[2]
-Trương Hân Nghiêu-
Trên đường đi mua bột về để cho em gái làm bánh tôi có đi ngang một con hẻm, sẽ chẳng có gì nếu tôi chỉ lướt ngang qua nó và không để ý có một cậu nhóc nào đó ngồi chui rúc vào một xó run rẩy giống như bị thương
"cậu gì ơi...cậu không sao chứ?" - tôi tò mò tới bên cạnh hỏi han,lại bị cậu ta lạnh lùng liếc ngang một cái nhìn không thiện cảm
"cậu chảy máu rồi,có cần tôi gọi cấp cứu cho cậu không?"
tôi cũng hơi ái ngại bởi biểu cảm nghi ngờ của cậu ta,tôi là người tốt nha, chứng nhận luôn... 99,9% NGƯỜI TỐT!
"cậu đừng nhìn tôi như vậy,tôi có làm gì cậu đâu,cậu.. không nói được sao?"
cậu ấy lườm tôi, thái độ đã thay thế cho câu trả lời rồi, cậu ta không câm
"hay cậu đang đau...đến không thể mở miệng ra để nói?"
Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi,còn cậu ấy...vẫn kiên nhẫn mà bơ tôi,tức thì có tức nhưng người thì vẫn phải giúp thôi,bản tính của tôi...biết làm sao được chứ
"nhìn bề ngoài cậu có vẻ giống học sinh cấp ba,có học ở gần đây không?"
"........"
"em tôi học ở gần đây,bệnh viện thì hơi xa hay tôi đưa cậu đến phòng y tế trường nó sơ cứu trước nha,chứ vết thương cứ tiếp tục để hở ra như thế không làm gì hết không được đâu,sẽ nhiễm trùng,nhỡ để lại sẹo là tiêu luôn,da cậu lại rất trắng"
"nè,hay cậu đau chân không thể đi? Nếu không ngại thì tôi có thể bế cậu đi,cậu chắc cũng nhẹ thôi,không vấn đề gì hết"
"không cần" - lạy hồn! cậu ta vừa nói! hai chữ đầu tiên
"hả???"
"không cần giúp,cứ mặc kệ tôi"
tiếng xe bên ngoài ồ ạt gây xao nhãng,tôi không tài nào nghe rõ được giọng cậu ta
"vừa nói cái gì cơ?nói lớn chút được không? giọng cậu nhỏ quá"
tôi nghiêng đầu hạ tai xuống, kề gần sát vành tai trái của mình với miệng cậu ta, tôi thề! tôi làm điều này chỉ vì mục đích muốn nghe rõ cậu nói gì hơn thôi,không có ý gì khác
tuy nhiên! không biết có phải do cậu dùng nước hoa không, mà tôi ngửi thấy mùi thơm thoảng qua khi chỉ vừa cúi xuống
"cứ mặc kệ tôi đi" - cậu vẫn lí nhí trong họng không chịu tăng âm lượng lên
hên là tôi thính tai, cũng như khoảng cách hai đứa đã gần hơn nên hầu như đều nghe được hết
ngẫm lại,tôi khá bất ngờ khi câu đầu tiên cậu nhóc nói lại là kêu tôi bỏ mặc cậu đi,sao cái tính thằng nhóc này lại giống hệt như tôi,hồi năm cấp ba tôi cũng từng cứng đầu mỗi khi bị thương y chang thế
"đánh nhau đúng không?nên mới không dám về trường"
Tôi bật cười gõ nhẹ đầu thằng nhóc làm nó bất mãn ngước mặt lên
"ơ! lại liếc tôi?"
bây giờ ngồi thẳng dậy,tách nhau ra, tôi mới có đủ thời gian để nhìn toàn diện khuôn mặt ấy
ừm thì ...không thể không thừa nhận là cậu khá xinh đấy,dù cậu ấy là một thằng con trai, dùng từ xinh để khen một đứa con trai,hình như có hơi không thỏa đáng
"nhìn đủ chưa?"
"xin lỗi, tại thực sự cậu rất dễ thương"
"...."
"tôi không kìm lòng được nên... muốn nhìn qua một chút"
"biến thái!"
"tùy cậu! muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi" - tôi nhún vai
Không nói nhiều nữa,tôi nhanh chóng vòng tay sang,một tay luồn qua eo,tay còn lại thì nâng hai chân tự tiện nhấc bỗng cậu lên mà không hề thông báo trước
"anh làm gì vậy?" - người trên tay lộ vẻ hoảng hốt,dùng sức siết chặt lấy vai áo tôi
"đừng sợ!chỉ đưa cậu đi sơ cứu thôi,càng để lâu vết thương cậu càng nghiêm trọng thêm,cậu không lo...chứ kẻ qua đường như tôi lại lo lắm"
"tôi không muốn!không muốn đi"
"thôi nào...nó lỡ loét, hiện cả tơ máu lên rồi kìa,thấy không?"
"tôi không đi!anh có nghe không?mau thả tôi xuống!"
"quậy thật đấy! đừng giẫy nữa coi,vết thương cậu trúng vào tay tôi,không phải càng đau hơn à?"
"không muốn mà...tôi không muốn trở lại ngôi trường đó đâu,coi như tôi xin anh!mau thả tôi xuống"
Tôi bất động,cứng đờ người vì thỉnh cầu có phần kì lạ của cậu nhóc kia,cậu không khóc lóc nhưng ánh mắt truyền lại cảm giác rất đáng thương
"được rồi,tôi không đưa cậu tới phòng y tế trường,chúng ta tới hiệu thuốc băng bó tạm trước,có được không?rồi tôi bắt xe đưa cậu vào bệnh viện khám"
theo tôi quan sát,nhóc ấy chắc chắn đang hoảng nên không thể dùng biện pháp cứng rắn bắt thằng bé đi,nhẹ nhàng khuyên nhủ,cách nào tôi cũng dùng đủ chỉ mong có thể giúp thằng bé tin tưởng hơn về tôi
cuối cùng tôi cũng thực hiện kế hoạch mềm mỏng thành công, và nhận được cái gật đầu đồng ý
===============
-Lưu Vũ-
"cảm ơn anh" - Nắm lấy vạt áo người đối diện,tôi cúi đầu nói tiếng cảm ơn
Anh ấy nghe thấy được liền thuần thục xoa đầu tôi,hành động xảy đến rất tự nhiên,mơ hồ làm cho tôi cảm giác như... anh và tôi đã quen nhau từ trước
"không có gì,chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi,không biết cậu...có tiện trả lời hay không thôi?"
"anh cứ hỏi đi"
"cậu...bị bắt nạt ở trường sao?"
"....."
"tôi thấy ban nãy cậu năn nỉ tôi,xin tôi đừng đưa cậu trở về trường giống như...cậu rất sợ nơi đó"
"không...không có,không có ai bắt nạt tôi"
dù nghe tôi phủ nhận bao nhiêu lần anh vẫn khẳng định là không tin lời tôi,tìm mọi cách để gặng hỏi tôi,nhưng tôi lại không chịu nói
"được rồi,không hỏi cậu nữa,không ép cậu..giờ tôi có việc phải đi,cậu về một mình được không?hay để tôi gọi xe cho cậu nhá"
"tôi tự về được,anh không cần lo"
"tôi để lại cho cậu số điện thoại liên lạc và địa chỉ làm việc của tôi,có gì thì cứ tới tìm tôi,nếu trong khả năng...tôi nhất định sẽ giúp"
Tôi theo phản xạ đón lấy danh thiếp từ tay anh ấy,lặng người ngắm nghía tên anh...bất giác cảm nhận trong trái tim len lỏi đâu sự ấm áp
---------------
Vài phút sau đó...như thường lệ,tôi bắt đầu tưởng tượng ra
não tôi lại bắt đầu tự vẽ nên hình hài một cậu thiếu niên,qua rất nhiều năm vẫn giữ nguyên một hình dáng,cậu ấy có ánh mắt sáng,với nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên khóe môi,xuất hiện bên cạnh tôi mỗi khi tôi cô đơn và cần cậu ấy
"Lưu Vũ Nhi"
"Ngô Hải! Cậu đến rồi"
"ừm...tôi đã đến"
"người ban nãy là ai vậy?cậu có quen không?"
"tôi không quen,nhưng anh ấy lại mang cho tôi cảm giác rất giống với đã từng quen,tôi không mô tả chi tiết cảm giác đó được đâu,nhưng cậu tin tôi đi..nó thật sự đặc biệt lắm"
Ngô Hải chậm rãi ngồi xuống,ngang với chỗ ngồi của tôi,cậu không nhìn tôi,nhưng lại buông lời trách móc tôi, cố tình thu hút tôi nhìn qua cậu ấy
"đúng rồi~ đặc biệt lắm,còn đặc biệt hơn cả người tri kỉ là tôi!"
"gì vậy,nói nhảm gì đây?"
"không phải sao,bây giờ cậu đâu cần tới tôi,kẻ vô dụng như tôi...khẳng định sau này sẽ bị cậu vứt đi,cho luôn vào một xó!"
