i.
25/03/2030, gmmtv thông báo june wanwimol chính thức rời công ty với lý do chị không tái ký hợp đồng, quyết định rời khỏi showbiz thái. ai ai cũng tiếc cho chị, cả p'tha cũng mong muốn june wanwimol hãy suy nghĩ thật kĩ, chị đang trên đà nổi tiếng, không phải ai cũng đạt được nhiều thành công như hiện tại của chị... nhưng để quyết định được việc này, đâu biết được chị có nỗi niềm trong lòng không thể nói.
tối 26/03/2030, view benyapa như người không hồn với thông tin người yêu em, june wanwimol rời công ty qua lời kể của người chị thân thiết, love pattranite. bất ngờ là em không hề nghe chị ấy nói trước với em bất cứ chuyện gì liên quan tới việc rời công ty, thậm chí sau hôm outing em sẽ chở chị tới công ty tái ký hợp đồng. em còn khó hiểu hơn là trong đêm 25/03, june wanwimol và gia đình đã xuất ngoại, dần dần cắt đứt thông tin liên lạc với đồng nghiệp, kể cả em, chị chỉ để lại 1 bài viết cảm ơn và xin lỗi mọi người trên instagram.
view benyapa thật ra bị tai nạn xe vào hôm hậu outing 23/03/2030, em cùng june wanwimol sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp thì ra về, trên đường đi tới căn hộ riêng của 2 người thì không may bị tai nạn do 1 xe tải lớn không để ý xe em mà từ áp sát vào bên trong lề khiến view benyapa đang mải luyên thuyên với chị người yêu mà không chú ý nên bị mất phương hướng, trực tiếp phi thẳng lên vỉa hè làm em bị thương nặng nhất (bên thái chỗ lái xe nằm bên phải nên sát bên vỉa hè nhất). vì đầu bị choáng mạnh nên em bất tỉnh ngay lập tức và hôn mê tới tận 26/03/2030.
___________________________
flashback 23/03/2030
"mai chị tính lên công ty tái ký hợp đồng lúc mấy giờ?"
"cỡ đầu giờ chiều nhé, outing về chị đuối lắm, muốn ngủ tới trưa mai cơ"
"mà chị vẫn quyết định ký 5 năm sao?"
"3 năm ít quá"
"vậy chị vẫn chưa suy nghĩ kĩ về điều em nói à?"
"em biết gmm quan trọng với chị như thế nào mà view~"
"về vấn đề mở công ty riêng cho chúng ta thật sự khó đến vậy sao june?"
"chị không thể mang tiếng là dựa vào em được đâu bé à"
"nhưng em thì rất muốn, phải để chị dựa vào em thì em mới có thể thuyết phục ba chị"
"vậy còn chị thì sao? dựa vào em thì mẹ em sẽ không giận chúng ta nữa à?"
"..."
"chị biết em muốn chúng ta có gì đó gọi là ép buộc với nhau để bố mẹ 2 bên chấp nhận chúng ta nhưng đây không phải là cách tốt nhất view à"
"gạt qua việc đó thì chúng ta đang gần u40 rồi đó, đến tuổi này em cũng muốn làm theo ý mình hơn chứ không dựa vào công ty nữa, em muốn chúng ta phát triển hơn"
"nhưng em có nghĩ việc rời khỏi công ty sẽ khiến chúng ta tuột dốc không? cái mác gmm đã dính với chúng ta quá lâu rồi view à~"
"chúng ta đã đủ danh tiếng cũng như dư giả vật chất để phát triển theo mong muốn của cả 2, em nghĩ sẽ không khó khăn đến vậy đâu"
"chị biết r- VIEW CẨN THẬN!"
...
"TẤT CẢ LÀ DO CÔ TA XUI XẺO MÀ CON TÔI MỚI RA NÔNG NỔI NÀY. ĐÚNG NHƯ NGƯỜI TA NÓI, CON TÔI SẼ GẶP CHUYỆN XẤU KHI YÊU CÔ TA! MAY LÀ VIEW NÓ KHÔNG CÓ MỆNH HỆ GÌ, KHÔNG THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO CÔ ẤY!"
"thưa bà chủ, p'june không phải là người gây ra t-"
"IM LẶNG CHO TÔI!"
"thưa bà, đây là bệnh viện, làm ơn nhỏ tiếng lại giúp chúng tôi. mặc dù cả 2 cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê cần được nghỉ ngơi. nếu bà gây ồn ào thêm một lần nữa thì đừng trách chúng tôi thất lễ"
sau khi bác sĩ yêu cầu mẹ của view benyapa giữ trật tự thì bà bỏ đi chỗ khác, bỏ mặc vệ sĩ thân cận của em lại và yêu cầu anh khi nào june wanwimol và view benyapa tỉnh lại thì hãy gọi bà tới. anh vệ sĩ chỉ biết đồng ý và lắc đầu ngán ngẫm sau khi bà rời đi.
...
sáng 24/03/2030
"bác sĩ, bệnh nhân phòng 212 tỉnh rồi ạ!"
"..."
"bệnh nhân june, cô đã thấy ổn hơn chưa?"
"đ-ây là...?"
