Chương 1

Trên đường cao tốc, xe của Hàn Tử Lam đang chạy như điên. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình. Những kí ức và hoài niệm mà cô chôn sâu tận đáy lòng 7 năm nay bổng chốc không hẹn mà kéo đến.
7 năm trước tại bệnh viện Hạnh Phúc, trong cơn mê mang cô dần tĩnh lại nhưng không hề mở mắt ra vì cô sợ khi mình mở mắt ra sẽ phải đối mặt  với cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Cái ngày "tận thế" đó nó đến với cô quá đột ngột, chỉ trong một ngày cô mất đi cả bố và mẹ - người thân duy nhất còn lại trên đời của cô. Hôm đó là sinh nhật của cô, Tử Lam  và bố mẹ cùng đi dã ngoại, nhưng trên đường đi, ở đường bên kia có một chiếc xe tải  đang chạy đột nhiên lao ngang đâm thẳng vào xe của gia đình cô, do lực quá mạnh nên bố mẹ cô đầu đập vào thành xe chấn thương vùng mềm, mất máu khá nhiều mà qua đời. Cô ngồi ở sau bị thương không nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cô chỉ bị gảy chân và vùng đầu bị chấn thương nhẹ. Vụ tai nạn xe của gia đình là do tài xế xe ngủ gật nên không điều khiển được tay lái.
"Tại sao chứ.. Tại sao tôi lại nhất quyết cùng họ đi chơi, tại sao người chết không phải là tôi, tại sao, tại sao...." hàng ngàn cậu hỏi đang quay quanh trong đầu cô, mà không có câu trả lời.
Thôi... hết rồi!!! Tất cả đã chấm dứt. Họ ra đi đành lòng bỏ lại một mình cô  trên thế gian này...
" cạch..."có người đang mở cửa
" Cô tĩnh rồi à? "đó là tiếng của một người đàn ông.
"... "Tử Lam không nói gì cũng không mở mắt ra.
Đột nhiên không gian yên tĩnh hẳn, có lẽ người đó đã ra ngoài. Cô cảm thấy có mùi thơm thoáng thoảng giống hoa oải hương đành mở mắt ra để xem, nhưng... Khi mở mắt ra thật là khó xử, bốn mắt nhìn nhau không biết phải làm sao. Người đàn ông mặc áo blu trắng đang nhìn cô, cảm thấy không khí có chút kì quặc nên cô quay nhìn nơi khác để phá đi bầu không khí này. 
"Muốn ăn gì không?"
"..."
"Trước khi mẹ cô mất ba đã nhờ tôi chăm sóc cho cô... Nên cô vui lòng hợp tác"
"Anh có quan hệ gì với mẹ tôi?"
"Đồng nghiệp "
"Đồng nghiệp? Mẹ tôi đã lâu không còn làm ở đây rồi anh đừng lừa tôi"
"Ờ... Thật ra đã rất lâu rồi, lúc tôi 18 tuổi mẹ tôi mắc bệnh nặng, nhưng lúc đó gia đình đang gặp khó khăn tôi không biết phải làm sao thì dì Lý (bác sĩ điều trị cho mẹ tôi) - mẹ cô đã sẵn sàn giúp đỡ gia đình tôi trả tiền viện phí và còn đọng viên tôi rằng "đừng thở dài hay vươn vài mà sống, bùn dưới chân những nắng vẫn ở trên đầu". Lúc đó tôi đã quyết tâm phải học bác sĩ để có thể cứu chữa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh giống tôi lúc ấy. Và đến khi... Gia đình cô gặp tai nạn, được đưa đến bệnh viện lúc đó tôi mới gặp lại dì Lý và cô ấy nhờ tôi rằng hãy giúp cô chăm sóc con gái duy nhất của mình. "
"Anhh...anhh...nóii...thậtt..chứ..hixhix" mắt cô cay xòe và chảy nước mắt không ngừng.
"Không sao có tôi đây" anh ấy đưa tay lau khóe mắt giúp tôi.
"..." câu nói của anh ta đã khiến Tử Lam cảm thấy mình sống trên cuộc đời này vẫn có người quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#nguoc