Chỉ còn là hư vô

Chương 1: Kí ức lần đầu gặp nhau.

Một mình ta cô độc, chỉ mình ta nơi đây, đôi mắt đầy u buồn ngắm nhìn cảnh vật cô quanh. Thân già giờ đây còn gì để nuối tiếc ? Chỉ tiếc rằng ta không thể giữ được lời thề mãi mãi bên chàng năm xưa…

“ Nam Phong, ta xin lỗi chàng.”

 Giọt lễ nuối tiếc dần lăn trên đôi má nhăn nheo. Nỗi đau khiến ta ôm chặt trái tim mình nhớ về những kí ức xa xưa.

“ Lão bà! Ta đã nói bà chưa được khỏe không được ra khỏi giường cơ mà?”

Một vị cô nương trẻ tuổi giọng ngọt ngào nói. Thân hình kiều diễm, khuôn mặt xinh đẹp đi tới.

“Ừ! Ta về giường đây.”

 Ta bước đến giường. Dáng đi chậm chạp, đôi lúc chao đảo khiến vị cô nương phải chạy vội đỡ lấy tay.

“Lão bà! Ta vẫn thắc mắc sao bà lại sống một mình ở nơi hiu vắng thấy này?”

Vị cô nương một lúc sau lên tiếng sau im lặng.

“Ta vì không còn nơi nào để đi, thân già chỉ muốn yên vị ở nơi yên tĩnh đễ dễ dàng nhắm mắt mà ra đi thôi.”

Im lặng.

“ Vậy ta kể cho cô nương nghe về quá khứ của ta nhé!”

“Lão bà cứ kể! Ta cũng muốn nghe.”

Và thế là ta nhớ về quá khứ ngày xưa, nơi có một giọng quát tháo quen thuộc.

“ Linh Nhi, còn không mau đứng lại!!!”

Giọng nói cọc cằn vang lên, chủ nhân câu nói là một vị trung niên to lớn với đôi mắt đỏ ngầu vác con dao to vừa chạy vừa la hét.

“Ngu gì đứng lại cơ chứ?”

Ta ngỗ ngược đáp rồi ba chân bốn cẳng chạy chẳng thèm ngoáy đầu lại.

 Ta là tiểu thư Cát Ngọc Linh, con của Cát Mạnh Cường, vương gia ở Nam Quốc. Từ nhỏ đươc nuông chiều nên bản tính ngỗ ngược, cứng đầu, phụ thân ta lại là một con người nghiêm khắc chẳng chịu nổi trò nghịch của ta. Thế là thảm cảnh diễn ra thường xuyên này, ai trong kinh thành chẳng thấy quá quen thuộc.

“ Hộc!Hộc! Linh Nhi, ta chịu thua rồi, mau lại đấy đỡ ta cái, không ngờ ta già yếu thế này mà còn phải đuổi theo đánh con.”

Phụ thân ta gọi với lại, sắc mặt dần yếu ớt. Cái gì mà đuổi đánh, cầm con dao to thế kia chẳng phải là muốn chém chết ta hay sao? Chẳng qua ta chỉ phá phách lúc cha đang bàn chuyện hôn sự của ta với vị công tử nhà họ Cao thôi mà. Bản tính ta như vậy đấy, ta không muốn phải sống theo sự sắp đặt.

“ Con không muốn cưới tên họ Cao đó! Phụ thân hứa đi nếu không con kệ người!”

 Ta đứng từ xa nói vọng lại.

“Ừ! Rồi ta hứa.”

Phụ thân  ta vẫy tay gọi ta lại, bộ mặt cúi xuống thở dốc chừng rất mệt.

Ta ngây thơ chạy vội lại đỡ phụ thân , từ xa thấy phụ thân thể trạng yếu ớt như vậy thân làm con chẳng lo lắng. Nhưng đáp lại hành động đầy hiếu thảo của ta là...==

“Ha! Ha! Ha! Đồ hư hốt. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi ra trò thì không phải là Cát Mạnh Cường."

 Nói rồi phụ thân ta vác ta lên đôi vai đầy sắn chắc của người. Trời ơi! Linh Nhi ngốc nghếch ơi! Người quên là cha ngươi khỏe thế nào sao? Một mình vật ngã con bò khi tuổi đã sang năm mươi, đánh bại cả đội quân trăm người một cách dễ dàng.( Bá đạo! =.=)

“Phụ thân người lừa con! “

Ta bất mãn gào to lên vang trời.

“Ầy! Thủng tai ta mất. Về phủ rồi ta sẽ phạt con thật nặng, Linh Nhi à.”

Phụ thân nở nụ cười nham hiểm khiến ta sởn gai ốc.

 Thành thật từ nhỏ ta đã không còn mẫu thân nữa. Chuyện kể ra cũng chỉ khiến người thêm buồn, thời mẫu thân sinh hạ ta thì vương quốc đang xảy ra chiến tranh liên miên. Phụ thân ta phải dẹp loạn nơi biên ải. Nghe tin mẫu thân sinh hạ ta, phụ thân liền vui sướng dẹp quân loạn ngày một nhanh, quân ta khí thế ngút trời đã toàn thắng.Phe giặc thua thảm bại liền bắt mẫu thân và ta để trả tù phụ thân ta. Phụ thân ta nghe tin dữ bèn thúc ngựa tìm ta và mẫu thân ngày đêm không nghỉ, đến khi tìm được vui mừng khôn xiết thì lại thấy xác mẫu thân ta ôm chặt lấy hài nhi trong lòng, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện.Phụ thân ta từ đó đau khổ không chịu lập thê thiếp, chỉ ra sức dạy dỗ ta nên người nhưng ai dè lại có đứa con hỗn ngược như ta không khỏi lo lắng.

“Linh Nhi! Con biết tội của mình chưa?”

“Linh Nhi biết lỗi rồi mà phụ thân. Người đừng trách phạt nữa, cũng tại tên họ Cao gì gì đó muốn ép người gả con cho hắn chứ bộ. Khuôn mặt rõ hám tài, đôi mắt xếch ngược lên trên nhìn chỉ muốn tung một chưởng. Phụ thân nỡ lòng nào gả con cho hắn. Chi bằng con từ chối như vậy còn hơn là phụ thân phải dài dòng với hắn.”

Ta ngỗ ngược trả lời chẳng thèm để ý đến... một...khuôn mặt ... đỏ lên... Thôi xong con rồi. Ông trời ơi! Cứu!!!

“A!A!A! Đau quá! Hu!Hu!Hu! Linh Nhi biết tội, biết tội rồi.”

Ta mếu máo la lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

“Hừ! Mau đưa tiểu thư về phòng.”

Sau khi phạt ta hai mươi đòn roi tê cả mông phụ thân phủi tay chán chường bỏ đi. Tưởng con sẽ ngoan sau chuyện này ư? Phụ thân đừng mơ con sẽ cho tên họ Cao đó một trận.

Khóe miệng của ta khẽ nhếch lên rồi cười  khiến mấy tên nô tì bên cạnh sởn da gà.

Chớ trêu thay, chính vì việc làm đó đã khiến ta gặp người đó, mà cũng vì đó nỗi đau giữa ta với người đó mới bắt đầu.

“Tên nào là Cao Mã Thượng! Ra đây cho bổn tiểu thư!”

Ta hống hách chống hông to tiếng giữa khách điếm. Gì chứ? Tên  này còn bén mảng thường xuyên đến lầu xanh thì thuộc hạng háo sắc. Bảo ta gả cho tên này thà ta đi lấy tên ăn mày còn đỡ.

“Ta đây! Ai đó ...? Ồ! Thì ra là Cát tiểu thư. Không hiểu sao người lại tìm ta? Hay là?”

Hắn vừa nói vừa vuốt mép, rõ đáng ghét, bản mặt hắn chắc là muốn ta cho một chưởng mới chịu đây mà.

“Hay là cái đầu người, muốn sống mau vác cái xác xuống đây! Ta có chuyện muốn nói.”

“Ồ! Cát tiểu thư trúng ái tình với thiếu gia rồi kìa”

Tên nô tài của tên họ Cao cũng khó chịu như hắn, mặt nhìn như con heo mà lúc nào cũng tưởng mình đẹp mã lắm. Lại còn hay tán tỉnh nô tì thân cận Tiểu Hy của ta nữa chứ? Rõ nực cười. Tay ta bắt đầu ngứa ngáy.

“ Câm miệng! Nô tài như ngươi không có quyền phát ngôn bừa bãi. Muốn sống câm mõm chó của ngươi ngay cho ta.”

Ta gầm lên, răng nghiến ken két, bổn tiểu thư đây chẳng cần lễ nghĩa nữa, gì mà đoan trang, hiền thục ta đây không có.Nói xong ta lôi tên họ Cao xềnh xệch ra ngoài đánh hắn thùm thụp, vừa đánh ta vừa dọa hắn.

“Muốn cưới ta thì liệu mà chuẩn bị quan tài là vừa, bổn tiểu thư ghét nhất là loại người háo sắc như ngươi. Còn bén mảng đến gia trang nhà ta thì liệu thần hồn.”

Ta giơ nắm đấm dọa nạt. Rồi phẩy váy cất bước đi để lại hai cái xác vô hồn.

“Tiểu thư thật oai quá đi! Nhất là lúc người đánh con heo một trận nhừ tử càng tuyệt.”

Tiểu Hy cất giọng nói khiến ta thấy vui lòng, nàng là người bạn thân từ nhỏ của ta chứ không phải là chủ tớ gì sất. Nếu nói người hợp với tính cách của ta chắc chỉ có Tiểu Hy. Chúng ta chẳng khác gì tỷ muội với nhau.

“Nhưng mà nhỡ may vương gia biết được coi chừng tiểu thư lại bị phạt đấy.”

“Sợ gì? Ta là ai mà ngươi không biết sao, còn lâu vì chuyện cỏn con này mà bị ăn đòn.Hứ!”

Nói rồi ta hếch mặt lên trời , điệu bộ vô cùng kiêu kì.

“Ui da!”

Ta đâm vào một vật thể kì lạ cứng nhắc ngã xõng xoài ra đất. Chẳng là ta đang mãi vênh mặt nên không nhìn đường.

“Ngươi bị mù hay sao mà đi đứng như vậy?”

Một giọng nói trầm kêu lên đầy khinh bỉ.

“Gì chứ? Ta chỉ đâm nhầm thôi mà. Người gì đâu mà chấp nhặt chuyện nhỏ bé. Đúng là cái đồ ...”

 Ta cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý Tiểu Hy lay lay chỉ vào mặt tên nam nhân vừa bị ta đâm phải. Thấy thế ta dừng nói ngước nhìn lên mặt hắn thì.

“Phụt!”

 Ta bịt miệng cười, hắn ta ... Mặt hắn dính bẩn tèm nhem nhìn rõ nực cười, đã thế khuôn mặt đỏ lên vì tức của hắn khiến ta lại cười to hơn.

“Ha!Ha!Ha! Mặt ngươi , mặt ngươi dính cái quái gì mà. Ha! Ha! Ha!”

“Ngươi...”

Tên nam nhân tức tối nắm chặt tay quát lớn.

“Ngươi có biết ta phải đợi bao lâu mới có thể mua được món bánh này không? Nhờ ngươi mà ta chưa kịp thưởng thức đã ... đã... Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi.”

Bộ ngươi chỉ tức vì cái bánh á? Xì! Bổn tiểu thư sẽ đền bù.

“Tiểu Hy! Tiền.”

Ta nói rồi quay mặt bỏ đi để lại cái nhìn đầy chết chóc của tên nam nhân kia.

“Tiểu thư nè, nô tì thấy hắn cũng chẳng thiết tiền đâu. Nô tì đưa hẳn cả một ngân phiếu vì chẳng có bạc mang theo vậy mà hắn chỉ lạnh lùng lườm nô tì rồi quay phắt đi.”

