Thanh Xuân Đó Mình Từng Là Của Nhau!

Tại sao tôi lại chú ý đến hắn? Tôi ai ư?
Tôi là một học sinh giỏi toàn diện của cả khối, nổi tiếng xinh đẹp lại còn lễ phép, tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình của đám con trai trong trường, đơn giản vì tôi muốn tập trung vào việc học. 

Hắn ta học chung lớp với tôi cũng đã được hai năm, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chú ý đến hắn ngoài việc thường xuyên không thuộc bài, đi học trễ, đánh nhau,... Phải nói hắn là một học sinh hoàn toàn cá biệt, mà tôi thì lại rất ghét như vậy.

Tôi là lớp trưởng, một lần cô giáo kêu tôi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, hắn đã không làm, đến lúc tôi lật xem tập vở của hắn thì chỉ thấy toàn là giấy trắng, tôi trừng mắt, nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét. 

"Tại sao cậu không làm bài tập?"

Hắn dửng dưng nhìn tôi, rồi sau đó liền kéo lấy cánh tay tôi cầu xin thảm thiết: "Ái Hân à, cậu có thể bỏ qua cho tớ lần này không? Xin cậu đừng mách cô giáo nha nha."

Tôi bực dọc gạt tay hắn ra, ghi tên hắn vào sổ báo cáo rồi sau đó đưa cho giáo viên xem, ngày hôm sau, hắn đã được cô giáo gửi giấy mời phụ huynh vì nhiều lần không làm bài tập. 

Tôi cảm thấy hả hê trong lòng, tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà đối với người khác thì cũng có thể gọi là "chảnh". Trong lớp, tôi không thân thiết với bất kì một ai cả vì với tôi, tình bạn chỉ là một loại quan hệ xã giao, tốt nhất đừng nên nói chuyện với họ quá nhiều. 

Một tuần sau khi giáo viên mời phụ huynh của hắn lên họp, tôi thấy hắn rất lạ, đột nhiên chăm chỉ hơn hẳn, bài tập về nhà hắn đều làm "sạch sẽ" mặc dù sai be bét, hắn bắt đầu đi học đúng giờ thậm chí là sớm hơn, tôi nghĩ hắn đã nhận thức ra được điều gì đó chăng? 

Thế rồi mấy ngày sau tôi mới hiểu, thì ra mấy hôm nay hắn bỗng dưng thay đổi là vì...hắn đang âm mưu để trả thù tôi. 

Một buổi sáng, tôi lên lớp cất ba lô rồi xuống sân trường quản lí mọi người trực nhật, khi tôi điểm danh thì thiếu mất hai người, một người là hắn còn một người là bạn thân của hắn. Tôi lại ghi vào sổ, phen này thì hẳn chỉ có nước ra hội đồng kỉ luật mà thôi. 

Một hồi trống ngân vang, cả lớp đem dụng cụ lao động vào cất lại trong kho rồi cùng nhau lên lớp, tôi mở ba lô ra lấy sách truy bài, thì...

"Á á á á á."

"Ái Hân, có chuyện gì vậy?"

"Cậu làm sao vậy?"

"..."

Cả lớp nghe tôi hét lên liền chạy đến chỗ tôi xem, trong ngăn để tập sách của tôi có một con cóc đen đen nâu nâu trông thật gớm ghiếc, mà tôi thì lại rất sợ những loài động vật như vậy. 

Tôi gần như là muốn khóc, tim cứ đập thình thịch trong ngực, tôi đưa mắt liếc đến chiếc ba lo nằm trên ghế, nói nhỏ: "Ai đó bắt nó ra khỏi ba lô giúp tớ với."

Hắn đang vắt chân ngồi ung dung ở cuối lớp, nghe tôi nói thế liền bước lên chỗ của tôi, đưa tay vào trong ba lô bắt con cóc ra ngoài, nhìn tôi với vẻ mặt đểu cáng kèm theo một nụ cười trào phúng. 

"Cậu sợ cóc như vậy à, coi như tớ đã đoán đúng ha ha ha."

Tôi nhìn hắn trân trân, hai mắt đỏ ngầu, chỉ hận là không thể xông tới mà đập cho hắn một trận. 

"Chuyện này là do cậu làm phải không?"

"Ai bảo với cậu là tớ làm?"

"Cậu..."

Tôi tức tối, đứng yên tại chỗ không nói được lời nào, rõ ràng là do hắn làm, hắn muốn trả thù tôi đây mà, nhưng tôi lại không có cách nào để vạch trần hắn. Assia!

