[7]
-Lưu Vũ-
"Lưu Vũ cưa~ em vào nha~ anh không có đang thay đồ đó chớ!"
Tiếng gọi nũng nịu,nhão như bún này,là đặc trưng của Kha Vũ lúc em muốn nhờ vả hoặc mượn thứ gì đó từ tôi
Ngoài mặt không chào đón vậy thôi chứ trong lòng tôi đang mừng như mở hội ấy, có mặt Kha Vũ tôi cư xử sẽ được tự nhiên hơn, tôi sợ người lạ mẹ lại còn để tôi ở một mình với anh ta, gò bó chết!
"sao anh chưa đồng ý em đã mở cửa bước vô? Nhỡ anh đang thay đồ thật thì sao?"
"lại đúng ý em quá"
"NÓI GÌ ĐÓ?!?"
"ý em là...con trai với nhau hết, có gì phải ngại đâu anh"
"mà khoan! sao anh ta lại ở đây?" - Kha Vũ chỉ vào Hân Nghiêu
"tôi nhớ ra rồi... cậu là em hàng xóm của Lưu Vũ đây mà đúng không?"
"hàng xóm cái đầu anh! sao anh lại đột nhập vào nhà anh tôi, tôi báo cảnh sát đấy"
"tôi là gia sư,đến dạy học trò của mình,cậu lại kêu là đột nhập,bộ không tự thấy cách dùng từ của mình có vấn đề gì sao?"
"mặt anh nhìn tà đạo như vậy,ai mà biết anh có phải người xấu hay không?tôi sợ Lưu Vũ ca dễ tin người nên bị anh lừa thôi,tôi là quan tâm anh ấy"
"người có nét mặt tà đạo hình như là cậu,không phải tôi, còn nói về chuyện lừa lọc, tôi nghĩ nếu so sánh cậu mới đáng để Lưu Vũ nghi ngờ hơn, không phải sao?cậu em hàng xóm!"
Hân Nghiêu ra sức chăm chọc, Kha Vũ nổi đóa tưởng chừng muốn xông vào trực tiếp đánh anh ta
hai người này đối thoại,mà tôi toàn nghe nòng nặc mùi thuốc súng không thôi, mới gặp nhau lần một lần hai, sao như thù hằn từ kiếp trước tới nay, đã kích nhau kinh thế?
"thôi Lưu Vũ, cũng hết giờ dạy rồi,anh về nhà đây, em có gì không hiểu có thể gọi trực tiếp hỏi anh, hoặc note lại rồi buổi học tới hỏi cũng được, tùy vào em"
"vâng" - tôi lễ phép
"vậy... anh đi nhá"
"không tiễn à" - Kha Vũ cắt cớ chen ngang
"Kha Vũ! Không được vô lễ"
"không sao đâu em, trẻ con! anh không chấp!"
Kha Vũ muốn trả treo lại Hân Nghiêu lắm,nhưng bị tôi ra hiệu bằng ánh mắt,tỏ thái độ không vừa ý, em mới nhẫn nhịn đình chiến, ngoan ngoãn ngậm miệng để yên cho anh ta
Lúc mẹ về, tôi đã thẳng thắng nói với bà là tôi không muốn tiếp tục học với gia sư
Đúng! Anh rất tốt với tôi,nhưng nếu áp lực "phải giao tiếp" đó cứ chồng chất ngày này qua tháng nọ lên người tôi,tôi sợ tôi sẽ stress đến điên, không tập trung vào việc gì được mất
Mẹ khuyên là để cho anh dạy tôi tròn một tháng, vì có thể tôi chưa quen, mẹ cũng đã hứa là cho anh thời gian tiếp xúc với tôi,nếu hết tháng này vẫn không thành công, bà sẽ mời một người khác thay thế anh, cũng coi như có lý do cho anh nghĩ việc chính đáng
Tôi thuận ý,vì hứa cũng hứa rồi,tôi cũng không muốn tạo tình huống khó xử cho mẹ tôi, một tháng thôi... không lâu lắm
--------------------------
"Lưu Vũ ca!" - đệ đệ nằm lì trên giường, cuộn mình như cái bánh lọt tỏm trong chăn
"gì? Nói một lần đi chứ đừng có mỗi 5 phút là lại gào rú làm phiền anh, tối rồi còn tới nhà tìm anh, chả hiểu chuyện gì quan trọng tới mức chờ sáng mai nói không được nữa"
"em mới coi lại mấy tấm ảnh lúc nhỏ của tụi mình chụp chung" - Kha Vũ hào hứng lôi ra trong túi xách quyển album
"rồi sao?"
"em tìm được vài tấm chụp lúc anh đang biểu diễn múa truyền thống ở trường tiểu học và cả ở lễ hội văn hóa của thành phố mình hồi xưa"
Ngón tay tôi khi nghe được ba chữ "múa truyền thống" liền dừng chuyển động trên bàn phím, trong thoáng chốc cả người như mất hết sức lực, rơi vào trầm tư
Kha Vũ thấy thái độ khác lạ của tôi,nhanh miệng nói tiếp
"hồi còn nhỏ xíu em nhớ anh từng kể là anh vô cùng thích bộ môn này,bắt đầu học từ năm 4 tuổi,còn rất nhiều lần được mời đi biểu diễn nữa, nên em đã rất hâm mộ anh"
"Kha Vũ! Em đừng đi đường vòng nữa...em muốn nói gì nói đại đi"
Thở ra một hơi, Kha Vũ do dự, ngồi ngay ngắn trở lại trên nệm thành thật kể cho tôi
"tối hôm qua...em bị mất ngủ nên xuống sân nhà đi dạo với Mocha, thì vô tình bắt gặp anh mặc hán phục một mình ở trên tầng thượng tập múa"
Tôi không bất ngờ lắm, dù bầu trời đêm qua ít sao và rất tối nhưng cũng đủ để tôi loáng thoáng thấy được có bóng ai đó, lấp ló lén nhìn theo
"nếu em đã nhìn thấy, sao không trực tiếp đi đến gặp và hỏi anh?"
"hỏi gì nữa trong khi anh cố tình chọn tập luyện vào buổi đêm, rõ là muốn giấu em, chuyện cho em đến nhà nhưng không cho ngủ chung, chắc cũng vì nguyên nhân đó"
"anh xin lỗi, anh thừa nhận... mấy năm nay anh luôn lén lút ôn luyện vào lúc trời gần sáng hoặc nửa đêm"
"sao vậy Ca?!? Em là em của anh, coi một chút cũng không được ư? với lại, tập nhảy chứ đâu có cướp của giết người, sao lại phải giấu người nhà, giấu luôn em"
Kha Vũ bĩu môi, Tôi biết em ấy không được vui,nên ôn tồn giải thích
"anh không còn là Lưu Vũ đầy tự tin của 7 năm trước, anh bây giờ rất hèn nhát,tự ti"
Gập máy tính, tôi xoay ghế lại đối diện em ấy, lúc đó...đáy mắt đã có cảm giác như phủ mờ một lớp sương
"đừng nói là nhảy múa, chỉ cần trong phạm vi 2m xung quanh anh có người lạ, là người anh đã đông cứng như đá,đến nói còn không dám nói, nhảy hả?em kêu anh mơ thì dễ dàng hơn"
"Ca...vậy là anh định từ bỏ hoài bảo của anh luôn sao?"
"anh không biết nữa,anh rất mông lung về tương lai, dù ngày ngày anh vẫn luôn cố gắng tập luyện,nhưng rồi lại không dám đem thành quả tập luyện đó cho mọi người xem, chỉ dám múa cho mỗi cậu ta xem,ngoài ra thì với ai cũng không dám"
"cậu ta mà anh nói?là ai cơ?"
"thì là Ngô..." - tôi buột miệng thốt lên,hên là kịp thời chặn đứng
"à!không..không ai,anh nói nhầm thôi,không ai hết"
Tôi xém chút là nhỡ miệng nói ra tên Ngô Hải,tôi không muốn Kha Vũ xem tôi là kẻ điên, em ấy dù yêu quý tôi cỡ nào cũng sẽ không tin vào sự tồn tại của cậu ấy đâu, tôi chắc chắn!
Châu Kha Vũ ngiêng đầu hơi nghi ngờ vì thái độ mập mờ của tôi nhưng rồi cũng bỏ qua, tươi cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vì em nhận thấy tôi đã bắt đầu lúng túng
"anh sẽ nhanh chóng quay về làm anh của trước kia thôi ca!"
"em nghĩ vậy thật ư?"
"ừm! Em có lòng tin, Lưu Vũ ca mà em ngưỡng mộ lúc xưa...sớm thôi sẽ quay trở lại"
===================
-Hân Nghiêu-
"Sao anh chuyển tiền cho chủ nhà thay em, em đã bảo anh không cần làm thế"
"số tiền đó là do anh làm thêm dư ra, không ảnh hưởng tới nguồn tiêu của nhà anh đâu"
"lại còn làm thêm??"
Tôi biết tính tình muội muội tôi, chuyển sang cho nó, chắc chắn nó chuyển trả lại tôi, cho nên để chắc ăn, tôi chuyển thẳng cho chủ nhà luôn, khỏi mắc công qua tay em,em lại tìm cách trốn
"coi như tiền công em chăm Đại Vũ giúp anh đi" - tôi qua loa
"Đại Vũ??? em trong coi Đại Vũ nào đâu?"
"là bé hamster anh nhờ em nuôi hộ ấy" - Nải Hinh vô cùng ngờ vực, đưa tay lên chạm vào trán tôi
"anh có sốt không? Nó là chuột! còn bé xíu như thế, anh đặt tên là Đại Vũ không thấy vô lý ư???"
"thú nuôi của anh, anh muốn đặt sao cần em cho phép chắc! hôm nay anh tới là để đón nó về, em để nó ở đâu?" - tôi dáo dác tìm chú chuột bé nhỏ thân yêu
"có thời gian nuôi rồi sao?"
"ừm! Dự án đã xong, nên anh coi như là không bận gì mấy, còn em dạo này mới mua mớ đồ linh tinh gì về vậy? Anh thấy Vũ Ninh chất thành đống đống ở ngoài sau"
"gì? Nhỏ đó dám chất đồ của thần tượng em bừa bãi ngoài sau?" - Tôi đau khổ bịt kín hai bên lỗ tai, tự dưng bị em ấy quát
"em cũng có thần tượng?"
"có sao không! anh ấy cũng coi như cùng ngành với anh, nhưng chuyên nghiệp hơn, là biên đạo đó"
"tên gì? Nói nghe thử coi anh biết không?" - tôi vênh mặt, thấy mình trong vấn đề này hiểu biết cũng rộng nên tìm hiểu thử xem sao
"người dạo này rất nổi trên mạng xã hội...Riki"
"KHỤ KHỤ!!!" - tôi mém chút là mắc nghẹn cái bánh su kem - "em nói ai???"
"Rikimaru, vừa giỏi vừa đẹp trai, biên đạo người Nhật nổi tiếng đó, dạo này có người quay được anh ấy có mặt tại đây, chắc vừa mới đến chơi... tiếc là cùng thành phố em cũng không có cơ hội gặp được Riki, haiz... đau lòng chết mất"
"không phải mới đến, cũng không phải đến để du lịch hay chơi"
"hả??ý anh là sao?" - tôi ngán ngẩm nhìn đứa em gái mê mẩn vì trai, nghe thông tin của trai là hỏi tới tấp
"mau nói đi! Em ghét nhất mấy người nói nửa vời đấy!"
"Riki đến lâu rồi, đang hợp tác với công ty anh"
"sao anh không nói sớm với em!!!" - Nải Hinh đập bình bịch vào ngực tôi
"AI DA!!! ĐAU!!! em có hỏi anh đâu?"
"làm sao em biết anh quen anh ấy mà hỏi anh"
"anh cũng đâu biết người em thần tượng là Riki đâu mà anh nhắc tới"
"em không biết! Anh phải giúp em xin bằng được chữ ký!!! bằng mọi giá em phải có được chữ ký của Riki"
"nếu không được.. thì sao?" - tôi ghẹo gan
"không thì em sẽ lấy máu anh ra thay thế!!!"
=====================
-Lưu Vũ-
3 tuần sau đó...Tôi tiếp tục học dưới sự kèm cập của Trương Hân Nghiêu, bầu không khí giữa hai chúng tôi đã được cải thiện tốt dần lên, ngày càng dễ chịu, không còn cứng nhắc như ngày đầu tiên
Có thể xem như vượt qua ranh giới "người lạ" mà bước sang "xã giao" , có thể trao đổi với nhau trên cơ bản
Tuy nhiên vẫn giữ quan điểm cũ, nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn tự học một mình tôi, đỡ phải quan sát nét mặt rồi ngẫm nghĩ liệu mình có làm gì sai với người ta, sợ người ta đánh giá mình không hay,sợ người ta không vừa ý
Hôm nay là ngày nghĩ,nên lịch học thêm diễn ra vào buổi sáng, lúc kết thúc cũng chỉ mới 10 giờ hơn
Hân Nghiêu có vẻ vội, bình thường sẽ cố nán lại tán gẫu với tôi (gọi là tán gẫu chứ thực chất chỉ có mình anh nói thôi,còn tôi ngồi nghe, im phăng phắc)
Thì hôm nay hết giờ dạy là anh tạm biệt rồi cứ thế mà đi, bỏ quên cả sấp tài liệu tại nhà tôi, Hân Nghiêu gọi điện thoại nhờ tôi đem đến công ty giùm anh, vì anh đang có cuộc họp không tiện chạy sang, mà tài liệu thì lát nữa họp xong đã phải dùng gấp
Tôi miễn cưỡng đồng ý, vì tôi cũng không muốn anh gặp rắc rối ở công ty, lên taxi và theo địa chỉ anh gửi đến công ty tìm anh, tôi ngớ người nhận ra chỗ làm của anh đích thực là một công ty giải trí lớn
Khó khăn lắm mới mở miệng được nói chuyện với chị lễ tân, vì anh bảo cứ đưa tài liệu cho chị ấy đi, chứ đợi anh họp xong thì lâu lắm
Đưa tận tay xong rồi, định quay về thì tôi khựng lại một lúc, do nghĩ đã tốn công đến đây thì tham quan một chút chắc cũng không sao
Thế là tôi quyết định đi thang máy lên tầng trên, xem coi công ty danh tiếng này rộng tới đâu, quy mô tới đâu mà ai cũng muốn đến
Đứng trước một dãy phòng dài, tôi lại chỉ bị thu hút bởi một căn phòng duy nhất, đó chính là phòng tập nhảy với phần kính trong suốt,người bên ngoài có thể quan sát tường tận được bên trong, tôi hớn hở không kìm lòng được chạy vào xem
Một phần vì xung quanh không có một ai, nên tôi cảm thấy rất tự do và thoải mái
"Lưu Vũ nhi! Thích lắm hả?"
Trong lúc tôi còn bận ngó đông ngó tây, thì Ngô Hải bước vào lúc nào tôi cũng chẳng hay, lần này thân ảnh của cậu không phải từ từ hình thành nên mà xuất hiện rất tự nhiên,cứ như một con người có sự sống
"Ngô Hải! Tôi thật sự thích lắm,cậu xem căn phòng này nè, bố trí này,ánh đèn này, mang lại rất nhiều cảm hứng cho tôi"
Tôi mừng rỡ miệng cười ngoác đến tận mang tai, Ngô Hải đứng quan sát tôi cũng cười theo, còn chọc tôi dáng vẻ có chút ngốc
"Ngô Hải à!" - tôi phát hiện gì đó không đúng
"hửm?"
"cậu...cậu có bóng sao?"
Nói rồi, tôi và Ngô Hải đồng loạt nhìn xuống sàn phòng tập, quả là có bóng của cậu ta, không chỉ vậy tôi còn thấy được ảnh ảo của Ngô Hải phản chiếu trong gương
Theo lý mà nói,cậu ta chỉ là tưởng tượng của tôi,tôi...không thể nào tưởng tượng ra một cách chi tiết như thế
"tôi có bóng, có gì lạ đâu?"
"không phải.. nhưng mà"
Lời dâng đến miệng lại bị lý trí cản lại không cho phát ra, Ngô Hải biểu cảm cũng dần thay đổi, bước tới gần tôi
Cậu đưa tay như muốn chạm vào má tôi rồi nhưng nửa chừng lại thôi, nở nụ cười dịu dàng thân quen, muốn lôi sự chú ý của tôi sang một chuyện khác
"đã ở phòng tập rồi, cậu muốn nhảy không? Lưu Vũ nhi"
"ở đây luôn sao?"
"hoàn cảnh phù hợp mà, cậu mấy ngày này đang tập nữa chừng Quan Sơn Tửu đúng không? Ở nhà, sân thượng dù rộng nhưng chỉ có tấm gương nhỏ cho cậu tập, sao bằng ở đây, còn không nhân cơ hội này hoàn thành bài nhảy đi, tôi sẽ chờ cậu tập xong rồi góp ý"
Được sự khuyến khích của Ngô Hải, lại thấy không có ai qua lại nên tôi quyết định hoàn thiện bài nhảy của mình ở đây luôn
Suốt khoảng thời gian gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đắm mình trong âm nhạc, không biết mệt tập luyện hăng say, nhảy đi nhảy lại cho đến khi tôi cho là chuyển động của mình đủ lực nhưng vẫn thanh thoát, tự nhiên, mới tạm hài lòng cho phép bản thân nghĩ ngơi, dừng lại đôi ba phút
Mới vừa dừng, định hỏi ý kiến Ngô Hải thì cậu đã không còn là người mà tôi nhìn thấy được trong gương, thay vào đó là một chàng trai xa lạ đội chiếc nón rộng vành màu đen
Tôi thất kinh hồn vía quay phắt sang nhìn cậu ta,trái ngược với sự ngại ngùng của tôi, cậu ta rất điềm đạm, vỗ tay tán thưởng tôi, lúc sau còn đưa ngón tay cái lên như bày tỏ lòng yêu thích
"cậu... rất đẹp,rất lợi hại"
Nhờ cách dùng từ mà tôi nhận biết được cậu ta là người nước ngoài, không rành rõi tiếng Trung, cậu ta vô cùng thân thiện muốn làm quen với tôi, chuyền sang cho tôi một chai nước, vỏ chai còn ướt, chắc là mới vừa mua
"cho cậu,cậu mệt...đúng không?"
Như bị thôi miên , chứng sợ người lạ của tôi đột nhiên tan biến, có lẽ âm nhạc là liều thuốc tốt giúp tôi giữ bình tĩnh, chậm rãi đón lấy, tôi mĩm cười cùng cậu ấy bắt tay
"cảm ơn!"
"tôi là Santa, cậu gọi là gì?"
"Lưu Vũ..."
CẠCH!!! - tiếng động lớn, song chúng tôi cũng vì thế mà tách nhau ra
"Santa!!! kêu cậu đi mua nước cậu lại trốn ở đây?"
"cậu này là ai? Hình như không phải người của công ty, cậu thuộc bộ phận nào đấy?"
Thấy phòng ồn không tiện nói chuyện nên người đó bấm tắt nhạc, tâm trạng tôi theo đó cũng tắt theo luôn, bầu không khí ngột ngạt hẳn ra, tôi cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta, làm anh ta càng thêm nghi vấn
"nhìn mặt non choẹt thế này, đến tham gia audition đúng không?"
Trong lúc bối rối ,không biết đáp lời ra sao, tôi dùng hết tốc lực của mình một mạch chạy thẳng đi, lướt qua người anh ấy và Santa, chỉ kịp nghe Santa gọi với tên tôi... "Lưu Vũ"
=================
-LXM-
Lúc Lưu Vũ chạy đi mất dạng rồi, Santa mới hoàn hồn quay lại hỏi tội Bá Viễn vì dám đuổi mất "bạn mới chưa kịp quen" của anh
"anh vừa lòng chưa? Đuổi mất em trai áo trắng đi rồi"
"em trai áo trắng?? thằng nhóc ban nãy mặc áo xanh mà Santa" - Bá Viễn hoang mang
"haiz...anh không hiểu đâu,tóm lại là do anh dọa em ấy sợ chạy mất"
Santa sau khi cùng Riki và Bá Viễn biên đạo xong phân đoạn cuối của bài hát chủ đề, thì bị anh em đồng bọn đẩy sang cho cái nhiệm vụ đi mua nước do thua game
Là oẳn tù xì thôi chứ không phải game gì cao siêu đâu, khỏi thắc mắc!
Ai ngờ trong lúc anh đang đứng ở máy bán hàng tự động lấy nước,thì vô tình nghe được tiếng nhạc du dương vang vọng phát ra từ phòng tập gần chỗ bọn anh
Phòng tập không có tường che, bên ngoài là kính nên anh vừa mới đặt chân tới đã thấy được dáng vóc nhỏ bé uyển chuyển nhảy múa bên trong, anh như bị mê hoặc từng bước tiến lại gần hơn
Cậu bé ấy chính là cậu chàng áo trắng, tự nói chuyện một mình mà tầm nửa tháng trước anh đã bắt gặp khi đi dạo cùng với Mika và Riki
Từng chuyển động của cậu như sóng nước, nhìn dịu dàng nhưng mạnh mẽ, động tác nào cũng rất có lực, khiến anh cảm thấy rất ấn tượng, không nhịn được muốn cùng cậu làm quen
Ai dè đâu, chưa kịp làm gì hết trơn, mới giới thiệu tên, Bá Viễn đã làm hỏng hết
"đây là..."
Bá Viễn thấy chân mình như đạp phải gì đó,nên hiếu kỳ cúi xuống nhặt lên xem
"Lưu Vũ... sinh năm 2000, mới học cấp ba thôi ư?"
Santa nghe được cái tên thân quen, tức tốc nhào sang, giật lấy tấm thẻ Bá Viễn đang cầm trên tay, hại anh một phen hú vía
"nè! Santa, cậu kích động vậy chi?" - Bá Viễn cau có, trách móc anh
"xin lỗi nha! Bá Viễn ca, là của em trai áo trắng phải không?"
"thằng bé đó chứ còn ai,mặt nó chình ình ra, anh mày mới gặp lần đầu thôi, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết"
Santa phấn khởi vì có hy vọng gặp lại được cậu nhóc, vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo đi mua nước cho anh em
Cùng lúc đó, Riki và Hân Nghiêu cũng bước vào, bọn họ bước qua nhau, cả hai đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Santa, vì cậu ta vừa đi vừa hát
"gì mà Santa vui vậy Bá Viễn ca?" - Hân Nghiêu hỏi
"chả là ban nãy Santa định làm quen với một cậu nhóc cấp ba,bọn họ đang cười nói thì bị anh làm gián đoạn, cậu nhóc đó chắc thấy anh hung dữ nên sợ, chạy mất tiêu"
"vậy có gì đâu vui, đáng lẽ phải buồn chứ?" - Riki gãi đầu, câu chuyện này "vui" là điều khá phi lý, theo cách nghĩ của Riki
"nghe hết đã, nóng vội thế Lực Hoàn lão sư! cậu nhóc đó làm rơi đồ ở đây, nên chắc chắn sẽ quay lại tìm thôi, tới lúc đó Santa sẽ có cơ hội gặp lại cậu ta, vậy nên mới vui ca, đi tung tăng như thế"
"ò...đã hiểu!" - Riki, Hân Nghiêu đồng thanh
"mà trở lại vấn đề, học sinh cấp ba sao lại có mặt ở công ty chúng ta? Nghệ sĩ công ty mình có ai chưa thành niên sao?"
"không đâu Riki, theo em nhớ là không có" - Hân Nghiêu ngẫm một lúc, rồi lắc đầu vì theo trí nhớ tuổi nhỏ nhất trong công ty này cũng đã sắp sĩ 22
"anh cũng không biết, lúc anh hỏi cậu ấy thuộc bộ phận nào, cậu ấy đã sợ đến chạy biến, có thể chỉ là đến tham quan... hoặc giống mấy đứa nhỏ khác,có ý định ứng tuyển làm nghệ sĩ công ty ta nên tới đây thôi, cũng đâu gì lạ lắm"
"lạ ở chỗ... cậu ta lên được đây, chị lễ tân không thể nào để yên cho cậu ấy muốn đi đâu thì đi, nếu cậu ấy không có nghĩa vụ ở công ty, chị ấy sẽ gặp phiền phức đó" - Hân Nghiêu đưa ý kiến
Sau khi nói rồi,anh mới sực nhớ, nghĩ thầm có lẽ nào là Lưu Vũ, vì trong điện thoại anh có nói với chị lễ tân là Lưu Vũ đưa đồ đến cho anh, có khi chị nghĩ em ấy là người nhà của anh, nên để cho em lên tầng trên tham quan mà không ngăn cấm
"Santa hòa đồng thì tôi biết, nhưng lúc nào cậu ta cũng thích kết bạn thế này hết hả Riki?"
"không đâu, em ấy hòa đồng nhưng không kết bạn lung tung, nghe cậu kể em ấy nóng lòng muốn gặp lại cậu nhóc đó như vậy, trừ khi... cậu nhóc thực sự có gì đó thu hút Santa, thực sự hấp dẫn em ấy"
"cậu Lưu Vũ này cũng tài đấy, hấp dẫn được cả Santa lão sư"
"gì?? anh nói ai tài? Nói lại em nghe!" - Hân Nghiêu nghe Bá Viễn gọi tên Lưu Vũ mà ngỡ ngàng, mở mắt thao láo nhìn anh
"Hân Nghiêu! giờ ngay cả mày cũng trợn cả trồng trắng nhìn anh, sao giống biểu cảm Santa lúc anh dọa thằng nhóc kia chạy mất thế"
"anh trả lời em đã,anh vừa nói tên ai?"
"thì là Lưu Vũ, bộ trùng tên với ai trong gia đình mày sao??"
"Hân Nghiêu! Cậu quen?" - Riki khều vai
Hân Nghiêu đã bình ổn lại,anh thở dài bắt đầu công cuộc kể lễ với Riki
"là học trò mà em nhận dạy thêm,không lý nào em ấy chịu nói chuyện với Santa mà không nói chuyện với em,theo lời Bá Viễn ca... em ấy còn cười với Santa, trong khi lúc nào thấy mặt em, Lưu Vũ cũng chỉ chầm dầm nhìn em, mặt xụ ra một đống"
"thôi đừng nản chí, có khi vì cậu là thầy, nên em ấy thấy có khoảng cách, cũng bình thường mà,đúng không?"
"Riki nói không sai, có thể tâm lý em ấy lúc đối diện với mày là thầy trò cho nên... không thoải mái bằng với Santa, đừng nghĩ nhiều Hân Nghiêu, tuổi tác mày cách em ấy không xa, sẽ có cách hòa thuận thôi, vấn đề thời gian... không cần lo lắng"
Hân Nghiêu không vì mấy lời đó mà lòng bớt khó chịu, trái lại càng bức rức hơn, anh đã gắn bó với Lưu Vũ ba tuần mà em ấy vẫn chưa chịu mở lòng với anh, trái lại với người bạn mới quen còn là người nước ngoài như Santa... em lại mạnh dạn cười nói
Lòng anh có ganh tỵ một chút, nhưng ngưỡng mộ lại chiếm nhiều hơn
==================
-Châu Kha Vũ-
Tôi biết hôm nay Lưu Vũ ca sẽ có lịch học với tên khó ưa đó vào buổi tối nên tôi đã "trực chờ" sẵn tại nhà anh ấy từ chiều để canh me
Tôi dám chắc tên gia sư đó có ý đồ xấu với anh tôi, đã không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt biến thái và hành động kì lạ của anh ta,giống đang hít hà mùi hương trên cơ thể, tôi tuyệt đối không cho phép hắn làm hại anh tôi, dù là trong tư tưởng thôi, tôi cũng phải dập tắt
Thời gian đầu tôi còn có thể ngồi gần để canh chừng hắn, nhưng dần dần để đảm bảo hiệu quả buổi học, tôi đành phải ngồi chờ ở nhà dưới để hai người đó có thể tập trung
Cái gì mà có không gian riêng tư thì dạy sẽ tốt hơn, có không gian riêng để ngắm anh tôi dễ hơn thì có
Kết thúc buổi học trễ hơn thường ngày, tôi nghe bảo là vì Lưu Vũ sắp phải thi, lúc hai người đó bước xuống nhà thì tôi đang cùng mẹ của Lưu Vũ xem ti vi
Thật ra dì ấy cũng mới vừa từ công ty về thôi, thấy tôi ngồi một mình buồn nên ngồi chơi với tôi, dì xem tôi như con nên giữa chúng tôi không hề có khoảng cách
"Tiểu Vũ! Học xong rồi hả con?"
"dạ..."
"Hân Nghiêu này, hôm nay là cuối tháng rồi, dì đã chuyển tiền vào tài khoản của con, còn có tiền thưởng thêm, do dì thấy con rất cố gắng"
"vâng! Con cảm ơn ạ"
Cuối tháng?? tức là buổi này đã là buổi cuối cùng Lưu Vũ học cùng với anh ta, tôi giấu không được,hào hứng len lén vỗ tay, thế nhưng sao thái độ của Lưu Vũ ca... lại khiến tôi cảm nhận được đối với anh ta, anh có hơi lưu luyến
"Hân Nghiêu à, dì có chuyện muốn nói với con, vào phòng làm việc của dì chút nha"
"nếu là chuyện từ ngày mai con không thể đến dạy Lưu Vũ nữa thì không cần nói riêng đâu ạ, con biết chuyện này rồi"
Tất cả chúng tôi đều bất ngờ khi anh ta biết chuyện, mà vẫn dửng dưng như vậy, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra
"xin lỗi con, Hân Nghiêu, không phải do con dạy không tốt, mà do Tiểu Vũ thích tự học hơn học với gia sư"
"con hiểu chứ ạ, con còn biết sau mỗi lần học, Lưu Vũ luôn phiền não bởi những thứ phát sinh trong buổi học với con, đối với con thì chỉ là những câu nói bình thường thôi, nhưng đối với em... con biết nó khiến em nặng lòng lắm"
"Mẹ à..." - Lưu Vũ ca sau một hồi im lặng thì cũng chịu lên tiếng, anh chậm rãi bước xuống đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang
"sao vậy con?"
nắm chặt lấy tay vịn , anh như chuẩn bị thông báo việc gì đó hệ trọng với mẹ anh
"con... muốn được tiếp tục học với anh Hân Nghiêu"
Tôi vụt tay, làm đổ cốc nước - "con xin lỗi..."
"không sao...Kha Vũ, con để đó đi, chốc dì lau" - mẹ Lưu Vũ sau khi vỗ vài cái lên vai tôi, liền quay về chuyện chính
"Tiểu Vũ, con đổi ý rồi sao?"
"dạ vâng, mẹ cho phép anh ấy ở lại tiếp tục dạy con nha, đừng đuổi anh ấy".
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top