Tiểu Hy lằng nhằng quá! Hắn không cần thì thôi, bổn tiều thư còn lâu phải cúi đầu vì điều nhỏ bé đó. Hứ! Lỗi tại hắn không biết tránh ta chứ bộ.( Tôi chỉ thấy cô vô lý quá đi Linh Nhi)

 Nhưng ta chẳng hề biết tên nam nhân kia đang ôm trong mình cục hận. Hắn chẳng ai khác ngoài vị hoàng thái tử nổi tiếng khắp nơi, nói đến tên chàng nữ nhi đổ ngã, chàng là đối tượng săn đón của nhiều nữ nhân. Ấy vậy, chàng vẫn chưa lập thê tử, vì thế lại càng được săn đón kinh hơn.Nhưng nghe đâu hắn là người vô cùng kiêu kì, lạnh lùng và còn độc ác.

“Mau điều tra về thân phận nữ nhân vừa rồi cho ta.”

Trần Nam Phong tức giận ra lệnh cho tên nam nhân đứng cạnh mình.

“Tuân lệnh.”

Kiên Nghĩa nói xong liền lui đi làm nhiệm vụ để lại chủ nhân của mình đang tức giận như một đứa trẻ con.

“Hứ! Ta không chịu đươc. Cái bánh ngon của ta. Cái bánh ta phải chờ bao lâu. Ta quyết không tha cho ngươi đâu!!!"

Ai mà biết hắn chờ tận 2 canh giờ chỉ đợi nghệ nhân làm bánh nổi tiếng khắp kinh thành làm cơ chứ. ( Nam Phong, chẳng lẽ anh là kẻ ham ăn?)

                                                                                 -0o0-

Chương 2: Ý trời sắp đặt.

“ Thật tuyệt quá đi! Nhìn này Tiểu Hy đẹp chưa?”

“Tiểu thư người có biết đây là đâu không?”

 Giọng Tiểu Hy vô cảm, lãnh đạm nói.

“Gì chứ? Tiểu Hy bộ ngươi không thấy cảnh đẹp thế nào sao? Thật muốn được sống ở đây quá!”

Ta mặc kệ Tiểu Hy nói với giọng sung sướng.

“Tiểu thư đây chính là rừng đấy! Chúng ta bị lạc vào rừng đấy, tiểu thư có biết không? Bộ tiểu thư bị điên hay sao? Nhìn xem ta bị lạc vào rừng trong khi trời sắp tối đó. Mất mạng như chơi. Tiểu nhân chưa muốn chết! Có chết tiểu nhân cũng không muốn chết ở nơi đây.Tiểu thư tỉnh lại đi….”

Bra…bra…bra… Tiểu Hy lải nhải từ đầu đến giờ khiến ta như muốn vỡ tung cả đầu. Chỉ tại con thỏ đẹp quá nên ta mới đuổi theo chứ bộ.

“Tiểu thư, người đừng chạy nhanh quá! Nô tì đuổi không kịp.”

Giọng Tiểu Hy í ới gọi.

“Ày! Người đâu mà yếu thế, nhanh lên ta muốn bắt bé thỏ trắng đó về nuôi.”

“Tiểu thư ơi! Muốn thỏ trắng chỉ cần về phủ nói với Vương Gia một câu thì sẽ có ngay thôi mà, cần gì hao tổn sức lực đến vậy.”

“Ta thích thì sao? Ta muốn nó. Nhất định phải bắt được.”

Cát Ngọc Linh ta đây chưa bao giờ bỏ cuộc, huống hồ nó chỉ là con thỏ, sao ta lại không làm được. Và chính nhờ bản tính của ta mà...

“Tiểu thư đây là đâu?”

“Là rừng chứ còn đâu nữa?”

“Nhưng đây là nơi nào, ta về bằng đường nào đây?”

“Có trời mới biết! Ta lạc mất rồi.”

“Tiểu thư!!!”

Đó là những gì diễn ra.Bây giờ đây ta đang ngó nhìn xung quanh xem có nhà của dân mặc cho Tiểu Hy lẩm bẩm nãy giờ.

“Xoạt!”

“Á! Á! Á! Á!”

Tiểu Hy hét lên khiến ta hoảng loạn cũng hét theo.

“Cái gì? Cái gì thế?”

Ta run rẩy chỉ tay về phía bụi cây đang kêu loạt xoạt dễ sợ, mà mặt trời cùng lúc đó cũng xuống núi khiến ta muốn hét lên cũng không thành tiếng. Lẽ nào, ta sẽ chết ở nới đây. Một nơi mà ta chẳng biết là nơi quái quỷ nào.

“Ồn quá! Câm hết cho ta.”

Một lão già tay cầm gậy xuất hiện sau bụi cây. Hú hồn hú vía hóa ra chỉ là một lão già, làm ta tổn thọ mất thôi. ( Ngươi chỉ tổn thọ chứ Tiểu Hy xỉu mất rồi kìa.)

“Tiểu Hy!”

Ta vội quay lại thấy Tiểu Hy ngất từ lúc nào. Hoảng quá nên ngất cũng phải. Thể chất Tiểu Hy đã yếu từ nhỏ.

“Vị cô nương phải chăng bị lạc đường?”

Lão già vừa rồi lên tiếng.

“Đúng! Ta bị lạc cần chỗ trú qua đêm. Lão biết nơi nào chỉ ta với.”

Ta thẳng thừng đáp.

“Đi theo ta.”

Lão già liền quay lưng bước đ. Ta chần chừ một lúc cũng vác Tiểu Hy chạy theo sau lão. Cầu trời cho con gặp người tốt.

 Chẳng bao lâu, xuất hiện trước mắt ta là một túp lều nhỏ, một bà lão đôn hậu bước ra mỉm cười nói.

“Quý hóa hôm nay có khách tới chơi. Mời vào.”

Sự thân thiện của lão bà khiến ta nhanh chóng chạy vào mà không hề biết nguy hiểm trước mắt mình.

“Đây là chút cháo nóng. Cô nương thông cảm, nhà ta cũng chẳng có gì quý giá cả.”

“Không sao đâu. Có bát cháu nóng này là quý lắm rồi.”

Nhận bát cháo từ tay bà lão đôn hậu ta lo lắng nhìn Tiểu Hy.

“Phải chăng cô nương chạy trốn?”

“Không! Ta mải đuổi theo con thỏ nên lạc đường.”

Ta thật là ngốc mà.Nhìn Tiểu Hy mà lòng đầy hối hận.

“Xin hỏi quý danh cô nương là gì?”

“Cứ gọi ta là Linh Nhi”

“Linh Nhi cô nương. Hai vợ chồng chúng tôi cũng đã già nay lại khó khăn kiếm sống mong cô nương thông cảm cho chúng tôi.”

Gì mà lạ vậy? Họ đã làm gì ta đâu. Bỗng mắt ta muốn nhắm lại, thân người lảo đảo, liền chìm vào mộng mị.

“Xin lỗi!”

Chỉ nghe được giọng nói bà lão lải nhải bên tay. Chết tiệt thế mà ta cứ nghĩ bà là người tốt. Quỷ tha ma bắt, Linh Nhi ta hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo.

“Rầm!”

“Tỉnh dậy đi! Có tỉnh dậy không thì bảo?”

“Chát!”

“Tên nào? Tên nào dám tát ta? Muốn một chưởng không hả?”

Ta tức giận hét lớn. Dám đánh ta hả? Ta cho ngươi biết tay.

“Cái con nha đầu này! Câm miệng cho ta! Còn không biết thân phận dám nói lớn tiếng với ta à? Cho mi chết này.”

Vừa nói con mụ đàn bà đó vừa thúc vào bụng ta rõ đau. Bản mặt của mụ chẳng dễ ưa, đã thế giọng nói chua lanh lảnh khiến ta thấy phát ghét. Chắc chắn mụ ta là đàn bà không chồng, ế suốt đời đây mà.

“Hừ!”

Ta khẽ liếc nhìn khinh biệt ả rồi ngó nhìn xung quanh mình, thấy một đám nữ nhân tay bị trói xiềng xích, lệ không ngừng tuôn rơi. Ta đang ở nơi nào, Tiểu Hy đâu rồi?

“Con mụ kia! Tiểu Hy đâu?”

Ta trừng mắt nhìn mụ.Giọng đầy tức giận.

“Chẳng biết.”

Mụ phẩy váy rồi bỏ đi.

“Tiểu Hy!Tiểu Hy!”

“Tiểu thư! Nô tì ở đây!”

Tiểu Hy yếu đuối lên tiếng.Ta vội chạy lại gần.

“Ta xin lỗi tại ta mà ngươi phải chịu khổ.Ta xin lỗi.”

“Tiểu thư! Đây đâu phải lỗi của người! Lỗi tại Tiểu Hy không tốt, không chăm sóc được tiểu thư.”

“Đây là đâu?”

Ta hoang mang nhìn bốn bức tường đá xung quanh, khung cảnh như một nhà lao.

“Ngươi mới đến nên không biết! Nơi đây chính là nhà lao của phủ Tam Gia. Tên cẩu quan đó khi nhậm chức bắt con gái nhà lành, bắt họ bán thân kiếm tiền, hại bao đời con gái. Nay lại bành trướng ra nơi khác. Dùng mọi thủ đoạn bắt nữ nhi. Thật bỉ ổi. Còn mụ đàn bà vừa nãy là Tạ Thúy, mang danh là người đàn bà thâm hiểm nhất nơi này. Nghe đâu mụ là chị của tên cẩu quan kia.”

Một cô nương đôi mắt đầy căm phẫn nói. Khuôn mặt bị đánh bầm dập cũng đủ để hiểu nàng ta bị hành hạ thế nào. Ta dù là đứa ngông cuồng nhưng cũng hiểu đâu là nhân đâu là tình. Tên quan như hắn là hạng đáng chết , đợi ta thoát khỏi đây sẽ bảo phụ thân trừng phạt hắn.

“Cho hỏi quý danh của nàng?”

Ta tò mò nhìn vị cô nương kia rồi hỏi.

“ Cứ gọi ta là Tử Tình.”

“Tử Tình cô nương! Tên cẩu quan đó đáng bị trừng trị thích đáng. Nay để ta tìm cách thoát khỏi đây?”

Ta mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người tiến đến chỗ xà sắt, dùng hết sức bình sinh nắm tay định bẻ gẫy thanh xà thì...

“ Tiểu thư! Người...o0o”

“Vị tiểu thư này...o0o”

Mọi người nhìn ta mà mồm chữ 0 mắt chữ a.

“ Tiểu thư đang làm cái gì thế?”

Tiểu Hy chỉ tay về phía trước mặt tái nhợt nói.

“Ta chỉ...”

Lúc này đây ta mới để ý mình nhỡ túm tóc mụ Tạ Thúy khiến mụ mặt mày đỏ tía nhìn y hệt mông con khỉ.

“A! Xin lỗi, ta nhỡ...”

“Con tiện tì này! Bay đâu lôi nó ra tiếp khách.”

Oái! Từ từ đã ta nhỡ... Thử đụng vào bổn tiểu thư xem.Nhưng nếu họ đưa ta tiếp khách thì sẽ thoát khỏi chỗ này. Hảo! Lôi ta đi!Lôi ta đi.

Nhìn thấy biểu hiện thay đổi của ta mọi người cảm thấy ngạc nhiên

“Tiểu thư nhà ngươi lên cơn điên mất rồi.”

Tử  Tình lắc đầu ngao ngán nhìn ta.

Bị mụ Tạ Thúy lôi đi ta cũng ngoan ngoãn nghe theo khiến mụ nghi ngờ.

“ Mau thay y phục ngay cho ta.”

Vâng, thay ngay đây.

