Chương 2 : Kỷ niệm thời thơ ấu
Ngày xưa, có 1 con cô gái nhỏ. Cô rất xinh đẹp và dễ thương. Cô hay chơi cùng 1 chàng trai. Chàng trai rất đẹp trai, chàng có một khuôn mặt hoàn hảo tuy còn nhỏ. Hai người có thể được tạm gọi là thanh mai trúc mã và đôi thanh mai trúc mã ấy đã yêu nhau. Cho đến một ngày, chàng nói với nàng :
- Hoàng My, ta không yêu nàng. Nàng hãy quên ta đi. Ta rất yêu cô ấy và cô ấy đang ở Mỹ nên ta sẽ qua Mỹ để đến với cô ấy. Nàng hãy quên ta đi!
Nàng không có biểu cảm gì, chỉ nói 1 câu :
- Được thôi !!
Và rồi nàng bỏ đi. Những giọt nước mắt tinh khôi rơi xuống khoé mi nàng, nàng khóc! Khóc cho mối tình đầu của mình. Nàng tưởng mình bị phản bội, nàng bị chàng bỏ rơi. Nhưng nàng đâu biết rằng đằng xa - chàng cũng đang khóc! Chàng ra nước ngoài để chữa trị bệnh tim, khả năng sống sót rất ít! Chàng cũng vì muốn nàng đừng chờ chàng, để rồi hi vọng cũng chỉ nhận được thất vọng!
~~~~~~~~ TÔI LÀ DÃY THỜI GIAN~~~~~~
3:00 AM
Nó bật dậy, những giọt nước mắt lăn trên má nó ! Cơn ác mộng quái quỷ đó vẫn ám ảnh nó. Những lời chàng nói vẫn ám ảnh nó đến tận bây giờ. Đã 10 năm trôi qua nhưng chưa lúc nào nó có thể quên được hình ảnh chàng!
8:15 AM
Bây giờ là tiết 1 , tiết Tiếng Anh của 'MỤ PHÙ THỦY' nhưng mà đầu nó hiện giờ chỉ nhớ đến cái ác mộng đó! Đến khi bà cô gọi nó, nó lại không biết gì. Tụi bạn của nó thấy lạ! Bình thường tuy nó ghét bà cô nhưng lại rất thích học Tiếng Anh cơ mà! Cũng may là mọi khi nó rất hay phát biểu nên nó được tạm tha.....
Giờ ra chơi, nhỏ ( Nhật Linh ) tới bàn của nó , rủ nó đi chơi nhưng nó lại từ chối ! Nên nhỏ xuống canteen một mình và mua đồ lên với nó. Nhìn nó như vậy là nhỏ biết nó đang có tâm sự, mà tâm sự của ai ngoài Lâm Minh Phúc - chàng của nó cơ chứ! Nhỏ bỗng chốc thở một hơi rõ dài.....
Cả hôm nay, người khó chịu nhất có Hắn . ( À mà quên giới thiệu hắn tên là Phạm Quốc Thiên và thằng bạn hắn tên là - Trần Minh Khôi. )
Hắn thì khó chịu vì nó hôm nay cứ im im làm không có ai cãi lộn với hắn. Một cảm xúc trỗi dậy trong lòng hắn. Ngay lần đầu tiên gặp, hắn đã cảm thấy cô gái này có một cái gì đó rất cuốn hút và thú vi. Lúc cô chửi hắn, đánh hắn thì hắn lại rất thích ( Myy : anh này khoái anh quánh nè).Lúc cô tiếp xúc hay đùa vui với mấy đứa con trai thì anh lại rất bực mình. Lúc cô buồn, anh anh thật sự muốn an ủi cô, muốn cô chia sẻ nỗi buồn đó với mình, muốn làm bờ vai để cô dựa vào.....
Cảm xúc này là sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top