"thôi xin đó! Đừng có ghen tị bậy bạ được không? anh ấy tôi chỉ mới gặp một lần đây thôi,còn cậu với tôi... quen nhau bao lâu không lẽ cậu không nhớ"
"không nhớ! Không nhớ! Không nhớ gì hết! Lưu Vũ thật vô lương tâm!" - Ngô Hải như đứa trẻ,ngúng nguẩy chọc ghẹo tôi
Làm tôi đang đau cũng phải cười phá lên vì nét đáng yêu của cậu ấy
"Tiểu Vũ!"
người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu,thường ngày luôn luôn trong tâm thế chỉn chu, giờ lại quần áo xộc xệch chạy tới chỗ tôi,nắm lấy tay tôi,còn không ngừng thở dốc
"mẹ?!? sao..sao mẹ lại biết con ở đây?""
tôi há hốc mồm vì mẹ bất thình lình xuất hiện tại đây,Lạ thay! Tôi...đâu có báo cho bà biết
"có người gọi điện đến nhà,bảo là vừa gặp con,còn nói với mẹ là con đang bị thương,kêu mẹ lập tức đến bệnh viện ngay,thật may...con không làm sao hết"
Tôi thấy mẹ như sắp khóc,liền nhích người tới ôm lấy vai bà ấy như cái cách bà vẫn thường trấn an tôi,cẩn trọng vuốt ve dọc sóng lưng,đau lòng khi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên...tôi chủ động tiếp xúc với mẹ tôi nhiều như thế
Còn Ngô Hải....cậu vẫn ngồi đó, dịu dàng dùng ánh mắt gửi lời tạm biệt đến tôi,thời gian dần trôi,hình ảnh cậu cũng theo gió bay đi,như lớp sương tan vào trong không khí
============
-Trương Hân Nghiêu-
"Anh đi đâu mà lâu về vậy?lén đi cua gái đúng không?" - cô em gái quyền lực đứng bên cạnh điên cuồng đánh vào bụng tôi
Không phải nhờ vào thân thủ tốt,tôi né đòn nhanh,thì xác định banh luôn body 6 múi
"đi mua bột cho cô đấy,gái gú nào ở đây?"
"vậy bột đâu?"
"ờ thì...mới nãy gặp chút chuyện không may,nên...bỏ quên bên đường mất"
"xảo trá! Thôi cái trò lươn lẹo của anh đi nhá!em biết tỏng anh không tốt đến nỗi đi mua bột về cho em đâu,còn nói sẽ giúp vực dậy tiệm bánh của em,lời hứa con trai,quả thật không ai đáng tin hết"
"nè! Trịnh Nãi Hinh!"
"muốn gì nữa đây?"
"em vừa phải thôi nha, rốt cuộc em nghĩ anh họ của em là loại người gì?anh đã nói sẽ hùng vốn,thì nhất định hùng cho em,khẳng định sẽ giúp em khai trương lại tiệm bánh"
Sự yên lặng ập đến, Hinh Nhi lúc này cả tay và chân đều dừng động tác,em khẽ cất tiếng,giọng nhỏ đến độ như muốn nói chỉ để mình em nghe
"Nghiêu ca à,thực chất...anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ em,em không muốn trở thành gánh nặng của anh,anh còn lo sự nghiệp,gia đình anh,dư giả đâu mà lo cho em chứ"
Tôi biết nguyên do của mọi thứ là bởi áp lực gia đình đè nặng lên vai em,cậu mợ phản đối kịch liệt,không cho phép em tiếp tục ước mơ,không cho phép em tiếp tục kinh doanh tiệm bánh
"anh sẽ tìm cách,em yên tâm"
"Nghiêu ca..."
"tin anh! Tiền bạc em không cần phải lo,đã có anh,anh sẽ giải quyết"
===============
-Lưu Vũ-
Tiếng chuông cửa vang lên rõ mồn một trong lúc tôi và mẹ đang dùng cơm,mẹ tôi từ ngoài vào và dẫn theo sau lưng mẹ một cậu con trai
Ấn tượng đầu là cậu có vẻ trạc tuổi tôi,rất cao...và quan trọng hơn,tôi và cậu ta không hề quen biết
"Tiểu Vũ! Con xem ai đến thăm con nè!"
Tôi chỉ nhìn và không nói bất kì lời nào,vì tôi không nhận ra cậu là ai,chắc chắn không phải bạn cũ của tôi,vì theo trí nhớ nơi tôi,tôi không có người bạn nào cao to như thế
"Lưu Vũ ca!"
Ca?!? tôi lớn tuổi hơn cậu ta?đùa tôi sao.. không thể nào được
"Tiểu Vũ!con không nhận ra thật sao?"
"dạ không..."
"Lưu Vũ ca,anh làm em thất vọng quá nha...uổng công khi nhỏ em hay đeo theo anh,giờ anh nói quên là quên luôn em,anh sờ thử lòng ngực mình xem,còn có trái tim không đấy!"
Cách nói này,biểu cảm này,quen lắm...đừng bảo,Châu Kha Vũ!...thằng bé hàng xóm lúc nhỏ tôi hay trêu chọc,hiện giờ lại là cái cậu cao tòng ngòng đang đứng trước mặt tôi?!?
["Lưu Vũ ca! Thả em ra! Em sợ lắm!"
Cậu nhóc 8 tuổi bị nhốt trong tủ liên tục dùng tay đấm,nhưng mãi không mở được cửa ra,tôi bật cười,đợi một lúc mới he hé cửa nhìn qua
Kết quả là vừa trong thấy tôi,cậu vui mừng đến phát điên,nhào vào lòng tôi,khóc bù lu bù loa,tay còn ôm tôi cứng ngắc
"Lưu Vũ...em sợ lắm,sao anh lại bỏ đi"
"anh không bỏ đi,chỉ chọc em thôi,hahaha..ai ngờ đâu em lại khóc"
"thật quá đáng!anh còn cười được nữa sao?! thứ đáng sợ nhà anh!biết em sợ bóng tối anh còn nhốt em,anh sờ thử lòng ngực mình xem,có còn trái tim không đấy!"
Chuyện là vầy,tôi và em ấy chơi trốn tìm với nhau,biết em hay trốn trong tủ nên tôi nảy ra ý định chơi khăm em,khóa cửa tủ từ bên ngoài rồi giả bộ tạo ra tiếng động giống mình sẽ rời đi
Làm em hoảng loạn tưởng bị bỏ lại thật nên không ngừng la hét gọi tên tôi,không nghe thấy tôi phản hồi liền khóc ầm đập cửa kêu cứu không thôi,hại tôi ở một bên nghe em mà nhịn cười gần chết
"được rồi! Kha Vũ! Đừng khóc...anh xin lỗi được chưa?"
"chưa"
"vậy em muốn sao?"
"hứa sau này không được bỏ rơi em,nhất là lúc em ở chỗ tối anh phải ở bên cạnh em,không thì em..."
"em làm sao?"
"sẽ bám lấy anh cho tới chết!"]
không thể chấp nhận được việc người khổng lồ trước mặt là cậu nhóc bé nhỏ khi xưa,tôi cố lờ đi,nhưng Kha Vũ cứ lảng vảng mãi trong tầm mắt tôi,muốn tôi trò chuyện với cậu ta,thật sự phiền phức!
"Châu Kha Vũ! Em đã đủ chưa?"
"đủ gì anh" - Kha Vũ vờ ngây thơ
"sao em cứ liên tục bám theo anh,đi chỗ khác chơi đi,anh bận lắm"
"em thấy anh bận gì đâu chứ,anh chỉ đọc sách thôi"
"đọc sách cũng là bận rồi,hiểu không?hỏi thật...sao em không về nhà đi,cứ ở lại nhà anh làm chi không biết"
"tại em thích!khi nhỏ... em cũng bám dính anh như vậy mà"
"nhưng giờ mình lớn rồi Kha Vũ,không phải tám chín mười tuổi như lúc xưa"
"có khác gì nhau đâu,anh vẫn là anh,là anh trai yêu quý của em,em vẫn cứ đeo theo anh...vẫn thích anh,muốn ở bên anh có gì không tốt"
trong vòng 4 tháng sau đó, ngày nào Kha Vũ cũng mò đến và đeo lấy tôi, rủ tôi chơi cái này chơi cái kia, tâm sự mấy chuyện lặt vặt không đâu vào đâu, tôi mà không ngó ngàng đến em ,em lại lải nhải ở một bên không cho tôi đọc sách
ám ảnh nhất là trong mấy tháng hè,em ấy như đóng đô,ăn nhờ ở đậu tại nhà tôi,có hôm còn ngủ lại luôn không rời tôi nửa bước
kết cục, là tôi từ lúc nào không biết đã quen với điều đó, không lấy làm lạ nếu em bất thình lình có mặt trong nhà tôi, nói đi cũng phải nói lại là nhờ sự hiện diện của em,tôi đã chậm rãi mở lòng mình, ngày một vui vẻ hơn, không còn giữ bản tính như xưa lầm lì, ít nói
Kha Vũ không giống với những người khác, không nói những lời động viên sáo rỗng, kêu tôi tự mình đối mặt,tự mình vượt qua
cái em làm là trực tiếp ủng hộ, khen ngợi, và hết mình giúp đỡ tôi,tựa con cún nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy xung quanh vui đùa cùng tôi, chọc cười và sưởi ấm tâm hồn tôi bằng sự thuần khiết
-----------------
"Ngô Hải!"
"tôi ở đây! Lưu Vũ Nhi, đã lâu rồi cậu không gọi tên tôi,tưởng cậu đã quên tôi rồi chứ"
đúng thật, từ lúc Kha Vũ xuất hiện, tôi đã không thường 'cần' đến Ngô Hải và gọi tên cậu ta, tần suất xuất hiện của cậu cũng giảm dần theo thời gian
gần ba, bốn tháng nay, số lần tôi gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, tin được không? tôi... lại có thể bỏ bê tri kỉ
"đừng nói như vậy,cậu vẫn là bạn tốt nhất của tôi, tôi làm sao quên cậu được chứ!"
"Lưu Vũ! bác sĩ đã nói gì với cậu rồi phải không? nên nửa đêm cậu mới gọi tôi lên và nói những lời đó"
tôi bị Ngô Hải làm cho câm nín, vì cậu đã nói trúng tim đen
" bác sĩ bảo bệnh tình của tôi chuyển biến tốt,tôi đã chịu nói chuyện, chịu giao tiếp, bày tỏ cảm xúc, tâm lý đã ổn định hơn"
"vậy chúc mừng cậu! là tin tốt mà, sao lại không vui?"
"vì tôi bình phục cũng tức là ..."
mi mắt tôi run run, Ngô Hải vẫn khó hiểu, nhíu mài chăm chú nghe tôi, còn tôi... lại không đủ can đảm nói ra những lời đó
tôi bình phục,tức là... người bạn tưởng tượng sẽ dần trở nên 'vô dụng' với tôi,vì vốn dĩ cậu ấy được hình thành do sự đơn độc tích tụ lâu ngày của tôi, tôi e ngại thời khắc tôi không còn cảm thấy cô đơn,có thể cũng là khi.... 'cậu' biến mất
"đừng nghĩ như vậy...Lưu Vũ,dù cậu khỏi bệnh,tôi cũng sẽ không rời đi"
"cậu... nghe được những ý nghĩ trong đầu tôi?"
giật bắn mình,Ngô Hải thật sự nghe được tiếng lòng sao? đừng nói là tâm linh tương thông với tôi, tôi nghĩ gì cậu ta cũng biết
"không phải! tôi không nghe thấy,tôi đoán ra!"
"dễ đoán vậy luôn?"
"nếu là người thường thì không dễ đâu,nhưng cậu là tri kỉ của tôi,chúng ta hiểu nhau hơn ai hết"
tôi thở dài một tiếng, ủ rũ thả người mình nằm xuống nệm, muốn quên hết mọi phiền não đi
"đừng chán nản vậy nữa, Lưu Vũ Nhi!'
"tôi nói này, cậu hiện giờ không phải sống được thoải mái hơn sao? ngày xưa, tôi thấy cậu toàn lo lắng mấy chuyện ruồi bu, giờ cậu có bạn, có người cùng cậu tiêu tốn thời gian, cậu đã từ lâu không còn căng thẳng về mấy thứ không đáng"
Ngô Hải nói hoàn toàn là có đạo lý, trong quá khứ, tôi thậm chí còn lo lắng những vấn đề càng lố bịch hơn
giống kiểu rối loạn lo âu, các bạn thừa biết chuyện đó vụn vặt, không đáng để tâm, nhưng vẫn không kiểm soát được mà bận tâm về nó, ví dụ như đóng cửa rồi vẫn sợ là mình chưa đóng,chính tay tắt đèn rồi vẫn phải nhìn lại cả chục lần xem nó đã thật sự tắt chưa
quá nhạy cảm, quá để ý tiểu tiết cũng là nhược điểm khiến cuộc sống tôi trở nên mệt mỏi hơn, trong đầu bất cứ lúc nào cũng hiện lên câu hỏi: " mình có đang làm gì sai không?"
sợ người ta ghét,sợ người ta khinh, sợ người ta xem mình là người không ý tứ
nhảm nhí hơn, có lần tôi còn vì một cái nhìn của một người không quen, mà mất ngủ cả đêm để suy nghĩ xem liệu mình có làm gì quá đáng hay đáng xấu hổ không mà người ta nhìn như thế, dù tôi biết có thể cả đời này tôi cũng không gặp lại người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top