Chỉ còn là quá khứ

Tôi lang thang giữa các góc phố, tự tìm cho mình đôi chút cảm hứng hành văn. Hôm nay đã là ngày thứ sáu tôi nhận đề án của tòa soạn, ngày mai là phải nộp bản thảo mà trong đầu lại chẳng có chút ý tưởng nào. Tôi chỉ là một cây văn nhỏ trong một tòa soạn cũng không phải là quá lớn, chuyên môn cũng không có gì đặc biệt, ngày ngày chỉ ngồi một chỗ và viết ra những bộ truyện bình thường. Những lúc không có ý tưởng, tôi thường xuống phố đi dạo, ngắm nhìn cảnh vật, lắng nghe đôi chút về những mẩu đối thoại của những nhân vật xung quanh. Giống như lúc này, một mình phiêu diêu trên các con ngõ nhỏ của lòng thành Thượng Hải, hòng kiếm được thứ gì đó ấn tượng và sâu sắc cho bộ truyện còn đang dang dở ở nhà.

Tôi ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc khu phố trong tiết trời cuối thu, trong vô thức mà va phải một người làm chiếc túi xách trên tay rơi xuống đất. Theo phản xạ, tôi cúi người xuống nhặt, nhưng còn chưa kịp với tay đã thấy người kia nhặt lên giúp mình.

Tôi nhận lấy chiếc túi, cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, ngay cả mặt người ta thế nào cũng chưa nhìn rõ. Khi đi ngang qua người đó, nơi khóe mắt thấy một bóng hình rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

" Tô Dương?"

Tôi dừng chân, từ từ quay lại nhìn người vừa cất tiếng gọi cũng là người vừa rồi tôi va phải với một gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

" Em có phải là Tô Dương?"

Nhìn người trước mặt thật kĩ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một người, người mà trước đây với tôi thật sự rất có ý nghĩa, rất quan trọng. Bỗng chốc lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén, không thể nào thở được. Trong lòng có một cảm giác bất an đến lạ.

" Học trưởng Lục Cảnh Hiên?"

" Đã lâu rồi không gặp em." Lục Cảnh Hiên nhìn tôi cười một điệu dịu dàng, một tay anh đưa ra với thành ý lịch sự.

Tôi nhìn bàn tay anh, nửa muốn vươn tay nắm lấy, nửa lại không. Bàn tay ấy năm xưa tôi đã ước một lần được chạm vào nhưng không thể, bàn tay ấy năm xưa đã tuyệt tình thế nào tôi còn nhớ rõ. Bây giờ, bàn tay ấy đang ở ngay trước mắt, tôi có thể chạm vào mà bản thân lại lưỡng lự không dám.

Tay phải vừa đưa ra được một chút, liền bị tay trái giữ lại thật nhanh. Tôi cúi thấp đầu chào anh thay cho cái bắt tay vốn có:" Em rất vui khi được gặp lại anh."

Lục Cảnh Hiên thấy hành động này thì ý thức được mà thu tay về. Anh tiến lên vài bước, thu hẹp lại khoảng cách giữa tôi và anh. Nhịp tim tôi cũng vì thế mà đập nhanh hơn hẳn, chân tay có cảm giác giống như vật thừa. Lúc này, tiến không muốn, lùi không muốn, tôi cứ thế bất động mà đứng nhìn anh.

" Nhìn em giờ khác quá, không còn giống cô bé trước kia." Anh khẽ nhếch mép, cong miệng, cười một điệu rất nhẹ. Cứ tưởng rằng sau bao năm tháng, tôi sẽ chẳng còn biết rung động trước anh. Vậy mà không ngờ, trái tim trong vô thức lại bị lỡ mất một nhịp.

" Con người trưởng thành ai rồi cũng sẽ khác mà."

Tôi biết Lục Cảnh Hiên khi tôi vừa bước chân vào cao trung, lúc đó anh là tiền bối năm 2, còn là học trưởng của CLB Văn Chương, rất tài giỏi, và cũng rất đẹp trai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi anh đứng trên khán đài phát biểu bài diễn văn chào mừng tân học sinh. Và cũng từ cái nhìn đầu tiên ấy tôi đã đem lòng mến mộ anh.

Có nhớ, lúc đó tình cảm của tôi chỉ đơn giản là sự mến mộ về cách hành văn, về thành tích học tập cũng như tài văn chương xuất chúng hơn người của anh, và có chăng là một chút gì đó giống như đối với các soái ca trong ngôn tình bước ra. Ấy thế mà không hiểu tại sao tôi lại tự biến một điều giản đơn như vậy thành thứ tình cảm yêu thương phức tạp, để rồi, tự đưa mình vào mê cung đơn phương không lối thoát.

Năm đó, cũng vì biết Lục Cảnh Hiên là học trưởng của CLB mà tôi đã mặt dày đeo bám chị quản lý gần 2 tháng trời chỉ với mong muốn được tham gia CLB để ngày ngày có thể thấy anh, trong khi khả năng viết lách của bản thân mình vẫn còn quá ưu là bình thường. Tôi khi đó đã phải cố gắng rất nhiều để nâng cao trình độ và trụ vững trong CLB ấy. Còn nhớ, những lúc anh nhắc tên tôi trong buổi nhận xét bài thi khảo sát tháng, tim tôi lại đập liên hồi, như tiếng trống dồn dập, mãnh liệt của những trận chiến ngày xưa, chỉ thở thôi cũng đã là rất khó.

Sau này khi tôi thi đại học, tôi cũng cố tình chọn cho mình ngôi trường có anh, tiếp tục đeo bám anh trong thầm lặng suốt 3 năm đại học ấy. Cho tới ngày anh tốt nghiệp, rời khỏi Thượng Hải, tới một nơi khác xa hơn rất nhiều, tôi đã không còn gặp lại anh nữa. Nghề nghiệp của hiện tại cũng chính là vì anh mà có.

Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước anh sau hơn 4 năm xa mặt, lần đầu tiên đứng gần anh như vậy.

Anh cùng tôi đi dạo trên một con phố, anh nói đã lâu rồi không trở về Thượng Hải, cảm thấy rất nhớ nơi này.

" Cuộc sống của em dạo này vẫn ổn chứ?"

" Vâng, cũng không có gì đáng bận tâm ạ."

" Công việc thì sao?" Lục Cảnh Hiên nhìn tôi, dừng một chút rồi nói:" Văn phong của em thế nào rồi? Chắc là rất hay nhỉ."

Tôi cười đáp lại:" Không đâu, so với anh thì chắc chắn không bằng một góc." Đúng là cách hành văn của tôi hiện tại tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng đối với người trước mặt thì không thể nào sánh được.

" Quá khen rồi." Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong hoàn mỹ, rất hút người, ánh mắt hiện rõ nét cười dịu nhẹ. Nếu có thể đem anh ví với một nhân vật ngôn tình thì anh chắc chắn là quất sinh Hoài Nam tài giỏi phong nhã.

Anh huyên thuyên cùng tôi vài ba câu chuyện, đi qua vài ba khu phố, cũng chẳng để ý thời gian là còn sớm hay đã muộn.

" Tô Dương..." Lục Cảnh Hiên gọi tên tôi, âm giọng rất nhẹ nhàng trầm ấm. Tôi quay qua nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, nhưng lại không thể đoán ra ý của ánh mắt ấy là gì.

" Em có bạn trai chưa?"

Gió thu khẽ lướt qua con đường vắng, làm lay động những cành liễu đang úa dần vì đông sắp tới, những chiếc lá khô sắp rời cành va chạm vào nhau nghe có phần man mác, người đứng dưới liễu trong tâm cũng vài phần nao nao.

***
Tôi ngồi trong phòng làm việc, nhàn rỗi không có việc gì làm đành đem mấy cuốn sách mới mua ở hội chợ ra đọc, tích góp thêm chút kiến thức ngôn từ. Giờ đã là cuối thu, tiết trời trở lạnh hơn trước rất nhiều. Tôi thích nhất là trong hoàn cảnh này ngồi nhâm nhi tách trà và đọc vài mẩu truyện.

Trong vô thức không hiểu vì sao lại nghĩ về Lục Cảnh Hiên. Kể từ hôm vô tình gặp anh trên phố đến nay cũng đã một tuần, câu hỏi hôm đó của anh tôi còn chưa trả lời đã vội cáo từ trước vì một vài chuyện. Không biết bây giờ anh có còn ở Thượng Hải hay không, mà chắc là không đâu.

Nhớ đến Lục Cảnh Hiên, trong lòng bỗng nhói lên một điều gì đó vô cùng đau thương. Vốn thì cái cảm giác này đã bị tôi quyết liệt chôn vùi hơn 4 năm nay, bây giờ tự nhiên lại quay lại, thật chẳng bình thường.

Yêu đơn phương là khi ta thích một người, rất yêu và rất nhớ, cũng muốn nói ra nhưng bản thân lại lo sợ một điều. Chỉ sợ khi nói rõ ra rồi thì sẽ chẳng còn là bạn mà lại là người dưng. Tôi ngày đó cũng sợ lắm cái cảm giác xa lạ ấy, bởi thế mà cứ âm thầm đơn phương anh rồi tự chuốc cho mình cả ngàn vạn nỗi đau thương. Nhưng ít nhất, được gặp anh mỗi ngày, được ở cạnh anh với một khoảng cách không quá xa đã là một dạng hạnh phúc của kẻ đơn phương này.

Nghĩ về hình ảnh của mình trước kia ngây dại mà bám dính lấy anh, tôi bỗng nhớ đến một người gần đây cũng rất hay làm phiền mình như vậy. Tôi đi đâu anh ta liền theo đó, tôi làm gì, tham gia hoạt động gì đều thấy anh ta có mặt. Hai năm nay, dù cho có cự tuyệt thế nào anh ta cũng không chịu buông tha cho tôi. Nhưng anh ta lại hơn tôi của trước đây ở một điểm, đó là thất bại lần này, ta nghĩ kế lần sau, không chịu đầu hàng, suy nghĩ tích cực. Còn tôi trước đây, chỉ mới thua một lần là đã bỏ chạy không chút tăm tích, cho đến tận mấy năm sau nhờ duyên trời mà vô tình gặp lại.

Tôi ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, tâm trí còn đang trôi dạt ở phương trời nào.

Chiếc điện thoại trên bàn kêu lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có trong phòng, kéo hồn tôi về với xác. Tôi đứng dậy đi tới bàn làm việc nghe điện:" Alo."

" Cô Tô, có người muốn gặp cô." Giọng của chị bên phòng quản lý truyền lại từ đầu bên kia.

" Vâng, chị chuyển máy đi." Câu nói vừa dứt, khoảng 5 giây sau, tôi nghe thấy một giọng nam rất trầm, rất quen:" Tô Dương, anh gặp em một chút được không?"

" Lục Cảnh Hiên?"

Lục Cảnh Hiên hóa ra vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải, hóa ra một tuần qua anh vẫn cố liên lạc với tôi mà không được, cuối cùng phải dùng tới hạ sách lần tìm từng tòa soạn theo những số báo hàng tuần chỉ để tìm cô biên tập nhỏ này. Nghĩ thôi cũng đủ thấy anh đã kiên trì thế nào.

Anh hẹn tôi ra một quán cà phê, quán tuy không lớn nhưng cách bày trí rất ấn tượng. Tôi thấy anh ngồi ở chiếc bàn cạnh của sổ, một tay chống cằm, một tay nâng tách cà phê lên uống, mắt hướng ra phía bên kia đường phố, nơi công viên cảnh đẹp. Phong thái tao nhã đến tuyệt diệu.

" Để anh chờ lâu rồi." Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, anh ngước lên nhìn rồi cười nhẹ gật đầu. Tôi phát hiện ra một điều, từ khi gặp lại anh, mỗi lần tôi nhìn anh, anh đều cười đáp lại. Mỗi lần nhìn anh cười, tìm lại đập nhanh hơn một nhịp:" Gọi em ra đây có chuyện gì không?"

Lục Cảnh Hiên ngả người dựa vào ghế, buông tách cà phê xuống bàn:" Tô Dương, câu hỏi hôm trước, em có thể trả lời không?"

Câu hỏi hôm trước? Không hiểu vì sao anh lại muốn biết chuyện tôi có bạn trai hay chưa đến vậy, nhưng bản thân cũng không có ý muốn giấu anh làm gì:" Em mới chỉ 26 tuổi, công việc cũng chưa ổn định, nên chưa nghĩ đến mấy chuyện ngoài rìa kia."

Lục Cảnh Hiên nghe vậy cơ mặt liền dãn ra, nhìn tôi cười tươi giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Hành động của anh càng lúc càng khó hiểu.

" Còn anh, đã tìm được ý chung nhân chưa?"

Anh nâng ly cà phê, ngụm một ngụm, hướng mắt nhìn ra phía bên kia công viên, ánh nhìn xa xăm đến lạ thường:" cũng đã lâu lắm rồi, anh không biết cô ấy có còn yêu anh hay không."

Cô gái nào lại may mắn đến vậy, có lẽ cũng không phải một người tầm thường. Tôi thầm nghĩ thế, mà chắc chắn sẽ là như thế. Vì người yêu thương cô ấy là một quất sinh tài sắc vẹn toàn. Nhưng mà, câu anh nói có điều gì đó không ổn:" Có còn yêu hay không?"

" Ừ." Ánh mắt anh bỗng trở nên trầm mặc, giống như đang nhớ về những điều gì đó rất khó quên của trước kia:" Cô ấy trước đây rất thích anh, hình như bắt đầu từ thời cao trung. Cô ấy vì anh mà đã tự nguyện học môn bản thân mình còn đang rất kém, vì anh mà nhất quyết thi vào trường Đại học có tiếng với đầu vào không phải là thấp, vì anh mà theo học khoa không chuyên, và cũng vì anh mà làm một công việc không phải là đam mê của chính mình..."

Nghe anh nói tới đây, tự nhiên tôi lại thấy bóng dáng mình của những năm tháng trước ở trong đó. Lòng có chút đau thương, tim lại bắt đầu đập nhanh. Tôi dán mắt vào ly cà phê trước mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh.

Lục Cảnh Hiên thở dài một tiếng:" Anh năm đó lại không thể xác định được là bản thân có thật sự thích cô ấy hay không nên cũng không nói với cô ấy. Giữa hai người bọn anh, luôn có một khoảng cách nhất định." Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi :" Cho tới ngày cô ấy tỏ tình, anh lại như một thằng ngốc, từ chối tình cảm ấy trong khi bản thân rõ ràng là không muốn."

Tầm trí tôi một lần nữa lại quay trở về với ngày tháng tăm tối nhất của hơn 4 năm về trước. Ngày anh tốt nghiệp, cũng là ngày mà kẻ đơn phương này hạ hết cái tôi cao lãnh của một đứa con gái, gạt hết nỗi sợ bấy lâu qua một qua một bên, cả gan đi tìm anh với một bức thư tỏ tình trẻ con.

Anh trước, trong, và sau khi đọc xong thư, sắc mặt chẳng chút biểu cảm nào, họa chăng thì cũng có một vài lần nhíu mày. Tôi biết là văn tôi rất dở, rất không có cảm xúc, nhưng người đọc cũng không cần dùng gương mặt lạnh tanh như vậy để diễn tả. Cái đó khiến người viết rất tổn thương, nhất là đối với người viết thư tình lần đầu như tôi.

Anh sau đó còn chẳng e ngại gì mà nói thẳng với tôi một câu:" Xin lỗi, anh vẫn chưa muốn yêu." Thẳng thắn là vậy nhưng xuất thân anh dù sao cũng là con cháu nhà văn, bản thân cũng là một người viết văn xuất chúng nên cũng không quên nói mấy câu nhẹ nhàng hơn một chút, giống kiểu vừa đánh vừa xoa:"Cơn say sẽ không thể kéo dài mãi. Đừng để khi em tỉnh khỏi chút say sưa ấy, em chìm vào thất vọng."

Tôi lúc đó chỉ biết cúi mặt nhìn đất, không dám ngẩng lên lấy một lần, cứ đứng đó mà nghe anh diễn thuyết:" Vậy nên, dù tàn nhẫn nhưng anh phải đánh thức em khỏi những say mê này. Dù hụt hẫng nhưng là vì tốt cho cả hai ta."

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như đêm hôm ấy, tình cảm bao năm giấu kín làm sao có thể nói buông là buông được. Đơn phương hơn 6 năm đã là quá vất vả, nếu như ngày đó không nói ra thì tôi nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội, rồi sẽ rất hối hận. Nhưng khi nói ra rồi, ngoài một gương mặt lạnh và mấy lời từ chối thì chẳng nhận lại được bất cứ điều gì. Sớm biết như vậy tôi đã không nói ra làm gì, thà sau này hối hận còn hơn tự rước tổn thương vào người.

Lục Cảnh Hiên dừng lại khi không thấy tôi phản ứng gì. Suy nghĩ một lúc rồi anh lại nói, sau khi tốt nghiệp, cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với anh. Những ngày tháng kế tiếp đó anh sống trong sự trống vắng đủ bề. Thiếu đi một người suốt ngày kiếm cớ gặp mình, cảm giác vô cùng chật vật. Rốt cuộc anh cũng hiểu, hóa ra anh yêu cô ấy từ khi nào không hay.

Khóe mắt tôi cay cay, lồng ngực đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác đau nhức ấy. Tại sao anh lại quá đáng tới thế, sớm không nói, muộn không nói, anh lại chọn ngay lúc tôi đang trong quá trình quên anh mà đem những lời này mà nói ra, tôi biết phải làm thế nào.

" Tô Dương, anh..."

" Lục Cảnh Hiên." Tôi cắt ngang lời anh, giọng nói có phần run sợ:" Anh có biết, anh của những năm đó đối với em chẳng ai có thể thay thế được, ngay cả khi anh từ chối thì hình tượng của anh trong mắt em cũng không hề thay đổi. Nhưng..."

Không biết nên nói thế nào cho anh hiểu, tình cảm này vốn đã bị tôi chôn vùi từ lâu, mà chôn vùi rồi thì thật sự không muốn đào lên một lần nữa. Chờ đợi nhiêu đó là quá đủ rồi, tôi không muốn phải chờ thêm nữa. Thời gian qua rồi, tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần. Anh lúc này với tôi mà nói, không hơn không kém một người bạn.

" Nhưng chúng ta năm đó chỉ còn là chúng ta của quá khứ. Giá mà anh trở về sớm hơn một chút, nói điều này với em sớm hơn một chút thì có phải là tốt hơn không." Tôi nhìn Lục Cảnh Hiên, thấy trong mắt anh phẳng phất nét buồn. Nhưng tôi không thể làm gì khác, bởi lẽ trái tim này không còn hoàn toàn thuộc về anh.

" Tô Dương, xin lỗi. Xin lỗi đã để thanh xuân của em lỡ dở chỉ vì một kẻ không ra gì như anh." Anh hạ giọng rất trầm, giống như đang trách bản thân mình đã làm ra điều không thể tha thứ.

Tôi lắc đầu:" Không, anh không làm lỡ dở thanh xuân của em, ngược lại đã cho em một tương lai rất tốt." Giữa cái tuổi ẩm ương chưa thể xác định được tương lai, cũng nhờ có anh mà tôi mới biết được mục đích học của mình. Như thế, làm sao tôi có thể trách anh:" Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép về trước."

Tôi đứng dậy rồi khỏi bàn, vừa lúc quay lại thì nhìn thấy nơi cửa ra vào có một bóng hình rất quen. Đó là người lúc nào cũng đeo bám tôi chẳng chịu buông tha. Bỗng nhiên thấy anh ấy xuất hiện lúc này thật tới, cuối cùng tôi cũng hiểu trái tim mình bây giờ thuộc về ai.

" Tô Dương, tôi tới đón em."

Tôi gật đầu cười nhẹ, rồi quay lại nhìn Lục Cảnh Hiên  lần cuối:" Lục Cảnh Hiên, à không, học trưởng, kiếp này chúng ta không có duyên, đành hẹn anh kiếp sau vậy." Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi quán cà phê cùng "người bám đuôi" kia.

Cơ hội chỉ có một lần, nếu không biết nắm bắt thì sẽ tuột mất tất cả, không bao giờ tìm lại được nữa. Tôi không muốn bản thân mình đi lên vết xe đổ của Lục Cảnh Hiên, không muốn sau này phải hối hận khi đã yêu người quá sâu.

Giữa những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã gặp được một người, người mà lúc đó đối với tôi là tất cả, nhưng tiếc rằng người ấy không phải là người cùng tôi bước đi trên đoạn đường sau này. Thoáng chốc xuất hiện, thoáng chốc lại rời đi, như một cơn gió, nhanh nhưng vẫn để lại trong tâm ta một điều gì đó rất ấn tượng, rất sâu sắc.


_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jun#kztbs