"cô đang ở bệnh viện, chúng tôi đã kiểm tra sức khoẻ của cô rồi và may mắn là cô không sao, chỉ bị choáng và xây xước một vài chỗ thôi. cô có điều gì muốn hỏi hay có đau chỗ nào không?"
"b-bệnh viện... em e-em ấy đâu? em ấy đâu bác sĩ? em ấy tên benyapa, em ấy không sao phải kh-?"
"cô yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng thì tệ hơn cô một chút. do mất máu nhiều ở vùng đầu nên bất tỉnh tới bây giờ"
"có thể cho tôi gặp em ấy được chứ? xin bác sĩ"
"xin lỗi nhưng hiện tại thì chưa được rồi, phải qua buổi chiều nay sau khi tôi khám lại cho cô ấy thì mới có thể xác nhận có thể cho người nhà vào thăm được hay không?"
"vậy là chắc em ấy bị thương nặng hơn những gì anh nói với tôi sao...?"
"đừng lo, có một vài chỗ bị xây xước nặng nên kiểm tra thêm thôi, không ảnh hưởng lắm. quan trọng cô cũng phải lo cho cô trước, cô hồi phục tốt thì cô mới có thể chăm sóc bạn của cô nữa chứ"
"cảm ơn bác sĩ..."
"cô nghỉ ngơi đi, nếu muốn đi ra ngoài hay cần việc gì thì hãy nói với điều dưỡng nhé, tạm biệt"
"tôi biết rồi thưa bác s-"
"cô tỉnh rồi sao wanwimol?"
"..."
"thưa bà, mong bà ra ngoài, chúng tôi chưa cho phép người khác vào thăm"
"c-cháu chào cô..."
"tôi biết rồi thưa bác sĩ nhưng bây giờ xin mọi người hãy đi ra ngoài, bà chủ của tôi có chuyện riêng cần nói với cô ấy, dù gì đây cũng là phòng vip, chúng tôi cần riêng tư ngay lúc này, cô ấy cũng đã tỉnh rồi thưa bác sĩ"
"vậy làm phiền bà không gây mất trật tự như hôm qua và không kích động bệnh nhân, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp xử lý mạnh hơn đấy"
"chuyện đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm"
...
sau khi căn phòng không còn bất kì bác sĩ hay điều dưỡng nào thì mẹ của view benyapa đã vỗ vai vệ sĩ của em để yêu cầu anh ta mở ra một chiếc hộp gỗ, trong hộp có thứ giá trị chứa rất nhiều tiền.
"trong thẻ có 20 triệu baht cùng với giấy tờ chứng nhận nhà bên thượng hải, cô hãy nhanh chóng đưa gia đình sang đó và biến mất khỏi thái lan trong ngày mai liền cho tôi"
"c-cháu cháu không đồng ý... bao nhiêu lần cháu cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu ạ..."
"vì cô mới tỉnh dậy nên tôi còn nhỏ nhẹ, đừng để tôi phải dùng tới biện pháp khác"
"thưa cô, cháu và view yêu nhau là thật, cháu đang rất cố gắng để chứng minh cháu và em ấy thật sự phù hợp với nhau... cháu không biết làm như thế nào để cô có thể hiểu và chấp nhận cháu được đây?..."
"cô đừng có đưa ba cái cái nước mắt ấy cho tôi thấy. tôi nói không là không, tôi đã để nó và cô thoải mái trong 5 năm qua là quá đủ rồi, tới sự việc hôm qua là đã đạt tới giới hạn của tôi. cho cô gây sự nghiệp của mình thành công để sau khi chia tay con tôi không phải tìm nó tiếp tục dựa dẫm tiền của nó nữa"
"cháu không dựa dẫm vào tiền em ấy và em ấy cũng không dựa dẫm bất cứ điều gì của cháu, chúng cháu thật sự chỉ dựa dẫm nhau về tình yêu giữa 2 chúng cháu, mong cô hiểu cho cháu với..."
"có yêu nhưng cô và nó không hợp nhau, 5 năm nay tôi cũng hy vọng rằng có một người thầy bói nào đó sẽ nói rằng cô và con tôi sẽ hợp nhau, nhưng tiếc rằng ai cũng nói cô với nó yêu nhau sẽ không hợp, gây nguy hiểm cho nó và cô thấy rồi đó, chuyện này đã THÀNH SỰ THẬT"
"c-cháu... cháu nghĩ chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, cháu xin cô hãy cho cháu và em ấy cơ hội..."
"cô vẫn cương quyết như vậy thì tôi phải dùng biện pháp khác, đừng trách tôi vô tình!"
"c-cháu xin cô..."
"nếu cô không rời bỏ nó, tôi bắt buộc sẽ mời thầy để yểm nó..."
"!!!"
"để nó quên cô ngay lập tức..."
june wanwimol hốt hoảng lắc đầu, em cố gắng từng bước ngồi dậy và đi tới quỳ trước mặt mẹ em, cầu xin bà đừng cách xa 2 người bằng việc làm đấy.
"c-cô cô đừng làm vậy với em ấy, việc này thật sự rất nguy hiểm!... sao cô lại lôi tính mạng của chính con của cô để làm việc nguy hiểm này ạ...?"
"thà quên cô đi còn hơn để nó gặp xui xẻo!"
___________________________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top