[9]
(toàn bộ diễn biến của chap này đều diễn ra trước buổi sinh nhật của Trương Hân Nghiêu)
Chú ý: đừng nhầm lẫn thời gian nha, cảm ơn!
==============
-LXM-
Trên đường đi làm về chàng họ Trương tiện thể ghé chung cư của Nene, Nene là biệt danh của Nải Hinh, cô ấy sống gần công ty anh, anh tăng ca về khuya lần nào cũng mua rất nhiều đồ ăn nên ghé qua chia cho cô một ít
"con nhỏ này thiệt tình! Sao lại coi trộm điện thoại của anh"
Hân Nghiêu giật lại điện thoại từ trong tay Nải Hinh, bộ dạng lấp lấp ló ló như đang che đậy điều gì của anh trai, khiến cô nảy sinh hoài nghi nhìn anh không chớp mắt
"em chỉ coi màn hình khóa, có mở vào xem bên trong đâu"
Đứng bật dậy, cô nhòm sát cái mặt đầy vẻ bí ẩn đang đổ mồ hôi hột không rõ nguyên nhân kia
"nè! Nghiêu ca! Anh khai thật đi, hình vẽ mà anh đang đặt làm hình khóa điện thoại là ai?"
"nhân vật... anime thôi"
"đừng có hòng gạt em! Hình đó khẳng định luôn... là anh vẽ bồ anh, tên Tiểu Vũ"
Hân Nghiêu đã sốc, bởi vì theo anh nhớ thì anh chưa từng kể chuyện gì về Lưu Vũ cho Nene nghe
"Tiểu Vũ không phải bồ anh! Mà khoan nha... sao em lại biết về em ấy?"
"còn không phải có ai đó lúc nào cũng ôm ấp chú chuột nhỏ, tâm sự cái gì mà Đại Vũ à... Tiểu Vũ hôm nay lại lạnh lùng với tao, em ấy không nói chuyện với tao, ối giời ơi...y chang một kẻ tương tư, giờ nghĩ lại thôi em cũng nổi óc"
"em nhìn lén???" - Hân Nghiêu nói như hét, chỉ tay vào Nene
"lén cái gì mà lén! Em nhìn công khai! Anh hay mang Đại Vũ tới tiệm rồi ngồi chơi với nó trong tiệm em, ngay trước mặt nên em thấy thôi, là anh phô bày ra chứ làm như em muốn coi lắm"
Hân Nghiêu chán đéo buồn nói, anh nhẹ giọng năn nỉ em gái, phòng nó nhiều chuyện lỡ miệng đồn lung tung
"em có kể chuyện này cho ai biết chưa?"
"chưa...làm sao? Có bồ không dám công khai sợ người ta đàm tiếu hả?"
Nene bị ca ca mình kéo ngồi xuống ghế, anh chầm chậm giải thích mối quan hệ hiện thời giữa Lưu Vũ và anh
"Tên của em ấy là Lưu Vũ,em ấy không phải người yêu anh, chỉ là học trò mà anh đang nhận dạy thêm, đơn giản vậy thôi...không có quan hệ gì khác"
"học trò? Thế nào mà lại vẽ hình người ta?còn chụp lại đặt làm hình nền mới ghê"
"anh có lý do của anh"
"anh yêu thầm học trò mình đúng không? Mà ngại nên không dám nói" - Nải Hinh gian xảo, hướng cái liếc mắt đầy ẩn ý về phía của Trương Hân Nghiêu
----------------------
"Lưu Vũ! Em đừng chơi game nữa, ngồi vào bàn học nhanh lên"
Hân Nghiêu đứng khoanh tay, bất lực nhìn đứa nhỏ nầm sấp trên giường riêng, tay liến thoắng bấm lia bấm lịa châm chú cày game, bỏ mặc người làm gia sư như anh đứng nhịp chân chờ ngay ở đó
"cho em nghĩ ngơi xíu~ chơi nốt ván này em hứa em sẽ học tiếp ,học nghiêm túc luôn!"
Miệng thì nói như mắt Lưu Vũ không rời khỏi màn hình điện thoại dù chỉ là một giây
"lần này là lần thứ mấy em nói câu này rồi em nhớ không? Một ván của em chắc là cả đêm, đứng dậy nhanh lên! Đừng chọc anh nổi nóng"
Trương Hân Nghiêu trầm giọng, nhấn mạnh kiểu muốn đánh vần từng chữ cho Lưu Vũ nghe
nhưng em ấy chẳng những không hề sợ anh, mà ngược lại tiếp tục còn hú hét với mấy đứa bạn trong game, hăng say đến quên trời quên đất
"được! Là em ép anh"
"ah! anh...anh làm gì vậy Trương Hân Nghiêu?" - Thầy giáo Trương không nói không rằng lật người Lưu Vũ lại, nằm đè lên
"em không muốn học, thì anh chơi với em"
"chơi...chơi cái gì cơ?"
"trò chơi người lớn" - Hân Nghiêu cúi xuống, thì thầm với Lưu Vũ một cách đầy khiêu khích bên tai
Lưu Vũ nghe xong tim như muốn nổ ra làm hai, cậu đẩy mạnh người Hân Nghiêu muốn chạy đi , nhưng không may bị anh tóm lấy eo, kéo lại lọt thỏm vào lòng anh, khóa luôn không cho nhúc nhích
"buông em ra!!!"
"không...chúng ta còn chưa chơi xong"
"chơi cái đầu anh, em không giỡn đâu, thả em ra không thì em hét lên đấy!"
Lưu Vũ càng vùng vẫy Hân Nghiêu càng giữ cậu chặt hơn, bày ra ánh mắt sắc lạnh không thường có ở bản thân, anh đã thành công.... làm cậu học trò nhỏ sợ đến phát run, ngoan ngoãn ngồi yên không chống đối
Nói một cách chính xác, là Lưu Vũ không dám và càng không có khả năng phản kháng lại với sức mạnh của Trương Hân Nghiêu
"Nghiêu ca à... anh tha cho em đi được không?"
Con ngươi Lưu Vũ giãn rộng, mắt điên cuồng dao động cứ như là sắp khóc đến nơi
"em không phải muốn chơi sao? Giờ anh chơi với em, em lại tỏ ra không thích"
"em chừa rồi! Sau này sẽ học nghiêm túc, sẽ nghe lời anh"
Hân Nghiêu hài lòng hôn vào vai Lưu Vũ một cái rõ kêu, làm cậu bạn nhỏ rùng mình, bật trạng thái phòng vệ co rúm người lại y hệt nhím con
Anh nhếch môi cười song lại không ý định thả Lưu Vũ đi
"Lưu Vũ...em tốt nhất nên ngừng xin xỏ và tiếp tục ngồi yên, vì mỗi khi em chuyển động mông em cọ sát với cậu nhỏ của anh, nhỡ nó thức dậy thật thì anh không dám đảm bảo cho sự an toàn của em đâu, anh nói thật đó"
Anh hết xoa bụng, xoa ngực lại còn có động thái muốn cởi bỏ cúc áo sơ mi, Lưu Vũ sau lời đe dọa dĩ nhiên là không dám chống trả, cũng không dám quay đầu lại nhìn thẳng mặt Trương Hân Nghiêu
Hơi thở cậu trở nên dồn dập theo từng cái động chạm thân mật của anh, cố dùng sức lực của mình gỡ bàn tay hư hỏng của anh ra, tuy nhiên nó vô ích
"anh đừng đùa như thế nữa, em chừa thật rồi mà... Ca..."
"anh còn chưa hôn môi em, em sợ cái gì chứ?"
Nói là làm, Hân Nghiêu nghiêng người Lưu Vũ, mạnh bạo đặt xuống một nụ hôn
"Ca...ưm...b..bỏ em ra...e..em"
Cố định cổ, Hân Nghiêu mút mát môi của Lưu Vũ như đang thưởng thức một vị kem, mặc cho cậu đấm bình bịch vào lòng ngực anh, anh chỉ bỏ ra khi... đôi môi cậu bị dày vò đến sưng tấy lên, còn hơn vừa bị người ta đánh
"em nói xem phòng này cách âm rất tốt, nếu chúng ta làm chuyện đó...liệu bọn họ ở dưới có nghe được hay không?"
"CỨU VỚI!!! MẸ ƠI!!!" - Lưu Vũ cảm nhận được thứ đang trỗi dậy phía dưới mông, hốt hoảng dùng tần suất âm thanh lớn la lên
"Em giữ cổ họng một lát rên rĩ sẽ tốt hơn"
"thả em ra đi...Trương Hân Nghiêu! Em xin anh đấy"
-----------------------
"CON NHỎ BIẾN THÁI NÀY!! Đừng có tưởng tượng mấy cái thứ tào lao!!!"
Trương Hân Nghiêu đẩy mạnh đầu Nene, cô đang chìm trong ảo mộng thì bị ca ca mình hất đến tỉnh luôn, trừng mắt nhìn anh, cô quát:
"còn khúc cuối anh để em tưởng tượng cho xong luôn đi! Tự dưng đánh đầu người ta, làm bao nhiêu kịch bản ngọt ngào trong đầu người ta bay hết"
"ngọt ngào đâu không thấy, anh chỉ thấy cái kịch bản em biên soạn đó phi thường vô lý, biến anh thành một thầy giáo mất nết và biến thái mà thôi"
"cũng có phải là thật đâu...em tự suy diễn cũng trong đầu cũng không cho, khó khăn hết sức!"
"em đó! suốt ngày cứ thích ngắm hai thằng con trai khác yêu nhau, anh không hiểu nổi em...cả mấy đứa bạn của em luôn, cứ hễ gặp là hỏi anh có bạn trai chưa, chưa thì để tụi nó giới thiệu cho làm quen, còn không ngại miệng hỏi anh nằm trên hay nằm dưới"
Nene cười sặc sụa, vuốt giận anh mình bằng cách ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai
"thế giới hủ nữ anh không tài nào hiểu được đâu, mà nếu anh thích cậu Lưu Vũ đó thật thì cứ thừa nhận, chết chóc ai? Em là em gái anh... bất kể thế nào em cũng ủng hộ anh, em muốn anh hạnh phúc"
"anh không có loại tình cảm đó với Tiểu Vũ, anh chỉ coi em ấy như em trai thôi"
"chắc em tin..." - nàng họ Trịnh trề môi
"Tiểu Vũ...bị chứng sợ người lạ, lần đầu anh gặp mặt, là lúc em ấy bị bạn học bắt nạt, đánh đến tay chân không lành lặn, ngồi một góc tự an ủi mình không dám kêu ai"
"cậu ta..."
"em cũng thấy rất giống...có phải không??"
Bầu không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Nải Hinh cúi đầu vì nhớ lại kí ức ngày xưa
"anh nghĩ đó chính là lý do, mà khiến anh muốn dành thời gian cho em ấy"
"anh không coi cậu ấy là người thay thế chứ Nghiêu ca?"
Câu hỏi này tự Hân Nghiêu cũng hỏi mình khá nhiều lần rồi, và câu trả lời là không
"anh thừa nhận, ban đầu anh muốn tiếp cận là vì thương cảm và vì em ấy có hoàn cảnh vô cùng giống với Triết Hạn ca ca, nhưng dần về sau, anh có thể khẳng định với em, anh yêu quý Lưu Vũ là do có tình cảm bởi đã tiếp xúc lâu"
"anh coi em ấy như em trai, như người nhà của anh...và tiệt nhiên không phải là người thay thế"
"em chỉ tiện thể hỏi thăm và trêu anh một chút, không có ý nghi ngờ anh, cũng trễ rồi, thôi anh về nhà đi, kẻo sáng mai thức dậy đi làm không nổi lại trách em"
"là em kéo anh lại tám vào nửa đêm, không trách em, anh còn ai để trách"
---------------
Hân Nghiêu ra về sau khi bỏ lại vài túi đồ chiên, lúc đang xuống lầu rẽ qua hành lang cuối dãy thì anh phát hiện một cậu con trai, cậu ta đang đu hẳn người mình lên ban công, làm anh hoảng loạn chạy lại giữ lấy cánh tay cậu ta, sợ cậu ta vụt tay không may té xuống
"Lưu Vũ..." - nãy giờ do ánh đèn ở chung cư quá mờ nên anh không nhìn rõ, hóa ra lại là người quen
Hân Nghiêu thầm nghĩ từ khi nào cậu học trò ngoan ngoãn của anh, lại leo trèo nơi ban công, chơi cái trò nguy hiểm thế
Lưu Vũ nheo mắt lại, có lẽ do ngược sáng, cậu cũng không nhìn được mặt người đang nói chuyện với mình là ai
cậu cũng không quá để tâm, tiếp tục quay lại chuyện cậu đang làm dở, Lưu Vũ gắng vươn tay ôm lấy chú mèo nhỏ tội nghiệp đang chui rúc trên nắp quạt thông gió không có đường lui, nhưng nó lại có vẻ sợ cậu nên không dám bò sang
Hết cách, Cậu chỉ còn có thể làm liều thôi, không thể bỏ mặc nó ở đây, đột ngột nảy ra ý định điên rồ, trong chớp mắt cậu quyết định phát tín hiệu với Hân Nghiêu
"giữ tay tôi chặt nha!"
"hả?? em kêu anh...AH!!!" - Hân Nghiêu la toáng vì Lưu Vũ có động thái giống muốn bay ra khỏi ban công
Thì ra là cậu bắt chớn, dùng chân làm bàn đẩy, bật cả người mình qua, tay nhanh nhẹn đón lấy chú mèo con
may mắn thay là cậu không bắt hụt, ôm gọn được bé nó trong lòng bàn tay, chỉ tội cho người đứng phía trên, bị cậu dọa một phen thót tim, hét oang lên sợ điếng
"tôi bắt được em ấy rồi, để em ấy xuống sàn đỡ giùm tôi"
Lưu Vũ ra hiệu, chuyền mèo nhỏ cho Hân Nghiêu, Hân Nghiêu dù hồn phách chưa quay trở lại nhưng cũng theo quán tính đón lấy và làm theo lời em
Sau khi đặt động vật nhỏ yên vị ở gần chân mình rồi thì anh dùng sức kéo Lưu Vũ lên, đưa cậu an toàn trở lại phía trong, không trầy xước
Trèo vào rồi, Lưu Vũ ngay tắp lự tìm đến ôm ấp chú mèo nhỏ, không ngừng vuốt ve, hành động này làm nhiệt độ trái tim Hân Nghiêu tăng lên, thì ra cậu học trò của anh... không hề lạnh lùng và nhút nhát
"em mạo hiểm như vậy là vì cứu nó?" - Hân Nghiêu ngồi xổm xuống, mắt nhòm Lưu Vũ chăm chăm
"phải, anh không thấy nó bị kẹt lại ở đó rất nguy hiểm sao, sảy chân chút xíu thôi là sẽ rơi xuống"
"thật ra loài mèo..."
"tôi biết anh định nói gì, nhưng lầu này là lầu mấy, anh nghĩ nó rơi xuống rồi có giữ thăng bằng được không?mèo không thật sự có chín cái mạng đâu, nó sẽ chết đó!"
"ít ra em cũng phải kím vật gì để vớt nó, không cần phải tự mình leo ra, khuya thế này em có té chết cũng không ai biết mà cứu em"
"anh nói thì hay, đột ngột vậy kím đâu ra đồ mà dùng chứ, Tôi lại không thể chần chừ lâu quá, đâu biết em nó sẽ rơi xuống lúc nào đâu"
"mạng em quan trọng hay mạng mèo quan trọng hơn?"
"cả hai! cái nào cũng đều là sinh mạng cả"
Đây là lần đầu anh tranh cãi với Lưu Vũ, cũng là lần đầu cậu chịu mở miệng nói nhiều như vậy với anh, trong lòng anh... quả thực len lỏi trong sự bất ngờ còn có chút vui và hào hứng
Hân Nghiêu thấy Lưu Vũ câu nào cũng trả lời dứt khoát, anh bất lực ngồi bệt xuống nền đất, ôn tồn giải thích cho Lưu Vũ nghe
"anh biết em yêu động vật, nhưng hành động vừa rồi quá bồng bột em hiểu không, giả dụ như em trượt chân, hay tay nắm không chặt rớt xuống lầu thì sao? Gia đình em sẽ ra sao? Mẹ em sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tin con trai mình té từ lầu cao té xuống?"
"....."
"anh không nói điều em làm là sai, chỉ là cách xử lý này không thích hợp, anh từng thấy em dùng phấn che mấy vết bầm vì sợ mẹ lo, cái nỗi lo kia bây giờ đi đâu mất rồi Lưu Vũ? Lần này em còn định cược cả tính mạng, cược cả thân thể mình ư?"
Lưu Vũ cũng hiểu nỗi lo của Hân Nghiêu, hiểu hết tất cả những gì anh nói
Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác những hậu quả mà sự manh động này có thể gây ra, tuy nhiên... nhìn hoàn cảnh chú mèo kia... cậu không thể ngừng liên tưởng tới chính bản thân
Đôi khi cậu cảm tưởng chỉ cần cậu phạm phải một sai lầm nhỏ thôi, cuộc đời cậu sẽ như chú mèo kia, không còn đường lui, chỉ có thể co ro ngồi chịu đựng nó
"anh không mắng, anh chỉ là nêu ý kiến của mình thôi, em đừng xụ mặt như vậy nữa được không?" -Hân Nghiêu dùng hai bàn tay của mình áp vào má Lưu Vũ, nâng mặt cậu lên
"xin lỗi..." - lí nhí trong cổ họng, Lưu Vũ khi lý trí quay trở lại, liền có chút trở ngại không dám đối diện với Hân Nghiêu
"không cần xin lỗi, em đâu có lỗi gì với anh"
Lưu Vũ mắt chớp chớp, biểu cảm vô tội thanh thuần này đích thực đã khiến người đối diện bị thôi miên, anh chầm chậm thu tay, không ngờ bản thân lại vì ánh nhìn của một cậu con trai mà trở nên ngây ngất
"khụ!" - Hân Nghiêu che đậy sự xấu hổ bằng việc giả bộ ho khan
"muộn lắm rồi, xe anh đậu ở dưới, để anh đưa em về nhà nha"
"không cần thiết phải vậy đâu"
"anh nói câu này với danh nghĩa là giáo viên dạy kèm của em, anh không muốn một đứa trẻ đi lại một mình trong đêm, không biết chừng em sẽ lại còn làm ra thêm cái trò mèo gì khác"
Lưu Vũ kì kèo một lát thì cũng đồng ý về chung xe với Hân Nghiêu, ở trên xe cậu nhìn thấy anh mua rất nhiều đồ ăn, tò mò quay lại nhìn thử xem, thì lại toàn là các loại đồ ăn cay nóng
"em không mang theo chú mèo đó về nuôi hả?thấy em cứu nó anh còn tưởng em sẽ rước về nhà nuôi luôn"
"tôi thấy nó có vòng cổ, đã có chủ rồi, chủ nó không trông chừng kỹ thôi"
"mà sao nó lại ở trên đó được ta?"
"anh hỏi tôi, làm sao tôi biết"
Hân Nghiêu phá lên cười thành tiếng, làm Lưu Vũ chẳng hiểu gì xất, cậu khó chịu nhíu mài nhìn anh
"tự nhiên lại cười, có gì vui đâu?"
"Lưu Vũ... em có ý thức được em đang làm gì không?"
"tôi làm gì??" - Lưu Vũ ngệch mặt ra
"từ ngày đầu chúng ta gặp mặt cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên em..."
KÉT!!!! - "Trời má!!! Vụ gì đây?"
Đầu chiếc xe bóc khói làm cả hai người bọn họ không hẹn mà cùng một lúc liếc mắt quay qua nhìn nhau
"xe hư??"
Đang chạy nửa đường thì xe đang gặp trục trặc chết máy dừng lại gần công viên, trùng hợp trời lại đổ mưa to, cả hai không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi yên trong xe, đợi tạnh mưa rồi tính tiếp
"xe không hiểu kiểu gì nay lại dở chứng"
"anh trách nó, nó cũng có nghe được đâu"
"giờ làm sao, có cần gọi điện cho người nhà tới đón em không?"
"thôi! Đã hơn nửa đêm,trời lại còn mưa, phiền phức lắm"
trong lúc nghĩ ngợi, cậu thiếu niên ngồi cạnh vô thức dẩu môi, Hân Nghiêu đã để ý thói quen này của cậu từ lâu
Trong lúc học thi thoảng cậu cũng hay chu môi trước mặt anh, làm anh mấy lần xém nhịn không được nhéo lấy cặp má mochi, hận không thể cưng nựng cậu công khai, yêu chiều cậu như con nít
"sẵn bị kẹt lại ở đây rồi không làm gì, tụi mình ăn chút đồ nha"
Hân Nghiêu tranh thủ thời khắc Lưu Vũ còn hòa nhã, với tay ra sau lấy mấy cái túi đồ chiên nướng lần lượt bày ra
Ban đầu Lưu Vũ thấy toàn đồ ăn có hại cho sức khỏe, nên rất kịch liệt từ chối lời mời của Trương Hân Nghiêu, nhưng thực không tài nào cưỡng lại được màu sắc óng ánh của lớp dầu mỡ và mùi gia vị tẩm ướp trên mớ đồ chiên kia
Làm như càng về khuya vị giác càng bị kích thích mạnh hơn, cuối cùng thành ra...cậu và Hân Nghiêu mở một buổi mukbang trên xe vào 1 giờ sáng
"à...Lưu Vũ, anh có thể hỏi em một chuyện không?"
"anh muốn hỏi tại sao khuya vậy rồi tôi còn có mặt ở đây?"
"không phải chuyện đó!"
Lưu Vũ ngơ ngác - "vậy còn chuyện gì sao?"
"anh nghe bác Côn nói là em giao tiếp được bình thường rồi, sao em vẫn giữ khoảng cách với anh? Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Em nói ra...có khi có thể giải quyết"
"sao anh biết về bác ấy, còn biết về tình trạng bệnh của tôi?"
"anh theo dõi tôi??" - Lưu Vũ bực tức quát
"nghe anh giải thích! Anh không có theo dõi em đâu! bác Côn là bà con của anh, anh chỉ theo lời mẹ đem đồ ăn đến biếu bác thôi, ai mà ngờ lại gặp em, anh nghĩ em không muốn ai biết đến bệnh của mình cho nên anh... mới giả vờ như không nhìn thấy"
"bệnh của tôi là do bác Côn nói anh biết?"
"không phải! sao bác anh lại tùy tiện nói, là..là anh nghe lén được mà thôi"
"giỏi ha! Nghe lén luôn..." - khóe môi giật giật, nhưng sau đó Lưu Vũ rất nhanh xí xóa mọi chuyện, tiếp tục với món cá viên chiên
"em không giận anh?"
"tôi cũng từng nghe lén anh nói chuyện điện thoại với em gái anh, coi như bù qua sớt lại đi, mỗi người một lần coi như hòa nhau, giận làm gì chứ"
"anh còn sợ mình bị đuổi việc" - Hân Nghiêu vuốt ngực giữ bình tĩnh, ẩn ý quan sát sắc mặt Lưu Vũ, coi thử có biến đổi gì không
"tôi không để bụng ai đó chỉ vì việc cỏn con này đâu, thú thật! Như bác Côn nói... tôi đã có thể giao tiếp "tạm" gọi là bình thường với mọi người xung quanh"
"em khỏi bệnh thật rồi sao?"
"tôi không chắc là mình đã khỏi hay chưa, nhưng dạo này chẳng những tôi không còn sợ người lạ, còn có thể tự mình thuyết trình, tự mình diễn giải trước đám đông, dù vẫn còn run... nhưng nói chung vẫn coi như tiến bộ hơn hồi trước"
"động lực nào giúp em gạt bỏ ám ảnh tâm lý nhanh vậy? Có thể kể anh nghe không?"
"chắc là mẹ của tôi, tôi không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho mẹ tôi, đó giờ tôi cứ nghĩ mình bệnh thì mình khổ thôi, ai ngờ...người khổ nhất lại chính là mẹ, không phải tôi, nó càng dằn vặt tôi hơn là những nỗi sợ khác"
Em trưởng thành rồi, Lưu Vũ - Hân Nghiêu nghĩ thầm, anh chăm chú nghe Lưu Vũ nói, như muốn đem từng câu từng chữ khắc cốt ghi tâm
Vì anh không biết ngày mai liệu cậu có quay trở lại đối xử lạnh lùng với anh như cũ hay là không, cho nên anh trân trọng quãng thời gian... cậu cho phép anh bước vào vòng an toàn mà anh bấy lâu chưa từng chạm đến
"tôi rất ít khi thấy mẹ cười, nụ cười hạnh phúc nhất tôi thấy được trên môi bà là lúc bà nhắc tới chuyện...tôi đang dần khỏi bệnh, và trở lại cuộc sống bình thường trước kia"
"Tối đó tôi đã thức cả đêm, và tự nhắc nhở mình bằng một câu, sau này mỗi khi tái phát bệnh, cảm thấy sợ hãi... hãy nghĩ ngay đến mẹ, nghĩ đến việc nếu tôi không vượt qua nỗi sợ này trị dứt bệnh, mẹ sẽ lại khổ tâm vì tôi"
"cách này hiệu quả như vậy, đáng lẽ em phải làm từ lâu"
"cách này không phải lần đầu tôi dùng đâu, nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao, lần này đột nhiên bệnh của tôi lại chuyển biến quá tốt"
"anh có từng nghe bác anh đề cập tới, những chuyển biến về tâm lý... đôi lúc không thể lý giải theo cách nghĩ thông thường của chúng ta"
"tôi xin lỗi vì đã lạnh lùng với anh, chỉ là tôi rất sợ có thêm những mối quan hệ thôi, cho nên...mới hành xử như thế"
"sợ? Có thêm bạn thì làm sao phải sợ?không phải em nói trị dứt chứng sợ người lạ rồi sao?"
"không sợ người lạ, không có nghĩa là tôi muốn kết bạn với người ta"
"...."
"kết bạn đối với anh thì đúng là niềm vui, nhưng đối với tôi thì không, nó là gánh nặng... anh là người bình thường, tôi là người bệnh, thế giới mà chúng ta nhìn nhận không giống nhau"
"vậy rốt cuộc thế giới trong mắt em...như thế nào vậy Lưu Vũ?"
âm thanh hai người họ nghe được lúc này chỉ còn là tiếng mưa rì rào bên ngoài chen lẫn với tiếng máy lạnh của xe hơi
Lưu Vũ đứng hình vài giây, sau đó lặng lẽ lắc nhẹ đầu nói với anh
"tôi...không biết"
"khó hình dung lắm hả??"
"phải! Nó rất khó hình dung" - ảo não thở dài một hơi, Lưu Vũ đổi chủ đề, chuyển hướng về phía Hân Nghiêu
"đừng nói chuyện của tôi nữa, nói về anh đi"
Hân Nghiêu chỉ vào mình - "anh???"
"cửa tiệm của em gái anh, giờ ổn chứ?"
"thì ra chuyện em nghe lén được là chuyện này đây, hèn chi lại không đuổi việc anh, hóa ra là thương hại anh không đủ tiền lo cho em gái"
"hiểu lầm rồi! Đó chỉ là một phần nhỏ của lý do thôi, tôi giữ anh lại là vì anh dạy giỏi, khiến tôi tiếp thu bài nhanh, không phải tội nghiệp anh hay chi hết"
"cảm ơn em quan tâm, cửa tiệm đúng là gặp chút khó khăn vì dạo này kinh doanh không được tốt, ba mẹ em ấy không ủng hộ nên không ai chịu hỗ trợ, em ấy lại còn phải tự đóng tiền học, tiền nhà, tiền thuê mặt bằng, tiền thuế đủ loại, anh không phụ...một mình em ấy xoay sở làm sao mà kịp đây?"
"Anh không phải anh ruột người ta?"
"không, anh họ thôi, nhưng anh vốn đã coi Nải Hinh như em gái ruột của anh, dẫu sao... cũng không còn có mấy ai để anh chăm sóc"
"nói cái kiểu đó...anh là con một hả Hân Nghiêu?" - Lưu Vũ tò mò, nhóm người về trước hỏi chuyện Hân Nghiêu
"anh từng có một người anh trai"
"từng có? Ý anh là sao?"
"anh ấy đã mất cách đây 12, 13 năm về trước" - Hân Nghiêu bình thản
Vết thương lòng không khỏi, chỉ là thời gian đã vá nó lại bằng lớp chỉ mảnh, người ngoài không nhìn được, nỗi đau của anh chỉ anh cảm nhận được, không muốn thu về sự thương hại của người ta
"hồi nhỏ ba mẹ tụi anh không quản, vì bận đi làm nên kím tiền nên không có thời gian chăm sóc và quan tâm đến hai đứa bọn anh, sinh nhật cũng chưa từng tổ chức qua"
"anh trai anh không có bạn, tâm lý anh ấy không ổn định, không muốn kết bạn nên chỉ suốt ngày ru rú trong nhà thôi, hôm sinh nhật...anh rủ anh trai ra ngoài chơi, lúc anh đang đi mua kẹo tặng anh trai, thì anh ấy bị bọn trẻ trong xóm chọc ghẹo đẩy xuống sông, không may..."
"chết đuối??"
"ừm! Chết tận ba đứa trẻ, có vài đứa cứu sống được vì người lớn tới kịp, ngày đó thực sự là một cú sốc rất lớn đối với cả gia đình anh"
"tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn của anh"
"không sao, chuyện đã qua rất rất lâu,buồn cũng đã buồn xong, em cũng chỉ muốn biết thêm về anh, anh sao lại trách em được chứ"
Dừng một chút, Lưu Vũ hồi tưởng nhớ lại người nào đó... rất giống với Hân Nghiêu
"anh cho tôi cảm giác rất giống Tô Kiệt - anh họ tôi, cách anh đối xử với em họ mình y như cách anh họ đối đãi với tôi, dù không phải ruột thịt nhưng rất thương tôi, thậm chí là tình thương... có hơi quá"
"nhắc tới người giống người, lần đầu gặp, cũng vì em giống với người anh bị bắt nạt trong ký ức ngày xưa cũ nên anh mới đặc biệt quan tâm em"
"....."
"anh ấy cũng bướng bỉnh giống em, bị thương không chịu tới bệnh viện, bị bạn bắt nạt không kể với ai, tới lúc ba mẹ anh phát hiện và buộc nói ra, anh ấy mới nói"
Khẳng định là chuyện cũ, sẽ không buồn nhưng sóng mũi Hân Nghiêu lại thấy cay, anh thiếu điều nói thêm câu nữa là nước mắt tràn mi ngay
Lưu Vũ nhận ra sự bất thường trong đôi mắt anh, lẳng lặng đặt tay lên vai anh khẽ nói:
"Nghiêu ca...anh không ngại, thì có thể khóc, có thể dựa vào vai em"
"em gọi anh là gì? Vừa dùng danh xưng gì với anh?"
Gạt phăng đi giọt nước đọng bên khóe mi, Hân Nghiêu mừng rỡ, huýnh hoán đặt tay mình lên tay em
"Anh lớn tuổi hơn em, xưng hô vậy cũng đúng thôi, huống chi... anh còn là thầy giáo"
Lưu Vũ không hỏi nữa, trời bên ngoài cũng chỉ còn tí tách mấy hạt mưa
"em nói cố tình lạnh nhạt, là vì không muốn thân với anh, sao tối nay lại mở lòng tâm sự, còn hỏi thăm gia đình anh, bộ nghĩ thông rồi hả?"
"anh rất có trách nhiệm, còn tôn trọng em, ngoài anh họ Tô Kiệt anh còn giống một người nữa vô cùng quan trọng trong cuộc đời em, nên em nghĩ kết bạn cùng anh...chắc cũng không đến nỗi khiến em phiền não thêm cái gì nhiều lắm"
"người quan trọng em vừa nhắc đến đó, là ai?"
"là..là người quan trọng thôi, tạnh mưa rồi, em đi bộ về nhà đây, anh cũng gọi chỗ sửa xe rồi mau chóng về nhà đi, kẻo cảm đấy!"
Nắm vội lấy cánh tay Lưu Vũ lúc cậu vừa đặt một chân xuống xe
"ngày mai anh đến dạy học, có còn được cùng em nói chuyện giống bây giờ không?"
"tất nhiên rồi! Nghiêu ca, đã nói sẽ kết bạn với anh thì không nuốt lời đâu, huống chi nóng lạnh bất chợt không phải bản tính của em,Túi rác này để em quăng luôn cho, cảm ơn anh vì bữa ăn, em đi đó!"
Hân Nghiêu muốn đưa Lưu Vũ về tận nhà lắm, nhưng còn nhiều việc anh cần phải giải quyết ,nào là đi làm, còn phải gọi người đến kéo xe đi
Anh đâu được nghĩ chủ nhật như mấy đứa học sinh cấp ba, loay hoay còn phải học bài thi... đừng quên nha! Anh vẫn còn là sinh viên năm cuối
Lưu Vũ đi khuất rồi, anh nhìn cái ghế trống bên cạnh, nhéo vào đùi mình thật mạnh xem có phải là mơ không
"Ai da!!! đau quá má ơi!!!"
"không phải mơ...Lưu Vũ thật sự vừa tâm tình cả đêm với mình xong, còn xưng em...gọi mình là Nghiêu ca, wow! Sự việc này diễn ra cũng nhanh quá"
==================
-Lưu Vũ-
Tôi về tới phòng mình trời cũng đã tờ mờ sáng, hên là cả nhà không ai phát hiện ra
"Ngô Hải! Cậu có ở đây không?"
Cậu ấy lại không xuất hiện lúc tôi gọi tên, từ lúc bệnh tôi có tiến triển tốt đến nay, chính xác là từ cái ngày tôi đến công ty Hân Nghiêu, hình ảnh cậu đã không thường xuyên "được tạo nên" trong trí nhớ
Đã vậy thời điểm xuất hiện còn không theo yêu cầu của tôi, ngoại hình cũng nhợt nhạt hẳn đi, như màu bị phai, như cuốn phim cổ lưu trữ xưa nay đã không còn rõ nét
Điển hình nhất phải kể đến chính là tối đêm qua, tôi đang tập nhảy thì nhìn thấy Ngô Hải xuất hiện ở cổng nhà mình, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vào bên trong, thấy cậu hoảng loạn bỏ chạy nên tôi mới đi theo
Ai dè vừa chạy theo cậu đi tới chung cư, chưa kịp xác định người đó có phải là cậu hay không, thì cậu lại biến mất tiêu, không để lại tung tích
Tôi chạy lên cả mấy tầng để tìm cậu, nhưng vô dụng, gọi mãi cậu cũng không trả lời tôi, trùng hợp lại nghe tiếng mèo kêu, tôi mới có thể cứu được nó một mạng nhờ vận may, còn gặp được Hân Nghiêu, và xảy ra cả đống chuyện không ai tính trước
"Ngô Hải chết tiệt! Tôi hết stress vì bệnh, giờ thành stress vì cậu đây"
"lần sau cậu xuất hiện tôi sẽ hỏi tội cậu, dụ tôi giữa đêm đi lang thang, nhưng... đêm qua hình như cậu ta...trong hơi khác"
Tôi xoa cằm nhớ lại hình ảnh đó, dáng hình cuối cùng tôi nhìn thấy trước lúc mất dấu cậu ở khu chung cư
Tôi cũng không dám chắc với khoảng cách "không quá gần" như vậy có thể khẳng định người mình gặp là cậu ta
trong Ngô Hải trưởng thành hơn rất nhiều so với hình dáng thiếu niên thường ngày tôi vẽ nên, có thể là tôi nhìn nhầm, người đó thực sự không phải cậu ta
Có người giống "bạn tưởng tượng" của tôi tới vậy ư??? hay do tôi dạo này học nhiều quá nên não bị căng, chẳng may nảy sinh ảo giác
"cả đêm không ngủ chắc sắp điên rồi...thôi! Đi ngủ cho chắc! Không thể vừa hết tự kỷ lại biến thành kẻ điên"
"miệng thì nói sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi, làm tri kỉ của tôi, giờ lại thế này đây...bực chết!!!!"
Vừa tắm rửa thay đồ, nhắm mắt... là có tiếng điện thoại reo
"alo~ mới 5 giờ sáng ở Trung thôi, anh gọi em làm gì giờ này thế?"
"em ngủ cho cố! Anh đã bảo sáng phải thức sớm dậy căng cơ tập thể dục rồi, mới khỏe người, còn trẻ mà lười, về già chỉ có khổ thôi"
"làm ơn đi đại ca!!! anh sống ở nước ngoài cũng đừng dùng giờ đó áp dụng lên em được không? 6 giờ em tập cho vừa lòng anh"
"quay lại vấn đề! Anh gọi là để mắng em!"
"ủa gì? Tự nhiên???"
"Em hứa nếu có học thì sẽ gửi thông tin gia sư trước cho anh,vậy mà giờ lại học lén, giấu anh, nếu mẹ em hôm qua không đề cập tới trong lúc nói chuyện với anh...thì anh cũng không biết em đã học với người ta biết bao nhiêu lâu mà còn giấu"
"lần này việc thuê giáo viên tới dạy là quyết định của mẹ em, mẹ không bảo anh sao? Thông báo cũng do mẹ đăng, em không liên quan, chỉ có học thôi mà giờ cũng bị mắng"
"không cần biết! Em không thông báo là lỗi của em, gửi thông tin gia sư qua cho anh kiểm tra"
"người ta dạy em hơn tháng trời rồi, anh còn muốn kiểm tra?"
"mặc kệ anh! Gửi nhanh!"
"vâng! Tô Kiệt ca ca, đợi em lấy máy tính ra đã chớ"
Cúp máy, Tôi ngao ngán bò tới gần bàn học, mở máy tính vào phần tài liệu gửi thông tin cơ bản sang đó cho anh Kiệt xem
"21 tháng 11... là hôm nay?hôm nay là sinh nhật của Trương Hân Nghiêu"
["hồi nhỏ ba mẹ tụi anh không quản, vì bận đi làm nên kím tiền nên không có thời gian chăm sóc và quan tâm đến hai đứa bọn anh, sinh nhật cũng chưa từng tổ chức qua"]
"hôm nay là sinh nhật anh ta..."
"mẹ à! mẹ biết chỗ nào bán bánh sinh nhật không? Đặt giúp con...con có chuyện cần có bánh trong tối nay, xin mẹ đó!"
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top