Gặp Lại
Thành phố vào những ngày đầu hè luôn mang một mùi hương rất đặc trưng – mùi của những cơn mưa vừa dứt, của hoa phượng đỏ rực trên từng góc phố, và cả mùi nắng chói chang như muốn đốt cháy những ký ức đã cũ
Minjeong ngồi bên ô cửa sổ của quán cà phê nhỏ, đôi tay em xoay chầm chậm chiếc ly nước chanh đã nguội. Ngoài kia, dòng người vẫn vội vã như thường ngày, chẳng mấy ai để ý đến thời gian hay không gian xung quanh.
Nhưng hôm nay, Minjeong không giống mọi ngày. Em không thể ngừng nghĩ về cuộc điện thoại vừa nhận được sáng nay. Một cái tên mà em tưởng chừng đã chôn sâu vào quá khứ, giờ đây lại vang lên trong lòng như một khúc nhạc buồn còn dang dở: "Jimin."
Jimin – người mà Minjeong từng yêu đến đau lòng, người mà em nghĩ sẽ không bao giờ quay lại trong cuộc đời mình nữa. Nhưng giờ đây, cô đã trở lại, mang theo lời hẹn gặp vào chiều nay.
Em nhớ lần đầu họ gặp nhau, dưới tán cây phượng già ở sân trường cấp ba. Jimin khi ấy cầm một cuốn sách dày cộp, nheo mắt nhìn em với nụ cười nửa miệng đầy nghịch ngợm. "Này, em làm rơi bút!" cô nói, rồi chìa ra chiếc bút máy với cái nắp bị móp. Minjeong khi đó chỉ biết đỏ mặt, không nhận ra rằng, giây phút ấy sẽ mãi khắc sâu trong tim mình.
Minjeong hít sâu một hơi, ép bản thân trở về thực tại. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ gần 4 giờ – giờ hẹn. Em đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi quán cà phê, lòng dậy lên một cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc: bồi hồi, mong chờ, nhưng cũng xen lẫn chút e sợ.
"Ngày đó, mình yêu... liệu hôm nay, chị ấy có còn yêu em không?" Minjeong thầm hỏi khi bước từng bước về phía ngã rẽ nơi cô đang chờ
Minjeong bước đến ngã rẽ, nơi Jimin đã nói sẽ đợi. Từ xa, em đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy – Jimin, trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đứng dựa vào cột đèn đường. Dáng chị ấy vẫn cao ráo, tự tin, nhưng ánh mắt lại như chất chứa điều gì đó khó nói.
Minjeong mím môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Em không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng khi bước tới gần, ánh mắt cô nhìn em khiến em chẳng thể giả vờ được nữa. Đó là ánh mắt mang theo sự xa cách, khác hẳn với nụ cười ấm áp ngày nào.
"Chị đợi em lâu chưa?" Minjeong khẽ hỏi, giọng em nhỏ hơn cả tiếng gió.
Jimin lắc đầu, đôi môi hơi cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ. "Không lâu. Nhưng... chị nghĩ, chúng ta nên nói nhanh thôi."
Tim Minjeong khựng lại. Câu nói của Jimin chẳng khác nào một vết dao cứa nhẹ vào lòng em.
"Chị... định nói gì với em?" Em cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt lấy quai túi đã tố cáo sự bất an đang dâng lên trong em.
Jimin nhìn Minjeong một lúc lâu. Ánh mắt cô ấy như đang cố dò tìm điều gì đó trong đôi mắt em, nhưng rồi lại trầm xuống, lảng tránh.
"Chị không chắc là quyết định gặp em hôm nay là đúng hay sai," Jimin cất lời, giọng cô ấy thấp và chậm, như thể mỗi từ đều mang theo một trọng lượng mà Minjeong chẳng muốn nghe. "Nhưng có những chuyện... chị nghĩ, chúng ta nên dừng lại."
"Dừng lại?" Minjeong lặp lại, như không tin nổi vào tai mình. "Chị đang nói gì vậy? Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi, chị quay lại chỉ để nói thế này sao?"
Giọng Minjeong bắt đầu run lên, đôi mắt em đỏ hoe. Em đã tưởng rằng lần gặp này sẽ là một khởi đầu mới, nhưng tại sao mọi thứ lại trở thành thế này?
Jimin thở dài, đôi tay cô đút vào túi quần, như để che giấu sự bối rối. "Chị đã nghĩ rất nhiều. Những gì chúng ta từng có... thật đẹp. Nhưng Minjeong à, chị không chắc rằng chúng ta có thể trở lại như trước đây nữa."
Những lời nói ấy như đánh sập mọi hy vọng trong lòng Minjeong. Em đứng lặng người, không biết nên phản ứng thế nào. Hàng ngàn câu hỏi muốn thoát ra khỏi đầu em, nhưng tất cả đều mắc kẹt lại nơi cổ họng.
"Chị không muốn làm em tổn thương," Jimin nói tiếp, ánh mắt cô ấy thoáng hiện lên chút đau lòng. "Nhưng đôi khi, tình yêu không đủ để giữ hai người ở lại bên nhau."
Trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa lất phất rơi xuống mái tóc của cả hai, nhưng chẳng ai buồn tìm nơi trú.
Minjeong đứng đó, nhìn Jimin xoay người bước đi. Em muốn gọi cô ấy lại, muốn giữ lấy bàn tay ấy một lần nữa, nhưng đôi chân em như bị đóng băng tại chỗ.
Lần này, có lẽ là thật... chị ấy sẽ đi..và không bao giờ quay lại với em nữa..
Minjeong đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng Jimin khuất hẳn trong màn mưa. Những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống khuôn mặt em, hòa lẫn với dòng nước mắt không sao kìm được.
"Em đã nghĩ chị sẽ quay lại vì em," Minjeong thì thầm với chính mình, đôi tay buông thõng. "Hóa ra... chỉ là em tự lừa dối bản thân."
Khi em đang chìm trong dòng cảm xúc hỗn loạn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:
"Minjeong, cậu ổn chứ?"
Minjeong giật mình quay lại. Trước mặt em là Giselle – cô bạn thân từ những năm cấp ba. Giselle cầm chiếc ô trong tay, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Giselle?" Minjeong ngạc nhiên. "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ vừa đi ngang qua và thấy cậu đứng một mình dưới mưa." Giselle bước tới, che ô cho Minjeong. "Cậu sao thế? Ai vừa đi cùng cậu?"
Minjeong không trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Một lúc sau, em mới khẽ đáp, giọng nói đầy chua xót:
"Là Jimin."
Giselle như khựng lại một chút. Cái tên ấy đủ để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô biết Jimin từng là cả thế giới của Minjeong, nhưng cô cũng biết Minjeong đã phải chịu bao nhiêu đau khổ khi Jimin rời đi trước đây.
"Minjeong, chúng ta về thôi," Giselle nói, cố gắng giữ giọng dịu dàng nhất có thể. "Cậu đang lạnh và tớ không muốn cậu bị ốm."
Nhưng Minjeong lắc đầu. "Giselle, tớ ổn mà. Chỉ là... tớ không ngờ mọi thứ lại kết thúc như thế này."
Giselle nhìn Minjeong, lòng cô thắt lại khi thấy ánh mắt bạn mình trống rỗng đến đáng sợ. Cô không nói gì thêm, chỉ đưa tay kéo Minjeong vào ô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Cậu không cần mạnh mẽ mọi lúc đâu, Minjeong," Giselle nói, ánh mắt kiên định. "Nếu đau lòng, cứ khóc đi. Tớ sẽ ở đây."
Nghe những lời ấy, cuối cùng Minjeong cũng không kìm được nữa. Em bật khóc, những giọt nước mắt trào ra, hòa lẫn với cơn mưa lạnh buốt. Giselle chỉ lặng lẽ đứng đó, che ô cho cả hai, để Minjeong có thể trút hết nỗi lòng mà không cần giấu giếm.
Trong khoảnh khắc ấy, Minjeong nhận ra rằng, dù Jimin không còn ở bên em, vẫn có người luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn và bảo vệ em khỏi những tổn thương.
Nhưng dù vậy, một góc sâu trong tim em vẫn không ngừng thổn thức:
"Jimin à, tại sao chị lại bỏ em một lần nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top