dùng tay quẹt nó đi, cậu mở cửa buồng nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Trương Cực nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc rất lâu. Cậu muốn tìm trong ánh mắt một tia yêu thương dành cho cậu, cậu ao ước tìm lại được sự cưng chiều như trước kia trong ánh mắt ấy. Nhưng ông trời không cho cậu được toại nguyện, cách Chu Chí Hâm nhìn cậu, xa lạ lắm, đến một chút thân thuộc cậu cũng không cảm nhận được.

Thất vọng. Hụt hẫng. Trương Cực chỉ biết thốt lên những lời vô cùng khách khí và xa cách.

"Chu Chí Hâm nhi. À không, Chu Chí Hâm, hôm nay anh soái lắm đó!"

"Em cũng vậy."

"Em cảm ơn."

"Em làm sao thế, mắt đỏ hết cả lên rồi kìa?"

Chu Chí Hâm là đang quan tâm cậu sao? Tự cười nhạo bản thân nghĩ nhiều, kể cả bạn bè bình thường cũng sẽ hỏi như vậy thôi, nói chi là anh em tốt...

Trương Cực vội vã dụi dụi mắt. "À, bụi bay vào mắt thôi. Em không sao."

Bầu không khí bỗng chốc có chút gượng gạo và khách sáo. Trương Cực cảm giác vô cùng bí bách và chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Cậu bèn rửa tay thật nhanh rồi viện cớ mình phải quay về buổi lễ mà lách sang người anh đi ra ngoài.

Trương Cực không quay lại nơi ồn ào, náo nhiệt đó nữa mà cậu đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà tổ chức tiệc cưới. Cậu đứng tựa vào lan can, từng sợi tóc nhè nhẹ bay theo cơn gió khi đêm về. Cậu cứ ở đó mãi cho đến khi tiệc tàn.

-

Những ngày sau đó, mỗi khi gặp anh, Trương Cực luôn bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Dù gì anh cũng đã là chồng người ta rồi, còn là nửa kia của cô bạn thân nữa, cậu không muốn một lần mà hủy hoại cả hai mối quan hệ tốt đẹp.

Mọi thứ hầu như đều rất bình thường chỉ có một điều khiến Trương Cực băn khoăn và khá khó xử. Bởi cứ mỗi lần đi mua sắm hay đi chơi, cô bạn thân đều gọi điện rủ cậu cùng đi, còn hăm dọa nếu không đi sẽ tuyệt giao với cậu. Mỗi lần đều như thế, Chu Chí Hâm đều có mặt ở đấy. Cũng mỗi lần như vậy, không biết là vô tình hay cố ý cô đều tìm cớ rời đi để hai người ở lại không gian riêng.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Trương Cực cứ cảm thấy cô bạn thân như đang cố gắng gán ghép hai người lại với nhau? Song dường như đoạn tình cảm day dứt này, Trương Cực đã luôn giữ kín như bưng cho đến khi ra mắt gia đình mình mà? Làm sao cô bạn thân có thể hay tin được chứ? Nghĩ rồi lại cảm thấy nực cười, cậu tự chế giễu bản thân lại suy nghĩ lung tung. Làm gì có ai sẽ tình nguyện trao tình yêu của đời mình cho người khác chứ.

Thời gian cứ trôi đi mãi, Trương Cực cũng tập làm quen dần rồi, đứng trước mặt Chu Chí Hâm, cậu sẽ không còn cảm giác bồn chồn hay thấp thỏm nữa. Mỗi lần cô bạn thân "chạy trốn" mất, cả hai cũng sẽ trò chuyện như những người bạn bình thường.

Có lẽ như cậu đã dần buông bỏ được mối tình duyên này rồi...

-

Đếm đi đếm lại số ngày. Trương Cực thầm nhủ hai người chia tay cũng gần một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu cũng có chút tự hào vì ngụy trang dưới lớp mặt nạ "anh em tốt" này mà không để lộ sơ hở gì khiến cả hai phải khó xử.

Đứng bên cạnh cửa sổ, Trương Cực ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay trời trong xanh quá, ánh nắng cũng rất đẹp đẽ, nhưng lòng cậu lại dấy lên một dự cảm không lành.

Một lát sau, có người bấm chuông cửa, cậu từ trên phòng vội vàng chạy xuống lầu. Nhìn thấy cô bạn thân vẻ mặt có chút nhợt nhạt thì dự cảm xấu trong lòng cậu lần nữa trỗi dậy.

"Làm sao thế, tiểu Mỹ?"

Cô đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ kiểu cổ điển trông có vẻ khá cũ kỹ.

"Tớ nghĩ cậu nên xem cái này."

Cậu nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra thì cảm xúc không kiềm nén được mà vỡ òa. Rơi vào tầm mắt của cậu là tấm ảnh đầu tiên cậu và Chu Chí Hâm chụp chung thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Thật ra, Chu Chí Hâm anh ấy từ đầu đến cuối chỉ xem tớ là em gái. Diễn xuất của anh ấy rất tốt. Còn tớ..." Cô ngập ngừng một lúc.

"Vốn dĩ không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Thế nên mới thỏa thuận với anh ấy như vậy. Xin lỗi vì đã lừa gạt cậu gần cả năm trời."

Cô gập người 90 độ xuống vô cùng thành khẩn mà nói với cậu.

Lúc này, Trương Cực cũng rõ rồi. Ảo giác lúc đó của cậu không sai.

Cậu bật khóc. Cứ như nước mắt bao lâu nay cố gắng nhẫn nhịn đều bộc phát ra ngoài hết.

Nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh lên, bên dưới có một quyển sổ cùng một cây bút được đặt ngay ngắn. Đó là nhật ký của Chu Chí Hâm. Cậu chậm rãi mở ra trang thứ nhất.

--

04/05/2033
"Hôm nay là ngày đầu tiên rời xa em ấy.
Hai người chúng ta chính thức chia tay rồi. Tiểu Cực, anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh hy vọng quyết định này có thể khiến em có được một cuộc sống tốt hơn."

--

05/05/2033
"Hôm nay là ngày thứ hai rời xa em ấy. Thâm tâm lại kiềm không được nghĩ về em ấy. Không được, Chu Chí Hâm mày phải kiên định lên! Không thể mềm lòng ngay lúc này được.
Anh nghĩ em vẫn sống tốt khi không có anh đúng không?"

--

07/05/2033
"Hôm nay vẫn là một ngày rất nhớ nhung em ấy."

--

10/06/2033
"Hôm nay cha mẹ lại dẫn đi xem mắt rồi. Không ngờ rằng đối tượng lại là bạn thân của em ấy.
Cô bạn em đã kể cho anh nghe tất cả về tình trạng của em hiện giờ rồi, em lại bỏ bữa rồi nữa sao?... Em thật sự rất không ngoan đó, không có anh thì chí ít cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ!"

--

12/06/2033
"Anh biết kế hoạch này rất hèn hạ, nhưng anh không còn có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa. Thật sự rất xin lỗi Tiểu Cực."

--

15/06/2033
"Hôm nay đi tái khám rồi. Bác sĩ bảo tình trạng khối u đã diễn biến tệ hơn, bác sĩ khuyên rằng nên nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Nhưng hiện đã mang tâm bệnh rồi, làm sao có thể tích cực lại như xưa cơ chứ?"

--

22/06/2033
"Bác sĩ bắt đầu tiến hành hóa trị cho anh rồi. Anh đau quá!"

--

18/10/2033
"Hôm nay là ngày phát thiệp mời cưới cho mọi người. Không biết khi em nhận được tấm thiệp ấy đừng quá đau buồn... Anh thật sự xin lỗi!"

--

04/11/2033
"Hình như đêm qua em ấy thức khuya quá rồi? Gương mặt tiều tụy, quầng thâm đen đến vậy mà em ấy vẫn tình nguyện đến đây phụ giúp chuẩn bị hôn lễ cho mình. Thật muốn chạy sang đấy mắng cho em ấy một trận rồi ôm vào lòng mà. Nhưng bây giờ mày đâu còn tư cách đó nữa, Chu Chí Hâm.
Hy vọng em có thể ăn no bụng, ngủ ngon giấc. Nếu mệt mỏi thì không cần thiết đến đây phụ giúp đâu mà."

--

06/11/2033
"Lại thêm một ngày nhớ em ấy rồi. Nhưng lời này lại không có can đảm nói thẳng trước mặt em ấy."

--

19/11/2033

"Hôm nay anh tròn 28 tuổi rồi. Nhưng mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới mà không ai đoái hoài đến anh. Anh cũng không để tâm mấy và dường như đã quên mất đi ngày quan trọng này cho đến khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ em. Tiểu Cực, em vẫn luôn thật chu đáo. Nhưng sự tinh tế như vậy của em nên dành cho người khác xứng đáng mới phải. Đừng quan tâm anh nữa..."

--

28/11/2033
"Hôm nay là ngày kết hôn rồi. Tiểu Cực vận vest lên, chỉnh trang lại đầu tóc thật sự rất soái nha. Không hổ là n̵g̵ư̵ờ̵̵i̵ ̵y̵ê̵u̵ huynh đệ tốt của mình mà, nhan sắc đều cao như nhau.
Khi thấy em vào nhà vệ sinh, anh đã lẳng lặng theo sau, dường như em lại không phát giác ra. Em vào đấy để khóc sao? Mắt em đỏ hoe hết rồi kìa, còn chối anh nữa. Chỉ mong sao em có thể sớm quên được anh đi. Đừng đau khổ vì một thằng tồi như anh nữa."

--

25/12/2033
"Cơ thể gần đây lại không nghe lời rồi. Tiểu Cực, anh thật sự rất đau. Thật sự rất nhớ em. Anh chỉ được ôm em vào lòng thôi. Nhưng anh không thể làm phiền em được. Chúng ta cũng chả còn quan hệ như trước nữa rồi, anh lấy tư cách gì để được em ôm chứ?
Hy vọng em có thể ngày ngày vui vẻ hạnh phúc nhé!"

--

09/01/2034

"Sang năm mới rồi, không ngờ chúng ta lại lần nữa đến hội chợ du xuân. Nhưng là dưới quan hệ huynh đệ tốt.

Anh còn nhớ rất rõ năm ngoái em còn nằng nặc đòi anh mua bánh cho em, năm kia em đã hai mươi mấy tuổi đầu còn vui đùa bắt bong bóng xà phòng, năm trước nữa chúng ta còn chụp ảnh kỷ niệm. Tất cả đều là những ký ức khó quên phải không? Cơ mà giờ đây nhớ lại nó thì được ích lợi gì cơ chứ?"

--

03/02/2034

"Hôm nay là sinh nhật 27 tuổi của Tiểu Cực soái khí chúng ta. Anh lại không có đủ can đảm để gửi đi những lời chúc phúc đã soạn sẵn. Chỉ có thể âm thầm hy vọng một tuổi mới này của em sẽ thật tươi đẹp, xán lạn và tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời. Chúc Tiểu Cực cả đời bình an, phát tài phát lộc và sớm tìm được ý trung nhân bách niên hảo hợp.

Đồng thời, hãy dần quên anh đi."

--

06/04/2034
"Anh thật sự chịu đựng không được nữa rồi. Tiểu Cực, anh xin lỗi."

--

02/05/2034

"Gửi người anh yêu,
Có lẽ đây sẽ là những dòng ghi chép cuối cùng của anh rồi. Và anh cảm nhận được, anh chắc hẳn sẽ không qua khỏi trong hôm nay. Vì vậy, anh ở đây xin lỗi em, vì đã không thể bên cạnh bầu bạn cùng em mãi mãi, anh thất hứa rồi. Anh đã đầu hàng trước bậc phụ huynh, nhận thua trước bệnh tật. Anh tệ lắm phải không? Thật sự xin lỗi em nhiều lắm! Bên cạnh đó, anh cũng cảm ơn Tiểu Cực c̵ủ̵̵a̵ ̵a̵n̵h khoảng thời gian tươi đẹp nhất đã đi đến và trao cho anh sự ấm áp hơn cả tia nắng mùa hạ, cũng như nguyện ý cùng anh đi khắp nơi trên thế gian này. Tuy rằng, nó trôi qua rất ngắn ngủi nhưng lại trở thành ký ức tươi đẹp vĩnh viễn không thể xóa mờ trong cuộc đời anh. Thật sự cảm ơn em, đã bước vào cuộc đời anh và tô điểm đủ loại màu sắc cho nó. Cuối cùng, hy vọng em có thể tiếp tục sống thật tốt và ngày ngày đều cười thật tươi. Em cười lên rất đẹp, thế nên cười thật nhiều vào em nhé! Cuối cùng của cuối cùng, hứa với anh đi! Tiểu Cực phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh đó, biết không? Đây là mệnh lệnh, em không được chối bỏ nó! Nếu em đồng ý rồi thì anh cũng chả còn gì lưu luyến nữa. Mong rằng chúng ta có duyên lần nữa tương phùng. Lúc ấy, anh hứa sẽ nắm thật chặt tay em, để chúng ta không lạc mất nhau nữa. Anh chỉ muốn em biết, em mãi là điều quý giá nhất anh tìm được ở nơi cuối cầu vồng.
Lời cuối cùng: Xin em hãy quên anh đi. Kiếp sau gặp lại, anh sẽ theo đuổi em lần nữa.

Trương Cực, tạm biệt."

--

Trương Cực lật đến trang ghi chú cuối cùng, nước mắt không kiềm chế được cứ thể tuôn ra. Từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, thấm đẫm một mảng lớn trên trang giấy. Cậu bỗng dưng nhớ đến lời của một bài hát.

"Ông trời ạ, lẽ nào ông không nhìn thấy con rất yêu anh ấy sao? Tại sao rõ ràng hai người yêu nhau đến vậy, ông lại nỡ lòng chia cắt họ chứ?" — Vịnh Alaska.

Nó rất phù hợp với tâm trạng của cậu lúc này. Chu Chí Hâm vẫn luôn rất yêu cậu, vẫn luôn chu toàn ổn thỏa.

Chu Chí Hâm anh ấy không hề ngốc, không hề thơ ngây như cậu tưởng. Anh ở đằng sau cậu, sắp đặt hết mọi thứ, anh cái gì cũng biết, cũng hiểu rõ. Chỉ có điều, anh không nói cho cậu nghe.

"Thế anh ấy... Bây giờ đang ở đâu?" Chất giọng bạc hà bây giờ lại trở nên nghèn nghẹn rất khó nghe.

"Sáng nay người nhà phát hiện anh ấy ngất xỉu ngay trong phòng thì lập tức đưa đến bệnh viện. Nhưng sau đó thì...không qua khỏi rồi." Giọng cô ngày một nhỏ dần đi.

"Tiểu Mỹ, cậu đừng đùa tớ. Chuyện này không thể tùy tiện đem ra giỡn được đâu." Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô.

Chẳng một lời hồi đáp.

"Cậu nói đi! Cậu chỉ đang đùa tớ thôi mà phải không?" Trương Cực không kiềm chế được mà hét lớn.

Đến cuối cùng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng. Trước mắt cậu như mờ đi, bản thân không thể đứng vững mà bước chân loạng choạng lùi về phía sau. Sau đó thì ngã khuỵu xuống đất.

Chu Chí Hâm nhi, anh thật tàn nhẫn!

Chu Chí Hâm nhi, anh tệ lắm!

Em hận anh nhất trên đời này. Nhưng anh đâu còn trên thế gian này nữa? Bây giờ em biết phải trút giận lên đâu chứ?

Chu Chí Hâm, quay lại đi... Nhưng sao có thể chứ?

Vậy thì em hứa với anh khoảng đời còn lại em sẽ sống thật tốt. Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên anh đi.

-

Hôm nay là thất thứ bảy. Sáng sớm, Trương Cực ôm theo một bó hướng dương vàng tươi, đi đến thăm người bạn, người huynh đệ, người con trai mà cậu yêu nhất.

Cậu nán lại nơi tĩnh mịch đó rất lâu. Có lẽ cũng đến tầm chiều tối mà chậm rãi đứng dậy ra về. Trương Cực không về thẳng nhà, cậu cứ đi, bước chân cứ như không chịu bất cứ sự điều khiển hay khống chế nào. Đi mãi, đi mãi, lại gặp phải bờ sông và cây hoa anh đào chất chứa đầy kỷ niệm.

Thẻ ước nguyện gì chứ? Đều là những chuyện mê tín, bịa đặt cả thôi!

Trương Cực đi đến gần cây hoa anh đào, cậu không ngừng tìm kiếm lại tấm thẻ khi ấy mình viết. Toan định tháo xuống thì nhìn thấy có một tấm thẻ khác như có ai đó cố tình móc vào thẻ ước nguyện của cậu.

Trên tấm thẻ đó ghi: Nếu như Chu Chí Hâm không thể thì hãy để những điều ước đó dành cho Trương Cực.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top