Tôi và chị hay cái chuyện nửa thực nửa mơ đêm hôm nọ

Tầm độ bảy giờ, trời đã bắt đầu tối thì tôi từ chỗ làm thêm trở về. Đến cuối năm thì bạn sẽ không dễ gì thấy được màu hoàng hôn đỏ rực như tầm hè và thay vào đó thì trời tối nhanh hơn, không kịp cho mặt trời để lại ánh tàn đỏ thẫm. Bầu trời sớm uốm màu tím đen (có lẽ pha một chút hồng) và đối với những nơi chung cư đầy những tòa nhà cao tầng thì nơi đâu cảnh quan cũng nhuộm màu xanh lợt, hơi trầm. Chính vì thế mà nó cũng kéo theo cái se lạnh của mùa đông tháng Mười Hai.

Mất mười lăm phút để tôi cuốc bộ về nhà để nấu bữa tối. Tôi thường chịu trách nhiệm ba vụ bếp núc thay chị trừ những lúc tôi tăng ca đến bận nửa đêm, vì chị cũng về rất trễ. Khi đó thì chúng tôi cùng chọn dắt nhau ra con phố đi bộ, mom mem vào các quán hàng mở khuya. Chị bảo chị không thích đồ nguội lạnh từ siêu thị với cả cửa hàng tiện lợi. Nhưng tạm gác lại chuyện đó thì hôm nay chúng tôi đều về sớm, tôi nhắn chị khi về hãy mua thêm vài chai bia để dùng chung với đồ nhắm. Chị cũng hí hửng nhắn rằng chị đồng ý, một cách rất nhanh kèm theo đó là ba, bốn icon đính lủng lẳng ngay sau đuôi dòng chữ. Và chỉ mất khoảng nửa tiếng sau, chị về đến nhà. Cái bộ điệu nhảy nhót rất nhộn, chị không quên hôn tôi ngay má một tiếng rõ kêu:

-Ôi, chào em yêu dấu!

Tôi vờ cái vẻ như không quan tâm lắm mà rằng:

-Em cũng thế. Chị tắm táp sạch sẽ rồi hẳn ăn tối đấy nhé.

-Đợi một lúc rồi chị ra hộ em nhé.

-Vâng, yêu chị lắm!

-Nỡm, bé ạ.

Đến lúc chị xong xuôi cả thì bữa tối cũng được chị em chúng tôi dọn đầy ắp những bàn ăn. Tôi nấu ít, vì chị lẫn tôi đều không ai ăn nhiều. Chẳng phải ăn kiêng mà là do chị kén ăn chẳng kém. Ngoại trừ những món mà con nít ăn được hoặc những thức đồ không lợi cho sức khỏe thì chị mới chịu ăn. Chị đổi món thường xuyên và có lúc chị ăn mãi một món vì ngoài món ấy ra, chị ăn không ngon miệng. Phải mất một năm để tôi ghi nhớ lại mấy món chị ghét, không ăn được và thường trong khoảng thời gian đó, tôi phải ăn giúp chị mấy thứ bị chị lừa ra.

Chúng tôi ăn gọn, không để lại bất kì đồ thừa mứa nào. Chị bảo, “Đấy là mang tội”. Tôi toang định dọn dẹp thì chị can tôi lại. Để chị dọn cho, còn tôi hãy nghỉ ngơi đi.
Chúng tôi có xem vài bộ phim, uống vài lon bia và đến khi không còn gì để làm, chúng tôi lên giường ngủ. Tôi nhận ra thời tiết có thể đánh lừa cảm giác của bạn, thật đấy! Nó khiến bạn chỉ muốn trốn mãi trong mền và không đời nào nhích một li ra ngoài cho đến tận trưa hôm sau. Nếu là bây giờ hai năm về trước thì tôi đã một mình lẻ loi nằm trong căn phòng tối mịt, ăn bữa tối gồm mì gói giấy đặt bên trên là trứng, rau trông cũng hoành tráng phết ( dù gì thì nó có vị dở tệ) sau ngã oạch trên giường nằm lướt điện thoại đến hai, ba giờ sáng thì ngủ. Khoảng thời gian ấy cứ mỗi lần nhắc lại làm tôi buồn. Nhưng từ lúc tôi và chị quen nhau, rồi dọn về sống cùng nhau trong vòng một năm sau đó thì tôi không còn cô đơn nữa.

Tôi nằm trong lòng chị, dịch người thấp hơn để choàng lấy chị, lấp mặt vào bầu ngực chị. Cảm nhận hơi thở rất nhẹ đến đau lòng của chị phà lên tóc tôi. Chị hôn tôi lên tóc, lên trán rồi lên mi mắt. Chị vuốt từ má tôi ngược ra đến hai bên thái dương, chạy theo lọn tóc sau đó vén chúng gọn gàng phía sau tai tôi. Tôi cảm động quá. Giá như bạn có thể hình dung cái chạm của chị tuyệt vời đến thế nào. Tưởng như tôi có thể khóc òa trong vòng tay của chị như trẻ con khóc trong vòng tay của mẹ chúng. Chúng tôi ôm nhau đã một hồi lâu nhưng chưa thể ngủ. Tôi cứ thao thức vì cái chạm của chị và chị cũng có vẻ như không buồn ngủ. Tay chị lướt dọc từ mạng sườn tôi xuống hông rồi yên vị tại đó. Chị nhìn tôi, tha thiết. Chúng tôi trao nhau nhiều cái hôn nhẹ lên môi, kết thúc bằng một chiếc hôn sâu thật ướt át. Tim tôi như vỡ òa. Tôi cứ tiếp tục hôn chị để chị chuyển mình áp cái thân gầy guộc của chị lên người tôi. Ánh trăng vằng vặc rọi vào thân chị đến càng xơ xác, hao gầy.

-Cởi đồ giúp chị với, từ từ thôi nhé.

Tôi không phải loại người có thể chủ động làm điều gì đó trừ khi chị bảo thế. Tôi thích thuận theo ý chị, và chị cũng dễ dàng ứng phó được với tôi. Điều tiếp theo xảy ra tôi không thể nhớ được, thay vào đó chỉ có những kí ức mơ hồ chớp nhoáng vụt qua. Đầu tôi đảo điên qua những cái ấp chị trao. Bao nhiêu lần vẫn không khiến tôi khỏi bàng hoàng ngạc nhiên vì dù chị ốm rặt những xương sườn lộ nhưng lồng ngực chị ấm và da dẻ chị mềm mại. Tôi gần như chìm vào giấc ngủ do mệt lả, nhưng ánh trăng kia cứ rọi vào luồng ánh sáng thật chói. Chị bảo tôi:

-Này em, nhìn kìa, đêm nay trăng sáng quá nhỉ? – Chị nói khá khẽ, có lẽ là do ban đêm.

-Dạo này vẫn thế mà chị.

-Thế à? Sao đến bây giờ chị mới để ý nhỉ.

-Chắc có lẽ do chị bộn bề quá…

Lúc này, tôi cứ thiu thiu nằm yên ngắm chị ngồi chồm dậy, hướng về phía cửa sổ. Và đôi mắt chị lấp lánh những vì tinh tú.

-Chúng mình ra ngắm sao đi. Chị cảm thấy phí hoài.

-Bây giờ á?

-Phải. Không cần mặc đồ, choàng theo mền của em là được.

-Chị đùa em phải không?

-Mau nào!

Tôi đến chịu mất, không tài nào từ chối chị được. Chị có thói thích mở cửa sổ vào ban đêm làm cái không khí lạnh mùa đông cứ thế ùa vào, bủa vây da thịt. Tôi chậm chạp bước xuống giường. Ôi chao, đến cả sàn nhà cũng lạnh quá! Chị tiến ra phía trước hành lang không đợi tôi, không một mảnh vải. Và cái ánh sáng từ vì sao cứ rọi giúp chị đường đi đến dải ngân hà xa xăm. Chị cứ hướng mãi, hướng mãi lên trời như thể tâm hồn chị đã lang thang đi mất. Chị đứng một mình, trông cô đơn đến cùng tận. Ngập tràn trong bể trăng, xuyên rọi từng thớ da thịt, thấu qua từng kẽ tóc. Thật quá mơ hồ để tôi có thể tin được khung cảnh này không phải là mơ. Rồi đột nhiên, không hiểu sao lòng tôi cứ nao nao, sợ chị biến đi mất. Chị có thể biến đi chứ? Như thể lúc nào đó thiên thạch sẽ đột nhiên rơi xuống, hay một ngôi sao băng rơi xuống rạch ngang cả bầu trời. Chẳng ai đoán được. Với cái suy nghĩ hết sức vô lý đó, tôi kéo theo chiếc mền đến choàng cho chị.

Trời lạnh tê tái, nhưng nếu hai chúng tôi ôm nhau thì có lẽ còn ấm hơn mặc cả tấc áo len. Màn trời đen tĩnh mịch nhấn chìm mọi âm thanh lẫn suy nghĩ của tôi. Tôi cũng thả hồn mình treo vắt võng lên cây, trông chị lang thang tuốt tận áng mây nào. Quả thật, trăng sao đêm nay tỏa sáng thật ngời. Cứ nhìn vào những khung cảnh như thế lòng tôi lại bất giác cảm thấy lạc lõng. Rồi từ đôi môi đỏ nứt nẻ của chị cứ phát lên: “Buồn, chao ôi! Buồn quá…” Tôi không biết chị buồn vì điều gì, có phải vì trăng lộng lẫy quá? Hay là do chị có gì buồn phiền? Tôi chỉ cảm thấy thương chị nhiều. Tôi lại chị gần hơn, với hi vọng chị sẽ không héo hon đi mất vì sầu đau. Tôi cứ rủ rỉ “em yêu chị lắm”, hết lần này đến lần khác bên tai chị. Khiến chị rơi lệ nhưng lại cười hiền, chị động lòng.

Và cứ thế, hai người chúng tôi cứ bên nhau ngắm sao đến rạng sáng. Cho tới khi sao Hôm xuất hiện rồi cũng chìm đi trong cái rạng của ngày mới. Mặt Trăng chết chìm rồi Mặt Trời lại tái sinh. Đến lúc đó tôi và chị mới lại lên giường ngủ, chúng tôi cứ dần thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: