[4]

Lưu ý: ở chap này, in đậm là hồi ức, in nghiêng là tiếng anh, vì dù con tác giả học đại học rồi nhưng rất dở tiếng anh, không dám viết ra, sợ sai ngữ pháp thì nhục lắm =)))

=================

-Lưu Vũ-

"người của mày? Ý mày là mày với Lưu Vũ..."

Trong lúc Vọng Tinh mắt chữ A mồm chữ O thì Kha Vũ đã bước tới chắn trước mặt tôi, còn gật đầu chắc nịch khẳng định với cậu ta, giữa chúng tôi có mờ ám

"ừ! đúng như những gì mày nghĩ đấy!anh ấy là người của tao" - Trời đất! Thằng nhóc này! Đùa tôi sao?

Mặt tôi như bị xịt keo, nhìn Kha Vũ thiếu điều muốn lòi mắt mà em vẫn tỉnh bơ, lùi xuống vài bước khoác vai tôi, điệu bộ vô cùng đắc thắng

"Châu Kha Vũ! Em đùa hơi lố rồi nha"

"hai người...là..."

"không..không phải! Không phải vậy Vọng Tinh,không phải như cậu nghĩ đâu"

Khổ nỗi tôi cực lực giải bày Vọng Tinh không nghe, cậu chỉ chăm chú đấu mắt với Kha Vũ thôi, hai cái tên này đúng là biết cách chọc tức tôi, điên thiệt chứ!

"Châu Kha Vũ! Em đứng qua một bên cho anh"

Hai hàng chân mài tôi như muốn dính lại với nhau, gắt gỏng chỉ tay ra lệnh cho thằng bé

"nhưng mà..."

"đứng qua một bên! Em muốn chọc điên anh đúng không? anh không nhắc lại lần hai đâu đấy!"

"dạ..." - Kha Vũ thấy tôi nóng, liền bỏ tay xuống, trưng đôi mắt cún muốn xoa dịu tôi

Vọng Tinh thì vì hết lần này tới lần khác được diện kiến bộ mặt chưa từng thấy ở tôi, nên cậu nghi ngờ chú ý kĩ đến từng cử chỉ, còn liếc tôi, cá nhân tôi bị cậu nhìn chăm chăm hận không thể tự đem mình chôn xuống đất

"cậu đang quát nạt người sao?phải cậu hay không đây Lưu Vũ"

Cái ánh mắt nghi ngờ nhân sinh đó,tôi cũng không lạ do ở nhà mẹ cũng từng không tin vào hiện thực lúc thấy tôi và Kha Vũ trêu nhau

Ở bên em, tính cách thật của tôi được bộc lộ ra rõ hơn, nên người ngoài không quen sẽ cứ có cảm giác như tôi trở thành một con người khác

"đây là Châu Kha Vũ, em trai tôi, giữa hai chúng tôi không có gì đâu,cậu đừng tin thằng bé"

"Lưu Vũ ca! Thằng đó vừa làm gì anh, em trả thù cho anh, nói em nghe, em xử nó!"

"em bớt bớt được rồi đó Kha Vũ, anh lạy em!"

"em thấy anh khóc mà, khóc rất lớn... em ở dưới cầu thang còn nghe"

"đừng kích động nữa được không?"

"nhưng không kích động làm sao được khi đây là lần đầu tiên... em thấy anh khóc"

Lục lại trong kí ức, quả thật những người từng chứng kiến cảnh tượng tôi rơi nước mắt,chỉ đếm trên đầu ngón tay

Ba tôi, mẹ tôi, vị bác sĩ tâm lý thường chữa trị cho tôi... và Ngô Hải

"anh không sao,có xíu hiểu lầm thôi,xử lí xong rồi"

"thật không?"

"thật! Em không tin anh?"

"tất nhiên không có ý đó"

Tôi không muốn làm lớn chuyện vì một trò chơi khăm, Vọng Tinh đã nói không bán Mocha rồi vậy tôi cũng không có cớ gì gây sự với cậu ta

Hơn nữa, tôi muốn Kha Vũ vào trường một cách yên ổn, không muốn thằng bé còn chưa nhập học đã có xích mích, mẹ thằng bé biết sẽ không vui, bản thân tôi cũng không mong em để lại ấn tượng đầu với đàn anh không tốt

"quả bóng đó em lấy đâu ra?"

"nhặt được dưới sân rồi cầm chơi chơi thôi"

"xong rồi chọi vào đầu người ta?Vọng Tinh bằng tuổi anh,lớn hơn em, ăn nói đàng hoàng chút đi, hở chút là mày mày tao tao, không trên dưới"

"nhưng mà cái thằng đó.."

"CHÂU KHA VŨ!!!"

Kha Vũ hùng hồn lắm, nhưng tôi hắng giọng nhắc nhở một cái, em cũng biết chuyện, im miệng lại ngay

"em xin lỗi"

"không phải xin lỗi anh,người em cần xin lỗi là Vọng Tinh,em nhào vào đánh người ta, trong khi còn chưa biết ất giáp"

Vọng Tinh từ nãy đến giờ vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại của bọn tôi, Kha Vũ là một người biết phải trái nên cũng hạ giọng xin lỗi cậu ta, dù cách biểu đạt có hơi.. cục súc

"xin lỗi!"

"không sao,trẻ con! tôi không chấp"

"nói ai trẻ con hả?!?"

"Kha Vũ! Đứng yên đi" - tôi nắm lấy cánh tay em

Vọng Tinh vẫn chưa làm quen được với hình ảnh tôi "Ra lệnh" cho người ta, cậu lướt qua Kha Vũ tiến tới cạnh tôi, nhẹ nhàng tiếp cận, ghé sát vào tai tôi, thầm thì nói

"cún cưng của cậu tôi nhốt trong kho dụng cụ ở tầng hai,chỉ dùng cây chặn lại thôi,cậu có thể tự mình mở ra,không khó"

"cảm ơn cậu vì đã chịu nói thật...Vọng Tinh"

Tôi xoay đầu đối diện Cam Vọng Tinh,ánh mắt chúng tôi giao nhau, khoảng cách cả hai bây giờ gần đến độ có thể cảm nhận rõ đối phương thở có nhịp điệu thế nào

Không ai bảo ai cả,chúng tôi cùng lúc ngại ngùng đứng cách nhau ra, Vọng Tinh bối rối chào tạm biệt rồi bước đi thật nhanh, tôi cũng không đỡ hơn,cứ đứng chôn chân bần thần ở đó

"Lưu Vũ ca, anh..."

"thôi Kha Vũ, mình đi!"

"mặt anh..."

"lèm bèm gì nữa,đi thôi! đi đón chú chó anh đã lén nuôi, đó là bí mật anh vừa nãy muốn nói với em,em tò mò mà phải không?đi nhanh còn gặp nó"

Thằng ngu cũng biết tôi đang đánh trống lãng, chỉ cầu mong Kha Vũ không tra hỏi nữa và đừng chú ý tới hai gò má đang nóng bốc lửa của tôi

Cho xin đi, dạo gần đây... cảm xúc của tôi cứ dễ bị dao động thế nào ấy

===============

-Trương Hân Nghiêu-

Từ phòng tập nhảy ra về, tôi đi dạo cùng với hai thầy biên đạo nổi tiếng ở công ty mình,là Santa và Riki

Hai người họ là người Nhật, được mời về để biên đạo bài nhảy cho album mới của nghệ sĩ sắp ra mắt của công ty

Tôi vô tình gặp họ lúc đang tập luyện và làm quen khá nhanh, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng anh, muốn giới thiệu văn hóa nước mình với họ nên tôi nảy ý dẫn họ đi tham quan cảnh đêm, nhờ vậy mà biết được thêm chúng tôi cũng có khá nhiều sở thích chung khác

Lúc đi ngang qua tiệm buôn bán thú cưng, cả ba như bị lực hút nào đó kéo vào bên trong, mải mê trong tình yêu với những chú cún

Tình cờ...ánh mắt tôi chạm phải một cục bông tròn nho nhỏ được đặt trong chiếc lồng ở tuốt đằng xa, hóa ra... cục bông trắng ấy là một chú chuột hamster, nó giương cặp mắt to tròn lên nhìn tôi, làm tôi liên tưởng ngay đến một ai đó

["tạm biệt anh... Hân Nghiêu"]

Khuôn mặt Lưu Vũ thoáng chốc hiện lên,cảm giác lúc tôi nhìn em với cảm giác lúc tôi nhìn chú hamster thế nào mà lại trùng khớp

"quả rất giống em... giống y như đúc"

Tôi đứng phì cười một mình như kẻ ngốc,hành động này làm Santa chú ý tới, cậu vỗ nhẹ vai tôi

"có chuyện gì sao?" - Santa hiếu kì

"không! Chỉ đột nhiên nhớ ra một chuyện rất tức cười thôi"

"cậu thích hamster?"

"vốn là không thích lắm đâu,nhưng từ nay... có lẽ sẽ thích"

"cậu mua nó?" - Riki cũng nhập hội, chỉ tay vào cái lồng hỏi tôi

"đừng gọi là mua, gọi là tôi đón nó về ở chung,sẽ đúng hơn...tôi muốn thế"

=====================

-Cam Vọng Tinh-

Từ sau cái buổi chiều định mệnh đó, hình ảnh Lưu Vũ ủy khuất rơi nước mắt chiếm trọn tâm trí tôi, bất kể làm việc gì tôi cũng nhớ tới cậu ta

Nhớ cái chạm mắt của cả hai,nhớ giọng nói mềm mại khi cậu cảm ơn tôi, nhớ cả sự ngại ngùng lúc chúng tôi kề sát đối phương, gần trong gan tấc

Tan học, tôi ra về trong niềm hy vọng sẽ gặp được cậu trên đường đi, dạo này chúng tôi rất ít có cơ hội gặp nhau, do cậu nói muốn chuyển ngành học nên...đã chuyển lớp

Trời không phụ người có lòng, tôi thấy cậu thấp thoáng lẩn tránh ai đó ở đằng xa, trong cậu giống đang bị truy đuổi,cứ thục mạng chạy thẳng đi, tôi sốt ruột bí mật đuổi theo phía sau, sợ cậu không may xảy ra bất trắc

========================

-Lưu Vũ-

Chuyển lớp rồi cũng không yên ổn, chả hiểu đám lưu manh đó là người ở đâu, đứng sẵn ở cổng trường đợi tôi, còn đuổi theo tôi qua mấy con phố

Tôi đang cấm đầu cấm cổ chạy thì bị ai đó bịt chặt miệng lôi vào bên trong, do con hẻm kích thước nhỏ hẹp và tối đen,nên theo bản năng tự vệ tôi thục mạnh vào bụng người phía sau

người đó không những không kêu đau hay đánh trả lại mà còn trấn an tôi, quay cả người tôi lại ôm chặt vào lòng cậu ta, cả hai cùng ẩn mình sau một chiếc thùng cạc tông lớn

Tôi cảm nhận được người này không ý xấu nên cũng dừng phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên, đợi đến lúc đám côn đồ ở ngoài bỏ cuộc, không tìm nữa,khuất bóng ở tít đằng xa, cậu ta mới từ từ thả lỏng vòng tay, kéo tôi đi ra nơi có ánh sáng

"Lưu Vũ, cậu có sao không?"

Tôi không thể tin vào mắt mình, người vừa ra tay cứu giúp lại là Cam Vọng Tinh, cậu không phải rất hận tôi sao, khi không...lại cư xử tốt

"không..không sao"

Tôi hơi nghi ngờ là cậu có thông đồng với đám người đó, chỉ diễn vai bạn tốt một lúc, sau đó sẽ bày trò và chơi tôi lại một vố cực đau

cậu tiến một bước,tôi lại lùi một bước vì bất an

"Lưu Vũ, cậu làm sao?"

"không làm sao cả"

"sợ tôi?"

"....."

"cậu đang né tôi!?!" - Vọng Tinh bức xúc,không bằng lòng do cách ứng xử lạnh nhạt

Cũng không phải vô lý,vì trong trường hợp này là cậu ta vừa cứu tôi, tôi tỏ ra phòng bị quá mức với người vừa cứu mình thì có hơi... không phải phép

"đừng lùi nữa, Lưu Vũ"

Nhìn mặt cậu căng thẳng, tôi lại càng bị dọa cho sợ hơn, thay vì nghe lời cậu ta, chân tôi lại cứ tiếp tục lui về phía sau theo quán tính

Trong đầu không ngừng lầm bẩm: cậu đừng bước tới! Cam Vọng Tinh!

"Lưu Vũ! Tôi bảo cậu đừng lùi nữa!!" - cậu càng nói tôi càng lui, cũng muốn dừng lại nhưng chân tôi..nó không cho phép

"Này! Sau lưng cậu!!!" - Vọng Tinh quát lớn, làm tôi hết hồn trong một lúc chưa kịp chuẩn bị đã mất thăng bằng ngã hẳn về sau

Cậu biểu cảm vô cùng lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất xông đến chỗ tôi

Ahh!! - tôi bị ngã nên chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại chờ đầu đập vào tường thôi

Nhưng thật kì lạ! Tôi không cảm thấy đau, lúc hoàn hồn dùng hết can đảm mở mắt mình ra, tôi thấy cơ thể cao lớn của Vọng Tinh đang áp sát

Tay phải thì chắn sau đầu, tay trái thì đỡ lưng tôi, gấp gáp đến vã mồ hôi, tôi bị khuôn mặt kia làm cho ngây ngốc

"Vọng Tinh à... cậu có bị làm sao không?"

mặt mài Vọng Tinh tái mét, trắng bệnh, vai còn run rẩy làm tôi bấn loạn hết cả lên, quay đầu nhìn sang,thì phát hiện tay phải của cậu ta... đang chảy máu

Vội đỡ cậu ngồi xuống,nhìn xung quanh, mới nhận ra bức tường phía sau lưng tôi... có rất nhiều đinh, các cây đinh còn bị sét và rất to, đầu tôi mà thật sự đập vào đó là tiêu, có khi sẽ chết

"tức chết tôi rồi Lưu Vũ! Đã bảo cậu đừng lùi rồi mà, điếc sao?"

"xin lỗi..."

Tôi ước cậu ấy không bị làm sao, nếu không... tối nay tôi đừng mong ngủ yên giấc

====================

-Cam Vọng Tinh-

Không biết nên trách cậu ngốc hay trách tôi bình thường quá hung dữ, khiến cậu lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách an toàn với tôi

Càng cảnh báo cậu càng lui, hên là tôi nhanh chân, đỡ đầu cậu kịp thời trước lúc nó đập vào đinh, đổi ngược lại cái tay tội nghiệp của tôi... lại ăn trọn phần nhọn của chiếc đinh vô cùng đau đớn

Nhưng quái lạ, ban nãy trước khi xác định đầu cậu không bị gì,tôi đã hoàn toàn quên mất cả việc tay mình đang đau

Mãi đến khi cậu phát hiện rồi hú hét lên với tôi,tôi mới dần dần khôi phục cảm giác đau, mặt cắt không còn một giọt máu

"tức chết tôi rồi Lưu Vũ! Đã bảo cậu đừng lùi rồi mà, điếc sao?"

"xin lỗi..."

"xin lỗi gì tầm này!!!"

Tôi ôm lấy cổ tay mình, xuýt xoa, tiếc thương cho bàn tay tôi, mới đây thôi đã tan nát rồi

"cậu... ban nãy kêu tôi dừng lại là vì muốn bảo vệ tôi?"

"chứ cậu nghĩ vì sao?" - tôi chất vấn

"sao không nói thẳng ra với tôi là có đinh"

"lúc đó tôi đang rối,còn nghĩ được gì hơn, kêu cậu thì cậu càng làm ngược lại lời tôi, đúng là bị cậu chọc cho tức chết"

"xin lỗi mà..."

Đứa nhỏ bị tôi nạt co người lại,không dám động đậy gì luôn

"bướng vừa thôi! Lần sau đừng mong tôi cứu cậu lần nữa" - cái đầu nhỏ gục xuống, ái nái không dám nhìn tôi

"giờ tôi phải làm gì đây..."

"còn hỏi tôi??"

"sâu như vậy,thì băng bó trước nha"

"....."

"đúng rồi! Băng bó,nhưng liệu...cậu có cần đi chích ngừa không?"

"......"

"Tôi thấy đinh sét lắm sợ cậu bị phong đòn gánh, đi chích tốt hơn, đi đến bệnh viện thôi! Tôi cõng cậu!!"

Chứng kiến một màn tự hỏi tự trả lời của cậu ta, tôi không biết nên bình luận gì hơn,chỉ có thể khẳng định luôn, bệnh cậu ta vẫn còn nặng lắm

Người ta đồn nói cậu hay tự thoại một mình tôi không tin lắm, giờ tận mắt thấy... và đã tin

"cậu cõng? Nổi không đây?"

Tôi không phải chê cậu ấy ốm yếu, mà vì cậu nhìn quá thư sinh, nói sao cũng không đáng tin để tôi giao phó

"không biết" - Lưu Vũ ngây thơ đáp

"Thôi làm ơn... tôi chưa muốn đi gặp tổ tiên,chầu ông bà tuổi này là quá sớm"

"chứ giờ làm sao?" - mắt cậu chớp chớp,lúng ta lúng túng xin trợ giúp từ tôi

Đáng yêu vừa thôi, cái tên này

"haiz... gọi taxi đi!" - tôi bất lực thở dài ra

"À! phải ha...sao tôi không nghĩ ra! đợi..đợi tôi một chút"

Nhìn cậu gấp rút, khẩn trương như vậy tôi lại nhịn không được, nhếch nhẹ khóe môi, bất giác mĩm cười dù thể xác vẫn đang rất đau, nhưng trái tim... lại như mang theo muôn vàn tia nắng

-------------------------

Sau khi cầm máu,băng bó kĩ lưỡng, y tá căn dặn cách bảo quản vết thương một lúc thì dẫn tôi đến phòng chích ngừa uốn ván và lấy máu kiểm tra

"sao phải thử máu vậy Vọng Tinh? Có gì nghiêm trọng không?"

"không sao! Vì lâu rồi chưa kiểm tra tổng quát,mẹ tôi cũng hối,nên sẵn thử máu luôn thôi"

"cậu chích ngừa chưa?"

"chích rồi! Cậu về nhà đi!" - tôi phủi tay

"không sao thật không? Cậu đừng giấu tôi nếu thật sự xảy ra vấn đề gì đó"

Tôi mặc áo khoác, thẳng bước mà đi, Lưu Vũ vẫn kiên trì ở phía sau, bám theo tôi suốt

"Lưu Vũ!"

"xin lỗi! do tôi hết...nếu tôi nghe lời cậu thì"

"bảo vệ cậu là lựa chọn của tôi, không cần nhận trách nhiệm về bản thân, không cần tự trách" - tôi nhấn mạnh

Nói tới như vậy mà Lưu Vũ vẫn ủ rũ, mang cái bộ mặt tràn trề hối hận đó, đứng yên, cậu ta quyết tâm muốn đưa tôi về tận nhà luôn hay sao mà nay lì lợm thế

"định đưa tôi về thật hả?"

"ừm! Tôi không muốn để cậu lại một mình"

"vì tôi là ân nhân của cậu đúng không?"

"không chỉ vậy,mà còn vì cậu là bạn tôi" - Lưu Vũ chân thành nói với tôi

"bạn bè sao?"

"phải! Thế nên...Tinh Tinh! để tôi đưa cậu về nhé"

Mấy năm rồi, từ lúc chập chững mới lên cấp ba và xảy ra 'biến cố đó' đến bây giờ,cậu ấy đã không còn gọi tôi bằng cái biệt hiệu 'Tinh Tinh'

Tôi từng rất ghét cái tên này,vì thấy nó giống con gái và không chút nào thích hợp với tôi, nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi... vẫn mong cậu gọi tôi như thế

nhưng cậu sử dụng nó rồi, kí ức năm xưa lại ùa về như thác,làm tôi phải tự vấn mình rằng Lưu Vũ có khoảnh khắc nào từng thực sự...coi tôi là bạn hay không?

Lưu Vũ! tôi có nên hỏi thẳng cậu chuyện năm xưa, liệu tôi có nên... cho cậu cơ hội giải thích

===================

-Lưu Vũ-

Tôi đang mệt muốn xỉu lên xỉu xuống vì chạy trốn gần cả chiều thì về nhà lại gặp Châu Kha Vũ ngồi chễm chệ trong phòng khách chơi video game

Coi tức không, trước mặt thằng bé còn đầy rẫy đồ ăn nhanh với đống nước có gas mà tôi để dành uống dần khi buồn chán

"Lưu Vũ ca! Ăn gì chưa? Em có kêu pizza, hai anh em mình ăn chung nhá" - Kha Vũ hào hứng vẫy vẫy tay

"riết rồi không biết đây là nhà anh hay nhà em"

"kìa anh~ đừng có ki bo với em miết thế!"

"ki bo với em là điều đúng đắn, không thì chắc em ăn sạch hết tủ lạnh nhà anh"

"chỉ khịa em là giỏi thôi"

"quá khen, thương mới khịa em đấy!" - cưng nựng xoa đầu,tiện tay chuyền cho Kha Vũ cốc nước mới vừa mua, ngồi xuống chơi game cùng em như thói quen diễn ra mỗi tối

"anh trai thối!"

Tôi không tính toán gì, chỉ ghẹo em nó chút thôi , sớm đã coi Kha Vũ như anh em trong nhà nên từ lúc mẹ vào viện, tôi đã cho em giữ chìa khóa dự phòng luôn, mặc em tự do ra vào nhà mình như nhà em mà không cần xin phép

"anh không phải rất mệt hả?"

"ừm!"

"sao còn chơi game với em?"

"em ở nhà đợi anh tới giờ này không chịu ngủ, không phải là vì muốn cùng anh chơi sao?"

"thì đúng là vậy,nhưng..."

"anh chiều em" - tôi quay sang, đối mặt với Kha Vũ đang ngơ ngác kia,cú đầu em một cái

"Ây da! Đau em...Lưu Vũ ca, anh khác quá đó"

"?????"

"lúc mới gặp lại,anh một từ cũng lười nói với em, không cho em vào phòng, còn đuổi em, nói chuyện không nhòm mặt em, kể cả lúc đi cũng chỉ nhìn dưới đất"

tôi giấu nét khó xử bằng cách ôm lấy Mocha, cũng may nó nằm kế bên,hợp tác dụi dụi vô người tôi, giúp tôi bớt lúng túng

"lúc đó giữa chúng ta có rào cản,bao nhiêu năm không gặp nên anh hơi mất tự nhiên thôi"

"cũng không trách được anh"

Kha Vũ thấy tôi nựng thích tay quá nên bèn góp vui,em chòm sang xoa bụng Mocha, tay còn lại đặt sau lưng tôi,em là người duy nhất không phải người trong gia đình, chủ động tiếp xúc thân mật với tôi mà không làm tôi mất đi sự thoải mái

"hồi đó em sợ anh buồn nên không dám nói,chứ anh hành xử,giống mấy đứa tự kỷ không khác một li"

Những lời này, làm tôi chạnh lòng nhưng cũng là sự thật, tôi không thể nói dối là không phải với em

"vậy ra...không phải mẹ gọi em đến để giúp anh.....?"

"giúp anh gì cơ?"

"không...không có gì"

Tôi còn tưởng mẹ thấy tôi cô đơn,nên kêu Kha Vũ tới để bầu bạn với tôi,giúp tâm lý tôi hồi phục trạng thái ban đầu nhanh hơn,hóa ra... là tôi nhầm lẫn

"đâu có ai gọi em đâu,em thấy nhớ,nên tự mình tới kím anh,lúc nhà em di dân,em còn chưa kịp nói với anh câu tạm biệt nữa"

"em nhớ anh?"

"nhớ chứ sao không!"

Kha Vũ nói lớn tới mức Mocha đang cuộn tròn cũng phải giật nảy duỗi thẳng cả người nó ra, trưng ra cái mặt vô tội nhìn bọn tôi,nom vô cùng ngốc

"hahahaha!!!"

"em hù sợ Mocha rồi!"

"sorry~ Mocha" - Kha Vũ bế Mocha lên, đặt nó vào lòng em ve vuốt

"tại hồi xưa mình còn nhỏ quá,em chưa có điện thoại,lớn lên rồi cũng không có số để liên lạc với anh,cũng may... nhà anh vẫn ở đây,địa chỉ không đổi nên em mới dễ dàng tìm được anh,thú thật với anh luôn... em chọn trường cấp ba tại thành phố này để thi vào không phải vì em thích đâu"

"hả?"

"mà vì ở đây có anh,em muốn học chung trường với anh,nên mới đăng ký"

Tôi không biết mình nên cảm động hay nên bảo em ngốc khi đưa ra quyết định trên,sự thật được phơi bày ra bây giờ là... em từ đầu không biết đến bệnh tình của tôi

Em tiếp cận không phải vì muốn chữa bệnh cho tôi,đơn thuần là vì em thích thế,kể ra thì duyên phận giữa tôi và em khá tốt, em xuất hiện vừa đúng lúc,tôi yếu mềm nhất... để cổ vũ tôi

Bản nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng ì xèo của trận game, tôi với tay lấy trong lúc mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi

"alo?? ai thế?"

"///////////////"

"dạ vâng!"

"///////////////"

"chị nói sao? Mẹ em tỉnh lại?"

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top