Chap 2: Có thể là em

Đó là một buổi sáng bình minh bình thường của mọi người, nhưng đối với tôi nó vô cùng đặc biệt. Chiếc đồng hồ trên giường tôi bắt đầu ré lên như tiếng gà gáy mỗi sáng, thật khó chịu=))) (à thật ra nó là cái điện thoại mà tôi đặt báo thức), nhìn đồng hồ chỉ mới 6:00 nhưng 7:00 mới vào lớp cơ mà ngủ tiếp cho sướng - tôi nghĩ thầm, nhưng không được mình còn phải chuẩn bị cho ngày đặc biệt này chứ nhỉ! Thôi dậy nào Hendi.

Đó là ngày đầu tiên mà tôi nhập học vào ngôi trường mới đó là ngôi trường cấp 2. Nhưng điều quan trọng là...hhm, tôi chẳng quen một ai cả!?!

Khi bạn vào một ngôi trường mới thì chắc chắn phải có một người bạn gọi là điểm tựa chứ nhỉ ?, nhưng thật ra lúc đó ba mẹ tôi cứ dặn rằng con nít ấy mà hòa đồng mấy hồi...

Lúc này thì tôi vẫn không tin nó là sự thật nhưng ai ngờ...nó đúng như tôi nghĩ. Mọi thứ nó quá...quá...quá là xa lạ, WTF tôi không thể miêu tả cái cảm giác đó nữa, sao tụi bạn tôi lại gọi là mày tao, sao nó lại chửi thề nhiều thế nhỉ. Lúc này tôi cảm giác như mình bị cô lập vậy (chẳng khác tý nào!). Nhưng dần đúng như lời ba mẹ tôi nói ( họ lúc nào cũng như nhà tiên đoán ấy nhỉ, bạn nào khi nhỏ thấy như vậy không giơ tay cái nhẹ nè) tôi làm quen được vài đứa như một đứa lớp trưởng như một con heo đi học, nó không mập nhưng tôi cứ nghĩ nó là bà nào ở lại lớp chứ không phải lớp 6. Rồi tới bạn Jane nhìn lúc đó cứ như là người Ấn Độ ấy nhỉ??? Và một thằng mặt cứ đần đần nhưng khá là thông minh tên là Sam ( sở dĩ mà tôi quen nó vì tôi ngồi kế nó), học cỡ một tuần thì tôi chỉ muốn cầm cái máy quay phim lên và quay lại mấy cái cảnh nhây của lớp tôi cho bọn lớp cũ xem ( vì lớp cũ tôi khá là nhàm chán ấy).

Và rồi điều gì mà đến rồi cũng đến, tôi đã gặp được em, người mà tôi khá ấn tượng bởi lần đầu tiên gặp mặt ( đừng có nói tôi là kì cục khi gọi bạn này là em mà mấy đứa kia là "bọn", hay "nó" nhé, cho thân mật ấy mà :)) cô ấy là người mà tôi đã...umm gọi là "tia" ấy đó chính là Aliyah, và có thể mốt em ấy sẽ là định mệnh của mình thì sao nhỉ? - một cái suy nghĩ thoáng qua, thật ra trong đầu của tôi ranh ma hơn những gì bạn đang biết đó, nhưng chuyện đó để sau đi...

Còn tiếp

------------------------------------------------------------------

Chưa có hết truyện đâu còn nhiều mà ( à đùa thôi)

Do truyện này là mình viết theo cảm hứng nên hông có giờ cố định nhé, có thể là 1 tuần ra 1-2 chap gì đó.

Ok hết chap 2 rồi. Bái bai mấy mem, đọc xong nhớ like nhé tui quen gọi vậy rồi, à đúng rồi! Nhớ Vote nhé. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top