Chương 6: Đại xúi quẩy.
Số ta thật xui xẻo, hết gặp tên Mạnh Hạo dở người này thì gặp đúng tên thái tử đáng ghét đang đuổi đằng sau . Hắn đuổi theo ta ắt là biết chuyện ta bỏ nhà nhưng cớ gì phải tìm ta, hắn cũng chẳng ham hố gì làm phu quân của ta cả. Vậy đuổi theo ta lì lợm như vậy để làm gì?
Khiến ta phải chạy mệt rã rời tay chân đi hết khu này đến khu khác trong Tử Linh cung vậy mà hắn chẳng chịu buông tha. Thái tử kia! Ngươi muốn bổn cô nương làm gì nữa đây? Ta sắp chịu không nổi rồi.
Ta chạy ngày càng chậm hơn trước,quyết không quay đầu lại nhìn vì tên thái tử kia đang phát ra luồng ám khí ma mị. Thật khiến cho người khác thấy sợ hãi a.
“ Vị cô nương này quả là sung sức nhưng tên đuổi đằng sau cũng không phải hạng vừa. Chi bằng để tại hạ giúp cô nương một tay.”
Tên Mạnh Hạo nói xong liền bế ta lên rồi thi triển khinh công một cách điêu luyện lên mái nhà.
“ Đa tạ công tử ra tay trợ giúp, nhưng có chạy thế này ta đoán cũng chẳng ăn thua đối với tên kia đâu.”
Y như ta nghĩ, tên thái tử vẫn đuổi theo bọn ta sát nút. Nếu cứ đà này, tên Mạnh Hạo cũng sẽ kiệt sức cho xem.
“ Chi bằng ngài cố gắng đưa ta đến đền Nam Ngọc thì cắt đuôi được tên kia.”
Ta quả là nhanh trí. Ha !Ha ! Đền Nam Ngọc là nơi linh thiêng nhất Tử Linh thần điện, chỉ thị của thiên đế cũng được truyền đạt từ nơi đây, đặc biệt là chỉ có thánh nữ mới được bước chân vào đền, nếu kẻ khác bước vào thì chỉ khoảng một canh giờ sẽ chịu cơn đau quằn quại mà chết.Thách tên thái tử kia dám bước vào.
“ Ơn này ta nhất định sẽ trả ngài sau. Tên ta là Dị Thúy.”
Ta sẽ nhớ ơn này, Ngọc Linh ta đây không phải cả vong ơn, ắt sẽ báo đáp sau này.
“Phụt!”
"Tên của cô nương thật đặc biệt! Tại hạ sẽ nhớ cái tên này. Hẹn ngày gặp lại."
“Hấp!”
Ta nhảy khỏi vòng tay của Mạnh Hạo nhanh chóng bước vào đền Nam Ngọc. Mong rằng tên này thoát khỏi thái tử an toàn không thì...
Ta sẽ tưởng nhớ ngươi như một người anh hùng, xả thân vì làm việc trượng nghĩa.
“ Dị Thúy? Người làm gì ở đây vậy?”
Dược Hương tỉ tỉ từ đâu đi đến ánh mắt đầy giận dữ nhìn ta. Ta đã làm gì sai?
“ Nơi này ai cho kẻ mới bước vào tự ý! Còn không mau tạ lỗi với thánh thần.”
Ta nghệt mặt nhìn Dược Hương tỉ tỉ rồi cúi đầu vái vái ba lần bốn phương rồi toan bỏ đi thì...
“ Khoan đã! Thái độ như vậy là sao?”
“ Tỉ tỉ còn gì trách cứ?”
Ta bất mãn nhìn Dược Hương tỉ tỉ rồi ngó ra ngoài xem tên thái tử đi chưa thì thấy một đứa bé nom rất đáng yêu đang đứng khóc.
“ Còn gì ư? Ngươi dám hỏi lại ta? Mau theo ta để chịu phạt.”
Oan cho ta quá ta có làm gì đâu? Thôi tha cho ta để ta ra dỗ tiểu đệ đệ bé nhỏ kia cái. Nó làm ta chỉ muốn ôm gọn trong lòng thôi à.( Khi biết sự thật mới thấy hối hận vì mình nghĩ như vậy, Linh Nhi nhỉ? ==)
“ Hừ! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ta, Dược Hương sẽ thề không bao giờ dung tha cho những kẻ cãi lại ta.”
Ta toan chạy ra ngoài thì bị Dược Hương tỉ tỉ kéo đi với khuôn mặt hung dữ. Ta chỉ nói lại có một câu thôi mà. Ông trời ơi ? Sao con lại đen đủi như vậy?
Ta khóc than cho số phận hầm hiu của mình mặc cho Dược Hương tỉ tỉ kéo lê đi.
*************
Từ khi nhìn thấy Tiểu Tuyết đi theo tên nam nhân khác, lòng thái tử nóng rực lửa hận, tâm trí ngài không còn tình táo, mọi thứ mờ nhạt tưởng như sẽ biến mất ngay trước mắt. Ngài chỉ muốn đuổi theo nàng thật nhanh, chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng nhưng cảnh tên kia ôm nàng vào lòng khiến trái tim ngài quặn thắt. Nàng quên ngài rồi sao?
Mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, ánh sáng dần biến mắt chỉ để lại một con người cô độc.
Ngài một lần nữa nhìn Tiểu Tuyết bỏ đi mà không thể giữ lại.
Bây giờ cũng đến lúc ngài phải nghỉ ngơi rồi, ngài đã quá mệt mỏi. Ngài dần dần thấy mệt mỏi, đôi mắt chỉ muốn nhắm lại để không nhìn thấy thực tại đầy đau khổ trước mắt.
Cơ thể thái tử ngày một nhỏ dần, bộ quần áo quá rộng so với thân hình của cậu bé 6 tuổi. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh như trực khóc, và mái tóc dài bây giờ chỉ ngắn đến cổ. Thái tử đã thật sự bị teo nhỏ thành một đứa trẻ.
“Hức! Tiểu Tuyết bỏ rơi ta. Kiên Nghĩa cũng không bên ta. Mọi người rời xa ta rồi.Hu!Hu!Hu!Hu!”
Thái tử mè nheo khóc, khuôn mặt đáng yêu phụng phịu, hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy bộ quần áo rộng thùng thình. Chạy lon ton, thái tử khóc mếu máo.Bỗng ngài trong thấy Thánh nữ nương nương đi đến liền vui mừng chạy lại gọi.
“Thánh nữ nương nương! Ta là thái tử nè? Tên Kiên Nghĩa bỏ rơi ta ở đây chẳng biết về thế nào nữa! Hu!Hu! Ta sợ lắm.”
Thánh nữ nương nương phút chốc ngạc nhiên rồi ôn tồn nói.
“Thái tử, người cứ đi theo hạ thần, để hạ thần cho người đi tìm Kiên Nghĩa về cho người.”
“Hứ! Tìm được hắn thì ta sẽ bắt hắn làm ngựa cho ta cưỡi, ta sẽ bắt hắn mua kẹo hồ lô, đồ chơi cho ta.”
Thái tử phụng phịu vừa nói vừa dắt quần áo rộng thùng thình lên kiệu của Thánh nữ nương nương.
Bản thân Thánh nữ nương nương cũng không khỏi lo lắng, thái tử xuất hiện với cơ thể teo nhỏ sẽ vô cùng nguy hiểm, chưa kể bây giờ có nhiều kẻ đang muốn lấy mạng người. Tốt nhất không thể để chuyện này đồn ra ngoài được.
“ Tạ Cúc, ngươi mau cho người đi tìm Kiên Nghĩa đại nhân. Tuyệt đối không để tin này truyền ra ngoài.”
Tạ Cúc vâng lệnh rồi dắt một nhóm cung nữ nhanh chóng đi tìm.
“Thái tử, người có đói không?”
“Ta đói lắm. Người cho ta ăn gì đi, ta đói.”
Thái tử làm mặt đáng yêu định lấy lòng Thánh nữ nương nương.
“ Người đâu chuẩn bị thức ăn cho thái tử.”
Trong lúc đó, Kiên Nghĩa đang lo lắng đi tìm thái tử đến mặt tái mét. Thái tử nom oai phong như vậy nhưng chịu một lời nguyền độc ác từ khi sinh ra. Vào năm thái tử 15 tuổi, cứ hễ khi mắt trời khuất sau núi thì ngài sẽ về hình dạng của đứa trẻ 6 tuổi. Việc này thái tử cũng biết nhưng người chẳng nhớ gì về kí ức khi mình bị biến nhỏ cả, thế nên việc hãm hại thái tử là một điều vô cùng đơn giản.
Kiên Nghĩa lục lọi tất cả mọi nơi, hết bụi rậm, hết từng căn phòng , thậm chí là tìm dưới lòng hồ, hay chuồng lợn, hắn không thể bỏ xót. Ai biết được thái tử khi 6 tuổi sẽ làm những trò gì.
“ Kiên Nghĩa đại nhân!”
Tạ Cúc đi đến chỗ Kiên Nghĩa.
“Thái tử hiện tại đang ở chỗ của Thánh nữ nương nương, mời ngày đi theo chúng tôi.”
Kiên Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi hắn không ngớt nghĩ ngợi.
“Thái tử vì si tình nên cũng hay gặp ảo giác, những lúc thấy người con gái nào mặc váy trắng là lại nghĩ đó là Tiểu Tuyết. Cộng thêm cả lời nguyền năm xưa, thái tử của ta thật là đáng thương. Sao ông trời lại nhẫn tâm với thái tử đến vậy. Kiên Nghĩa ta sẽ một lòng dốc sức vì thái tử.Quyết vì ngày cho đến khi chút hơi thở cuối cùng."
Kiên Nghĩa nắm chặt tay, mặt ngẩng lên trời , ánh mắt vô cùng quyết tâm.
“ Kiên Nghĩa, tên đần độn, ta đợi người lâu lắm rồi đó biết không? Dám bỏ ta mà đi chơi với vị tỉ tỉ này à? Mau quỳ xuống làm ngựa cho ta.”
Thái tử vừa trông thấy Kiên Nghĩa liền ra sức chửi rủa đã thế còn chỉ chỉ vào Tạ Cúc lúc nãy còn xuất hiện trước mặt ngài ,rồi phán như đúng rồi rằng họ đi chơi với nhau. Khuôn mặt hống hách, bộ dạng như đứa trẻ mặt còn búng sữa khiến ai nhìn vào ngài lúc này chỉ muốn thân ái tặng cho quả đấm.
"Thái tử..."
Tạ Cúc định giải thích thì bị thái tử cắt ngang.
"Ngươi có biết phận làm thánh nữ là phải giữ cho mình trong trắng, không vấn bẩn bụi trần, không ham hố ái tình không? Bộ Thánh nữ nương nương chưa dạy ngươi điều này à? Hay là cần được dạy bảo lại...."
Thái tử tuôn ra một tràng dài nào là lễ nghĩa, nào là " nam nữ thụ thụ bất thân" khiến mọi người xung quanh ai cũng nhức óc, chỉ muốn đập đầu vào tường còn hơn nghe ngài nói.
Thánh nữ nương nương cũng không thể chịu đựng được cũng phải xoa xoa thái dương, khẽ nhíu mày.
Chỉ khổ thân Kiên Nghĩa, vừa mới nói một lòng trung thành với thái tử thì bị ngài lôi ra làm ngựa để chơi đùa, đã thế còn thúc vào người hắn. Ngài còn phá phách mọi thứ, ném đồ lung tung khắp nơi.
Thánh nữ nương nương tự thề rằng sẽ không bao giờ cho thái tử ở lại đây đến chiều kể cả hoàng thượng có ra chiếu chỉ đi chăng nữa. Thế này đã đủ kinh hoàng rồi.
Ngày hôm đó ở Tử Linh thần điện thật là một ngày náo nhiệt hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top