Ta lườm mụ một phát rồi với lấy y phục trước mặt thì... Y phục gì chứ? Có mỗi mảnh vải thế này chẳng khác nào hở hết cơ thể ta rồi. Con mụ này chơi ta à?

“Gì? Sao không thay mau lên.”

“Thế này mà gọi là y phục sao?Ngươi đưa ta cái mảnh vải này để...”

“Bộp!”

Một cái tát. Bà ta dám tát ta. Máu nóng nổi lên ta tung cước đánh mụ ta liên tục, mấy tên nô tài nhảy vào cũng bị ta hất văng ra ngoài.

Nên nhớ ta là ai? Con của vương gia Cát Mạnh Cường.Người được mệnh danh là con quỷ của Nam Quốc.

Ta ngày đánh một hăng tiến thẳng vào phủ của tên quan huyện.

“ Hây ya!!!”

“Bing bốp!”

“Cứu!!!”

“Cho chết!”

“Nói cho ta biết tên cẩu quan của các ngươi ở đâu?”

Ta sặc mùi sát khí gầm lên như con hổ với tên lính yếu ớt bị đánh tơi tả.

“Ngay... căn phòng kia...”

Tên đó run rẩy chỉ tay về căn phòng phía trước rồi ngất xỉu luôn.

“Cẩu quan! Mau ra đây cho ta!”

“Ồn ào gì thế? Tên nào?”

Người bước ra chẳng ai khác ngoài tên họ Cao lần trước, mặt mày hống hách. Hắn là tên quan phủ ở đây sao?

“Cát...Cát tiểu thư? Sao người lại ở đây!”

Hắn run rẩy nói.

“Cẩu!!!Quan!!!”

Ta nghiến răng nhảy bổ tới đánh một trận hoành tráng.

Ngay sau đó cha ta tìm thấy ta biết được sự tình bèn trừng trị tên cẩu quan đó.Chỉ tiếc ta không được trừng phạt hắn, nếu không ta đã thiến hắn từ lâu rồi.

“Bảo bối của ta! Con đã đi đâu vậy? Làm ta sợ muốn chết.”

Phụ thân  lo lắng đi tới nắm tay ta mặt lo lắng nói.

“Chẳng đi đâu xa cả! Con nghe tin có tên cẩu quan lộng hành nên đến xử lý thôi. Ai ngờ là tên họ Cao nên đánh hắn một trận. “(Chém kinh quá Linh Nhi ơi!)

“Ồ! Quả không hổ danh là con gái ta.”

Phụ thân ta cười, ta cũng cười. Nhưng hoàn cảnh này thì ta cũng thật đáng thương.Nằm trên tấm phản chịu đòn, ta chỉ có thể chấp nhận hình phạt này.

“Đánh năm mươi roi, không nhân nhượng.”

“Phụ thân người nỡ!”

“Còn không mau đánh! Ta phải vào cung ngay bây giờ nên đừng lằng nhằng.”

Kết cục là ta phải nằm bệt một chỗ thật thảm thương.

“Tiểu thư! Người nằm im cho nô tì bôi thuốc.”

“A! Đau! Đau quá! Tiểu Hy nhẹ tay thôi! Ta làm điều tốt mà phụ thân đánh ta như vậy! Ta không phục! Không phục.A! Đau mà nhẹ tay thôi.”

Ở trong cung:

“ Bái kiến bệ hạ”

“Miễn lễ. Ta gọi ngươi đến đây chắc vì điều gì ngươi cũng đoán ra rồi.”

Một người mặc áo hoàng bào uy nghi nhìn kẻ bề tôi bên dưới.

“Phải chăng là chuyện hôn ước giữa thái tử điện hạ và nữ nhi của thần.”

Cát Mạnh Cường thường ngày nhìn oai phong là thế nhưng bây giờ phải quy phục trước bậc đế vương.

“Chính xác! Thái tử còn non trẻ chưa thể gánh vác việc nước, huống hồ chuyện nữ nhân cũng chẳng hiểu. Nay ta ban cho thái tử một nữ nhân chi bằng cho nó học cách làm đàn ông chững chạc hơn.”

“Bệ hạ anh minh. Nhưng nữ  tử của thần tính tình ngang bướng chỉ khó không hợp với thái tử lại gây họa lớn.”

“Hahaha! Chuyện kể về nữ nhi của ngươi trẫm có nghe qua.Thái tử mang tính lạnh lùng, nếu đem lòng yêu nữ nhân chắc cũng sẽ nhân từ hơn trước. Biết quan tâm đến mọi người, xã tắc sẽ có người cai quản tốt hơn.”

Cát Mạnh Cường nghe vua nói mà lòng không khỏi lo lắng. Chỉ sợ thái tử lấy nữ nhi của hắn chưa gì đã làm bạn với Diêm Vương.

“Ta nghĩ nên chọn thời điểm mừng thọ Thái Hậu ban hôn. Khanh nghĩ sao?”

“Bệ hạ đã nghĩ vậy thần xin tuân theo.”

Nói như vậy nhưng hắn cũng chẳng biết nữ nhi của mình sẽ thế nào. Bản thân ương bướng, nghe tin này không khéo phạm tội phi quân. Nữ nhi dại dột không biết điều có đánh trăm roi cũng không hiểu chuyện.

“Nhi thần xin cáo lui.”

Cát Mạnh Cường lo lắng bước đi, hắn lo cho tương lai mù mịt sao này ở chốn hoàng cung.

Phủ vương gia:

“Không! Con chưa thấy mặt tên đó bao giờ hà cớ gì phải lấy! Cho dù là thái tử điện hạ con cũng không chịu.”

Ta tức giận nói.

“ Linh Nhi à! Ta cũng biết vậy nhưng lệnh từ Hoàng Thượng con dám kháng chỉ.”

Phụ Thân ta cau mày nói.

“Linh Nhi cũng không muốn thế. Linh Nhi vẫn muốn đi khắp chốn thiên hạ chu du. Linh Nhi không muốn phải lầm thê tử của ai hết.”

“Linh Nhi à! Con nghe ta...”

“Không nghe! Không nghe nữa!”

Ta chạy nhanh ra ngoài, nước mắt tuôn rơi. Ta ghét, ta ghét ngươi tên thái tử thối.Có về làm thể tử của ngươi ta cũng không để ngươi yên đâu.

Trong cung lúc này:

“ Hắt xì!”

“Thái tử người bị sao vậy? Để nô tài cho gọi thái y. “

“Không cần! Ta khỏe.”

Nam Phong tự hỏi kẻ nào rủa mình mà ác đến vậy.

Chàng cũng nghe phụ hoàng ban lệnh chỉ hôn chàng với nữ nhi của vương gia. Mà nữ nhi đó chàng cũng biết là ai. Kẻ làm chàng mất bữa bánh ngon. Chàng có duyên nợ với nàng thì đành chịu, chi bằng lấy về làm thê tử rồi hành hạ sao cũng được.( Cuộc đời Linh Nhi chấm dứt từ đây.)

“Hoàng hậu giá đáo.”

Một người phụ nữ mặt lạnh như tiền bước vào, ai khác ngoài hoàng hậu Nam Quốc.

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.”

Miệng hắn nói mẫu hậu nhưng tâm can chẳng thoái mái. Hắn là con của thứ phi, chẳng may mất khi sinh hạ hắn, nay phải gọi người phụ nữ nham hiểm như rắn độc này là mẫu thân lòng thật khó chịu.

“Bình thân. Ta nghe con sẽ thành thân với nữ nhi của vương gia định đến chúc mừng.”

Hoàng Hậu Hiền Lâm cũng từng nghe qua nữ nhi của vương gia ương ngạnh, khó bảo. Nay lại kết duyên cùng với thái tử, ắt sẽ dễ gây họa thì tên thái tử đó cũng chẳng giữ nổi ngôi vị của mình. Bà chỉ muốn con trai của mình được lên ngôi vua, hoàng tử Trần Quốc Nam. Lúc nào cũng muốn hạ tên thái tử này thì lần đó đều thất bại, hắn cũng chẳng phải loại dễ hạ. Cuộc chiến ngầm giữa hai người cứ thế diễn ra mà hoàng thượng không hề hay biết.

“Tạ ơn mẫu hậu đến chúc mừng nhi thần. Hôn sự này chưa chắc đã thành. Đợi đến lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu mới biết chắc được.”

Hắn chỉ mong nữ nhi kia đâm đầu vào tường hay chết ở nơi nào đó để hắn khỏi lấy, rước nàng về chỉ tổ mệt thân hắn.( Ý huynh là mệt gì vậy?)

“ Ta tiện thể ngang qua đây bây giờ phải đi diện kiến hoàng thượng.”

“Để con tiễn người.”

Hành sử đầy tôn nghiêm nhưng lòng hai người lúc nào cũng nói xấu nhau cả. Điều này đám nô tài đi cùng ai cũng rõ. Ánh mắt của hai người nhìn nhau như địch thủ, cho dù miệng có nở nụ cười tươi. Chúng nô tài thấy thế cũng nghẹt thở.

“Khởi giá.”

Hoàng hậu đi khuất hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lần nào hoàng hậu giá lâm, lần đó hắn thấy khó chịu, ả đàn bá đó gian dối vô cùng.Trước mặt phụ hoàng tươi cười đôn hậu, khi không có người liền lộ rõ bộ mặt của con rắn nham hiểm, độc ác. Ả đã giết bao mạng người không đếm xuể, cốt cũng để hại hắn. Nay biết hắn lập thê tử chắc cũng chẳng tha cho nàng, khổ cho nữ nhi đó bị lôi vào cuộc chiến này.

Chắng bao lâu ngày mừng thọ của hoàng thái hậu đã đến.Mọi người khắp kinh thành đều náo nhiệt, khung cảnh nô nức người người đi lại khiến ta không khỏi rạo rực. Ta muốn đi chơi nhưng lại phải vào cung cùng phụ thân dự tiệc mừng thọ. Vừa đi vừa phụng phịu ta chỉ bất mãn nhìn phụ thân.

“Con không muốn...”

Chẳng để ta nói hết câu phụ thân nói.

“Linh Nhi. Ta không muốn nói vòng vo làm gì, con không thể trách ta, chỉ tại con bị lọt vào mắt hoàng thượng mà thôi. Có trách hãy trách ông trời đã se duyên con với thái tử.”

“Ông trời! Người nỡ lòng nào... Ưm! Ưm”

Phụ thân lấy tay bịt miệng ta, sao chứ người bảo con trách ông trời mà.

“Linh Nhi hư, còn làm ồn ta sẽ phạt đấy.”

“Linh Nhi hiểu, Linh Nhi sẽ ngoan. Linh Nhi chẳng làm gì hết.”

Ta thất thểu ngồi xuống cùng phụ thân, mặc cho người đi để ta lại một mình cũng chẳng thèm rời khỏi ghế. Chán quá!

“Đây có phải là tiểu thư Cát Ngọc Linh của vương gia.”

Một vị công tử khôi ngô tuấn tú, đẹp mã đi đến trước mặt ta. Không phải, quần áo thế này thì hẳn là hoàng tử rồi.

“Nhi thần bái kiến ...”

“Miễn lễ.”

Tên hoàng tử đó nhanh tay đỡ ta đứng dậy, khuôn mặt hiền từ nói.

“Ta là hoàng huynh của thái tử nên cũng tò mò muốn biết thê tử của đệ đệ.Thật không hổ danh là mỹ nhân.”

Ngài ấy vừa khen ta là mỹ nhân nè. Có ai nghe thấy không?

“Huynh khen người hơi quá! Dạng người này là mỹ nhân đệ cũng thấy lạ.”

Ai? Ai nói đó.

Ta quay phắt mặt hậm hực nhìn thì. Ôi! Hắn là kẻ ta đụng phải hôm cho tên họ Cao một trận trong khách điếm đây mà. Oan gia thay hắn lại là thái tử, thái tử cơ đấy. Kẻ sẽ là phu quân của ta.

“Hứ! Ngươi cũng chẳng khá khẩm gì. Xem về ngoại hình ta thấy vị hoàng tử này tướng mạo đẹp hơn nhiều.”

Ta đưa ánh nhìn về phía vị hoàng tử kia.

“Ừ! Hoàng huynh của ta có biệt danh là “cao thủ tình ái”. Quả nhiên hạng nữ nhân như ngươi đã bị huynh ấy hạ rồi.”

Tên này quả thật đáng ghét.

“Ngươi...”

 Ta tức thẹn toan bỏ đi thì chân vấp phải hòn đá ngã xõng xoài ra đất.

Hắn chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn ta rồi bước đi.Tên thối tha nhà ngươi.Ta không tha cho ngươi đâu.

Tận hưởng bữa tiệc nhàm chán này ta bỗng ngứa tay chân. Hết ăn lại ngồi nghịch với bông hoa.Chỉ tội bông hoa đẹp bây giờ đã tan tành trong tay ta.

“Linh Nhi, hoàng thượng nghe danh tài nghệ múa của con đã lâu nay nên người muốn chiêm ngưỡng.”

Phụ thân đến chỗ ta ngồi ghé tai nói.

“Phụ thân à. Linh Nhi giờ chán lắm rồi. Khi khác...Thôi con sẽ múa.”

Khẽ nhìn phụ thân lườm đầy sát khí ta liền đồng ý.

Tiếng nhạc vang lên hòa vào ánh trăng tròn. Người có rượu, có hoa nay có mỹ nhân múa để hưởng. Thật là khung cảnh còn gì bằng.

Ta bắt đầu múa theo tiếng nhạc, tâm hồn bây bổng theo lời ca du dương, chắng đoái hoài cảnh vật xung quanh thế nào.Chỉ biết ta đang ở thế giới riêng của mình, nơi ta được tự do tung cánh bay lượn như những chú chim.

Lúc này đây, hoàng thái tử ngây người nhìn mỹ nữ múa quên cả sự tồn tại của mọi thứ xung quanh mình, lần đầu tiên trong đời trái tim chàng rung động. Điệu nhảy đó, dáng người đó, chàng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 Chương 3:  Sự dại dột thất thời.

Nhạc ngừng, cảm xúc ta cũng thế mà ngừng theo, cứ tưởng như mình là chú chim hoàng yến tha hồ bay lượn khắp không trung nay lại ở nơi trần thế, nơi mà điều bất công sắp xảy đến với ta.

“ Quả không hổ danh là con của vương gia Cát  Mạnh Cường, trẫm đã bị điệu múa của khanh hút hồn mất rồi.”

“ Hoàng thượng quá khen, ni thần cũng chỉ chút tài mọn không dám nhận lời khen của bệ hạ.”

Xì, đương nhiên Cát Ngọc Linh ta đây phải múa đẹp rồi. Quá khen!Quá khen!

“ Nhân ngày mừng hoàng thái hậu, trẫm cũng muốn ban hôn cho hoàng nhi của mình.”

Nghe câu nói đó của hoàng thượng, trái tim ta ngừng đập, mặt ta tối sầm. Không! Ta không muốn lấy hắn.

“Trẫm muốn se duyên cho hoàng nhi với tiểu thư nhà vương gia. Ý khanh thấy sao?”

“Thần tạ ơn bệ hạ.”

Hắn không phản đối sao? Cuộc hôn nhân đến quá nhanh, ta cũng chỉ biết hắn là hoàng thái tử, danh tiếng hắn ai chẳng từng nghe đến, lạnh lung, tàn ác. Huống hồ ta không ưa hắn ngay từ lần đầu gặp nhau. Hắn…và ta không hề hợp nhau.

Cuộc đời ta là vậy mà, phận nữ nhi chỉ có thể nghe theo sự chỉ đạo của người khác, ta không có tiếng nói riêng cảu mình, ta chỉ là một con rối của cuộc đời. Thật cay đắng !

Mấy ngày sau:

“Ngươi nghe tin gì chưa? Tiểu thư nhà vương gia sẽ cưới thái tử đấy.”

“Gì cơ? Tiểu thư Cát Ngọc Linh á?”

“Khổ thân thái tử!”

Tiếng bàn tán về lễ thành hôn của ta và thái tử vang khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy ta và hắn chẳng hợp đôi, đúng là vậy. Ta ghét hắn, hắn cũng chẳng ưa gì ta, chúng ta cuối cùng cũng bị ép buộc bởi hoàng thượng. Có đến với nhau cũng chẳng thể trao tình cảm cho nhau.

“Tiểu thư! Người đừng ngồi một chỗ mà nhìn ra cửa như vậy, người khiến nô tì lo quá.”

Tiểu Hy nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Rầm!”

Ta đập tay xuống, đứng phắt dậy mặt bừng bừng lữa giận.

“Tiểu thư!”

“Ta quyết định rồi! Ta sẽ thành thân với hắn, nhưng đương nhiên ta sẽ khiến hắn hưu ta nhanh thôi.”

“Tiểu thư, nô tì hiểu tiểu thư nghĩ gì nhưng hắn hưu người chẳng phải sẽ khiến người mang tiếng xấu khắp nơi hay sao? Thế thì còn ai để ý đến người, chưa kể người đã từng...”

“Im lặng đi Tiểu Hy! Ngươi chẳng hiểu gì cả.Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Cát Ngọc Linh, mưu mô như ta mà không nghĩ ra cách sao? Ta sẽ là kẻ hưu hắn! Ta sẽ tạo ra một câu chuyện hắn hành hạ ta, đánh đập dã man nhưng không hề đụng đến thân thể ngọc ngà của ta vì hắn không hứng thú với nữ nhân, suốt ngày ve vãn nam nhân trong phủ, ban đêm còn kéo nam nhân vào phong riêng, đến sáng mới cho ra. Ha! Ha!Ha!”( Ngươi thật nham hiểm! Nhưng chưa bằng ai đó!)

Lặng thinh nhìn tiểu thư mình, Tiểu Hy khẽ lắc đầu đầy ái ngại, nàng không nghĩ tiểu thư của mình lại ngốc đến như vậy.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng hưu quạnh như muốn chiếm riêng cả bầu trời, không gian tĩnh lặng, giờ đây ở phủ vương gia chỉ còn một bóng người đang đi rón rén nhưu một tên trộm lén lút nghiệp dư.

“Khà!Khà! Ta là Cát Ngọc Linh, sao ta phải cưới hắn chứ ? Ta sẽ bỏ đi xem ai bắt ta được đấy ?”

Ta bước đi tựa như lông vũ, nhẹ nhàng yển chuyển.

“Rầm!”

“Ui da!”

Xúi quẩy thay ta vấp vào hòn đá ngã dập mông. Cầu trời không ai phát hiện ra ta.

Yên lặng. Khà! Ta đi đây. Tạm biệt phụ thân, Tiểu Hy.Khẽ mỉm cười ta dùng khinh công bay vút khỏi tường.

Ta đi đến một quán rượu nơi khá xa phủ vương gia, dù gì có chạy ngựa đến sáng ta vẫn chưa đi khỏi thành được, chi bằng đợi đến sáng mai thì thích hợp hơn.

“Tiểu nhị đem rượu ra đây!”

“Vâng thưa khách quan. Không hiểu ngài muốn dùng gì nữa không?”

Ngài? He!He! Ta đã cải trang thành nam nhân, phục ta quá a.

“Cho thêm đĩa thịt!”

Hèm! Tiền ta không thiếu nhưng nhiều thì không có, nhân dịp này ăn mừng vì thoát khỏi phủ vương gia thành công vậy.

“Cát tiểu thư!”

Chết tiệt, tên nào nhận ra ta vậy? Ta vội quay phắt mặt lại nhìn.

Một tên thanh niên nom tuấn tú xuất hiện, mà lại còn nhìn lạ hoắc, ta đâu quen hắn.

“Ngươi là...?”

“Nô tài là Mã Thái, làm ở phủ của Mã đại nhân.”

“Ra là từ phủ của Mã đại nhân. Ngươi có việc gì đêm hôm lại đến đây?”

“Mục đích nô tài qua đây cũng chỉ có một. Đó là giúp tiểu thư không phải cưới thái tử. “

Hờ? Lí do gì mà kì quặc ta cưới thái tử liên quan gì đến Mã đại nhân, mà hắn là cái thá gì mà giúp được ta. Tên nô tài này không lẽ... đã thầm thương trộm nhớ ta, mặc dù ta đến phủ Mã đại  nhân không nhiều nhưng mỹ nữ tuyệt sắc như ta chắc cũng khối tên mềm lòng.

“Sao ngươi biết ta ở đây?”

“Nô tài đã theo dõi tiểu thư từ lâu.”

Tên khốn dám theo dõi bổn tiểu thư. Bớt giận nào Linh Nhi, tức giận chỉ làm hỏng việc, chắc hắn yêu ngươi đến mê nguội nên mới vậy. Haiz!!!

“Tại sao ngươi lại giúp ta?”

Hãy nói rằng ngươi đã thích ta từ lâu đi, ta sẽ từ chối nhẹ nhàng thôi. Hố!Hố!

“Tiểu thư nhà họ Mã, Mã Thiên Cầm chính là người muốn giúp tiểu thư, đơn giản là Mã tiểu thư muốn được làm ý chung nhân của thái tử đã lâu. Mã đại nhân cũng nhiều lần dâng tấu ban hôn nhưng không được hoàng thượng chấp nhận nên đành phải giúp tiểu thư, người không thích thành thân với thái tử.”

Cơ sự là vậy.Hóa ra ngươi không thầm thương trộm nhớ ta. Thật thất vọng a nhưng có người giúp ta thì tốt rồi.

“Nói xem các người giúp ta kiểu gì?”

“Cách này vừa đơn giản mà cũng chẳng gây hại đến vương gia. Người có biết Tử Linh thần điện?”

“Ta biết. Đó là nơi thờ thiên đế, những nữ nhân khi đã vào đây có nhiệm vụ giữ gìn tôn nghiêm nơi điện thần và truyền đạt ý chỉ của thần linh.”

“Chính xác. Chỉ cần người vào được thần điện, làm thánh nữ ở đó thì không một nam nhân nào có thể đụng vào người, ngay cả thái tử điện hạ.”

Thâm thúy, thật thâm thúy, ta khâm phục đầu óc của các ngươi.

“Nhưng để vào Tử Linh thần điện đâu phải chuyện dễ dàng, mà ta còn mắc hôn sự với thái tử nữa.”

Tên nô tài kia mỉm cười nham hiểm nói.

“Tiểu thư yên tâm, chỉ cần người ghi tên vào kì thi tuyển thánh nữ lần này chắc chắn sẽ vào. Cơ bản Mã đại nhân sẽ giúp người, chưa kể người còn mang trong mình dòng máu hoàng tộc, khắc không cần người giúp cũng vào được.”

 Chí lí! Để vào Tử Linh thần điện ta chỉ cần dòng mấu thuần túy, trong sạch. Cuộc kiểm tra vào thần điện cũng chỉ  đơn giản là đứng trước tượng thần, chỉ cần bức tượng chảy nước mắt thì người đó sẽ được nhận làm thánh nữ, ta nghe đồn là thế.

 Từ trước ta cũng biết tượng chảy được nước mắt là một chiêu trò hòng lấy niềm tin của người dân. Cơ bản Mã đại nhân sẽ giúp ta, chi bằng đồng ý thì hơn.

“Được! Ta đồng ý!”

Chỉ cần một câu nói như vậy, cuộc đời Linh Nhi đã sang một chương mới, nơi tình yêu và thù hận song hành với nhau. Thật đau thương thay bây giờ đây nàng đã lỡ bước nhầm sang nơi khác mất rồi, tình yêu của nàng đang chờ ở nơi  kia cơ  mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: