BIỂN KHÔNG CÒN LẶNG

Reng... Tôi lọ mọ tắt vội chuông báo thức. Hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Đơn xin ứng tuyển vào vị trí thực tập của một công ty đồ hoạ lớn nhất trong thành phố đã được sơ duyệt và hôm nay tôi sẽ đến đó để phỏng vấn. Có thể đây sẽ là bước đầu trong chuỗi những thay đổi của cuộc đời tôi từ ngày ra trường.

Trời mưa. Chú tôi vẫn đang ngồi trên bậc thềm trước nhà mân mê mấy cây cảnh nhỏ trong sân vườn. Tôi chào chú rồi ngồi lặng lẽ đánh giày.
"Hôm nay không được đến trễ đâu đấy". Chú chẳng nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào cái gốc xương rồng.
Tôi vâng nhẹ. Bỗng điện thoại tôi reo một hồi dài. Là số lạ. Tôi nhấc máy lên, đầu giây bên kia là một giọng nữ rất quen:
"Thiên Ý, cậu vẫn khỏe chứ?"
À, hoá ra là Thúy An, bạn từ thời cấp 3 của tôi. Thời cấp 3 tôi chẳng chơi thân với đứa bạn nào trong lớp nên đến số điện thoại của bọn họ tôi cũng chẳng lưu.
"Là Thúy An à, tôi vẫn rất khỏe?" Tôi đáp.
"Cậu đang không bận chứ?"
... 5 phút nữa xe bus sẽ đến trạm trước nhà nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn đáp ừ.
Sóng điện thoại hơi chập chờn, có lẽ là vì mưa. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng sụt sùi.
"Thúy An, cậu không sao chứ?"
Không có tiếng trả lời, tôi đứng trước cửa nhà một chút. Tút... Tút... Tút... Tôi nhấc điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra lại cuộc gọi. Trời bắt đầu mưa to hơn. Rồi chỉ khi xe bus tới trước trạm, tôi vừa định tắt máy thì:
"Thiên Ý, cậu bình tĩnh nhé...Hải Tịnh, bạn cùng lớp chúng ta, bị ung thư... Có lẽ sắp không qua khỏi rồi"
...
Tôi lặng người một lúc lâu. Xe bus cũng đã đi qua. Chú tôi thấy vậy mới gọi to:
"Này, xe vừa đi qua rồi, sao còn đứng ngây người ra đấy"
Tôi vờ không nghe thấy, vẫn gặng hỏi Thúy An:
"Ý cậu là sao?"
"Hải Tịnh vừa được chuyển lên lại bệnh viện trong thành phố đấy. Lớp chúng ta dự định sẽ cùng ủng hộ viện phí cho Hải Tịnh. Cậu sẽ họp lớp chứ?"
Mặt dần biến sắc, tôi đánh rơi điện thoại trên tay. Thời gian chẳng biết đã ngừng lại trên áng mây nào. Đã bao lâu rồi tôi mới nghe lại cái tên ấy nhỉ? Và tại sao lại xuất hiện lại trong đời tôi trong tình cảnh này?

Thấy tôi lỡ chuyến xe, chú tôi vào nhà lấy chìa khóa xe là gọi tôi:
"Không còn thời gian đâu".
Tôi chưng chửng, chú lắc mạnh vai tôi. Lúc ấy, bao dồn nén bỗng chực trào cùng nước mắt:
"Hải Tịnh, bạn cháu... Bị ung thư chú ạ..."
"Thì lại sao chứ". Chú tôi đáp lạnh nhạt.
"Lại định vì nó mà bỏ dở cả buổi tốt nghiệp sao? Hay giờ lại vì nó mà bỏ cả buổi phỏng vấn xin việc? Tỉnh lại đi!"
Tôi vẫn không đáp mà ngôi thụp xuống sàn nhà. Chú nổi nóng quát lớn nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì. Bây giờ, tất cả những gì tôi nghĩ đến là Hải Tịnh, cậu ấy đang đau đớn như thế nào chứ... Tôi vùng dậy chạy ra khỏi cửa, chú vẫn níu tôi lại:
"Mày lại đi đâu đấy. Sắp trễ giờ phỏng vấn rồi!"
Tôi vẫn vờ không nghe. *Bép*
Chú tát tôi một cái rất đau.
"Nhưng người cháu yêu sắp chết rồi chú hiểu không!!!". Tôi oà khóc rồi chạy vội ra ngoài trời đang mưa như trút nước. Tôi chẳng biết đi tìm Hải Tịnh ở đâu, cũng quên mang cả điện thoại và ví tiền. Tôi cứ thế đến bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Quả nhiên, Hải Tịnh đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop