Chỉ còn là kí ức

Chỉ còn là kí ức

Author : Ann horaha Joanther

Fandom : Flame of Recca

Disclaimer : Raiha, Kurei không phải của tớ. Chỉ có tình cảm của Raiha dành cho Kurei là của tớ thôi

Paring : Ku/Rai ( Maybe)

Warring : S-A, hoặc nhẹ hơn mức có thể

Genne : Darkfic ( maybe ^^)

Status : One-shot/Complete

Summary :

Trăng sáng. Và những suy nghĩ của Raiha sau cuộc chiến

A/N : Viết để xả tâm trạng khó chịu trong lòng. Lần đầu viết thể loại này, có thể hơi khó hiểu

---

Trời trong. Trăng sáng. Raiha ngồi đó, dưới gốc cây. Đầu ngẩng lên nhìn trời. Mặc kệ những vết máu loang lổ thoát ra từ cơ thể. Máu thấm vào gốc cây, vào đất tạo ra một mùi thơm chẳng mấy dễ chịu...

Sau cuộc chiến tàn khốc, mọi thứ bình yên quá. Bình yên như chưa hề có gì xảy ra...

Giờ người đang ở đâu, Kurei-sama ?

Nhớ. Những thời gian ấy. Những ngày ấy. Ngày còn ở bên người...

_" Raiha ! Đây là Kurei-sama ! Người đứng đầu thập sát ! Sau này chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ ngài nhé !"

Lần đầu trông thấy ngài, nguyện bảo vệ ngài suốt đời. Gật đầu. Quỳ xuống. Nắm lấy tay người. Hôn nhẹ

_" Thần là Raiha ! Thề sẽ bảo vệ ngài mãi mãi, Kurei-sama !"

Cười. Ngài cười. Một nụ cười khó hiểu. Không hiểu. Nhưng không bận tâm...

Lần đầu gặp tôi, ngài đã nghĩ gì vậy, Kurei-sama ?

_" Chúng tôi xin thề là sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ Kurei-sama !"

Lời nói được vật chất hóa. Có ba người cùng chứng kiến lời thề ấy...Ba người với ba lời thề giống nhau...

Nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện được lời thề đó. Xin lỗi, Jisho ! Xin lỗi, Neon !"

_" Tại sao cậu không dùng lôi thần hả, Raiha ?"

_" Xin lỗi ! Tôi không có ý định đấu với ngài, Kurei-sama ! Tôi chỉ muốn làm một ninja luôn ở phía sau bảo vệ ngài thôi !"

_" Bảo vệ ta ư ?"

Ngài nhếch miệng cười khẩy. Mặc. Tôi quay đi. Biết mình vừa nói một điều ngu ngốc. Nhưng...thực sự...tôi muốn luôn ở sau lưng bảo vệ ngài...

Nhưng...tôi đã không làm được điều đó...

Trận đấu của ngài với em trai ngài, Recca Hanabishi dường như đã có kết quả. Giật mình, mơ hồ nhận ra điều gì đó...

_" E hèm ! Neon này !"

_" Gì ?"

_" Tớ đi toi-let đây ! Cậu ở lại bảo vệ Kurei-sama nhé !"

Nói rồi, vụt chạy đi. Hướng về nơi cần đến...

Nếu thất bại, tôi sẽ tự sát...sẽ không bao giờ tha thứ cho mình

Tôi đã thành công. Liệu ngài có vui... ?

_" Kurei-sama bị lão Mori hãm hại rồi. Ngài bị rơi xuống biển. Neon cũng nhảy xuống theo và cả hai đều mất tích rồi !"

Lặng. Mọi thứ như ù đi. Chẳng còn nghe thấy gì nữa...

Lẽ ra tôi nên ở bên ngài mới phải, Kurei-sama...

_" Cảm ơn, Raiha !"

Ngài mỉm cười hài lòng. Nhói. Thà ngài trách mắng vì tôi đã không thực hiện lời hứa của mình thì hơn. Dù sao, nếu lúc đó ngài chết thật...thì việc tôi cứu mẹ ngài...còn ý nghĩa gì chứ ?

Không thể tha thứ cho bản thân. Ngụy biện giỏi thật nhỉ ? Cười. Đau quá...!

Dòng máu phun ra từ nơi vết thương bị xé toạc. Lôi thần vỡ vụn. Đau. Không phải thể xác. Đau ngay trong tim...

Ngay cả đấu với Fuuko cũng thua. Mình làm được gì chứ ?

_" Ta sẽ về quá khứ để giải quyết một số chuyện !"

Ngài nói, bước vào lỗ xoáy không gian vừa tạo. Bất động. Ngài sắp đi rồi. Làm gì đi chứ, Raiha !

_" Em sẽ đi theo anh ấy !"

Kaoru lao vào lỗ xoáy. Chỉ còn tôi và Neon ở lại. Đau... Ngài để chúng tôi ở lại làm gì ? Sao không cho chúng tôi đi theo ngài ?

Có lẽ...vì tôi không xứng đáng...

Trời trong. Trăng sáng. Tôi vẫn ngồi dưới gốc cây, máu vẫn không ngừng rỉ ra...

Có bao giờ ngài nghĩ đến tôi ?

Có bao giờ ngài nhận ra tôi đang tồn tại ?

Nhức buốt. Không phải vì vết thương đau. Cảm thấy thỏa mãn khi máu trong cơ thể thoát ra. Ừ thì...dòng máu của kẻ phản bội...có gì đáng tiếc đâu cơ chứ...

Có bao giờ ngài khinh bỉ tôi ?

Có bao giờ...ngài muốn giết tôi...vì dòng máu chảy trong người tôi ?

Có bao giờ ngài nhìn tôi bằng ánh mắt như đã dành cho Kureinai và Neon ?

Máu vẫn tiếp tục chảy. Người tôi bắt đầu kiệt quệ. Rũ xuống. Tay chẳng còn có thể cử động. Mắt cũng bắt đầu nhòa dần...

Cái chết đang đến rất nhanh...

Chết trong...cô độc...

Không có ngài...

Nhưng...ơ kìa...có bóng một người chạy đến...Áo đen...chiếc mặt nạ quen thuộc...Không thể nào...

_" Raiha ! Ta đã về rồi đây !"

Nụ cười dịu dàng dưới lớp mặt nạ...Không thể...Lag ảo giác. Phải, là ảo giác của tôi đây mà...ảo giác của người sắp chết...

_" Raiha !"

Tiếng nói vang văng vẳng bên tai. Nhưng tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Xung quanh chỉ còn là màu đen...

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rai