Chỉ Còn Trong Mơ (Chili Pepper)

Gia đình nếu biết san sẻ yêu thương, trn trọng những gì mình đang có, biết vun đắp tha thứ lỗi lầm thì hạnh phúc đã không quá mong manh.

Phương làm bài Thống Kê dưới gốc cây tại hàng ghế đá công viên. Huy lại gần áp má lon Coca:

-Đồ uống ưa thích của em này?

-Ủa. Sao biết em ở đây hay vậy?

Ngồi gần bật nắp giúp cô:

-Hù. Anh tìm mãi mới thấy địa điểm này đấy?

-Tìm em chi?

-Tối nay đi ăn nhà hàng.

-Ghê ta. Trúng số à?

Huy gật gật:

-Ừa. Con lô 3 tỉ.

Mặt cô vênh:

-Mẹ em không cho đi chơi tối với con trai.

-Mẹ em qúy anh cực, anh sẽ xin phép.

-Mẹ em khó tính lắm. Không cho đi đâu.

Anh nháy nháy:

-Không đi em thiệt đấy?

Cô mặt gian:

-Em chẳng sợ thiệt với anh.

-Vì sao cơ.

Phương nhìn nham hiểm:

-Vì con lô 3 tỉ sẽ là của em.

Dứt lời cô thơm má Huy rồi lững thững đi. Lúc đầu anh chưa hiểu cứ xoa xoa ngẫm nghĩ, sau mừng quýnh lên.

21 giờ.

-Alo! Anh ơi! Em đợi anh 30 phút rồi?

-Ơ, chờ tí anh đang mặc quần.

-Hù. Cởi luôn ra đi em về.

-Ậy đừng, Đùa mà, anh sau em này?

Phương lườm:

-Giận rồi, không ăn nữa.

-Ợ nào. Anh chỉ muốn có thêm sinh khí thôi mà?

Cô kéo dài miệng:

-Đền bù gì đi anh?

Huy đắc ý:

-Trừ "trứng trâu" "gan zời" ra anh chiều tất ấy?

Cái quán sang trọng. Rủ cô đi cơ mà anh cũng chẳng biết nói gì.

-Đẹp quá em nhở?

-Ai hở, người hay quán?

-Người đẹp hơn quán!

-Chém. Ấy vậy là anh nhìn cái đèn chùm trên đầu khen em đẹp hả?

Chợt bị hớ, anh lảng:

-Thực đơn này, em thích ăn gì?

-Em muốn ăn thịt anh.

-Già rồi. Khó nuốt lắm?

-Kệ chứ? Việc còn lại là của em mà?

Anh ra hiệu:

-Cưới nhau nhá, tha hồ mà ăn.

Cô híp mí:

-Cưới cưới.

Trong bữa. cô cứ nhìn tủm tỉm suốt, Huy để ý thấy:

-Ơ kìa, em sao thế? Mặt anh dính nhọ à?

-Không. Em nhìn đủ no rồi. Ai đời rủ bạn gái đi ăn mà cứ vùi đầu vào húp canh chẳng nói chẳng rằng.

Anh lấy khăn quẹt miêng:

-Canh ngon quá mà. Cơ canh nấu gì em nhỉ?

Phương ôm bụng phì cười:

-Ha ha. Ngồi nhìn em tưởng tượng anh y như Bát Giới ăn đào ấy? Ôi em chết mất.

Huy trau mày tìm kế chém:

-Em ơi! Phao câu bò hay sao mà anh nuốt ba miếng cơm thịt không hề biến dạng này. Em xem giùm?

-Èo, tởm chết.

Đi bộ dưới đường, ánh đèn soi chiếu 2 cái bóng. Anh dắt xe, cô mân mê túi xách:

-Rất vui anh ạ! Hôm nay thật tuyệt.

-Thế hôm nào mình định ngày cưới?

Chạy lên phiá trước, Phương lè lưỡi thật đáng yêu:

-*Blè* Đừng có mơ. Anh lấy gì nuôi? Em ăn khoẻ lắm!

Huy lại gần nháy nháy:

-Vợ chồng rồi thì lấy bằng đồng lương của em.

Bất chợt trời đổ mưa, hai người dừng lại dưới vỉa hè. Cô co mình vì lạnh, anh để ý bèn cởi bỏ áo khoác ngoài choàng lên. Phương đón nhận:

-Cám ơn anh nhé!

Cả hai im hồi lâu, tĩnh lặng ngắm từng hạt mưa, rồi anh lên tiếng trước:

-Chúng ta quen nhau được bao lâu em nhỉ?

Cô cốc chán anh:

-Đồ ngốc, từ cấp hai anh quên rồi à?

Huy nhìn:

-Cấp ba rồi đại học. Vậy là từng ấy năm anh để ý rồi yêu em.

Phương ngẩn ngơ:

-Vâng. Thì sao ạ?

Xong rút từ túi chiếc hộp, bên trong là nhẫn vàng.

Cô bỡ ngỡ, Huy qùy xuống:

-Làm vợ anh nhé!

Xúc động đến ngạc nhiên:

-Vì sao anh chọn em.

-Không vì gì cả. Đơn giản anh yêu em rất nhiều và muốn bảo vệ, chăm lo em suốt cuộc đời.

-Thật không, hay chỉ bồng bột?

Anh hứa chắc nịch:

-Em hãy đặt niềm tin ở anh. Đồng ý em nhé!

Cô khẽ gật đầu, nước mắt dàn ra:

-Em đồng ý mà.

Rồi đưa tay cho anh tra nhẫn.

Vui mừng, Huy bế cô lên la hét quay vòng trong mưa:

-Aaaa... Anh là người con trai may mắn nhất trên đời..

Thế là cô làm vợ anh.

Đêm tân hôn, men say Huy chốt chắc nịch:

-Chúng mình phải 5 năm nữa mới sinh con em nhở? Phải làm kinh tế đã.

-Thế tối nay không được ngủ cùng em.

-Không. Ngủ cơ mà anh chỉ ôm thôi. Hí hí.

-Không được chạm vào người em?

-Anh chỉ nắm tay thôi. Hí hí.

-Mặt anh gian chết, em chả tin.

-Rồiii... Em chờ mà xem.

Một tháng sau.

-Anh ơi! Que thử thai hai vạch.

Thôi rồi lượm ơi!

Giật mình và cả cơm sáng vào mũi.

-Em thử lại đi, mua loại tốt vào?

-Thử 4, 5 lần rồi? Em nào dám sài đồ rởm.

Mặt bí xị, cô giãy nảy:

-Giờ tính sao, em chưa muốn có con?

Huy lẩm bẩm:

"Quái lạ, thế là thế nào nhở."

Rồi gắt gỏng:

-Thì đẻ chứ sao nữa?

Cô ngạc nhiên:

-Đẻ á? Em còn nhiều việc phải làm ấy? Thế thì vỡ hết kế hoạch.

Xong đánh lưng anh thùm thụp:

-Bắt đền, em không chịu đâu!

Người anh co rúm:

-Ơ. Em không đồng ý anh nào dám, giờ trách riêng anh. Oan.

Bực mình, ngồi phịch xuống ghế cô thét gào:

-Em không muốn em không muốn, mặc kệ anh!

Anh lườm lườm, cô gườm gườm. Phương bắt đầu khóc, lệ chan hoà. Thương vợ, anh ngồi gần tựa đầu cô vào vai an ủi:

-Anh thương em, và biết em hi sinh cho gia đình này nhiều như thế nào mà? Cuộc sống chúng ta hiện tại anh rất tự hào có người vợ đảm hiểu anh và biết anh nghĩ gì. Ngoài bố mẹ thì em là động lực, điểm tựa vững chắc cho anh không được chùn bước.

Rồi gạt nước mắt, anh nhìn cô:

-Anh muốn chúng mình có một đứa con, vui cửa vui nhà em ạ?

-Nhưng bà bầu lười nhác lắm chồng yêu ạ?

Huy đấm ngực thùm thụp ra oai oai:

-Chồng cưng vợ nhứt, mọi việc cứ để chồng xắn tay áo.

Dựa đầu lòng anh, cô cười nham hiểm:

"Rồi sẽ biết tay em".

Ngày qua tháng.

Đeo tạp dề anh lao vào bếp làm bữa sáng, dậy từ lúc 5 giờ để chuẩn bị.

6 giờ 30 cô thức giấc vẫn thấy lịch kịch dao thớt.

-Chồng ơi!

-Gì vợ. Chồng đang thái dở hành.

-Hôm nay chủ nhật, mọi khi chồng đi chơi mà?

-Chồng hủy hẹn rồi.

-Chồng làm sao ấy?

-Chồng muốn chăm vợ mà?

Cô chun mặt:

-Em chả quen đâu. Ba tháng kể từ khi em mang bầu chồng ngoan thấy lạ ra, em lo lắm!

Không ngoảnh lại, vừa băm cà rốt vừa giải thích:

-Thì chồng không la cà uống bia với bạn bè để về sớm được ở bên vợ mà?

-Thế nào bạn bè chồng chẳng nói xấu em cho coi?

Huy lẩm nhẩm:

-Thì em chả là bà tướng đanh đá còn gì?

Cô nạt:

-Anh vừa nói cái gì đấy?

Cầm nguyên con dao, anh quay phắt lại giơ tay cười xoà:

-Đâu có, anh chỉ bảo họ khen em xinh, giỏi, biết cưng chồng.

Phương gườm gườm ra ghế ngồi bật tivi, cầm quả táo cắn cái "rộp":

-Anh cứ liệu thần hồn?

30 phút làm vã mồ hôi chán, cô nghe iTV, miệng ngâm nga hát, tay chỉ năm ngón:

-Anh ơi! Quần áo em để sẵn trong chậu, anh cho vào máy giặt chưa?

Tiếng vọng:

-Chồng cho rồi vợ.

Cô tiếp:

-Hình như đống bát tối qua anh chưa rửa hay sao ấy?

-Ừ. Lát vợ ăn xong chồng làm cả thể?

-À. Em ghi mọi thứ ra giấy, lát anh qua chợ mua bỏ tủ lạnh rồi làm bữa trưa luôn nhé!

Đóng cửa nhà bếp, vò đầu bứt tai, miệnh anh thầm kêu gào:

-Em cứ để đấy cho anh.

Chán, tay cứ đập vô tường:

"Lỡ rồi phải chịu biết tính sao.. Em cứ đợi đấy!"

Lát sau mặt hớn hở bưng bát cháo đặt lên bàn ngồi gần vợ:

-Vợ yêu phải ăn bằng hết cho con nó no nhá?

-Hừ. Anh chỉ biết con no thôi à?

-Là con của chúng ta mà? Mẹ và con khoẻ chồng mới vui.

Cô béo má anh tủm tỉm:

-Chỉ được cái dẻo mỏ.

-Thế nên chồng của vợ mới đầy cô xinh tươi chết mệt.

Nhăn nhó, cô chỉ tay ra cửa:

-Thế anh đi luôn với mấy em xinh tươi đó đi, anh chê bà bầu xệ lệ xấu xí chứ gì?

-Thôi nào.

Anh xoa dịu:

-Anh đùa tí mà vợ đã khùng nên. Phải tự hào lắm anh mới có vợ là hoa khôi Đồng Văn ấy chứ?

Phương lườm mát, Huy đẩy bát cháo:

-Vợ ăn đi không nguội.

Mùi thơm thật, nhưng cô chẳng biết bên trong là gì vì cái tô được đậy:

-Gì vậy anh? Có mùi thià là sao ấy?

-Đúng rồi, vợ yêu anh giỏi nhờ.

Xong mở nắp:

-Cháo cá chép xào nấm hương bằm nè.

-Ư. Công thức anh lấy đâu đấy?

-Anh tự chế.

-Èo khiếp. Tanh lắm, em không ăn đâu?

Bưng bát, dùng thìa xúc anh thổi nguội:

-Ngon lắm. Anh khử kĩ mùi rồi, vợ yêu ráng ăn cho con nó thông minh.

Ngậm chặt miệng, đầu lắc lắc.

-Nào. Chồng đút cho, vợ ăn đi, đừng phụ công chồng.

Nhắm mắt, bịt mũi miệng ăn cái rụp, nhăn mặt ngẩng lên nuốt cái ực, rồi lại ngậm chặt lắc lắc.

Nhìn anh xúc miếng cá đưa lên mà mặt cô tái mép.

-Vợ măm măm, chồng luộc kĩ, nhặt xương, phi hành rồi đó.

Bất ngờ Phương gục đầu lòng anh mà nôn, ăn một miếng ra cả đống. Huy không phản ứng kịp, miệng méo xệch:

-Chết rồi. Cái áo mới mua.

Đang đêm.

-Anh ơi!

-Gì vợ?

-Em chả ngủ được ý.

-Cố nhắm mắt vào đi vợ? Hai giờ sáng rồi.

-Nhắm rồi chứ bộ, cơ mà mắt cứ muốn mở ra ấy?

-Thế em chơi "Avata" tí đi rồi ngủ?

-Không. Em đang thèm...

Anh cựa mình:

-Phải kiêng chứ? Vợ đang mang bầu mà?

-Không. Em không thèm cái đó.

-Vậy là gì?

-Sung.

-Là gì cơ?

-Đầu đất. Em thèm ăn Sung ý?

Giật bắn mình lăn từ giường xuống đất. Anh ngoi lên:

-Em.. Em muốn ăn giờ này sao?

-Không phải em. Con nó thèm, không ăn là em không ngủ được.

-Để sáng mai đi? Đêm sao nổi đây trời.

Phương nhăn nhó khó chịu:

-Thế em lại không ngủ được, sáng ra mệt lại không tốt cho con thì anh đừng kêu là tại em.

Bực bội nhưng vì cái thèm của vợ anh đành chịu cầm đèn pin trèo lên cây lúc hai giờ sáng.

Bao nhiêu của ngon vật lạ mang về cô kêu kinh, cứ cơm vừng sung muối lại và ba bốn bát.

Tậu năm quả trứng Ngỗng thì ăn tì tì. Huy cũng muốn thử xem mùi vị thế nào bèn luộc vụng khi cô ngủ, cắn một miếng mặt anh chun lại.

-Èo, khô mà đắng chát.

Có khi đi làm về Huy rơi cả Laptop kinh ngạc khi cô cậy vách tường.

-Trời đất, em làm trò gì đấy?

Phương giấu búa ra sau, gãi tai cười ngại:

-Hì hì. Em có làm gì đâu chồng?

Anh tiến gần:

-Xin em, em phá nhà à?

Cô phụng phịu:

-Anh đi làm, mình em ở nhà buồn chết ấy, tự nhiên bị thèm ăn.

-Bá đạo. Em chơi cả xi măng?

-Biết là không ăn được nhưng cơn thèm cứ quật thì em biết làm sao?

Thương vợ, anh ngồi xuống ôm ghì vào lòng:

-Thế để chồng mua bao xi 25 kí cho vợ dùng dần nhá?

Mặt cô nhăn nhó:

-Biết em khổ thế mà anh còn trêu được.

Huy béo béo má vợ:

-Cưng lắm cơ. Từ nay chồng sẽ để tâm vợ ngoan nhiều hơn.

-Anh này?

-Gì vợ?

-Cho em thơm anh phát.

-Ghê ta. Hôm nay vợ lãng mạn quá!

-Tại em yêu chồng nhiều nhiều.

-Vào má nhé?

-Ứ. Em thích môi cơ.

Huy cúi xuống, Phương nhắm mắt, chưa chạm cô đã ẩy anh ra, tay phe phẩy trước miệng:

-Khiếp chết, mồm anh toàn mùi thuốc lào. Ớn.

-Vừa bắn bên bác hàng xóm đấy?

-Anh chơi với các bô lão hồi nào?

-Kệ. Yêu tiếp vợ nhá?

Cô xùy xùy:

-Tởm lắm.

Được đà bò gần:

-Đi mà vợ.

Phương giật lùi:

-Không! Em la đấy?

-Rồi có mà hàng xóm cười vợ chồng thối mũi ra?

-Ngại anh thôi, em chai mặt rồi.

Nắm tay Phương không phản ứng, định hôn thì chuông cửa reo:

-Có ai không ra nhận báo.

Cô bật phót dậy hí hửng, Huy tiếc đứt cả ruột, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội.

Tháng thứ bảy, bụng cô to, cái giường bé giờ anh phải nằm đất, có mỗi cái chăn đêm đông cô co hết. Chịu không nổi trèo lên ôm tí thì bị đạp xuống, Huy bịt tai lại âm thanh hét vẫn lọt vô.

Rồi một ngày.

-Anh ơi! Em đau quá!

-Trời đất, chả có nhẽ...

Mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt:

-Có nhẽ gì nữa, con mình chuyển dạ, gọi Taxi cho em.

Xe đậu cửa, anh bế thốc lên giục lao ngay tới viện.

Nằm trên xe đẩy, nhìn vợ nhễ nhại mồ hôi đang quằn quại mà xót xa.

-Anh ơi. Em đau không chịu được mất.

Nắm tay vợ yêu thật chặt:

-Cố gắng lên em. Vì con của chúng ta.

-Anh phải luôn bên em.

-Ừ. Chồng sẽ vào với vợ.

Trong phòng sinh, Phương la lớn, Huy nắm chặt tay. Bác sĩ vả miệng cô quát:

-Cô la thế thì sức đâu mà đẻ?

Rồi quay sang anh:

-Anh phải khuyên gì giúp vợ an tâm hơn chứ?

Cố giận, như chẳng nghe lời dặn, cơn đau khiến Phương không thể ngừng hét. Anh luống cuống chả biết làm sao:

- 1+1 bằng mấy?

Cố giận mà vẫn trả lời:

- Bằng 2.

- 2+2 bằng mấy?

Nước mắt tràn trề:

- Bằng 4. Trời ơi. Em đau quá, em không chịu được mất.

-Anh phải làm gì giúp em bây giờ?

-Em muốn cắn.

-Cắn gì?

Chưa kịp hiểu cô đã tóm cổ tay Huy  vô miệng rồi quặm chặt hai hàm mà giận. Từ phút ấy, mọi người chỉ nghe thấy tiếng thét của anh.

Sau sinh, con nằm gần mẹ, Huy tiến gần vuốt tóc hôn nhẹ chán vợ:

-Em vất vả rồi?

Cô mỉm cười:

-Đó là thiên chức cuả em mà? Nhìn thấy con chúng mình khỏe mạnh là em vui rồi!

Anh béo nhẹ má con sung sướng:

-Con giống anh chưa kià. Nhất là cái mắt! Sau này con liếc ối con này con nọ chao đảo.

-Hài vậy. Giống anh ngố chết, chỉ sợ sau này bị ế.

-Hừ. Ế mà vẫn có người hỏi cưới phát gật gù ngay.

-Do ngày xưa em sai lầm thôi. Hí hí.

-Đặt tên con là Hoàng em nhé? Huy Hoàng nghe kêu phết.

-Không. Trùng tên bác em rồi.

-Thế tên Quang vợ nhá?

-Không. Tên chú anh còn gì?

-Vậy đặt là Bố cho oai.

-Anh điên à? Tội con đấy?

Thở dài cầm tay thằng cu vổ vỗ, anh cười híp mí:

-Vậy con tên cu Bi cho dễ thương nhờ?

Từ ngày có con, sau giờ làm việc anh cứ ở dịt trong nhà, biết cô phải kiêng cữ nên mọi việc anh đảm nhiệm tất.

Nhìn con lớn khôn từng ngày vợ chồng anh hạnh phúc vô cùng.

-A! Con mình bập bẹ biết nói này, gọi bố đi cu Bi?

-Ơ. Anh buồn cười nhờ, cu Bi do em đẻ phải gọi tên mẹ chứ?

Anh liếc yêu:

-Gớm. Không có anh em đẻ được chắc?

Đêm mới khổ, con khóc đòi sữa, cô thì cứ đẩy sang anh.

-Anh cho con bú đi?

-Cái gì. Anh làm gì có? Em dậy đi!

-Sữa bột ý. Khổ quá! Ban ngày em đã đi làm khổ sở nuôi bố con anh. Anh muốn em mệt chết phải không?

Ngậm ngùi lấy bình, lí sự này anh thua.

-Em ơi. Cu Bi khóc tè không phải đói?

Thế là hai vợ chồng loay hoay thay bỉm.

