Ước nguyện tuổi 17

Sinh nhật của Chu Chí Hâm luôn có sự hiện diện của Trương Cực và tuổi 17 lần này cũng không ngoại lệ.

Buổi tiệc sinh nhật năm nay là do hội bạn thân của Chu Chí Hâm tổ chức cho anh. Tất nhiên rất nhiều bạn bè thân thiết khác của Chu Chí Hâm có mặt. Trương Cực đối với bọn họ không quá thân nhưng tính ra học chung một trường cao trung nên cũng có chút quen biết.

Từ đầu đến cuối cậu chỉ lễ phép chào hỏi các đàn anh đàn chị khóa trên và lặng im chẳng nói câu nào. Chu Chí Hâm nhìn ra Trương Cực không thoải mái bèn đẩy nhanh tiến độ buổi tiệc đến tiết mục "Thổi nến và cắt bánh kem".

Nhìn thấy bánh kem tâm tình của Trương Cực cũng tốt hơn rất nhiều. Ai bảo Chu Chí Hâm nắm rõ dạ dày của cậu trong lòng bàn tay cơ chứ.

Bánh kem được cắt làm nhiều phần phân phát cho mọi người tham dự. Còn về miếng bánh bự nhất, Chu Chí Hâm đưa cho bạn nhỏ nhà mình. Trương Cực ngoài mặt điềm nhiên từ chối, nhưng khi Chu Chí Hâm xắn một miếng đưa đến bên miệng còn nhỏ giọng trách yêu.

"Có ăn hay không?"

Cậu vẫn vô thức há miệng đón nhận miếng bánh từ Chu Chí Hâm theo bản năng.

Bánh ngọt thơm ngon thế ai cưỡng lại nổi chứ Trương Cực thì không!

Mọi người xung quanh thưởng thức bánh xong, lần lượt chúc phúc và tặng quà cho Chu Chí Hâm. Sau đó cũng lũ lượt ra về.

Phòng tiệc bỗng chốc chỉ còn lại Chu Chí Hâm cùng với Trương Cực đang chăm chú nhăm nhi bánh kem.

Anh quay sang nhìn bạn nhỏ nhà mình, hơi tò mò lên tiếng hỏi.

"Quà sinh nhật của anh đâu?"

Chẳng phải năm nào Trương Cực cũng đều chuẩn bị quà cho anh trước hai tuần rồi úp úp mở mở khiêu gợi lòng hiếu kì của anh hay sao? Năm nay bỗng dưng im bặt không hó hé gì có chút quái lạ.

"Quà năm nay cho em xin thiếu được không?"

Chu Chí Hâm nhướng mày tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

"Quà 17 tuổi gợp với 18 tuổi thì sẽ được phần lớn hơn đó." Trương Cực có chút cao hứng giải thích.

"Vậy sao? Lớn hơn như nào?"

"Ừm thì, đem em tặng cho anh. Đủ lớn chưa?" Cậu vừa nói vừa ghé sát mặt Chu Chí Hâm, còn dùng ngữ điệu nguy hiểm.

Gương mặt của bạn nhỏ phóng đại ở khoảng cách gần, Chu Chí Hâm mới chú ý đến lớp kem sữa không biết từ khi nào đã dính trên khóe miệng bạn nhỏ. Anh vô thức bật cười.

"Quà lớn mà gan của "quà" cũng lớn phết nhỉ?"

Trương Cực còn tưởng là Chu Chí Hâm xem nhẹ mình bắt đầu chế độ "cãi tay đôi trăm trận trăm thắng".

"Hứ, em nói có gì sai đâu. Anh 18 rồi đem người về nuôi cũng đâu phạm luật?"

"Bị luật phạt nặng luôn ấy là đằng khác. Lúc đó em bao nhiêu nói xem? Chẳng phải là bắt cóc con nít rồi ư?"

"16 cũng chẳng còn là trẻ con nữa đâu?" Trương Cực bĩu môi giận dỗi.

"Ở chỗ anh, em mãi là trẻ con biết không đồ ngốc?" Ngón tay thành thạo lau đi vệt kem còn sót lại trên khóe môi của cậu. "Chỉ có trẻ con mới ăn bánh dính kem như thế."

Như dự đoán bạn nhỏ xù lông rồi.

"Em không phải đồ ngốc! Với lại bình thường anh cũng bị dính kem như thế mà!!!"

"Chỉ có mỗi em thế thôi biết không hả?" Chu Chí Hâm ghẹo Trương Cực riết nên nghiện, mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ.

"Xoa đầu sẽ không thể cao hơn anh được!" Âm lượng lần này lớn hơn hẳn.

"Được được. Lần sau anh không tái phạm nữa." Cảm thấy bạn nhỏ tức giận thật rồi, Chu Chí Hâm không dám trêu nữa. Dỗ bồ khó lắm chả phải chuyện đùa...

Ây, tự dưng chọc giận làm người ta quên mất việc chính à!

Trương Cực cho tay vào túi áo khoác bông lấy ra một hộp quà bằng lòng bàn tay. Sau đó đem tặng cho Chu Chí Hâm.

"Đùa anh thôi, quà đây nè! Quà nhỏ vậy thôi tại quà năm sau em chuẩn bị đủ lớn rồi."

"Hừm, chưa chịu dừng hửm?"

"Thôi anh mở xem đi."

Bên trong là một quả cầu thủy tinh nhỏ trong veo vừa tay cầm. Chu Chí Hâm cầm nó lên xem xét bốn phía. Trong đó chứa một đóa hoa khô được phun màu, là hoa hướng dương mà anh yêu thích.

"Anh tìm chỗ khác không có đâu. Em đặt người ta làm đó. Nghe đồn nó có phép thuật biến ước nguyện của anh thành hiện thực."

"Thần kì vậy sao?" Trông bộ dạng hí ha hí hởn, cực kì mê tín của Trương Cực, anh không nỡ bóc trần sự thật rằng trên đời phép thuật không tồn tại.

"Ừm. Có người từng phát tài vì nó nên mọi người cũng đổ xô nhau đi mua."

Em cũng là một trong đó đấy, đồ ngốc ạ.

"Linh nghiệm thế thì anh cũng thử xem."

Chu Chí Hâm chắp hai tay lại, quả cầu được đặt giữa hai bàn tay. Nhắm mắt thành tâm khẩn cầu.

Mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh đặc biệt là bạn nhỏ Trương Cực.

Mọi ước nguyện đều thành thực.

Trong tuổi 17 này được một lần đến nhà bạn nhỏ ở Giang Tô và cùng nhau ra biển chơi.

Mở mắt ra đã thấy gương mặt vô cùng hiếu kì của bạn nhỏ. Chu Chí Hâm mở miệng chặn lại câu hỏi vừa đến khóe môi của Trương Cực.

"Nói ra mất linh đó!"

Trương Cực từ háo hức quay phắt hẳn sang buồn hiu. Biết ngay anh sẽ nói như vậy. Trông thấy bạn nhỏ ủ rũ như thế anh cũng có chút không nỡ.

"Tiết lộ chút thôi, có liên quan đến em."

Thà rằng anh đừng nói còn hơn! Làm em tò mò chết đi được.

Ngày hôm sau là chủ nhật.

Song, Trương Cực vẫn phải đến trường tham dự buổi tổng duyệt và bù lại bài vở đến tối khuya. Dự tính hơn 19 giờ mới được buông thả.

Chu Chí Hâm hoàn thành bài tập sớm nên lén lút chạy đến trường để tạo cho cậu bất ngờ. Do ngại gặp phải bạn học hoặc người quen nhận ra rồi hỏi tới hỏi lui nguyên cớ "Chủ nhật sao còn đến trường?" nên Chu Chí Hâm đành chọn một góc khuất vắng người để đứng đợi.

Đồng hồ vừa điểm 19 giờ. Chu Chí Hâm bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình có vẻ không ổn lắm.

Cả người nóng ran, ngứa ngáy. Cảm giác ấy ngày một xuất hiện nhiều thì anh cũng trông thấy góc nhìn của mình dần dần thấp xuống. Đầu bỗng chốc đau inh ỏi. Mọi thứ trước mắt như bị yểm bùa phân thân rồi tối sầm lại.

Đến khi anh mở mắt lần nữa đã thấy mình đang ngồi dưới đất rồi. Vươn tay ra định ôm đầu, Chu Chí Hâm hoảng hốt tột cùng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trước mắt anh là đôi tay bé tí của mèo. Cho rằng mình gần đây thức khuya đến lú lẫn, anh đưa tay lên dụi mắt, xúc cảm mềm mại vô cùng chân thực.

Vì sao anh biến thành mèo rồi???

Mèo con lông trắng mềm mượt vất vả đứng dậy giữa đống quần áo khổng lồ kia. Mèo con hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo.

Đầu tiên phải tìm được Trương Cực trước. Để bạn nhỏ bồng mình về rồi tính tiếp.

Trong thân hình mèo con này mới thấy đoạn đường bình thường chỉ cần bước mười mấy bước lại dài đến thế. Sau một hồi nỗ lực, Chu Chí Hâm đến được cổng trường cũng vừa đúng lúc Trương Cực đang đi ra.

Trương Cực đang bước đi bình thường bỗng cảm giác được có thứ gì đó bám víu lấy chân mình.

Một chú mèo con lông trắng đáng thương đang ra sức níu lấy ống quần của cậu, thu hút sự chú ý của cậu.

"Bé bị chủ nhân vứt bỏ hửm? Tội nghiệp quá đi!"

"Nhưng anh cũng không thể đưa bé về được. Ở nhà anh có Bobo rồi. Với lại, anh cũng đang nuôi một chú mèo bự đáng yêu nữa. Không thể nhận thêm bé được. Anh xin lỗi nhé!" Nói xong, Trương Cực cất bước đi không lưu luyến.

Đó là tia hy vọng cuối cùng rồi, Chu Chí Hâm quyết không bỏ cuộc. Anh nhảy lên, ôm chặt lấy chân của Trương Cực, không để cậu rời đi.

Sự chú ý của Trương Cực bắt đầu chuyển dời lên người chú mèo con này. Cậu cúi người xuống cẩn thận gỡ mèo con ra. Hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng bé nó lên.

"Bé nhẹ hơn Bobo nhà anh nhiều, Bobo nhà anh béo ú lắm cơ!" Vừa trò chuyện cùng mèo con, Trương Cực vừa dịu dàng vuốt lông của bé. Động tác vô cùng thuần thục, dường như nựng mèo với nựng chó cũng chả khác gì mấy.

Chu Chí Hâm cố gắng kể cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng "Meow~ Meow~". Qua bộ lọc xử lý thông tin của Trương Cực lại trở thành mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi và phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

"Thôi được rồi, anh đưa bé về kí túc xá trước để bé lánh nạn qua đêm nay. Sau đó anh sẽ cố kiếm cho bé chủ nhân mới nha! Chứ anh thật sự không có cách nào nuôi bé được."

Trương Cực cứ thế bồng mèo con trên tay giấu vào balo, tiến về phía kí túc xá.

Bạn cùng phòng Tả Hàng đã tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ chuẩn bị lên giường ngủ rồi. Cửa phòng mở ra, Tả Hàng theo phản ứng quay sang chào đón người anh em của mình:

"Ồ, Trương Cực, về rồi à? Giáo viên thả muộn thế?"

Trương Cực đặt chiếc cặp đang kéo khóa hờ xuống đất.

"Thật ra em còn gặp chút rắc rối này."

Tả Hàng trong lòng có chút khó hiểu tiến tới. Gặp rắc rối là rắc rối gì cơ chứ?

Cậu vươn tay mở toang chiếc balo, hai tay thò vào trong đưa chú mèo con ban nãy nhặt được ra ngoài.

"Trương Cực, chú... Chú mày gan quá đấy! Lỡ quản lý kí túc phát hiện, chắc hai đứa lết thân ra đường ngủ..."

"Anh đừng lo! Ngộ nhỡ bể chuyện, một mình em gánh lấy. Em chỉ sợ nếu để nó lang thang ở trường, bảo vệ cho rằng bé nó là mèo hoang, mang theo bệnh dại nên đuổi bé nó đi. Đáng thương lắm!"

"Cũng không phải là không có lý. Ngộ nhỡ mắc bệnh truyền nhiễm gì thì chú và anh toi đời đấy!" Tả Hàng ra vẻ đăm chiêu, nghiêm túc.

Quả thật Trương Cực làm vậy có hơi liều lĩnh, không biết chú mèo từ đâu đến, có mắc phải bệnh dại gì không mà đã vội vàng đem về đây rồi.

"Anh yên tâm. Trực giác em mách bảo, bé mèo này mới bị bỏ rơi ngày hôm nay thôi. Anh có thấy cả người bé nó đều sạch sẽ, thơm tho không?" Trương Cực bế mèo con lên, xoay bé một vòng cho Tả Hàng xem để chứng minh điều mình nói.

"Được, được. Nay anh mới biết chú có sở thích lụm thú hoang về đó."

"Hừm... Không phải sở thích. Chỉ là chú mèo này cho em cảm giác rất quen thuộc, cứ giống như Chu Chí Hâm teo nhỏ vậy. Động tác làm nũng cũng y chang nữa."

Chu Chí Hâm thầm cảm thán thần giao cách cảm của mình và Trương Cực vẫn linh tính như ngày nào.

"Thôi đừng yêu đương mù quáng mà đem cả bé mèo ra. Cầu xin đấy, ở đây có mèo độc thân và cẩu độc thân."

Mèo con đột ngột bị nhắc đến cả mặt bày tỏ: Ông đây không độc thân! Ông đây có bồ rồi! Chỉ có chú là cẩu độc thân thôi!

"À đúng rồi. Em quên chưa báo Chu Chí Hâm nhi em về nhà an toàn rồi." Trương Cực gấp gáp lấy điện thoại từ ngăn nhỏ trong cặp ra.

"Chú chưa xem tin trong nhóm chung của câu lạc bộ hả? Hôm sinh nhật có người cầm nhầm điện thoại của anh ấy. Dự tính ngày mai đi học rồi tiện thể trả lại." Tả Hàng đã chuyển sang đùa nghịch cùng mèo con. Còn mèo con tức giận vì bị bảo "độc thân" nên phớt lờ mọi hành động của Tả Hàng.

Trương Cực nhấp vào nhóm chung, quả thật như Tả Hàng nói. Cậu thoát ra bấm vào tài khoản được ghim ở đầu mục tin nhắn, tài khoản hiện không hoạt động. Có lẽ gần đây tập luyện mệt mỏi quá nên Chu Chí Hâm nghỉ ngơi sớm rồi. Cậu vẫn nhắn gửi một dòng tin.

【Em về kí túc xá an toàn rồi! Báo thế thôi chứ biết chắc anh không phản hồi. Ngủ ngon nhé, mèo bự của em.】

Tắt điện thoại, Trương Cực quay sang nhìn thấy mèo con đang được Tả Hàng "quan tâm" thì mới chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Đến khi cậu bước ra, trước mắt vẫn là cảnh tượng Tả Hàng bị mèo con quăng mấy chục quả bơ. Trương Cực dùng khăn tắm qua loa lau mái tóc còn ướt. Sau đó đi đến trực tiếp ôm mèo con vào lòng.

"Con mèo này cũng tiêu chuẩn kép phết!" Tả Hàng giận dỗi trách móc.

"Do anh bảo bé nó mang bệnh truyền nhiễm về nên mới bị đá bay ra chuồng gà đó."

Nói với Tả Hàng nhưng mắt Trương Cực chỉ chăm chú nhìn mèo con trên tay. Càng nhìn càng thuận mắt, cậu cũng không rõ vì sao.

"Mèo con, bé chú ý đến anh một chút được không?" Tả Hàng cố gắng vớt vát lại hình tượng của bản thân. Mèo con lần này dường như đã khoan hồng tha lỗi nên để cho Tả Hàng bế mình.

"Cơ mà thay vì gọi mèo con chi bằng mình đặt tên cho nó đi?"

"Anh tính nuôi nó à?"

"Không chắc. Nhưng đặt cái tên gọi cho thuận miệng."

Trương Cực không cần suy nghĩ liền cho ra lò một cái tên.

"Bé nó là phiên bản nhỏ của Chu Chí Hâm, gọi là Tiểu Hâm đi."

"Tém tém lại. Yêu đương nên biết điểm dừng. Chú nhặt nó vào hôm nay là ngày 20, hay gọi nó là "Nhị Thập" đi." Tả Hàng suy xét một chút cũng đưa ra đề xuất.

"Em là ba của nó hay anh là ba của nó hả?"

"Anh ba của chú, tức ông nội nó rồi." Gương mặt Tả Hàng đắc ý vô cùng.

"TẢ HÀNG!" Gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên tay của Trương Cực.

Tả Hàng cũng biết sợ mà lùi.

"Tiểu Hâm thì Tiểu Hâm vậy."

Tiểu Hâm cái gì? Bạn nhỏ mau đổi cái tên khác đi! Bổn điện hạ không chịu, bạn nhỏ kém tuổi hơn so với bổn điện hạ mà! Bổn điện hạ không ưng đâu! Còn tên nhóc Tả Hàng nữa, tuyệt đối không thể là Tiểu Hâm!

Mèo con bắt đầu quấy trong lòng Trương Cực, dường như đang bày tỏ không đồng đ và kịch liệt bác bỏ. Tả Hàng nhận ra biểu cảm khó chịu của mèo con bèn hắng giọng tự mãn.

"Thấy không, mèo con phản bác kìa? Nhị Thập không phải dễ nghe hơn à?"

Mèo con suy tư hồi lâu, cảm thấy có vẻ cũng ổn áp nên ngồi yên, gật gật đầu không tạo phản nữa.

"Trông có vẻ bé thích cái tên này nhỉ? Vậy quyết định từ nay về sau gọi bé là Nhị Thập nha."

Trông thấy Trương Cực đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường. Bỗng dưng Chu Chí Hâm cảm thấy bạn nhỏ nhà mình cũng có lúc ngon trai phết. Nhất là góc nhìn từ dưới lên như thế nào.

"Nhị Thập, khuya rồi, chúng ta đi ngủ nhé!" Trương Cực bồng mèo con đặt lên giường.

"Khoan đã! Tướng ngủ chú xấu lắm, lỡ đè nghẹt thở Nhị Thập thì sao? Để anh ngủ cùng bé nó." Tả Hàng vội can ngăn, giọng điệu có vẻ rất lo lắng nhưng thực chất là muốn tranh giành.

"Nhị Thập là của em mà!" Trương Cực ôm chặt Nhị Thập trong lòng cứ như sợ bị Tả Hàng giành mất.

Tả Hàng thấy được sự kiên trì và cố chấp của cậu cũng bỏ cuộc, từ bỏ tranh đồ không thuộc về mình nữa.

Sáng hôm sau cả hai có tiết học lúc 6 giờ sáng nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Trương Cực không quên đổ một chén sữa nhỏ đặt dưới đất cho Nhị Thập.

Chu Chí Hâm nhìn chén sữa với dáng vẻ chấp nhận số phận. Uống được một nửa thì không uống nổi nữa.

Đồng hồ điểm 7 giờ. Cả mèo con lại bắt đầu có những triệu chứng kì lạ, cơ thể co giật liên hồi. Sau một đợt hoa mắt, choáng váng, Chu Chí Hâm lại trở về hình dáng con người. Anh dường như giác ngộ được "hệ thống" biến đổi này, thầm ghi nhớ lại trong tiềm thức.

"Hôm nay không có tiết sáng nên quay về nhà một chuyến."

Chu Chí Hâm dứt khỏi dòng suy nghĩ liền lục trong tủ quần áo của Trương Cực thì nhìn thấy cả tá đồ của mình và cậu trộn lẫn vào nhau. Anh bèn chọn bừa một bộ, mặc lên xong liền gấp gáp bước ra khỏi cửa phòng kí túc, vội vội vàng vàng bắt xe về nhà.

Một đêm không về nhà tất nhiên phải giải thích tường tận với bố mẹ. Chu Chí Hâm bịa chuyện tối qua sau khi đón Trương Cực thì đi ăn đêm rồi tiện thể ở lại kí túc của cậu ngủ. Vế trước là giả nhưng vế sau là thật.

Thoát khỏi sự truy hỏi của bố mẹ, Chu Chí Hâm lên phòng lấy chút đồ như sách vở cùng chìa khóa dự phòng kí túc xá của Trương Cực.

Sau lại đến trường tìm đến lớp bạn học lấy điện thoại bị cầm nhầm. Không may rằng cậu bạn học đó hôm ấy đổ bệnh nên xin nghỉ phép.

Chết thật! Vậy làm sao liên lạc với bạn nhỏ đây?

Chu Chí Hâm dự tính kể chuyện "thần kì" và quái lạ này cho Trương Cực biết. Nhưng số phận trêu đùa, đã không liên lạc được với Trương Cực còn không cho anh gặp được cậu.

Chính là lúc ra chơi, khi nhìn thấy cậu đang đi cùng Tả Hàng trên hành lang, Chu Chí Hâm đã gọi cậu nhưng nhận được câu trả lời vội vàng của Trương Cực vọng lại:

"Chu Chí Hâm, chiều chúng ta gặp nhau ở quán trà sữa sau trường nha. Giờ em phải đi mua đồ ăn, chuồng ở và vật dụng cho mèo con rồi. Bái bai."

Bạn nhỏ không dính mình nữa. Chẳng nhẽ bây giờ đi ghen với chính bản thân dưới lốp mèo?

Sau khi cướp được điện thoại của cậu bạn thân, Chu Chí Hâm ngồi dưới căn tin vừa ăn gà chiên vừa tra cứu về vấn đề đột ngột bị biến hình này. Lướt mãi, tra mãi cũng chỉ thấy mấy bộ ảnh hóa trang thành động vật, hoàn toàn không có kết quả về "ma thuật" thần bí này.

Đùi gà trên tay đã bị gặm đến tan xương nát thịt nhưng Chu Chí Hâm vẫn không dừng lại động tác. Bạn học đi ngang thấy anh ngẩn ngơ thì gọi một tiếng.

"Chu Chí Hâm, gần tới giờ học rồi. Không vào lớp hả?"

"A. Tới liền đây." Bừng tỉnh khỏi đống thông tin trên mạng, Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ thì sững người. Sắp trễ tiết học rồi.

Cả buổi học hôm ấy Chu Chí Hâm chẳng nghe lọt chữ nào, anh hoàn toàn chỉ chú tâm đến giờ giấc. Trong lòng cứ sợ bản thân biến hóa không theo giờ giấc, bỗng dưng đang ngồi học lại biến thành mèo thì nguy. Tiết học cuối cùng kết thúc, Chu Chí Hâm cũng thở phào rồi nhanh chóng ra tiệm trà sữa đã hẹn.

Đến nơi thấy tên nhóc họ Tả đang ngồi đợi cùng bạn nhỏ nhà mình. Tả Hàng trông thấy Chu Chí Hâm đi đến cũng tức khắc đứng dậy, bộ dáng muốn rời đi.

"Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân đứng lại chờ hàng cẩu lương."

Bị dân chuyên Văn nói khích, Tả Hàng bắt đầu bắn rap trút mọi nỗi lòng trong người.

"Vậy sao tôi không cần, không cần phải yêu đương, chỉ cần sống một mình, là đủ vui vẻ rồi. Không giống như mấy người, chốc chốc lại giận dỗi, hở ra đòi chia tay, cãi nhau ầm cả phố. Với lại tôi no rồi, không cần phát cơm chó, để giành chút sức lực, chia tay còn tuyệt thực, kẻo chết đói thì toang."

Trương Cực cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay Chu Chí Hâm trông thiếu đánh như thế. Nhưng cậu sợ rằng nếu không cản hai người này sẽ lao vào đánh nhau mất.

"Thôi được rồi. Tả Hàng, anh đem đồ của Nhị Thập về trước đi, lát em về sau." Trương Cực dùng mèo con ở phòng đánh lạc sự chú ý của Tả Hàng.

Tả Hàng cũng nhanh chóng bị dẫn dắt nên vội vàng chào cậu rồi rời khỏi quên không ra hiệu với Chu Chí Hâm rằng lần sau đấu tiếp, chuyện này chưa xong đâu.

Trương Cực cũng bất lực với ông anh này. Cậu quay sang nhỏ giọng oán trách Chu Chí Hâm.

"Anh chạm tới nỗi đau của ảnh làm gì?"

"Em sợ tên Tả đó giận mà không sợ anh giận à?"

"Chí Hâm nhi, em không có ý đó. Chỉ là em cảm giác hình như ảnh đã đắc tội với anh thì phải."

Ừ, quả thật bị em đoán trúng rồi.

"Chỉ là hôm nay nhìn cậu ta chướng mắt thôi. Lần sau anh sẽ nhịn được chưa?"

"Chí Hâm nhi, ngoan quá trời."

Chỉ ngoan với em thôi!

"À, mau ngồi xuống đây anh có chuyện gấp cần kể em nghe."

"Chuyện gì ạ?" Bạn nhỏ Trương Cực hiện đang có rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Em phải thật bình tĩnh và đừng hoảng hốt khi nghe anh nói nha, hứa đi?"

"Được, em hứa. Anh mau kể đi."

"Đêm qua anh biến thành mèo. Và rồi..." Chu Chí Hâm từ tốn thuật lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua. Trương Cực cảm thấy chuyện anh kể trùng hợp đến lạ, vậy linh tính mách bảo cậu Nhị Thập là Chu Chí Hâm đúng rồi!

"Em cũng ngờ ngợ, thảo nào cảm giác giống anh đến lạ. Vậy anh chính là Nhị Thập?" Bởi vì hôm qua khi bị mèo con ôm chân níu kéo, Trương Cực có cảm giác y hệt mỗi lần Chu Chí Hâm ôm cánh tay mình làm nũng. Thế là đoán bừa một phen. Song, sáng sớm nhìn thấy Chu Chí Hâm vẫn nguyên vẹn đẹp trai sáng ngời đứng trước mặt. Khi ấy cậu còn tự cho rằng bản thân nhớ bồ đến phát điên sinh ra ảo giác.

Ấy té ra đích thị không phải là ảo giác rồi.

"Thế thì khi nào anh sẽ biến thành mèo?"

"Dựa trên ngày đầu tiên thì sẽ từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau."

"Hừm, mình còn nửa tiếng nữa. Anh có muốn về kí túc em ở không?"

Điện thoại Trương Cực reo lên, là Tả Hàng gọi đến. Cậu vừa nghe máy đã nghe một tràng câu hỏi của đầu dây bên kia.

"Trương Cực, Nhị Thập đâu rồi? Anh vừa về thì không thấy, tìm ẻm khắp nơi luôn. Em có phải đóng cửa không sát không? Ẻm chạy lạc ra ngoài đường rồi chăng? Biết tìm ẻm ở đâu bây giờ?"

"Tả Hàng, anh bình tĩnh. Nhị Thập đang ở..." Trương Cực toan định nói rõ mọi chuyện với Tả Hàng lại thấy Chu Chí Hâm đối diện dùng khẩu hình miệng bảo rằng đừng kể.

"À. Ban sáng em có gửi Nhị Thập đến tiệm thú cưng tắm rửa mà quên báo anh." Cậu vô cùng điềm tĩnh nói dối không chớp mắt.

Sau khi giải thích tường tận góc rễ, Tả Hàng mới chịu cúp máy. Trương Cực quay sang nhìn Chu Chí Hâm lại nghĩ đến chuyện một lát anh sẽ thành mèo thì có chút phấn khích.

"A, ngày thường anh đã đáng yêu rồi sao còn biến thành động vật quá mức đáng yêu nữa chứ?"

"ANH! KHÔNG! ĐÁNG! YÊU!" Chu Chí Hâm mặt hầm hầm bực tức.

"Không đáng yêu vậy tối qua ai đi ngủ còn dụi đầu vào ngực em kêu meow meow?" Trương Cực có chút huênh hoang vạch trần.

"Em... Im lặng đi!" Chu Chí Hâm chắc hẳn ngại lắm, hai tai đều đỏ ửng lên. Đúng là mèo con đáng yêu!

Trương Cực đối diện làm ra động tác kéo khóa miệng nhưng tay không yên phận gãi cằm Chu Chí Hâm trêu chọc. Vẻ mặt còn đắc chí nhìn anh cười. Anh cũng mặc cho cậu làm loạn.

Thấy sắp đến giờ, Trương Cực nhanh chóng kéo Chu Chí Hâm vào nhà vệ sinh. Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ hối hả của người đi trước mình thì dở khóc dở cười.

Bạn nhỏ có sốt ruột hơn cả bản thân nữa.

Lúc vào là hai người, lúc ra là một người một mèo. Cậu xếp gọn quần áo của Chu Chí Hâm vào cặp rồi thành thạo bỏ mèo con vào balo như tối qua.

"Cục cưng ráng chịu nóng tí nhá, em sẽ đưa anh về kí túc xá ngay."

Cậu chưa mở cửa đã thấy có người chực chờ đứng sẵn.

"Tả Hàng?"

"Thắc mắc gì? Nhị Thập đâu? Giao ra mau!" Tả Hàng lúc này cứ trông giống "bọn giang hồ" đòi người qua đường trả tiền bảo kê vậy.

Nhưng tiền bảo kê là Chu Chí Hâm. Trương Cực tất nhiên không giao.

"Anh né ra, để em vào. Giao ngoài đây, bị bắt mất."

Tả Hàng thấy bạn cùng phòng nhăn nhó khó chịu, ngẫm lại bản thân đánh không lại Trương Cực nên cũng xích qua để cậu vào phòng.

"Anh nhớ Nhị Thập lắm rồi! Cho anh sờ bé nó đi mà!"

"Không." Trương Cực lấy mèo con ra khỏi ba lô, động tác nhẹ nhàng hơn đêm qua gấp vạn lần.

"Hôm nay ai giẫm phải đuôi chú mà tuyệt tình thế?"

"Mèo con thuộc sở hữu của em. Lỡ anh làm bé nó trầy da xước vẩy thì sao?"

"Làm như Nhị Thập là người tình của chú ấy!" Tả Hàng khinh khỉnh, tên nhóc Trương Cực hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi.

Là người tình thật mà. Trương Cực và mèo con đồng thời có cùng suy nghĩ này.

"Mệt anh quá, cho anh bế một lúc thôi. Em đi dựng chuồng cho bé nó." Trương Cực cuối cùng cũng thỏa hiệp đưa mèo con cho Tả Hàng bồng. Còn bản thân thì đi qua đống đồ mới mua ban sáng, nghiên cứu tờ hướng dẫn một lúc thì dựng lên một cái giường nhỏ.

"Tổ ấm cho Nhị Thập xong rồi nè!"

Tả Hàng bên này nghe thấy liền quay đầu đặt mèo con vào ướm thử.

"Có vẻ vừa đủ rộng cho bé nó lăn."

Mèo con lọt thỏm vào chiếc giường đang cố sức muốn trèo ra ngoài.

Bổn điện hạ không muốn ngủ ở đây! Chật hẹp lắm! Bổn điện hạ muốn ngủ trên giường cùng bạn nhỏ cơ!

Trương Cực để ý thấy mèo con trong giường nhỏ cứ nhao nhao muốn trèo ra ngoài bèn vươn tay bồng mèo con ra. Sau đó còn nhỏ giọng nói với mèo con.

"Cục cưng muốn ngủ với em như vậy sao?"

Nhưng không may bị Tả Hàng tai thính nghe được

"Ai thèm ngủ với chú cơ?"

"Mèo con thích ngủ với em lắm đó! Đúng không, Nhị Thập?"

Mèo con lười để ý đến bạn nhỏ, trực tiếp nhảy thẳng xuống đất từ vòng tay của Trương Cực.

Giây phút đó, Trương Cực hoảng hốt cứ ngỡ anh bồ mình ôm không chắc làm anh bồ trượt chân té mất. Sau đó lại thấy một màn tiếp đất không một động tác thừa.

Trong lòng cậu thầm nghĩ có phải anh bồ thẹn quá hóa giận rồi không?

Đúng là Chu Chí Hâm bị đoán trúng tâm tư nên có chút xấu hổ. Nếu là bình thường hai tai của anh đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng giờ anh đã biến thành mèo, còn là mèo hoa gặp hoa nở, người gặp người cưng nữa. Trương Cực sẽ không cớ để trêu ghẹo anh thẹn thùng.

Tối hôm đó, Trương Cực vẫn ôm Nhị Thập ngủ ngon lành. Nhưng mèo con ghi hận ban sáng bạn nhỏ bảo bản thân dễ thương, bèn nhân lúc cậu say giấc dùng hai chi sau đạp đạp giẫm giẫm vào gương mặt tuấn tú của Trương Cực.

Song với hai chân nhỏ xíu như hạt đậu ấy đạp cậu mấy phát cũng chả hề hấn gì cả. Trương Cực vẫn chìm trong cơn say giấc nồng.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tả Hàng không có tiết học bèn ngồi lì ở trong kí túc xá nói rằng muốn chơi đùa cùng Nhị Thập, Trương Cực trái lại có tiết học quan trọng không thể cúp. Thế nên bị Tả Hàng xua đuổi mau đi học kẻo trễ.

Nhưng còn Chu Chí Hâm! Chưa đầy một tiếng nữa đã đến giờ thay đổi hình dạng rồi. Tả Hàng cứ khăng khăng không muốn ra khỏi phòng, Trương Cực đành nhân lúc bạn cùng phòng đang hát ca vui vẻ trong phòng tắm nhấc bổng mèo con đi theo cùng.

Trương Cực cũng nghĩ đến cảnh tượng Tả Hàng khi không thấy Nhị Thập sẽ phát điên gọi cháy máy cậu. Vì yêu thương con táo 13 của mình, Trương Cực đã nhắn một tin báo cáo cậu đang giữ mèo con rồi lẳng lặng chặn số của Tả Hàng.

Một tuần cứ thế trôi qua, Chu Chí Hâm đã quen với việc đến cử là biến thành mèo con. Trương Cực cũng vô hình trung trở thành "cánh tay đắc lực" phụ giúp anh che giấu chuyện biến thân này với mọi người xung quanh. Bởi cả hai đều đồng lòng cho rằng càng ít người hay chuyện càng tốt.

Song nghĩ đi nghĩ lại Chu Chí Hâm cũng không hiểu nổi vì sao bản thân là biến thành mèo con. Rõ ràng bản thân cũng chẳng hề uống phải thuốc ... của Hermonie tạo ra. Cũng không ăn nhầm đồ ăn cho mèo. Cũng chẳng mê tín dị đoan đi xin xỏ để được 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không...

"Khoan đã! Mê tín! Phép thuật! Quả cầu ước nguyện!" Chu Chí Hâm lẩm bẩm một mình làm Trương Cực dõng tai lên lắng nghe. Nhưng cậu chẳng hiểu một chút gì cả bèn vươn tay khều khều Chu Chí Hâm trước mặt.

"Cục cưng..." Chưa kịp nói đoạn sau đã bị "cục cưng" liếc nhìn đầy sát khí, Trương Cực tức khắc chữa cháy. "À nhầm, Chu Chí Hâm nhi, anh đang nghĩ gì thế?"

"Quả cầu phép thuật kia của em tặng anh!"

"Sao ấy? Nó bị sứt mẻ gì hả, em đem đi đổi trả cho."

"Không phải! Anh nghĩ nó là nguyên nhân cho mọi chuyện. Chả phải em cứ mãi lải nhải rằng nó linh nghiệm à?"

Mặt Trương Cực càng nghe Chu Chí Hâm càng đần thối ra.

Nguyên nhân gì cơ? Mọi chuyện? Chấm hỏi chấm than chấm hỏi.

Trông thấy bạn nhỏ trước mặt mắt long lanh, hàng mi chớp chớp, nhìn mình với vẻ mặt "hiểu gì chết liền" thì Chu Chí Hâm mới từ tốn giải thích.

"Chẳng phải em nói rằng quả cầu hôm bữa em tặng anh linh lắm sao! Cầu gì được nấy thì anh nghĩ chuyện hóa thành mèo con có liên quan."

Trương Cực thuận thế gật gù, làm ra vẻ rất hiểu những điều anh đang nói.

"Cơ mà, anh đâu có ước mình thành mèo con đâu?" Vướng mắc duy nhất hiện giờ nằm ở điểm này.

"Hả? Ước anh thành mèo con sao?" Trương Cực bỗng chốc giác ngộ. Cậu nhỏ giọng lí nhí, ra chiều có chút hổ thẹn.

"Thật ra thì em..."

Hóa ra Trương Cực đã vô tình cầm quả cầu trong tay rồi buột miệng nói ra ước muốn tận đáy lòng trước khi đưa cho Chu Chí Hâm. Chỉ là một điều ước vu vơ vụn vặt: Muốn được ngắm anh người yêu trong hình dáng mèo trắng.

Thật ra cậu chỉ đơn thuần mong muốn Chu Chí Hâm lần nữa hóa trang đội mũ mèo trắng như trong lần tập nhảy "Cat & Dog" ở câu lạc bộ thôi. Nhưng cậu không ngờ, thế lực tâm linh nào đó đã biến Chu Chí Hâm thành mèo con thật.

Trương Cực bỗng dưng có chút phiền não, cậu lỡ gây hệ lụy lớn cho Chu Chí Hâm rồi. Cứ như thế, Chu Chí Hâm chỉ được hoạt động trong cơ thể người trong 12 tiếng đồng hồ thôi. Do thế đã làm trễ nãi, đình trệ biết bao kế hoạch, cuộc hẹn, lịch họp của anh với bạn bè và câu lạc bộ.

Chu Chí Hâm nhìn thấy bạn nhỏ thiếu điều viết hai chữ "tự trách" to đùng lên trán. Anh thầm cười trong lòng, đúng là trông ngốc hết thuốc chữa. Nhưng ngoài mặt vẫn xoa đầu an ủi bạn nhỏ, bảo rằng không sao hết, không phải lỗi của bạn nhỏ.

Để giúp anh người yêu quay về bình thường, Trương Cực quyết định dẫn "Nhị Thập" về quê nhà Giang Tô một chuyến. Dù gì cửa hàng ma thuật nơi cậu mua quả cầu cũng ở khu nhà cậu.

Chu Chí Hâm bảo rằng mình phải tiết kiệm cho cuộc sống mưu sinh của cả hai sau này nên bắt cậu đặt vé máy bay sau 19 giờ. Trương Cực đã phản biện lại "không cần thiết đến thế" liền bị anh người yêu dân chuyên văn mấy năm trời dập lại một phen dữ dội. Một người ngu văn dốt toán như cậu không dám lên tiếng nữa.

Khi đáp xuống sân bay Giang Tô, trời cũng tối muộn rồi. Về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Ba mẹ cậu thấy chú mèo cậu mang về liền hỏi ngược hỏi xuôi, còn bày tỏ có phải cậu không cần Bobo nữa rồi không?

"Mèo con là của bạn con nhờ trông giúp. Chỉ một khoảng thời gian thôi ạ."

Sau đó ba mẹ cậu mới nhắc nhở khuyên nhủ rằng để mèo con xa Bobo một chút, thầm sợ Bobo sẽ ăn giấm rồi "cắn xé" mèo con mất.

Con gái của con sẽ không ghen tuông bậy bạ với bồ của cha nó đâu. Trương Cực mém chút đã lỡ lời nói ra.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ cậu không dám đặt cược sự an toàn của Chu Chí Hâm. Vậy nên Bobo mới bị Trương ba hắt hủi, dọn nguyên cả cái ổ của bé nó xuống phòng khách. Trương ba còn không màng đến bé nó đang ngủ mà nhanh gọn lẹ vác cái chuồng lên.

Kết quả tất nhiên là mèo con được ở chung phòng với Trương ba. Song khứu giác nhạy bén của Bobo cho bé nó biết mèo con đó không phải là mèo bình thường, mùi hương của chú mèo đó y chang cái mùi trên quần áo của Trương ba mấy lần quay về từ Trùng Khánh và giống cả mùi của người mà Bobo mến mộ nhất nữa.

Tất nhiên đó chỉ có thể là Chu Chí Hâm. Cái người không đè bé ra trang điểm, không bắt bé nói tiếng người, không quấy rối giấc ngủ của bé, còn chiều chuộng và bảo vệ bé khỏi người cha "ác ma" kia, một người chủ dịu dàng như thế ai chẳng quý cho được.

Thế nên dù cho có sự xuất hiện của bé mèo, Bobo cũng không la làng hay tranh sủng dù chỉ là một chút.

Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Chu Chí Hâm biến trở lại thành người. Câu đầu tiên anh nói là:

"Miệng lưỡi đàn ông đều là lừa gạt. Hôm trước còn bảo mèo con là của mình, hôm sau đã thay lòng bảo là của người khác rồi."

"Xem ra nhẫn nhịn từ đêm qua đến giờ cũng lâu quá rồi nhở?" Trương Cực không những không dỗ dành anh người yêu mà còn khiêu khích đưa tay vuốt cằm Chu Chí Hâm một cái.

"Hừ. Lăn. Để bổn điện hạ thay đồ." Chu Chí Hâm bốc lửa giận dỗi. Gần đây cứ biến thành mèo con miết, anh cũng dần dà có tính hơi khó chiều và dễ quạu.

"Chỗ cần nhìn thấy cũng đã nhìn rồi, chỗ không cần nhìn thấy cũng nhìn nốt. Còn ngại gì nữa hả, cục cưng?" Mèo con cọc tính cùng em bồ lưu manh cũng hơi bị xứng đôi vừa lứa đó nha.

"Nhà mi chỉ mới tắm cho bổn điện hạ lúc là mèo một lần thôi mà nhìn thấy gì cơ chứ? Lăn! Mau!!!" Chu Chí Hâm thẹn quá hóa giận. Nhìn anh người yêu tai hồng, mặt đỏ đáng yêu quá mức cho phép Trương Cực nảy sinh lòng trêu ghẹo. Nhưng lại cân nhắc Chu Chí Hâm chỉ có tấm mèn trùm lại hẳn để lâu có thể bị cảm lạnh, cậu mới thôi ý định và rời khỏi phòng.

Bố mẹ Trương đã đi làm từ sáng sớm nên trong nhà chỉ còn đôi uyên ương cùng với Bobo.

Đôi uyên ương day dưa hồi lâu trên phòng để xử lý nốt chuyện "thấy hay không thấy", sau đó mới chịu xuống phòng bếp dùng bữa sáng. Khẩu vị Giang Tô tương đối thanh đạm, thiên về hảo ngọt thèm chua. Dân Trùng Khánh chính thống như Chu Chí Hâm ăn vào chắc chắn có chút không quen miệng.

Trương Cực nhìn thấy anh bồ mình vẻ mặt phức tạp chỉ cười cười ẩn ý chạy vào trong bếp.

Sau đó đi ra đặt một lọ sa tế laoganma xuống bàn trước mặt Chu Chí Hâm.

"Đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh."

"Bồ anh chu đáo quá vậy!"

"Đấy là chuyện thường tình!" Trương Cực được khen liền vênh váo đắc ý.

Dùng bữa xong, Chu Chí Hâm lại chạy đến phòng khách để tìm Bobo.

"A! Bé con mụp ra rồi phải không? Lần chúng ta gặp nhau gần đây nhất chắc cũng là một năm trước rồi, nhớ bé quá đi!" Chu Chí Hâm vội vã nhào tới vuốt ve Bobo sau đó còn ôm bé nó vào trong lòng cưng nựng.

Trương Cực bên này có chút chua rồi! Chu Chí Hâm bình thường đối với cậu cũng không dịu dàng đến vậy...

"Chu Chí Hâm nhi! Em vì chăm sóc cho anh mà muốn gầy tong teo luôn rồi nè. Sao anh không thèm để tâm đến em tí nào hả?" Trương Cực giả vờ đáng thương, lại còn bĩu môi phồng má.

Chu Chí Hâm bất lực tột cùng, chỉ đành nhẹ nhàng ôm Bobo lên bằng tay phải. Kế đó đi đến cạnh "cún con" cưng nhà mình xoa cằm bóp má dỗ dành cậu. Trương Cực được voi đòi tiên, cậu vẫn chưa vừa ý mà giở giọng trách móc.

"Anh là người hai lòng! Đã có em rồi mà còn ôm thêm "mỹ nữ" trong vòng tay! Đồ tra nam tệ bạc!"

Có em người yêu tính tình trẻ con, Chu Chí Hâm chỉ có thể chiều chuộng theo người ta thôi. Anh cúi người đặt Bobo xuống đất, sau mới quay lại dịu dàng "cưng chiều" đến khi người kia hài lòng.

"Hừ. Anh cũng biết dọn đường lui phết!" Trương Cực thỏa mãn rồi, còn quay sang trao cho Bobo một ánh mắt khiêu khích.

Bobo bên này trợn tròn mắt một cái, lười để ý đến mấy đứa nhóc miệng còn hôi mùi sữa này.

Thoáng chốc, Trương Cực lại như nhớ ra gì đấy quay sang đề xuất với Chu Chí Hâm.

"Em dắt anh đi vòng quanh Giang Tô một chuyến nha. Hướng dẫn viên họ Trương đây chỉ lấy phí tình yêu của anh thôi!"

"Cả trái tim anh đều trao cho em hết rồi, em muốn lấy thêm phí khác cũng không còn đâu."

Trương Cực được anh bồ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều theo cậu nói mấy lời sến sẩm đường mật. Lòng Trương Cực như đóa hoa được ánh nắng bao bọc mà nở rộ cả ngày lẫn đêm.

Hai người họ ngồi xe một tiếng đồng hồ từ Thường Châu đến phố cổ Tô Châu.

Chu Chí Hâm thoạt đầu cũng không rõ vì sao tỉnh Giang Tô lại được gọi là Giang Nam Trấn Thủy. Giờ đây, anh dường như đã thông suốt rồi. Thứ nơi đây không thiếu nhất chính là hệ thống đường thủy sông ngòi.

Trương Cực nắm lấy tay anh chạy bon bon băng qua những kiến trúc cổ kính ngày xưa, chạy dọc con kênh nhỏ, miệng cứ luôn ríu rít về lịch sử nơi đây.

Chu Chí Hâm có hơi bị bạn nhỏ làm cho ngốc cả rồi. Chẳng phải bạn nhỏ bảo rằng mình học mấy môn thuộc lòng hay quên sao? Lịch sử nơi đây được bạn nhỏ trả bài suôn sẻ quá!

Trương Cực chạy mãi đã bắt đầu thấm mệt, mùi hương đồ ăn xung quanh cứ quấn lấy cậu không dứt. Thế là Chu Chí Hâm còn chưa thưởng thức quang cảnh nơi đây lại lần nữa bị bạn nhỏ kéo vào các sạp quầy đồ ăn để lấp đầy cái bụng rồi.

Sau khi ăn các món đặc trưng nơi đây cùng vài ly chè, anh mới hiểu vì sao Trương Cực mãi không thể nếm nổi vì lẩu cay của nơi Trùng Khánh núi non kia. Vì ở đây tất cả đều lấy ngọt làm chủ đạo.

Dù là món mặn nhưng nước sốt sẽ có vị ngọt dịu, còn không cần phải nói đến món ngọt, nơi đây đích thị là thiên đường của những con nghiện đồ ngọt.

Nghĩ đi quẩn lại lần đầu tiên gặp mặt, Chu Chí Hâm đã bị nụ cười ngọt lịm của người kia đánh gục. Hóa ra con người sinh sống ở nơi đầy rẫy đường phèn cũng bất giác trở nên vô cùng ngọt ngào.

Cả một ngày trời, Chu Chí Hâm đã bị lôi đi đến biết bao cửa hàng, quán ăn lớn nhỏ đủ loại. Đến giờ bụng của đã thông báo vượt quá tải trọng rồi.

Không phải vì nhìn thấy đồng hồ sắp điểm năm giờ rưỡi, Trương Cực còn lâu mới buông tha cho chiếc bụng căng tròn của anh.

Trước khi về đến nhà, Chu Chí Hâm đã biến lại thành "Nhị Thập", Trương Cực đã phòng hờ trước và đem theo chiếc ba lô dành riêng cho anh. Đến cả Bobo, cũng chưa từng được cậu mua cho chiếc ba lô nào sang xịn mịn như vậy.

Về đến nhà, Trương Cực cư nhiên có thể tiếp tục dùng bữa tối. Mèo con âm thầm thương xót cho chiếc dạ dày của cậu.

Bữa ăn kết thúc, cậu bảo rằng mình đi dạo hóng giờ một chút và đeo theo "Nhị Thập" trước ngực đến tìm cửa hàng lần trước cậu mua quả cầu ước nguyện. Nhưng không hiểu vì sao, bảng hiệu bị gỡ bỏ rồi.

Chết tiệt thật! Trương Cực vò đầu bứt tóc mãi, liên hồi lẩm bẩm "Phải làm sao bây giờ?". Ánh mắt đầy áy náy nhìn Chu Chí Hâm.

"Cục cưng, bé xin lỗi. Là bé khiến anh trở thành thế này nhưng không thể biến anh về lại bình thường được." Trương Cực thật sự cảm giác tội lỗi đầy mình.

Mèo con trong lòng đang ráng đứng dậy bằng hai chi sau, vươn bàn tay nhỏ bé xinh xinh lên xoa xoa trán cậu. Giống y hệt mọi lần Chu Chí Hâm xoa đầu, dỗ dành cậu.

"Meow."

"Cục cưng tha lỗi cho em à?"

"Meow meow~"

"Tính vậy đi, chuyện do em gây ra, nửa đời sau này của anh sẽ do một tay Trương Cục em lo liệu hết."

Mèo con cọ cọ vào trong lòng Trương Cực ra chiều không cho cậu nói nữa.

Gì chứ? Để Trương Cực bao nuôi bản thân, không bao giờ Chu Chí Hâm cho phép điều đó xảy ra!

Vài tuần sau, mọi chuyện vẫn diễn ra theo tuần tự mới đã được thiết lập. Mỗi khi có người hẹn Chu Chí Hâm đi ăn đêm, anh liền lấy cớ bận việc khác để chuồn mất. Còn nếu đối phương năn nỉ dồn dập quá, Trương Cực sẽ xuất hiện làm vị cứu tinh của anh.

Hai người cứ sáng sớm trò chuyện, vui chơi không ngớt. Đến tối Trương Cực lại phải độc thoại một mình, mèo con họ Chu chỉ có thể kêu vài tiếng để phản hồi cậu. Bạn cùng phòng họ Tả đến nay cũng chưa nhận ra sự khác thường nào. Song thường ngày đều than vãn về Chu Chí Hâm gần đây không chịu tham dự mấy cuộc họp mặt và buổi tiệc kết nối của câu lạc bộ. Luôn miệng lải nhải rằng Chu Chí Hâm là một thành phần cốt yếu cùa câu lạc bộ mà cứ đến lúc họp hành lại chuồn đi mất, đáng ghét ghê!

Có lần họ Tả còn làm ra dáng vẻ cảnh cáo cậu.

"Chú mày bớt thời gian hẹn hò đi! Chứ Chu Chí Hâm gần như cúp hết mấy bữa tiệc đêm của câu lạc bộ chỉ vì chú mày rồi đó!"

Trương Cực cũng lực bất tòng tâm, nhún vai xem như lời phản hồi.

Thời gian một tháng cứ chầm chậm trôi qua. Chu Chí Hâm cũng quen với việc bản thân sáng là người, tối là mèo rồi.

Đôi lúc còn cảm thấy việc bản thân biến thành mèo cũng có ích phết. Không cần phải họp hội học sinh đến tối khuya hay tham gia mấy buổi tiệc mừng đông đúc, ồn ào. Thay vào đó được nằm trong vòng tay ấm áp của em bồ mà ngủ ngon lành.

Tối đêm Giáng Sinh, cả hai đón ngày lễ trong kí túc xá của Trương Cực.

Cả cậu lẫn Chu Chí Hâm đều không phải người quá chú trọng lễ nghĩa, nghi thức, chỉ đơn giản mua một chiếc bánh kem socola về rồi cùng nhau ăn mừng.

Cậu cùng Chu Chí Hâm đã lên kế hoạch ngày mai sẽ đi dạo phố đi bộ bù cho đêm Giáng Sinh không thể tay nắm tay tận hưởng không khí Noel ấm cúng.

Trương Cực cùng Chu Chí Hâm đi dạo phố Trùng Khánh vô tình bắt gặp cửa hàng với cách bày trí quen mắt. Đấy chẳng phải tiệm ma thuật ở quê nhà cậu sao? Người ta dọn đến đây rồi.

"Cục cưng, chúng ta vào đây đi."

"Hả? Lại mê tín rồi?"

"Mê tín gì chứ? Người ta đang tìm giúp anh cách hóa giải thành mèo đó! Hừ, làm việc tốt không được báo ơn."

Chu Chí Hâm gấp rút dỗ dành Trương Cực rồi thẳng thừng kéo cậu vào cửa tiệm bên đối diện đường.

Không gian bên trong nửa ảo nửa thật, mọi thứ điều mơ mơ hồ hồ chẳng nhìn thấy rõ. Chỉ có bàn tay ấm nóng của Trương Cực là điều để xác minh rằng đây không phải mơ.

"Là người nào?" Bỗng đằng sau bức rẻm vang lên tiếng trầm khàn nghe có vẻ là một người phụ nữ trung niên.

"Thưa thầy, là con. Khi ở Giang Tô đã ghé ngang mua quả cầu ước nguyện ạ." Trương Cực lên tiếng giải thích.

"Hóa ra là khách quý. Mời vào."

Trương Cực trông thấy Chu Chí Hâm bên cạnh đứng ngây như phỗng, bèn nắm chặt tay anh dắt vào sau bên trong.

"Con tìm đến ta có việc chi?"

"Thầy ơi, điều ước của con đã linh nghiệm trở thành sự thật." Trương Cực trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Nhưng nó lại trở thành mối phiền hà lớn cho anh ấy. Thưa thầy, có cách nào phá giải hay không ạ?"

"Thật ra thì ma thuật của ta chỉ hiệu nghiệm với những người thật tâm tin tưởng vào nó. Chắc hẳn con đã đặt rất nhiều niềm tin nên sự chân thành của con đã cảm hóa được và bài trừ phong ấn biến những điều ước của con thành thực. Song con có chắc chắn muốn phá vỡ điều ước?"

"Dạ vâng. Con chắc chắn!"

"Kể cả phải đánh đổi?"

"Dạ vâng."

"Chờ đã, Trương Cực. Em không thiết phải như vậy. Anh chỉ cần tập làm quen là được rồi, em đừng liều mạng thế!"

Chu Chí Hâm bên cạnh vẫn luôn nghiêm túc nghe từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại của hai người. Đến khi Trương Cực được hỏi "phải đánh đổi" nhưng không do dự liền chấp thuận, anh không thể giữ im lặng được nữa.

"Là em đã ước cái điều đó liên lụy đến anh, em không thể trơ mắt đứng nhìn được."

"Trương Cực..."

"Cục cưng, anh đừng nói nữa. Dù thế nào em cũng sẽ giúp anh hoàn toàn biến lại thành người."

Phù thủy trung niên chịu không nổi một màn máu chó này nữa liền lên tiếng đặt một cái kết có hậu cho đoạn tình cảm máu chó này.

"Cũng không phải đánh đổi gì to tát. Con phải đánh đổi một nụ hôn chân thành từ người thật lòng yêu thương con. Dùng chân thành để đổi chân thành, ma thuật sẽ tự khắc tiêu tan."

Nụ hôn chân thành? Nụ hôn? Hôn???

Chu Chí Hâm và Trương Cực đồng loạt chết máy. Đó là chuyện hai người từng nghĩ đến nhưng chưa dám làm... Nhưng mà thật tình cả hai cũng chẳng có cái gan lớn như thế.

Hai người đều lơ mơ bước ra khỏi quán. Bà phù thủy trong quán cười thầm.

"Hơ hơ. Một phù thủy thực tập như ta, năng lực chỉ có thể duy trì trong một tháng rưỡi thôi. Tính ra lại giúp Nguyệt Lão đỡ một phần việc rồi, phải bảo lão ta đáp lễ cho ra hồn mới được." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top