dù chẳng phải anh

Chúng mình gặp lại, và vẫn vào một chiều mưa.

Hai đứa mình trở về, nhưng mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, càng cố gắng gượng để gắn bản thân vào nơi chốn ấy, lại càng nhận ra mình đã hoàn toàn không thuộc về nó nữa.

Đã từng gắn bó biết bao nhiêu, thế mà giờ quay lại, em không thể không thấy xa lạ. Em biết, mọi thứ tuyệt nhiên không bao giờ có thể ngừng đổi khác, em sẽ mong mỏi một điều duy nhất, là những điều còn ở lại trong tâm trí mình, sẽ không bị thời gian phủ bụi.

Thời gian xa cách không cho em quên, nhưng cũng chẳng cho em với tới, nó làm em tự mình giận dỗi bản thân mình một chút, một chút thôi.

Có lẽ là sẽ mãi chỉ nhìn theo bóng lưng ấy, nhưng, em ổn.


./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top