-Mặc như thế nào anh nhở?

Anh quay hỏi con:

-Mặc như thế nào hả con?

-Cái anh này, em hỏi anh cơ mà?

-Thế em làm mẹ hay anh làm đấy? Không biết sử dụng em cũng phải hỏi pạn bè chứ?

-Hì hì. Em quên chồng ạ?

Nụ cười đáng yêu chỉ muốn thơm phát, nhưng mà con khóc quá đành nén lại.

Nâng lên đặt xuống gần tiếng, hai vợ chồng vã mồ hôi mới nhìn thấy hình ảnh hướng dẫn sử dụng ghi trên bịch bỉm.

Con gửi bà ngoại. Nhàn tí chút, trưa nào cô cũng mang cơm qua cho anh. Cơm công ty anh kêu không nhuốt được.

Hì hục chạy xe 5 km giữa trưa nắng đưa tận mặt mà anh lại:

-Ờ rồi. Em về đi!

Phương cau có:

-Anh vô tâm thế. Không an ủi em thì thôi lại đuổi về.

Huy ngẩn tò te:

-Ơ.

-Ơ gì mà ơ. Em mang suất của em nữa đấy?

-Thế ở lại ăn với anh. Hì hì.

Cô lườm.

-Em vẫn còn nhớ đứa nào khi yêu dẻo lưỡi "anh thề mang cơm cho em cả đời".

Vừa ăn anh thản nhiên như không.

-Đứa nào mà thề đáng yêu thế?

-Đứa nào ngứa mắt. Chối bay biến.

-Thế tối đền vợ bữa nhà hàng nhá?

-Sinh con tốn kém rồi, qũy bỏ lợn vợ chồng mình còn chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà anh cứ hoang.

-Kinh chưa. Thế mà lúc tán anh rủ đi phát gật gù ngay.

-Chồng điên. Đó là khi chưa có cu Bi.

Một hôm chủ nhật, vừa đi được đoạn cô đã hí hửng gọi cho bạn:

-Trưa nay đập phá nhé! Rồi chiều tao mày đi Shopping.

Đầu dây bên kia đáp:

-Mày được lão thả à?

-Tao lấy cớ làm thêm chủ nhật.

-Con mày đâu?

-Để nhà cho lão giữ, đi nhá.

Cúp máy mới chợt nhận ra quên ví ở nhà, cô bèn quay xe lại.

Tiếng chuông cửa. Anh ra mở là bạn đến.

-Oa. Lan phải không. Dạo này xinh ra đấy?

Cô vào nhà ngồi ngó nghiêng xung quanh.

-10 năm rồi còn gì, ai ngờ cậu đã lập gia đình? 

Huy mang ly cà phê đặt lên bàn:

-Chả là duyên số nó vồ cậu ạ?

Không may làm đổ vào quần cô bạn.

-Thôi chết, tớ xin lỗi.

Cô đứng dậy cười xòa:

-Không sao đâu.

-Cậu vào nhà tắm thay giúp, tớ  đi lấy quần áo của vợ cậu mặc tạm.

Lúc sau Lan đi ra trong chiếc khăn quấn, Huy mang bộ đồ định đưa thì Phương về. Mặt bàng hoàng, tay cô cứ chỉ chỉ, miệng í ới không nói được gì rồi ngã vật ra.

Cô khóc trong phòng từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, khóa chặt cửa không nghe giải thích.

Lát anh gọi:

-Vợ ra ăn cơm đi?

Phương gắt gỏng:

-Vợ con gì. Anh biến đi!

"Ơ! Nhưng đây là nhà anh mà nhỉ?"

Nghĩ vậy thôi cũng chẳng dám nói, đành ra ăn 1 mình, cơm đắng không nuốt nổi.

Đã thế cô lại chém trước mặt tờ Đơn Li Dị.

-Anh kí mau!

Thản như không:

-Em cứ ngồi xem tivi đi, anh vừa ăn vừa đọc.

-Kí nhanh, không phải đọc.

-Ư. Phải đọc chứ. Nhỡ em chia tài sản của em hết thì sao?

Khoản cùn cô thua, đành bức bối xem tivi, mắt lườm lườm, tay bấu chặt gối.

Lát anh í ới:

-Em ơi! Anh tưởng nhầm tờ giấy ăn lỡ lau mồm rồi, em viết lại gjùm đi?

Phương chẳng nói gì. Lặng rồi bật khóc như loa, hàng xóm hỏi thăm anh xoa dịu:

-Dạ. Vợ chồng em đang đóng kịch.

Nhìn cô nức nở, mắt Huy trầm buồn.

"Em có biết anh buồn lắm không? Sao em không nghe anh nói?"

Sấm chớp đùng đùng, trời giông lớn, lệ tuôn trào:

-Sao anh phản bội tôi ngay trong nhà này chứ?

-Anh đã nói đó là hiểu lầm, sao em không tin anh?

-Phải. Giờ tôi mất hết niềm tin rồi?

-Chỉ có vấn đề Lan là bạn anh thôi, sao em cứ bày đặt nọ kia cho có thế?

Gạt nước mắt cô tiến lại:

-Lòng dạ đàn bà nham hiểm khó lường lắm anh biết không? Họ có thể dùng bất kì thủ đoạn nào để đạt điều mình muốn. Anh đừng cho rằng bạn bè mà không thể đi lệch, càng hiểu rõ về nhau trước, càng biết rõ tính nhau hơn, càng dễ nảy sinh tình cảm đấy anh hiểu chứ?

Huy nắm tay níu giữ:

-Kià Phương. Tin anh đi em?

Cô gạt ra:

-Tôi mệt mỏi vì anh, anh chỉ biết làm tôi nặng thêm suy nghĩ. Theo tôi, chúng ta nên tạm xa nhau thời gian mà nhìn lại.

Xong đùng đùng cắp con xách vali ra khỏi nhà khi trời mưa to.

Anh cứ lì theo sau che ô hết đoạn đường này đến đoạn đường khác.

-Em điên à. Con mắc mưa sẽ ốm.

-Im đi. Tôi biết phải làm gì.

-Anh xin lỗi anh sai rồi mà?

-Anh về đi. Tôi không cần mặt anh?

-Ơ. Em đi về phiá trước có nhìn phiá sau đâu mà thấy mặt anh?

-Tôi không đuà?

-Ai rảnh đuà với em.

-Anh về đi. Ốm đấy?

-Em lo cho anh à?

-Không.

-Em định đi đâu? Tối rồi, trời mưa anh lo cho em.

-Mặc xác tôi, lẽ ra anh phải mừng vì tôi chết anh càng được đi cùng con khác.

Anh giữ vẻ bình tĩnh:

-Em không quan tâm mình thì cũng phải chú ý cho con chứ, con nhỏ mà?

Cô bắt Taxi, anh nhanh chân chen vô ngồi cùng liền bị đạp ra phóng mất hút.

Về nhà Ngoại. Bà rút hết gần bịch khăn giấy mà Phương còn thút thít, xịt mũi hoài.

-Anh ta cắm xừng con. Kiểu này ở nhà một mình cho chết đói.

-Con không nghe chồng giải thích à?

-Còn giải thích gì nữa khi chính mắt con thấy cô ta chỉ khoác trên mình khăn tắm. Trơ chẽn. Kể cả cho dù đó có là bạn anh ta đi nữa thì cũng không được phép đi quá giới hạn như vậy.

-Biết đâu đó là hiểu lầm thì sao? Lại tội cho nó.

Cô bực bội:

-Biết thế con không về đây nữa. Rõ ràng anh ta sai mà mẹ cứ bênh con rể chằm chặp.

Dứt lời Phương đi phắt ra ngoài đóng mạnh cửa phòng. Ngồi trong bà lắc đầu thở dài.

Cứ tưởng ở 1 mình anh buồn, ai ngờ rủ bạn bè hát karaoke.

-Chúng mày qua nhà tao luyện giọng đi? Ở nhà buồn chán chết.

-Vợ mày chịu để không à?

-Ờ. Vợ tao sang ngoại rồi, hôm nay được thả cứ phải gọi là rực rỡ.

Và sau 12 giờ đó anh ngủ vắt lưỡi trên ghế sô pha.

Đêm đó cô không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh ấy tim như thắt lại đau nhói, bồng con mà lệ cứ chảy âm thầm.

Nhớ lại những quãng thời gian trước đẹp biết bao.

Hôm cầu hôn, nước mắt chỉ trực vỡ oà trong hạnh phúc:

"-Làm vợ anh nhé!

Cô xúc động đến ngạc nhiên:

-Vì sao anh chọn em.

-Không vì gì cả. Đơn giản anh yêu em rất nhiều và muốn bảo vệ, chăm lo em suốt cuộc đời.

-Thật không, hay chỉ bồng bột?

Anh hứa chắc nịch:

-Em hãy đặt niềm tin ở anh. Đồng ý không em?

Cô khẽ gật đầu, lệ tràn ra:

-Em đồng ý mà."

Niềm vui khi con trào đời:

"-Con giống anh chưa kià. Nhất là cái mắt! Sau này c0n liếc ối c0n này c0n nọ chao đảo.

-Hài vậy. Giống anh ngố chết, em chỉ sợ sau này con bị ế.

-Hừ. Ê' mà vẫn có người hỏi cưới phát gật gù ngay.

-Do ngày xưa em sai lầm thôi. Hí hí"

...

-A! Con mình bập bẹ biết nói này, gọi bố đi con?

-Ơ. Anh buồn cười nhờ, c0n em đẻ ra phải gọi tên mẹ chứ?

Anh liếc yêu:

-Gớm. Không có anh em đẻ được chắc?"

Những lời to tiếng với nhau:

"-Sao anh phản bội tôi ngay trong nhà này chứ?

-Em điên à. Con mắc mưa sẽ ốm.

-Kệ tôi. Tôi biết phải làm gì.

-Anh xin lỗi anh sai rồi mà?

-Anh về đi. Tôi không cần mặt anh?

-Ơ. Em đi về phiá trước có nhìn phiá sau đâu mà thấy mặt anh?

-Tôi không đuà?

-Ai rảnh đuà với em.

-Anh về đi. Ốm đấy?

-Em lo cho anh à?

-Không.

-Em định đi đâu. Tối rồi, trời mưa to anh lo cho em.

-Mặc xác tôi, lẽ ra anh phải mừng vì tôi chết anh càng được đi cùng con khác.

Anh giữ vẻ bình tĩnh:

-Em không quan tâm mình thì cũng phải chú ý cho con chứ, con nhỏ mà?".

Xem điện thoại đã gần một giờ sáng, muốn gọi và nhắn tin xem anh thế nào, muốn hỏi han: Anh đã ăn cơm tối chưa? Đừng thức khuya xem bóng đá rồi trễ việc.

Nhưng lại không dám chủ động trước. Và hơn hết, Phương cũng chờ mong Huy gọi.

Rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mới sáng đã có tiếng anh í ới dưới nhà. Trên tầng bước xuống cô thấy anh đang làm ngựa cho con cưỡi.

-Anh đến tìm làm gì? Tôi không về!

-Đừng tưởng bở. Anh đến chơi với con chứ có tìm em đâu?

-Con kêu không thèm nhìn mặt bố.

Huy cười típ mắt béo má thằng cu:

-Ôi. Con zai bố giỏi nhờ, 5 tháng tuổi biết nói. Lát bố mơm cho nha?

-Nhà tôi không còn cơm cho anh.

-Mẹ anh mới gửi hai yến, anh biếu mẹ em một nửa rồi.

-Anh là đồ ngốc. Đơn tôi viết rồi, lát anh kí giúp?

Đập ngực thùm thụp tự đắc:

-Anh ngốc thật nhưng biết làm việc khôn.

-Khôn gì?

Dí sát tai cô nói nhỏ:

-Vay tiền bố em!

-Ờ. Anh khôn nhỉ. Muốn biến bố tôi thành nhạc phụ ngốc à? Bố tôi công tác trong Nam kia mà?

-Tí alo bố.

-Ai cho anh ở?

-Mẹ kí cho anh ở đây cả ngày.

Hôn má cô "cái chụt " quay ngoắt sang thằng cu:

-Mẹ giận đáng yêu quá con nhở?

Mặt Phương đỏ gay:

-Anh điên à? Mẹ thấy giờ.

Tối đến anh cũng chẳng thèm về. Ngồi lì phòng mẹ vợ:

-Nhà con đêm qua chắc khóc ác lắm mẹ nhỉ?

-Không. Nó xem hài trên vi tính hơn một giờ đêm. Chuyện hai con là như thế nào?

Anh cười gượng:

-Chả là bạn thân thời cấp ba mới trên Hà Nội về qua chơi đó mẹ. Chẳng may con làm đổ cà phê lên áo, bảo cô vào nhà tắm thay đồ, con lấy tạm áo vợ con định đưa thì vợ con về.. Không chịu nghe con giải thích cô ấy đã bù lu bù loa lên.

Bà thở dài:

-Con gái hờn giận cũng chỉ vì yêu con, vì hạnh phúc gia đình mà?

-Vâng! Con biết thưa mẹ.

-Anh chị sang giảng hòa nhau đi. Vợ chồng mới cưới, nó còn ngây thơ nói nhẹ nhàng thôi con ạ?

-Vâng! Con cám ơn mẹ.

Lật đật tới phòng bên, cô khóa trong. Anh bên ngoài dựa tường ngồi than thở:

-Vợ ơi về đi. Tối ngủ quen ôm vợ rồi, bây giờ vắng vợ anh ngủ chẳng được. Mắt anh thâm sao vợ chẳng hỏi han?

Tiếng vọng ra:

-C0n ma-lơ-canh đợt trước anh dửng mỡ mang về trông vườn ý, vác vào mà mân mê?

-Em có về không?

-Không!

-Về không?

-Không!

-Về?

-Không!

-Tôi điên rồi đấy, cô ngộ từ "Không" à?

-Ừ!

Câu trả lời nhạt toẹt của Phương khiến anh ngáp:

-Oài. Anh ngủ đây?

-Chết luôn đi!

-Khôn thế. Anh chết có mà em theo thằng khác à?

-Tôi không trăng hoa như anh!

Đêm con quấy cô loay hoay một mình Huy thấy tội.

Chỉ biết nhắn tin dòng ngắn ngủi:

"Anh biết lỗi rồi. Anh thương em và c0n.".

Thở dài cô cũng chẳng trả lời.

6h sáng.

Tiếng điện thoại, Phương nghe máy, là người cô hiểu nhầm gọi điện.

Quán cà phê nơi cuộc hẹn, không khó gì để Phương tìm ra cô bạn thân của chồng.

-Tôi làm phiền chị rồi.

Cô ngồi xuống:

-Không sao. Dù gì tôi cũng rảnh.

-Chị uống gì?

Phương quay ngang gọi với:

-Cho chị sinh tố Bơ em ơi!

Cô bạn nói:

-Mọi chuyện xảy ra hôm qua không như chị nghĩ đâu?

Mím môi thở dài, Phương tỏ vẻ gắt gỏng:

-Nếu chị gọi tôi ra đây để giải thích thì tôi nghĩ không có gì để nói đâu ạ?

Họ đặt cốc sinh tố.

-Xin chị bình tĩnh. Tôi với chồng chị chỉ là hai người bạn thân.

Phương mỉa mai:

-Bạn thân chẳng lẽ lại không thể đi quá giới hạn. Chính bạn thân hiểu quá rõ về nhau mới dễ nảy sinh tình ý đấy?

Cô bạn cười mỉm bỏ từ túi xách ra tấm thiệp, đặt lên bàn đẩy nhẹ phiá Phương:

-Thứ năm tuần sau tôi và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới, tôi chưa gọi điện cho chồng chị chỉ vì tôi muốn gặp chị trước. Vợ chồng chị hãy đến chung vui, mừng hạnh phúc cho chúng tôi nhé!

Rồi cô bạn đứng dậy xin phép. Phương ngồi lặng nắm chặt tấm thiệp trong tay.

Về nhà Ngoại uống ngụm nước, cô nhìn quanh:

-Nhà con đâu rồi ạ?

Bà đang cắm hoa:

-Đi làm khi nãy, con dọn về nhà luôn chứ?

-Con xem thế nào đã.

Bà lại gần:

-Đi gặp kết quả sao con.

Bỏ thiếp mời, mắt cô trầm buồn.

-Con trách nhầm anh ấy rồi mẹ ạ!

-Một lời xin lỗi không nặng nhọc gì đâu con?

Buổi tối trên tầng cứ chốc chốc cô lại hé tấm rèm nhòm xuống xem anh tới chưa. Con thì quấy khóc đi đi đi lại dỗ khắp phòng:

-Cu Bi nín đi, sao cu Bi khóc hoài vậy? Mẹ đang mệt mỏi, sao cu Bi không chịu thương mẹ?

Bà lại hỏi:

-Hay nó khát sữa?

-Không phải đâu mẹ à? Con cho bú rồi mà cu Bi không có chịu, chắc nó dịt hơi bố, thường ngày cu Bi hay được bố ẵm mà?

-Vậy để mẹ gọi chồng con tới.

Cô gàn:

-Thôi mẹ. Giờ này chắc anh ấy ngủ rồi, con dỗ lát nữa là cu Bi khóc hoài cũng ngủ.

"KÍNH KOONG, KÍNH KOONGGG.."

Tiếng chuông cô bế con xuống mở. Giật mình pháo giấy được bắn lên, trước mắt Phương Huy đang ngồi ghế, miệng mỉm cười tay gảy Ghi-ta ngâm nga hát.

Lời ngân vang:

"Nếu có hỏi ai sẽ đi theo anh suốt cuộc đời?

Anh thưa rằng con đường không thể vắng bóng em.

Nếu có hỏi điều gì là qúy nhất?

Anh xin rằng nụ cười ánh mắt em.

Con đường cả hai đi dù trải qua muôn vàn sóng gió. Có niềm vui và nước mắt muộn phiền. Những lỗi lầm tan vỡ rồi chia li.

Anh xin chịu, nhận hi sinh tất cả.

Để đánh đổi nụ cười trên môi em.

Anh xin lỗi thứ tha anh em nhé!

Về với anh, nơi tổ ấm gia đình.

Em có biết?

Bờ vai không thể ấm.

Nếu như không có má em chạm vào.

Em có biết vòng tay không thể chặt.

Vì bàn tay cần lắm một bàn tay.

Em là duy nhất chẳng thể ai thay thế.

Anh cần em đi theo suốt chặng đường..."

Dứt nhạc, Huy bê lại chiếc bánh ba tầng lung linh ánh nến:

-Mừng sinh nhật vợ yêu.

Đúng rồi, chính cô còn quên cả ngày sinh mình nữa. Cảm động, Phương nhìn chồng cười ra nước mắt rồi bế con chạy sộc lên phòng khoá chặt cửa, mẹ khóc con cũng khóc theo. Anh gọi với:

-Kià Phương ơi! Về với anh đi em?

Định chạy lên thì bà ngăn lại:

-Cứ để cho cái Phương yên tĩnh một đêm con ạ? Nó như vậy là đã biết lỗi, mẹ hiểu lòng tự trọng của nó cao lắm, cứ để nó thế rồi ngày mai sẽ ổn thôi con.

Tầm khuya anh lặng lẽ lên tầng, đứng trước phòng định gõ cửa thì nghe tiếng con ậm oẹ khóc và tiếng hát ru.

Có tin nhắn:

"Anh yêu em, yêu em và con nhiều lắm!"

Đặt điện thoại, lệ cô tuôn:

"Anh ơi. Em xin lỗi!"

Sáng ra mở cửa phòng, thấy anh ngủ dạng háng sõng soài sàn nhà. Khẽ nhẹ nhàng lấy thuốc bôi vài nốt trên mặt, có lẽ đêm qua vài con muỗi thơm trộm.

Anh tỉnh dậy.

-Ơơ.

-Ơ cái đầu anh. Lặng im, em yêu anh tí.

-Không giận anh nữa à?

-Hết rồi.

Định thơm anh ngay tại chỗ thì mẹ tới gọi.

-Ăn sáng hai con ơi!

Giật bắn mình, vợ chồng phá cười.

Anh bế cô vào với con:

-vợ ơi vợ?

-Dạ.

-Về vợ nhá?

-Không về thì ở đây mà muối à? Không muốn em về hả?

-Ai bảo thế, muốn muốn!

Ngôi nhà thân yêu, cô ngã ngửa với đống bát bừa bộn trong bếp, sợi mì tôm vắt vẻo trên tivi, lon bia đi đâu cũng đá phải.

Anh ngãi đầu cười ngoan, cô lườm guýt:

-Tôi biết anh mong tôi về như thế nào rồi!

Anh ôm chặt:

-Từ mai anh mang mơm cho vợ nhá?

-Nịnh em hả?

-Không. Thương vợ, sợ vợ mệt.

-Em muốn đi chơi!

-Đi đâu. Còn con mà?

-Anh ngốc thế, ta lại gửi bà ngoại.

-Du lịch sinh thái em nhá?

-Không! Em muốn trượt patin.

-Vợ ơi!

-Dạ.

-Mình đẻ đứa nữa nhá?

-Em mới ngén hôm qua rồi.

Giật mình tí nữa anh phải đi cấp cứu.

-Em đùa tí mà?

Đang thu mát trời, cả nhà hí hửng ra sau vườn ngồi xích đu tận hưởng gió chiều. Hôm nay chủ nhật gia đình quây quần là điều đương nhiên.

Nắm tay con đặt lên mu bàn chân, Huy làm đòn bẩy đẩy con lên cao, cu Bi thích chí khoái cười, Phương tức tối xót xa:

-Anh làm thế ngã con thì sao?

Đang đùa với con anh quay sang vợ:

-Ngày chủ nhật bố con anh mới được thư giãn thế này, em thoải mái chút đi?

Rồi thơm má cô cái "Chụt":

-Sáng mai em ở nhà đón bố mẹ lên chơi nhé!

Nghe vậy cô lấy làm không vui:

-Anh biết em với mẹ tính không hợp rồi còn gì? Thế nào mà chẳng ức chế nhau.

Huy đập ngực thùm thụp đắc ý:

-Anh đứng giữa bảo vệ. Người đàn ông không lo được hạnh phúc gia đình thì không phải là chồng em!

Béo mạn sườn anh cô lườm mát:

-Anh chỉ được cái tâng bốc thôi. Đến khi có chuyện là co giò chạy trước.

Sáng ra ăn mặc chỉnh tề đi làm, nhẹ nhàng đến bên giường hôn chán vợ và con. Chợt cô tỉnh giấc nắm cà vạt chồng kéo mạnh, mặt phụng phịu:

-Anh ơi làm tí.

-Ơ. Cu Bi!

-Cu Bi ngủ mà?

-Ơ ơ. Anh đi làm. Nhăn hết áo anh giờ.

-Ứ. Cơ mà em muốn.

-Để tối đi vợ?

Ngồi phắt dậy cô hờn giận:

-Tối có bố mẹ anh em chả ham. Lát còn phải dọn phòng nữa chứ? Mệt.

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút.

-Em nhắc mới nhớ, 8 giờ bố mẹ lên, em ra Giáp Bát đón đi?

Bước khỏi giường mở tủ quần áo, vẻ mặt cô tức tối vì không được chiều:

-Vâng thưa anh! Trưa em không qua đưa cơm đâu?

Đón bố mẹ về nhà, việc đầu tiên là bà vào phòng với cu Bi, không thấy cháu bà hỏi:

-Uả! Thằng bé đâu con?

Đặt đống đồ nặng xệ lệ lên ghế sôpha, Phương nhễ nhại mồ hôi chán:

-Con gửi nhà bên để đi đón bố mẹ ạ?

Ông xách con gà đặt góc bếp, cô chau mày:

-Bố mẹ lên chơi mang mấy thứ này đi làm gì cho cồng kềnh ra. Ở đây chúng con đâu có thiếu?

Bà đến bên:

-Quà quê mà con, với lại gia đình nuôi được. Trên này thứ gì cũng đắt đỏ lại không an toàn, hạn chế được bao nhiêu càng tốt con ạ?

Bực mình vì không vừa ý, nhà đang sạch chưa gì đã lộn xộn hết cả lên. Thở hơi dài nuốt cục tức, cô dẫn hai người ra phòng khách bật ti vi:

-Đi đường vất vả bố mẹ ngồi nghỉ đi ạ. Con sang nhà bên đưa cu Bi về rồi dọn phòng cho bố mẹ!

Mới bế con đặt chân vào phòng cô đã thấy điều khác lạ:

-Sao bố mẹ không bật điều hoà?

Bà lên tiếng trong khi ông rít thuốc lào:

-Hôm nay mát mẻ mở là không cần thiết lại tiết kiệm điện.

Rồi bà lại bế cu Bi:

-Để bà bế cháu bà nào, ôi chu choa cháu bà kháu khỉnh quá!

Rồi quay sang ông:

-Đấy ông xem. Cái mắt giống hệt thằng Huy, còn lông mày rậm chẳng khác gì ông nội.

Mới có mấy chục phút ở chung mà cô như phát điên lên, liền ra ngoài gọi điện cho chồng giọng gắt gỏng:

-Anh về giải quyết mọi việc đi! Em mệt vì bố mẹ anh lắm rồi.

-Ơ. Sao thế vợ?

-Mẹ anh ấy! Mới lên đã làm mọi thứ lộn tung, cứ tiết kiệm này nọ thái quá, có đáng bao nhiêu đâu?

Anh cười khúc khích, cô làu bàu:

-Anh cười thêm phát nữa tối nay em cho ngủ ngoài đường đấy?

-Ợ thôi! Em thông cảm đi. Bố mẹ quê mùa phải chắt chiu từng đồng nên có tính tiết kiệm là đương nhiên.

-Thế bố mẹ anh ở đây bao lâu?

-Anh không rõ, chắc là ba bốn ngày.

-Thế là em đủ chết rồi.

Cụp máy cô nhìn qua cửa kính thấy ông bà đang đùa vui cùng cháu, chẳng hiểu sao có bức tường nào đó ngăn cách cô và mẹ không thể dung hoà. Nhớ lại hồi con gái, cũng chính bà không đồng ý cuộc hôn nhân giữ cô và Huy.

Nấu bữa trưa, cu Bi ngủ trong phòng mà ông cứ rít thuốc lào khói um rồi ho sù sụ.

Phương vọng ra:

-Bố ho nhiều thế mẹ bảo bố hút ít thôi, vừa hại sức khoẻ của mình mà trong nhà lại có trẻ con nữa.

Sắn tay áo, bà vào bếp rửa hành:

-Mẹ cũng bảo rồi mà có chịu nghe đâu? Bận này lên mẹ tính đưa bố con đi khám xem thế nào. Mới hôm qua còn ho ra máu nữa.

-Dạ. Để tối chồng con về con thưa lại!

Bỗng bà cầm môi trên tay cô đảo chảo thịt:

-Sao con rang thịt cho dứa thế? Thằng Huy nó ghét dứa mà?

-Con thích ăn. Lâu nay con vẫn làm thế mà chồng con kêu ca gì đâu ạ?

-Không chỉ cứ con thích là được đâu, là vợ con phải biết chiều chồng chứ?

Đứng phiá sau nhìn cô tức lắm:

"Bà chỉ biết nghĩ cho con bà chứ có lo cho tôi đâu!".

Đến nồi canh bí sườn bà nêm thử:

-Con nấu mặn như bốc cả nắm muối bỏ vào thế? Bố con bị tăng huyết áp đó?

Lấy muỗng húp cô chèm chẹp:

-Con thấy vừa mà mẹ? Lại khá ngon nữa.

Bà cương quyết:

-Lần sau con cứ cho ít đi giúp mẹ, bố con quen ăn nhạt.

Rồi mở tủ bếp cất lọ muối bà kêu:

-Con phải xếp mọi thứ ngăn nắp vào chứ? Đây này, lọ đường lọ tiêu con lại để đổ ngổn ngang trong tỏi, hành, phụ nữ phải gọn gàng con ạ?

Cố nén giọng ngoan, mắt cô lườm ghê lắm:

-Dạ thưa mẹ!

Tầm trưa bà dọn đồ ăn ra bàn:

-Để cu Bi đấy mẹ trông, con ra ăn cơm.

Hết gần bát bột, nựng mãi cu Bi mới ngủ. Buộc tóc vén ống tay cô đi ra:

-Cu Bi ngủ rồi mẹ ạ?

Ngồi gắp trứng tráng cho ông bà:

-Con mời bố mẹ.

Chưa kịp ăn ông bắt chuyện:

-Hai đứa ở trên này làm ăn ra sao?

Phương cười đáp:

-Bọn con sống tốt bố ạ? Công việc cũng đều. Thường ngày con và anh Huy đi làm tối mới về.

Bà chen:

-Ấy chết! Thế cu Bi con nhờ ai?

-Dạ! Con gửi nhà trẻ tư thục ạ? Biết tin bố mẹ lên nên con để cu Bi ở nhà chơi với ông bà.

-Mai cho bố mẹ sang thăm nhà Ngoại. Từ hồi các con cưới bố mẹ chưa qua bên đó.

-Vâng. Mai vợ chồng con sẽ thu xếp.

Mấy chốc ăn xong, cô đi lấy bô cho ông gạt tàn thuốc, thấy bà loay hoay rửa bát Phương đến tranh:

-Mẹ mới lên đã vậy bọn con lại tự trách mình không chu đáo. Mẹ nghỉ trưa đi để con làm?

Đứng sang bên bà xem cô rửa, chốc chốc lại chỉ trỏ tỏ vẻ không hài lòng:

-Con phải rửa bên ngoài bát nữa chứ? Rửa thế sao sạch được.

Lại bị nói nọ kia, nhưng cô chẳng dám lên tiếng chỉ im ỉm rửa lại.

Từ sáng đến giờ hết đi đón, dọn phòng rồi lau nhà, mệt bơ phờ Phương tự đấm vai đỡ mỏi rồi lên giường nằm ngủ với con:

-Cu Bi có biết từ bây giờ gia đình mình sẽ có lắm phiền toái không? Cu Bi thương mẹ không cu Bi?

Biết bố mẹ ở quê lên Huy xin phép về sớm, 5 giờ đã có mặt tại nhà. Mặt hớn hở vào trong thấy bà đang bóp vai cho ông:

-Ôi! Con mong mãi mà bố mẹ mới chịu lên đấy? Chuyến này bố mẹ phải ở lại với vợ chồng con cả năm.

Cười mỉm, bà nắm tay:

-Anh có nuôi nổi hai thân già này không mà mạnh mồm?

Gia oai vẻ đắc ý:

-Vấn đề ăn uống thì không phải lo nghĩ đâu ạ! Bố mẹ cứ ở đây với chúng con cho biết thế nào là thành phố.

Rồi ngó nghiêng xung quanh:

-Nhà con đâu rồi mẹ?

Chỉ vô phòng bà phàn nàn:

-Con gái gì ngủ chương ngủ nứt từ trưa tới giờ, bố mẹ thì mới lên chẳng để ý tứ gì cả.

Huy ười ngoan bênh vợ:

-Cô ấy đi làm vất vả rồi lại thức khuya chăm cu Bi nên mẹ thông cảm cho ạ?

Vô phòng thấy cả hai say giấc, lại gần thơm má con, ngồi đầu giường gạt mái tóc phất phơ trước trán rồi hôn môi vợ. Thực ra cô thức từ lâu chỉ là giả vờ ngủ, khẽ giở mình quay mặt đi:

-Em nghe hết rồi.

Huy tỏ ý không hiểu:

-Nghe gì vợ yêu?

Ngồi dậy làu bàu:

-Mẹ đang kể xấu em với anh. Từ sáng đến trưa em làm việc gì mẹ cũng chê bai hết. Em có cách làm cách giải quyết của riêng em, mẹ không thể bắt em dập khuôn theo ý mẹ được.

Nắm tay cô anh sờ má béo nhẹ:

-Vợ yêu thông cảm đi, người già đôi khi họ cũng hay để ý rồi xét nét mà?

Mặt phụng phịu Phương gạt tay xuống:

-Em ghét cái thái độ khinh rẻ của mẹ anh, cứ như cái kiểu em là cái gai trong mắt bà ấy?

-Anh biết em với mẹ không hợp rồi, coi như em vì anh đi vợ yêu nhé?

-Được rồi. Anh đi giải quyết con gà bố mẹ mang lên đi.

-Ơ. Anh nào biết làm!

-Ơ gì mà ơ. Em lỡ bảo bố là anh thạo việc này rồi. Chả nhẽ giờ em sắn tay áo làm thay anh thì đâu ra thể diện đàn ông nữa.

Mặt anh gian:

-Ừ. Em làm đi, với bố mẹ anh chẳng cần điều ấy.

Nằm xuống cô ôm chầm con:

-Em xí trông cu Bi rồi! Hí hí.

Loay hoay gần tiếng đồng hồ, cô lo nước nóng, anh với mẹ cắt tiết gà, đến khi vặt lông cả hai vợ chồng nhào vô. Thấy ông hút thuốc lào cô nói với anh:

-Bố ho dữ lắm anh à? Mẹ bảo còn ra máu nữa. Mai em với anh xin nghỉ đưa ông bà sang Ngoại rồi đi chụp chiếu cho bố anh nhé!

Chợt cu Bi thức giấc oà khóc, cô chóng chóng rửa tay chạy vào thấy bà đang nựng, cô kêu:

-Sữa con để trên bàn, mẹ pha cho cháu ba thià nhé!

Nhưng cu Bi khóc quá cô đành vạch đầu ti cho con bú tạm. Lắc lắc bình sữa lại gần bà ngồi cuối giường:

-Vẫn còn bú mẹ cơ à?

-Dạ! Con cho bú 6 tháng đầu. Nhưng chỉ phòng đêm cu Bi thức giấc, chứ chủ yếu con cho uống sữa ngoài.

-Sữa có nhiều không con.

-Dạ đều mẹ ạ? Có khi cu Bi bú không hết con phải vắt bỏ.

-Phí quá! Con vắt ra cốc bỏ vào tụ lạnh ấy? Khi nào cần lấy cho cu Bi uống, vừa tiết kiệm lại tốt con ạ? Sữa ngoài không thể thay thế hoàn toàn được, lại không đảm bảo nữa.

Nghe vậy tỏ ý không thích, Phương thầm nhủ:

"Mở lời ra là bà lại giáo huấn, tôi là mẹ, tôi biết phải làm gì để tốt cho con tôi chứ?".

Loay hoay con gà không biết mổ sao, mọi khi vợ đảm nhiệm hết thế mà hôm nay anh phải vào cơ sự này. Đầu bật đèn sáng trưng anh gọi điện cho bạn nhờ hướng dẫn. Việc xong xuôi mình anh lại sắn tay áo lao vào bếp, ngồi ghế rít thuốc lào ông ho lên rồi hắng giọng:

-Cái Phương sao không ra giúp chồng một tay đi chứ?

Từ phòng riêng vọng ra lanh lảnh:

-Dạ con ra ngay đây ạ?

Lật đật đến giật con dao khỏi tay chồng băm thịt chan chát trên thớt làu bàu:

-Bố anh sợ con trai soay sở một mình mệt đấy?

Huy ghé sát tai:

-Vì bố biết vợ đảm. Sợ vào tay chồng hỏng bét ra ấy?

-Anh đừng lấp liếm. Bố anh chỉ biết lo cho anh chứ có nghĩ gì đến em đâu?

-Ứ. Vợ đang gen à?

-Gen gì. Tại không công bằng em mới thán.

Anh thì thầm nho nhỏ:

-Chịu khó tối chồng đền nhá?

Thấy buồn buồn tai lên nghiêng đầu cười mỉm:

-Cả ngày nay nghe mẹ phàn nàn về con dâu em nuốt đủ cục tức rồi, chả còn ham hố.

-Thế tí luộc gà anh phần vợ đùi. Cưng nhá!

Cô hờn yêu:

-Em thích phao câu hơn, anh định ăn mảnh hả?

-Phải để anh nhắm rượu với bố chứ?

Hằm hằm tay dao nhìn phiá chồng:

-Anh hớp một ngụm thôi là em cho ra ngoài ban công ngủ đấy chồng yêu ạ?

Bữa tối bày biện khá đẹp. Một con gà mà cô chế đầy bàn, nào là luộc thân, cánh, đùi tẩm bột đem chiên, xào nấu đủ kiểu. Ấy vậy bà vẫn chê:

-Con xào nấu lại cho quá tay rồi, mẹ đã bảo bố con không ăn được mặn, lại váng mỡ nữa.

Cố tỏ vẻ ra vui vì cô sợ bữa cơm mất ấm cúng:

-Con không cho tí dầu nào đâu? Tại gà béo quá mẹ ạ? Đã xử lí lọc kĩ mỡ rồi mà vẫn... Còn mặn thì...

Chưa hết lời anh chen:

-Muối là con cho đấy mẹ? Vợ con dặn rồi tại con quên mất!

Phương nhìn yêu, anh nháy mắt lại. Bà tặc lưỡi:

-Anh chị khéo làm trò gớm.

Rồi lấy đũa gắp miếng ngon cho ông rồi con trai, liếc mắt thấy vợ trau mày, anh liền nhường cho vợ:

-Em ăn đi lấy sữa con bú.

Lườm sang dậm chân làm anh kêu "Á" lên. Ông hỏi:

-Sao thế con.

Huy lườm lại, Phương thản nhiên và cơm ngon lành.

Anh gãi đầu cười xoà:

-Dạ. Con chợt nhớ lát có trận bóng đá trên ti vi ạ?

Cuối bữa cô rửa bát, còn lại ngồi bàn uống nước, anh hỏi:

-Bố ho ra máu lâu chưa mẹ?

-Cách đây hơn tháng.

-Sao mẹ không gọi cho con rồi đưa bố đi khám sớm.

-Mẹ giục nhưng bố con không có chịu. Phải nhờ thêm họ hàng khuyên mãi bố mới chịu đi đấy?

Từ phòng bếp cô vọng:

-Mẹ khuyên bố cai thuốc lào đi, đã ho bố cứ hút thì sao khỏi được ạ?

Xong đâu đấy ra lau bàn, bà vào phòng thăm cháu thấy quần áo bừa bộn liền gấp gọn cho tủ:

-Sao con mua lắm áo quần vậy? Thế này thì mặc bao giờ mới hết.

Cô tới cất cùng mẹ: 

-Thế là ít ạ. Một tháng con chỉ dám mua một hoặc hai bộ thôi mẹ?

Trịt miệng bà lắc đầu:

-Thế là hoang. Một năm mẹ mới dám mua áo diện Tết, đằng này con thì... Có con rồi phải biết chi tiêu sao cho hợp lí con ạ?

Từ lúc đó cô không ra ngoài, cứ lẳng lặng trong phòng cho đến khi ngủ, Huy đặt con vô nôi rồi lên giường nằm, cô trở mình quay lưng phiá anh, Huy lay nhẹ:

-Vợ khó ở trong người à?

-Không! -Câu trả lời nhạt toẹt.

-Em vẫn bực mẹ nói nhiều phải không?

-Mẹ anh em nào dám cãi. Em có là gì đâu?

-Thôi! Mẹ anh lên mấy ngày em chịu khó chiều mẹ tí, xong rồi em thích gì anh cũng chiều hết á?

Quay lại cô gắt lên:

-Anh đừng mơ điều ấy! Anh và mẹ không thể bắt anh làm theo những điều bà ấy muốn. Nếu tiếp tục làm em căng thẳng, em sẽ mặc xác gia đình này!

Thở dài nằm ngửa, anh xị mặt:

-Mới có một ngày em đã làm mọi thứ bù lu bù loa lên, đúng là đàn bà lắm chuyện.

Ngồi thẳng nhìn:

-Có phải riêng em đâu mà anh đổ hết lửa vào em thế? Sao anh không nói với mẹ là bà lắm chuyện ấy? Việc đời tư của em mà bà cũng muốn xen là sao?

Dứt lời cô bê gối xuống giường, Huy hỏi:

-Em đi đâu đấy?

-Ra ngủ phòng khách, nói chuyện với anh vài câu nữa chắc tôi chết vì ức chế.

-Được rồi anh im lặng, em vào ngủ đi.

Cô cương quyết:

-Tôi không muốn!

Lại gần giật gối trên tay vợ rồi anh lặng lẽ ra sôpha nhường phòng.

7 giờ 30 đã thấy bà dọn sẵn đồ ăn trên bàn, định gắp miếng thịt bà kêu:

-Con gái gì mà sáng bảnh mắt ra mới dậy? Phải chu đáo chuẩn bị cơm nước cho chồng đi làm chứ?

Ngồi ghế mặt xị lại, mới sáng ra đã bị nói khiến cô ức chế lắm:

-Chúng con thường ra ngoài ăn nhanh cho tiện mẹ ạ! Làm cách rách ra.

Anh lại ngồi, bà bưng bát canh:

-Ăn ngoài gây lãng phí tiền của, đắt đỏ lại mất vệ sinh. Chi bằng anh chị bỏ ra dăm ba mươi phút có phải được bữa đủ chất lại an toàn hơn không?

Làm hơi thuốc lào ông đến bên mâm cơm:

-Thằng Huy tối qua có giường sao không nằm mà phải ngủ phòng khách thế?

Phương lườm, anh giơ nắm đấm mắt trợn lên doạ rồi nhìn bố cười xoà:

-Dạ. Tại đêm qua có bóng đá con xem rồi ngủ quên ạ!

Dẫn ông bà sang Ngoại, mọi người nói chuyện rôm rả nhà ngoài, trong bếp cô gọt táo kể lể với mẹ:

-Bà ấy cứ mở mồm ra là chê bai con này nọ, con biết làm chứ bộ.

-Sao con không nói riêng với thằng Huy ấy? Nó phân xử giúp con.

-Anh đấy ngốc lắm! Chỉ làm rối tung lên thôi. Giờ trở đi bà lại còn bắt con dạy nấu bữa sáng, đi làm đã mệt lại phải gửi con thời gian đâu ra chứ? Đừng nói ba ngày chứ một ngày ở chung con đã muốn chết rồi.

Xong nhanh nhảu lại nũng mẹ:

-Hay mẹ yêu cho con ở đây lánh nạn vài ngày nhé!

-Mẹ thì thế nào cũng xong, nhưng bố con khó tính lại nghĩ như gia đình bên Ngoại là "có nhà sao không ở?". Rồi "tính coi thường bên Nội không thèm nhìn mặt chứ gì?", lại còn thằng cu Bi nữa con tính sao?

Phương ỉu xìu, bà vỗ vai khuyên:

-Thôi con ạ. Mình đã làm dâu nhà người ta cũng phải có điều nén nhịn tránh làm phật ý mẹ chồng. Nếu có vấn đề khó lí giải con nên bàn riêng với thằng Huy mà tìm cách xử trí. Hãy vì con con.

Chiều anh đưa ông đi viện khám còn cô đi làm vì chỉ xin nghỉ buổi sáng. Bác sĩ bảo chụp chiếu phổi nhưng mai mới có kết quả chính xác. Thấy ông ho liên hồi ai cũng thêm phần lo lắng bất an.

Tối trời ngồi quán phở cùng bạn, Phương gọi tô thứ hai, cô bạn hỏi:

-Mày tính thay bữa luôn đấy à?

-Ừ. Tao không muốn đối diện mẹ chồng thêm chút nào nữa, cứ mỗi lần nghe bà ta đay nghiến chê bai là nuốt cơm không nổi.

-Gì mà nghiêm trọng vậy?

-Là thế! -Phương bắt nhịp:

-Chả hiểu sao từ lúc lên bà cứ để ý xăm soi, chỉ việc nhỏ không theo í bà là lại lắc đầu nhiếc mỏ.

Rồi than:

-Hàii. Nói chung căn nhà giờ như điạ ngục. Nếu không vì chồng con tao đã ở quách bên Ngoại rồi.

Lật đật mở cửa vào nhà thấy bà đang rửa bát, ông ngồi xem ti vi cô lễ phép:

-Con chào bố mẹ con làm về.

Bà chỉ tay lồng bàn:

-Sao về muộn thế? Mọi người phần cơm con kià?

Mặt mày trông vẻ mệm mỏi ra uống ngụm nước:

-Dạ con không đói, con xin phép đi nghỉ ạ?

Vô phòng thấy anh đang nằm đùa cùng con, Phương lục tủ áo lấy đồ đi tắm, lát bước ra hỏi chồng:

-Khám cho bố sao rồi anh?

-Mai mới biết kết quả.

Lấy khò sấy tóc, anh đặt con vào nôi ngồi gần vợ:

-Em đang tránh mặt mẹ phải không?

-Vầng. Nhìn thấy mẹ, nghĩ đến việc mẹ diếc là em không ăn nổi.

-Dù sao có vài ngày thôi, em không tôn trọng bố mẹ gì cả?

Gườm mặt cô bức bối:

-Anh có hiểu cho em không? Hàng ngày em phải chịu nhiều áp lực từ việc làm, con cái rồi gia đình, giờ lại thêm áp lực từ mẹ, em đang điên hết cả đầu lên, còn anh chỉ lo cái thể diện hão.

Dứt lời nằm phịch cô thút thít, Huy xê gần nắm tay vợ xoa dịu:

-Anh xin lỗi. Anh biết em vất vả rồi mà? Từ giờ sáng anh sẽ đảm nhiệm đưa con đỡ em được chưa?

Hết khóc lại tủm tỉm cười, cô quàng tay qua cổ chồng kéo xuống:

-Chồng yêu này?

-Gì vợ!

Phương cười gian lắm, anh như hiểu ý bật thót xuống giường:

-Ấy anh chưa tắm.

Nhanh nhảu cô túm áo kéo lại vật ra:

-Kệ bẩn, em chả quan tâm. Hí hí.

Định hôn anh gượng lại lấy đủ cớ:

-Em đang đến ngày mà?

-Kệ chồng yêu ạ!

-Con vẫn thức.

-Con nằm nôi rồi mà chồng yêu?

Anh chỉ tay ra ngoài:

-Em ra đóng cửa đi, bố mẹ thấy giờ.

Phụng phịu xuống chốt khóa, quay lại đã thấy anh chạy tót vô buồng tắm, gõ không chịu mở, khoanh tay thản nhiên cô chốt câu xanh rờn:

-Tập xác định là tối nay gối anh ở sẵn ghế sô pha nhé!

Sáng ra cả hai vợ chồng đi làm, cu Bi để lại chơi với ông bà, chiều anh xin nghỉ sớm để đi cùng mẹ đến viện lấy kết quả. Tá hoả khi nhận thông tin bố bị Ung Thư Phổi giai đoạn cuối, bà ngất lên ngất xuống vài lần. Ngay chiều đó ông được nhập viện để tiến hành hoá trị liệu trong nay mai.

Tối mở cửa vào nhà, không gian yên ắng lạ, chẳng có ai. Gọi tên anh nhưng không thấy trả lời. Lại phòng chồng ngồi đó, tay chống gối ôm mặt, cu Bi ngủ trong nôi.

Cô hỏi:

-Bố mẹ đâu anh?

-Đi rồi.-Giọng anh yếu lắm.

-Đi rồi là đi đâu? Kết quả khám cho bố sao?

Ngẩng lên, mặt anh đỏ gay buồn bã:

-Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giờ mẹ đang trông bố trong viện chờ xạ trị.

Nghe tin dữ cô thất thần xuống sắc lay vai chồng:

-Giờ anh tính sao? Việc điều trị cho bố sẽ rất tốn kém.

-Mẹ bảo bán mảnh đất ở quê lấy tiền chữa bệnh nhưng anh không đồng ý, vì đó là đất cha ông để lại. Anh tính sẽ rút toàn bộ tiền gửi gân hàng của anh và tiền tiết kiệm riêng của hai vợ chồng chạy chữa cho bố.

Nghe đến đây Phương cương quyết:

-Không được, anh có thể lấy tiền riêng chứ không có quyền động vào số tiền tiết kiệm, anh chỉ biết lo cho bố thôi à? Còn con anh thì sao? Số tiền ấy là để phòng con ốm đau.

Cuộc nói chuyện bắt đầu gay gắt.

-Em đừng quá quắt. Việc nào cần thiết trước mắt thì chúng ta phải dùng trước. Đó là bố mình chứ có phải người dưng đâu mà em nhạt nhẽo.

-Anh sai rồi. Là bố đẻ ra anh chứ có phải bố tôi đâu? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tóm lại anh muốn động vào tiền tiết kiệm anh phải bước qua xác tôi.

Huy đứng dậy quát thẳng mặt:

-Em đúng là quá đáng. Anh không ngờ em vô tâm như thế?

Phương chợn mắt nhìn theo:

-Phải! Tôi lo toàn bộ cho bố anh thì ai lo cho con tôi?

Huy không nói gì, cô khoanh tay thản nhiên buông lời:

-Đã là giai đoạn cuối rồi có hoá trị cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sao bố anh không nghĩ giống như Lão Hạc ấy? Biết là không chữa khỏi sao cứ phải làm khổ con cái chứ?

Tức giận định tung cái tát, Phương chẳng sợ còn vênh lên:

-Có giỏi thì anh đánh tôi đi! Đánh đi!

Bực bội gạt cô sang bên anh ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm là lúc cô nằm úp mặt lên giường khóc nức nở.

Cả đêm đó Huy không về nhà mà uống rượu tại quán, câu nói của cô khi nãy khiến anh thất vọng:

"-Đã là giai đoạn cuối rồi có hoá trị cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sao bố anh không nghĩ giống như Lão Hạc ấy? Biết là không chữa khỏi sao cứ phải làm khổ con cái chứ?".

Đã khuya điện Huy nghe máy, tức điên lên Phương liền gọi về Ngoại:

-Mẹ cho vợ chồng con vay gấp ít tiền không ạ?

-Sao thế? Hai đứa tính làm gì mà phải gấp gáp?

-Bố anh Huy bị ung thư phổi, bọn con muốn hoá trị, bố mẹ giúp con nhé!

Tắt máy thở dài, nhìn tấm ảnh cưới đặt ngay ngắn trên bàn cô cười mỉm:

"Em chỉ lo được vậy cho anh?".

Sáng ra đứng ATM rút tiền, lúc sau anh đã đến đóng viện phí. Vào thăm bố ngủ, hai mẹ con lặng lẽ ra ngoài nói chuyện:

-Hay thôi con ạ! Không hoá trị cho bố nữa.

-Sao vậy mẹ? Bác sĩ bảo sẽ có tiến triển tốt lên mà?

-Ung thư giai đoạn cuối rồi, có xạ trị cũng kéo dài thêm sự sống không được bao lâu.

Rồi bà khóc:

-Gia cảnh nhà chúng ta thì không có khá, đào đâu ra số tiền lớn để trị liệu lâu cho bố con.

Anh nắm tay an ủi:

-Mẹ yên tâm, con và Phương có tiền mà? Chúng con sẽ lo được.

Bên trong thực ra ông vẫn thức và nghe tất cả. Ông đau lòng và bản thân cũng biết bệnh lâu rồi. Vì tránh cho mọi người lo nghĩ vất vả nên ông không nói, và ông chỉ muốn mình lẳng lặng ra đi.

Những ngày ở đây điều trị ai cũng phải thay nhau trực đêm, có khi Phương phải nghỉ làm ở đây cả ngày, người mệt mỏi giã rời đâm ra cáu bẳn, lại nghe thêm câu bà khuyên con trai:

- Con về nghỉ mai còn đi làm không mệt đấy?

Thì cô lên tiếng:

-Mẹ chỉ biết nghĩ cho con trai mẹ thôi à? Con đã phải trực ở đây cả ngày rồi mẹ còn muốn con trông cả đêm sao? Con cũng phải trông cu Bi rồi đi làm chứ bộ? Là người chứ có phải máy đâu mà không biết mệt.

-Vậy hai con về đi mẹ ở lại với bố.

Anh cương quyết sẽ chịu trách nhiệm trực mà bà cứ gàn, cô thì cong cớn ra ngoài không xin phép ai.

Còn lại hai thân già, chợt ông lên cơn ho.

Vuốt ngực bà xoa dịu:

-Tôi lấy nước cho ông nhé!

Cố mãi mới ngồi thẳng dậy dựa đầu giường, hớp xong ngụm nước ông bảo:

-Bà ra quầy thuốc mua giúp tôi liều thuốc ngủ, dạo này tôi không sao chợp mắt được.

Bầu không khí trở lên nặng nề, đi chung xe máy hai vợ chồng không ai nói với nhau câu nào.

Đón con về, anh tức tối cởi áo ném lên bàn:

-Em không biết điều gì cả? Không muốn ở em có thể nhẹ nhàng nói riêng với anh, việc gì em phải xồn xồn trước mặt mẹ như thế? Rồi bố mẹ đánh giá em ra gì nữa?

Ngồi phịch xuống ghế đặt con lên đùi, cô không chịu thua:

-Em chẳng quan tâm người khác nhìn em thế nào? Bản tính em có sao nói đó, mẹ anh thật quá đáng khi phũ với em?

-Mẹ có bắt em trông đâu mà em phải nhảy vào họng mẹ như thế?

-Em nói lại mẹ anh thấy khó chịu à?

-Phải! Vì em quá quắt.

Đứng phắt dậy cô ẵm con:

-Được rồi! Tiền thì tôi đã vay mẹ tôi đưa anh, đến viện thăm trực thì tôi đã làm, như vậy là hết trách nhiệm của người con dâu làm tròn bổn phận trong nhà anh. Chúng ta tạm thời li tán, tôi sẽ đưa con về Ngoại, cứ ngày nào cũng đau đầu thế này tôi cũng chỉ muốn chết.

Chỉ tay phiá cửa:

-Nếu thích vậy thì đi đi! Tôi điên vì cô lắm rồi.

Tức tối bế con ra ngoài, Phương còn ngoảnh:

-Được lắm! Từ giờ mặc xác nhà anh, đừng có làm phiền đến tôi.

Anh ra đóng sầm cửa ngồi gục vò đầu bứt tai, cô đứng đường vẫy Taxi về bên Ngoại. Dù chỉ là câu nói tức giận nhất thời nhưng cũng đủ đẩy cả hai đi vào rạn nứt.

Vậy là từ ngày đó cho đến thêm nửa tháng, Phương không liên lạc gì với chồng và Huy cũng thế. Đôi lúc nhớ con anh lại đến trường Tư thục thăm nom, có lần giáp mặt nhau khi Phương đi đón, chẳng ai nói câu gì, cô lẳng lặng bế cu Bi lên xe. Còn anh đứng dõi bóng hai mẹ con khuất dần.

Tối tại viện, từ trong phòng ông nghe được cuộc nói chuyện giữ Huy và bà.

-Tiền xạ trị cho bố con sắp hết, mẹ sẽ quyết định bán ngôi nhà dưới quê!

Anh thì một mực từ chối:

-Con sẽ gọi điện vay thêm gia đình Phương.

-Liệu có được không? Nó vẫn đang giận con mà?

-Nếu không con sẽ tìm cách vay bạn bè. Một tuần nữa mới đến đợt xạ trị tiếp theo của bố, mẹ yên tâm đi.

Bịt tay ông nén cơn ho sao không phát tiếng, tay còn lại run run lật chiếu lấy ra gần 30 viên thuốc ngủ mà ông thầm giữ lại không uống suốt nửa tháng qua.

Điện thoại cô rung, là chồng gọi đến. Dù rằng rất nhớ anh và muốn về nhà, nhưng lòng tự trọng không cho phép. Cứ nán lại chút lâu mới nhấc, cố nhạt giọng:

-Anh gọi việc gì?

Ngập ngừng cảm thấy khó nói, Huy hít sâu bình tâm lại:

-Em và con khoẻ không?

-Hài. Không có anh mẹ con tôi vẫn sống rất tốt.

-Được vậy là anh an tâm rồi.

-Còn gì nữa không? Tôi phải cho con ngủ.

-Em không hỏi thăm bố à?

-Anh còn tiền thì bố sẽ khoẻ, việc gì phải hỏi thừa thế?

-Em có thể nhờ mẹ cho anh vay thêm được không?

Phương cười khẩy:

-Nhà tôi liên quan đến anh à?

-Em giận có thể mắng chửi, đánh anh như nào anh cũng chịu. Bố anh đã có tiến triển tốt, anh muốn điều trị tiếp cho bố, anh qùy xuống xin em đấy?

-Khi hoạn nạn anh mới cần tôi ư?

-Không! Em đừng nghĩ vậy, anh yêu em và con.

Cắt lời cô đay nghiến:

-Thôi đi! Anh chỉ biết đến bố mẹ anh. Đã bao giờ anh quan tâm đến suy nghĩ của tôi chưa? Những ngày qua tôi đã chịu quá nhiều mệt mỏi. Xin anh đấy! Hãy để tôi yên.

Xong tắt máy vứt xuống giường. Sao lại không thể nói rằng cô cũng nhớ anh yêu anh nhiều lắm! Nước mắt rơi từng đêm cũng vì lẽ đó cơ mà?

Còn Huy, sự cương quyết của Phương cũng chỉ làm anh thở dài cho qua, anh biết sự tổn thương trong cô là một phần do mình không làm tròn nghĩa phận của người chồng.

Hôm nay quyết định ở lại trực đêm, Huy đưa mẹ ra bắt xe ôm rồi trở vào.

-Bố đói không con mua cháo nhé!

Ông lắc đầu:

-Lấy cho bố cốc nước để sẵn trên bàn khi nào khát bố uống.

Nửa khuya bừng tỉnh vì tiếng sột soạt, ông đang gượng dậy đi vệ sinh, anh đỡ xuống:

-Để con giúp bố.

Giơ tay can lại, ông tự đi một mình xong trở lại nằm, thấy con ngủ say lặng lẽ với tay lấy cốc nước, cầm vốc thuốc khoé mắt ông ứa lệ cay cay.

Sáng rồi!

Ánh nắng hắt qua cửa sổ vào sâu trong phòng.

Có tiếng gọi "Huy ơi!", anh thức giấc thấy mẹ bên cạnh, bà giơ cạp lồng cháo:

-Dậy sớm nấu cho hai bố con ăn đây.

Anh nhìn bố rồi cười với mẹ:

-Hôm nay bố ngủ ngon quá mẹ nhỉ?

Rồi khẽ gọi:

-Dậy ăn sáng đi bố, mẹ đến rồi.

Không thấy phản ứng, sờ tay lạnh gắt bèn chạy đi gọi bác sĩ. Tất cả đứng xúm lại cứu chữa, thấy xót vài viên thuốc ngủ trên tay và họ lắc đầu chùm khăn lên mặt ông:

-Ông ấy chết được hơn 4 tiếng rồi.

Đánh rơi túi đựng cháo đau đớn bà ngất. Đến giờ anh chưa thể tin rằng bố tự sát.

Nhận tin dữ Phương bế con lao ngay đến viện... Chạy dọc hành lang cách 20m cô đứng khựng lại, trước mắt anh đang ngồi hai tay ôm mặt khóc, người ta kéo xe đẩy ông xuống nhà xác, đẩy qua anh.

Tiến đến bên Huy, tay run run Phương đánh rơi bình sữa, vừa ôm con qùy gục trước mặt chồng nói không thành tiếng, anh nhìn lên cô đầy đay nghiến căm thù:

-Bố tôi tự sát theo đúng ý cô rồi đấy? Cô hài lòng chứ?

Dứt lời đứng dậy lật đật đi, anh ngửa cổ cười to như đang lên đồng ai đó. Nước mắt dàn ra cô lấc, đứa bé thấy vậy oà khóc theo.

-Anh ơi! Em là người có lỗii...

Thi thể ông được đưa về quê an táng. Sau ngày ấy Huy ở hẳn với mẹ không lên thành phố dù rằng cô cương quyết không kí vào tờ Đơn Li Dị.

Hai tháng trôi qua, đôi lúc nhớ vợ con anh lại lân la quán nhậu, uống khi say mèm ngủ gục tại đó.

-Đừng như vậy! Em đã sai, hãy về với tổ ấm anh nhé!

Nghe có giọng vang, ngẩng mặt lên thấy Phương bế cu Bi đang ngồi đối diện, khuôn mặt cười phúc hậu nhìn anh. Khẽ khẩy môi anh đưa tay phiá trước, nhưng chưa chạm má cô đã hoà vào cát bụi.

Bất giác, mắt Huy long lanh mỉm cười như hạnh phúc:

"Cảm giác ấy...

...đâu chỉ là trong mơ em nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#gia