Tôi cầm ba lô đi xuống phòng giám thị xin phép được nghỉ hôm nay vì lí do đau bụng, liên tiếp hai ngày sau đó tôi cũng không đến lớp, giáo viên chủ nhiệm và mọi người đều rất lo lắng và gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi nhất quyết không nghe máy. Một buổi tối, tôi đang nằm trên giường xem phim tình cảm trong chiếc laptop của mình, thì bên facebook lại có thông báo mới, tôi nhấp chuột qua xem, là tin nhắn của nhóm, lớp tôi lập nhóm trên facebook để bàn về liên hoan cuối năm nên tôi là người đầu tiên được giáo viên chủ nhiệm thêm vào. Tôi liếc mắt thấy cả đống tin nhắn hiện lên trên màn hình, đang định tắt nó đi thì tôi lại thấy một đoạn video được gửi đến từ nick Hữu Minh. 

Hắn quay video và xin lỗi tôi về việc đã bỏ con cóc đáng ghét đó vào ba lô tôi và mong tôi tha thứ, nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, tôi nghĩ là hắn đã biết lỗi, giáo viên chủ nhiệm cũng đã kiểng trách hắn tội trêu chọc bạn bè, bắt hắn quét cầu thang trong vòng một tuần. 

Tôi nhấn dấu X đóng lại cửa sổ tin nhắn, nhảy xuống giường và bước đến bàn học soạn sách vở ngày mai vào ba lô. 

Tôi đi học lại, hắn đã trực tiếp tạ lỗi tôi bằng một chai sting và gói bim bim "bự tổ chảng".

"Hân ơi, cho tớ xin lỗi chuyện hôm kia nhé."

Tôi hơi nhíu mày, sao tự dưng hôm nay tên chết bằm này lại tử tế thế nhỉ? Nhưng trông hắn đáng yêu hơn mọi ngày hẳn lên ấy chứ.

"Cái này tôi nhận trước, một vé đi xem phim coi như huề."

"Hì hì, tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt, tối nay tớ chở cậu đi xem phim "Thiên thần của tôi" có chịu không?"

"Xem như cậu có thành ý, tối nay 7 giờ."

Tôi quăng lại câu nói đó rồi bóc gói bim bim ăn ngon lành, đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy ghét hắn như vậy, mà gói bim bim lại trở nên ngon miệng khác thường. 

Quan hệ giữa tôi và hắn trở nên thân thiết hơn từ lúc đi xem phim về, hôm đó trời bỗng dưng đổ mưa to, cơn mưa đầu mùa tuôn rơi suốt hai tiếng đồng hồ, những giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống đất vỡ tan tành, bắn những hạt nước li ti vào người tôi lạnh buốt, tôi chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, đưa lên môi giữ ấm. 

"Mặc áo của tớ cậu sẽ không cảm thấy lạnh nữa."

Hắn cởi áo khoác đưa cho tôi, tôi hơi ngập ngừng, trợn tròn mắt: "Cậu không lạnh sao?"

"Tớ là con trai, một chút lạnh này có là gì."

Tôi mặc áo của hắn vào, áo của hắn thật ấm, tôi bất giác quay đầu sang nhìn hắn, ở góc độ này trông hắn thật đẹp, lông mày đậm, đôi mắt màu đen sâu thẳm, mũi cao, môi mỏng, mái tóc màu nâu style Hàn Quốc càng làm hắn trông trở nên nổi bật. 

Còn hai tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm chỉ định ra những đôi bạn cùng tiến, cụ thể là một học sinh giỏi kèm cho một học sinh trung bình, yếu. Tôi được chỉ định sẽ kèm cho cái tên chết bằm Hữu Minh kia. 

"Kết quả là 1,72."

Hắn cắn cắn đầu bút nhìn bài toán tôi đưa ra suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn tính ra được 1,72.

Tôi gõ cây bút lên tay hắn ta, nghiêm mặt: "Ở đâu ra 1,72?"

"Ờ ờ thì..."

Hắn đỏ mặt gãi gãi đầu, tôi tức muốn nổ đom đóm, cầm cây bút khoanh tròn những con số lẻ tẻ, hướng dẫn hắn làm.

Một lát sau hắn đã ra được kết quả chính xác, tôi thở phào một cái, dạy cái tên này học còn cực khổ hơn là lên trời.

Hắn đi mua nước cho tôi, lúc quay lại hắn đặt lên bàn một ly trà sữa trân châu, giọng hí hửng: "Cảm giác giải được bài tập thật là vui vẻ."

Hắn cười tươi, hai mắt híp lại, trưng ra cái bộ mặt mãn nguyện nhìn tôi, tôi cũng bật cười, mở nắp ly trà sữa ra tìm kiếm bên trong. 

"Ái Hân..."

"Chuyện gì?"

"Cậu... Cậu có thể vừa làm gia sư cho tớ vừa làm bạn gái tớ được không?"

Ặc, tôi mắc nghẹn khi đang ăn miếng rau câu trong ly trà sữa, hắn vừa nói cái gì? Bạn gái sao? 

"À à... Coi... Coi như tớ chưa nói gì nhé." Hắn đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, tôi cũng ngượng ngùng quay đi, trái tim trong ngực bỗng nhiên đập mạnh. 

"Minh này, sau này khi tốt nghiệp xong, cậu định sẽ làm gì?"

"Tớ thích làm nhà thiên văn, như vậy tớ sẽ có thể hái những ngôi sao lấp lánh trên trời để tặng cậu."

"Vì sao?"

"Vì chúng rất đẹp, và cậu thì xứng đáng được nhận."

[…]

Thế là hai tháng tiếp đó, sau khi tan trường, tôi và hắn cũng tấp vào quán nước của bà Ba để cùng học, ngày thi cận kề và tôi cũng thấy hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều. 

Đêm trước ngày thi, tôi online thì bắt gặp hắn cũng đang online, tin nhắn được gửi đến lại nhảy lên những dòng chữ nho nhỏ chúc tôi thi tốt. Tôi ậm ừ vài phút rồi mới gõ: "Cám ơn, cậu cũng vậy nhé!"

Một tháng sau khi thi tốt nghiệp, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển một trường đại học ở bên Anh, tôi vừa mừng vừa sợ, nếu tôi đi rồi có lẽ sẽ không còn gặp lại Hữu Minh nữa. Tôi nhận ra, hắn từ bao giờ đã trở nên quan trọng với tôi như vậy, hắn đã làm tôi tự nguyện thay đổi, tôi đã sống hoà đồng hơn với bạn bè, lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình không còn cô độc như trước nữa. Tôi biết ơn hắn, và hơn hết, tôi đã rung động vì hắn mất rồi. 

Liên hoan cuối năm, tôi dự định nói cho hắn biết là tôi đã giành được giấy báo trúng tuyển, buổi tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy hắn đang ôm một cô gái khác, tôi núp sau bức tường, cô gái nọ không ai khác đó là bạn cùng bàn với hắn. Tôi cảm thấy tức ngực, quay đầu trở lại chỗ mọi người, cũng may là đêm tối, ngoài trời không có trăng, chỉ có mấy ngôi sao sáng lấp lánh trên cao, bạn bè ngồi xung quanh đống lửa, ánh sáng lập loè đã không ai nhìn thấy tôi đang khóc. 

Hai người bạn nói chuyện gì đó với nhau, tôi đâu muốn nghe, nhưng lời nói của họ cứ bay vào tai của tôi. 

"Hình như là Mỹ Ngân đang quen Hữu Minh hay sao ấy?"

"Cậu không biết sao, tớ nghe nói Hữu Minh đã tỏ tình với Mỹ Ngân hồi sáng và được cậu ấy chấp nhận."

Sao trái tim tôi lại đau như thế này? Tôi cảm thấy nhói lên một cái, rồi lại một cái nữa, tôi khó thở, mũi đã nghẹt từ lúc nào và tôi chỉ có thể thở bằng miệng. 

Tôi lén về nhà mà không nói cho mọi người biết, tôi vô hiệu hoá tài khoản facebook, thay đổi số điện thoại, quyết định nhận lời đi du học bên Anh. 

Ngày tôi lên máy bay, Hữu Minh có đến tiễn tôi, tay trong tay với cô gái khác thật hạnh phúc, tôi vô cảm đứng nhìn hai người họ rồi kéo vali đii vào trong. 

Tạm biệt! 

Tạm biệt Hữu Minh!

Một tháng sau khi tôi đã ổn định chỗ ở bên Anh thì tôi bắt đầu nhập học, một buổi chiều, tôi mở mail và nhận được một bức thư nặc danh với nội dung: "Ái Hân, có lẽ cậu trách Hữu Minh đã lừa dối cậu, nhưng để tốt cho cậu, nó đã bày ra trò này để cậu hận nó, nó bị bệnh máu trắng đã là thời kì cuối, bác sĩ nói chỉ còn sống được một tháng, nó lựa chọn rời xa cậu để cậu quên nó đi mà yên tâm du học, trước khi đi, nó đã nhờ tớ chuyển đến cậu lời xin lỗi, cậu...hãy tha thứ cho nó nhé!"

Tôi bất động ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao không ai nói cho tôi biết sự thật sớm hơn? Tại sao? 

Tôi lập tức trở về Việt Nam, tôi muốn nói trước di ảnh Hữu Minh là tôi đã tha thứ, tha thứ mãi mãi cho hắn, tôi bay chuyến bay khuya ngay trong đêm đó.

Trên chuyến bay đó tôi đã gặp một người, gương mặt rất quen thuộc, mắt đen sâu thẳm, mũi cao, môi mỏng, mái tóc style Hàn Quốc màu nâu trầm, cậu ta nở một nụ cười nghịch ngợm với tôi, cùng tôi ngắm nhìn những vì sao mà Hữu Minh đã hứa tặng tôi qua khung cửa sổ...

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: