[12]
-LXM-
Lưu Vũ được bác sĩ tiêm thuốc an thần nên đã an ổn ngủ say, Tô Kiệt ngồi bên giường em, bị gương mặt nhợt nhạt kia làm cho trái tim đau nhói
Theo lời bác sĩ nói, Lưu Vũ rất có thể là vừa chịu đả kích lớn hoặc là vừa gặp chuyện gì đó làm cho cậu hoảng sợ quá mức dẫn đến mất kiểm soát, không thể điểu chỉnh hành động của bản thân
Tình hình bây giờ phải đợi cậu tỉnh lại mới có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao, Tô Kiệt lẳng lặng ra khỏi phòng cùng bác Côn, nhằm tránh làm phiền Lưu Vũ
"bác là người đã điều trị cho Tiểu Vũ mấy năm qua sao ạ?"
"vâng đúng! Khoảng thời gian đầu thì tôi mỗi tuần đều đến đây để kiểm tra tình trạng tâm lý của cháu, lâu dần, bệnh tình cải thiện một chút rồi thì đổi thành mỗi tháng cháu ấy sẽ đích thân tới phòng khám để tìm tôi"
"tới giờ vẫn như vậy ư?"
"không, khoảng từ đầu tháng 2 năm nay, tôi thông qua đánh giá thấy tâm lý của Lưu Vũ gần như không còn gì đáng ngại nên đã cho phép cháu ấy miễn việc đến gặp tôi, khi nào khó chịu cần đến sự giúp đỡ mới liên lạc với tôi, và cho đến nay, cháu chỉ quay lại phòng khám của tôi đúng 1 lần duy nhất"
"vậy tại sao bất thình lình em ấy bệnh trở lại? Hồi chiều này lúc gọi điện xin phép đi chơi với bạn vẫn còn rất ổn... mới đi một buổi tối về đã biến thành bộ dạng trên"
"tôi đề nghị gia đình đưa cháu Vũ đến bệnh viện để kiểm tra, đoán chừng nó đã không còn đơn giản chỉ là vấn đề về tâm lý"
Sự thận trọng của bác sĩ càng nâng nỗi lo sợ trong lòng Tô Kiệt lên cao
"đúng rồi, Bác điều trị cho tiểu Vũ lâu tới vậy, bác có từng nghe em ấy đề cập đến một người tên Ngô Hải chưa? Trước lúc bác đến, cháu có nghe tiểu Vũ gọi liên tục tên của cậu ta, còn bảo với cháu cái gì mà chạm được vào cậu ta, cháu không hiểu gì hết"
Tô Kiệt sực nhớ chi tiết quan trọng nên đã hỏi bác Côn ngay, bác ngẫm một hồi thì ôn tồn giải bày suy nghĩ của bác với anh
"tôi chưa từng nghe đến tên, nhưng qua lời kể của cậu thì chắc người tên Ngô Hải kia là bạn trong tưởng tượng của Lưu Vũ"
================
-Cam Vọng Tinh-
Tôi xếp hàng lấy xong đồ ăn, lúc định đi đến cái bàn phía bên trong thì bất chợt nghe được tiếng ồn vọng từ sau lưng đến
là tụi nó! tụi thằng Meem....
Tôi vì chuyện của Lưu Vũ ngày trước đã cùng tụi nó ẩu đã một phen, giờ chạm mặt chỉ có tẩn nhau tới chết thôi, cho nên tôi tạm lánh đi, tránh chuốc thêm vào thân phiền phức
"nè! Bây nghe được tin đồn đó chưa?"
Tôi sững lại, vô thức bị lời nói của bọn nó giữ chân
"tin thằng Lưu Vũ học hết học kì này thì dọn ra nước ngoài ở đúng không?"
"không! cái tao đang nói là vụ nó lên cơn điên, nghe đâu mới phát bệnh đây thôi, hình như là hồi tuần trước"
tôi giật mình quay phắt đầu lại, Phát bệnh? Tụi nó vừa nói Lưu Vũ phát bệnh gì cơ???
cố nép người thật gọn vào vách cầu thang phía sau, tôi hồi hộp đến toát mồ hôi tay, chiếc mâm đựng thức ăn giờ đây rung lên như sắp đổ
"tao nói bây nghe, nếu tao đoán không nhầm, nó ra nước ngoài cuối học kì này là để trị bệnh thần kinh, gia đình nó trị ở trong nước không được nên mới dẫn nó xuất ngoại để trị bệnh, định cư chỉ là cái cớ che mắt người đời thôi"
"cũng có lý lắm nha, nó còn đang trong đợt tranh học bổng, dễ dầu gì bỏ lại công sức tất cả ra nước ngoài định cư, nếu nó ở lại tranh học bổng thì sớm muộn cũng được sang nước khác sống thôi, mắc gì đâu mà gấp!"
"mày nhắc vụ này tao mới thấy khó hiểu, nhà nó có điều kiện như vậy, không cần tranh học bổng cũng dư sức cho nó đi du học, tranh chi cho mắc công"
"nó không có bạn bè, điều duy nhất có thể làm ở trường chỉ có học và học thôi, mày nghĩ xem, nó không dùng việc học và tranh học bổng giết thời gian, thì làm cái chó gì đây chứ?"
tôi càng nghe càng tức, Mấy cái đứa này! Chúng nó đúng là không hiểu gì về Lưu Vũ, không hiểu gì về tính cách của cậu ta
Cậu ta từ ban đầu đã không có ý dựa vào tài chính của gia đình mà đi, không lý nào cậu ta bỏ đi mà không có được cho mình một lý do chính đáng
"bây đủ rồi đấy! ngậm cái mồm thối lại đi!!!" - tôi giận tới mức muốn bung nắp não đến nơi
xông ra ngoài không màng tới việc đám bọn nó đông hơn tôi, vẫn câu cũ, tôi thật sự không thấy xuôi tai....khi nghe Lưu Vũ - bạn thân cũ của tôi bị bọn không não kia buông lời nhạo báng
"Cam Vọng Tinh! đúng là lâu rồi không gặp được mày nha"
"tất nhiên! Mày bị gia đình Lưu Vũ tố cáo đến đình chỉ học mấy tháng nay, sao gặp tao được kia chứ"
bị tôi đá đểu, thằng Meem tức nổ đom đóm mắt nhưng cãi không được, chỉ có thể dùng vũ lực cắn trả lại tôi
"cái thằng chó chết này!mày muốn ăn đấm đúng không?"
"giỏi thì nhào vào đánh đi! Mày có tiền sử bắt nạt trong trường rồi, nếu còn bị tao tố cáo lần nữa, mày nghĩ mày thoát được chuyện bị đuổi học sao? có não thì kềm cái thú tính trong người mày lại đi.... thằng ngu ngốc!"
Tôi đe dọa, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh đến cái đứa chỉ biết dùng vũ lực như thằng Meem, nó còn không chịu mở mắt ra mà xem, cái đám nó coi là anh em, khi gặp chuyện có thằng nào chịu đứng ra không mà giúp nó
"mày dám?!?" - hùng hổ vung nấm đấm, nhưng chưa kịp gì hết thì nó đã bị tiếng quát của ai đó chen ngang
"DỪNG TAY!!! tôi vừa gặp giám thị đi loanh quanh gần đây, có cần tôi kêu ông ấy vào cho đông vui không? đủ người rồi hãy đánh tiếp"
Châu Kha Vũ chầm chậm bước tới, bộ dáng cao ngạo ngàn năm không đổi của thằng nhóc, chả hiểu vì gì tôi lại thấy thuận mắt hơn xưa
Tụi thằng Meem nghe hai chữ "giám thị" liền cong giò kéo nhau chạy đi, từ sau cái vụ nhà Lưu Vũ vào trường tố cáo tới nay, giáo viên đã luôn xem tụi nó như cái gai, vì làm danh tiếng của trường tổn hại đi trong mắt những người khác
"Châu Kha Vũ? sao cậu lại giúp tôi?"
"tôi chỉ nói sự thật thôi, ai thèm giúp anh, ảo tưởng!"
Kha Vũ đi tới bàn của bọn ban nãy, không kiêng dè gì vất đi cái điện thoại của một đứa trong đám đó vô tình bỏ quên, song... vẻ mặt cậu lúc bấy giờ lại rất buồn bã, hoàn toàn không có hứng thú cãi vả với tôi
"chuyện Lưu Vũ ra nước ngoài...cậu biết không?"
"tôi biết, thì sao?"
"hết học kì này...đâu còn bao lâu nữa đâu, tại sao cậu ta lại gấp gáp rời đi,có phải vì chữa bệnh thật hay không? hay...vì nguyên nhân nào khác?"
"tôi không biết! anh muốn hỏi gì thì tự đi mà hỏi thẳng Lưu Vũ, tôi không biết gì hết, tôi lại chẳng phải em ruột anh ta"
"tại vì tôi thấy cậu và cậu ta..."
"chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt gì ngoài anh em hàng xóm cả đâu, cho nên... đừng quấy rầy tôi, tôi là tôi, và tôi không hề có gì liên quan đến anh ấy"
Kỳ quái! sự thờ ơ này có tí không đúng với Châu Kha Vũ mà tôi đã từng chạm mặt qua, Kha Vũ ngày trước năm lần bảy lượt ngăn cản tôi tiếp cận Lưu Vũ, như là sợ tôi ăn cắp mất anh trai của cậu ta
giờ đây...cái cách nói chuyện lại dửng dưng như không, cứ như cậu chẳng còn thiết tha mối quan hệ "anh em" đó
================
-Châu Kha Vũ-
(-4 ngày trước-)
Lưu Vũ ca nghĩ học mấy ngày liền làm tôi có dự cảm không lành về tình hình sức khỏe của anh, thực ra từ bữa đầu anh nghĩ học tôi đã muốn đến thăm, tuy nhiên Tô Kiệt lại nói là không tiện, bảo tôi đợi thêm một thời gian, sẽ thích hợp hơn nếu ghé thăm anh vào lúc khác
Tôi cũng đành chịu, kiên nhẫn chờ đợi đến tận hôm nay
"Lưu Vũ...ca..." - lúc tôi bước vào thì Lưu Vũ đang ngồi ở bàn học, cầm bút cảm ứng mải miết vẽ vời gì đó trên máy tính bảng, không ngó ngàng đến mọi sự xung quanh
Tôi không muốn quấy nhiễu anh, nên lặng lẽ ngồi ở cái ghế cuối giường chờ anh, đợi anh làm xong việc mới dám kêu, thú thật ngắm nhìn anh ấy chăm chú làm gì đó cũng có cái hay...một vẻ đẹp kì lạ thu hút tôi đến không thể nào rời mắt
Được một hồi khoảng chừng 20 phút, Lưu Vũ ca nhìn oằn mình vươn vai một cái rồi ngã người tựa vào lưng ghế, anh ấy có vẻ rất mỏi do đã giữ một tư thế ngồi quá lâu
"Kha Vũ?? em đến lúc nào sao không gọi anh?" - nhẹ nhàng mĩm cười, tôi đi tới gần xoa bóp vùng cổ cho ca ca
"em thấy anh bận nên không dám làm phiền thôi, sao mấy hôm nay nghĩ học vậy ca? Em hỏi mấy người bạn cùng lớp của anh, không ai biết hết"
"anh đi làm vài ba cái thủ tục hơi rắc rối nên phải nghĩ học vài hôm"
"chỉ là làm thủ tục sao Tô Kiệt lại vùng vằn không cho phép em vào thăm anh, em còn tưởng anh...bị bệnh gì nghiêm trọng lắm"
Tôi cảm nhận được tâm trạng Lưu Vũ ca đang tụt dốc, anh ấy từ tốn đặt bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy áp lên tay tôi
"Kha Vũ à! cuối học kì này...anh sẽ sang Úc với Tô Kiệt ca ca"
"hả???tại sao???từ đây tới cuối học kì còn có bao lâu đâu? Anh làm gì phải đi sang đó?"
tôi sững sờ, trố mắt nhìn anh, ánh nhìn mang ý nghĩa cầu xin có được từ anh một lời giải thích
"anh muốn qua đó giúp Tô Kiệt quản lý sản nghiệp của gia đình, trước mắt ý định là sẽ định cư tại Úc luôn"
"anh sao tự dưng nói mấy câu như vậy? Anh vốn đâu thích kinh doanh, còn học bổng mà anh muốn tranh thì làm sao..."
"anh không cần nữa"
Lưu Vũ hai hàng lông mài nheo lại, ánh mắt kiên định đến độ khiến tôi cảm thấy mình đã không còn hiểu được tâm tư của anh
"Ca! Chính anh bảo với em...anh không muốn sống với vai trò người thừa kế, anh nói anh thích múa, anh sẽ không bao giờ từ bỏ hoài bão, từ bỏ thứ anh thích, vậy mà bây giờ... anh lại nói muốn qua Úc kế thừa gia sản gia đình anh?"
tôi càng nói càng lớn, chất giọng cũng càng ngày càng khàn đặc hơn
"có phải Tô Kiệt ép buộc anh không?"
"anh ấy đâu có lợi ích gì khi ép buộc anh, ngược lại nếu anh không tới Úc anh ấy sẽ càng có lợi hơn, mọi quyền hành đều giữ nguyên trong tay anh ấy"
"....."
"Kha Vũ, dự định ban đầu lúc tranh học bổng của anh cũng là sang Úc, em coi như anh tới đó sớm một bước, chỉ đơn giản vậy thôi"
"có phải là vì ngày hôm đó không?"
"hôm đó? ý em là sao?"
"hôm đó em nói mình có cảm xúc với anh, cho nên anh mới không muốn ở lại, sợ khó xử khi gặp mặt em, anh đang ghét bỏ em, là cố tình né tránh?"
"em nói cái quỷ gì vậy Châu Kha Vũ? Em điên sao??"
Lưu Vũ ca gằn giọng, ánh mắt dịu dàng ngày nào đã bị thay bằng cái nhìn đanh thép, hung tợn, sự thay đổi chóng mặt này làm tôi hoảng sợ, theo phản xạ dần dần lùi từng bước nhỏ về phía sau
"Kha Vũ! Anh xin lỗi, tâm trạng anh bây giờ rất tệ, anh không điều khiển được chứ không phải cố tình mắng em, nhưng em phải tin anh, anh không ghét bỏ em, không phải vì em mà quyết định bay sang đấy"
"ca... anh đừng đi có được không?"
"có cơ hội anh về nước thăm em, em không cần lo, dù anh đi tới đâu hai chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc"
Lưu Vũ đứng dậy, điềm tĩnh tiến lại chỗ tôi
"anh biết em rất khó chấp nhận, nhưng đây chính là hiện thực, sản nghiệp sau này cũng phải có người cai quản, và đó là bổn phận của anh, về chuyện sở thích...sau khi anh vững vàng sự nghiệp rồi, anh có thể tiếp tục với nhảy múa sau"
"không phải sở thích, đó là lý tưởng của anh"
"lý tưởng cũng không nhất thiết chỉ có một mà, đúng không?"
"ý anh là bây giờ anh đã có thêm một lý tưởng khác?"
tôi không muốn lời qua tiếng lại nữa, vì tôi biết bấy giờ có nói gì thì đối với anh ấy cũng bằng thừa mà thôi
Chưa bao giờ bầu không khí giữa tôi và Lưu Vũ nặng nề như hôm nay, anh thở dài, không trả lời vào trọng điểm câu hỏi của tôi,chỉ từ từ rút ra từ trong túi anh một tấm danh thiếp
"cái gì đây?"
tôi nhận ra ngay tức khắc cái tên được in trên đấy, là tên công ty giải trí tôi từng nhắc đến với Lưu Vũ ca, hình như là tôi vô tình nói ra trong một lần cùng anh chơi game vào buổi tối
"đây là... danh thiếp của Bá Viễn, anh ấy là một trong các giám khảo của buổi tuyển chọn nghệ sĩ mà em hồi trước từng không cẩn thận bỏ lỡ cơ hội tham gia, anh ấy đã xem clip nhảy và thấy rất thích em"
"vậy thì sao?"
"nếu em vẫn còn có ý định gia nhập công ty, thì có thể gọi cho anh ấy, Bá Viễn đã hứa sẽ sắp xếp một buổi để phỏng vấn riêng em"
"em không cần! Em không muốn dựa vào quan hệ để được tuyển vô công ty"
"anh không dựa vào quan hệ, Bá Viễn cũng không thân với anh, anh ấy vốn là vì thấy được tiềm năng ở em, nên mới muốn tuyển dụng em làm thực tập sinh cho công ty anh ấy"
"em đã nói em không cần đến! Em không giống anh!" - tôi trừng mắt, quát thật to
"em không giống anh, em ghét dựa dẫm vào những thứ sẵn có, công việc và thành tựu, em thích thì sẽ tự mình giành lấy, em sẽ không để mình của sau này trở thành một người không có chủ kiến, không có ý chí... lại còn mau thay đổi như anh"
"nếu em xem việc anh ra nước ngoài kím tiền là không có ý chí và sai trái...thì tùy em"
"kím tiền, kím tiền! Anh thiếu thốn lắm sao? anh nói cứ như bây giờ anh không theo nghiệp kinh doanh thì sẽ chết đói ấy"
"cái ngành này người múa giỏi thì rất nhiều, nhưng được nổi tiếng thì lại chẳng có bao nhiêu, anh thấy khó thành danh nên không thích múa nữa, lựa chọn con đường được lót sẵn để dễ dàng đi, vậy được chưa? Hài lòng em chưa? Đây là câu trả lời em muốn nghe...đúng chứ?"
tôi không thể phủ nhận, tôi đang vô cùng thất vọng về người con trai trước mặt... người mà tôi dành cả trái tim mình để kính trọng, để yêu thương
"hóa ra trước giờ người ta nói đúng, mấy tờ báo đó đồn rất đúng! chỉ là em mù quáng không tin..."
tôi cười nhạo bản thân, miệng thì cười nhưng dòng nước mắt vô dụng đó vẫn cứ cố chấp tuôn, nó lăn dài chạm vào môi tôi... mặn đắng
"Lưu Vũ anh là một tên điên! Em không thèm đếm xỉa tới anh! Anh muốn làm gì thì làm đi, sau này đừng hối hận!"
Xé danh thiếp ra làm đôi, tôi nhất thời manh động quăng nó vào người Lưu Vũ ca, mang theo cơn thịnh nộ đóng sập cửa rời đi, không màng đến người ở lại trong căn phòng đó đã rất đau... bởi những lời vừa phát ra từ chính người em mà anh thân thiết nhất
===========
-LXM-
Tại thời điểm đó, Lưu Vũ đầu óc trống rỗng ở yên tại chỗ, không đuổi theo Châu Kha Vũ, điều duy nhất cậu làm chỉ là lẳng lặng gạt phăng mấy giọt nước mắt nhu nhược và cố trấn tỉnh lại bản thân
Tô Kiệt đã đứng ở ngoài phòng từ rất lâu, và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai không sót một chi tiết, chắc do Kha Vũ chạy về vội quá, cũng như lúc đấy ngọn lửa giận trong lòng cậu ấy bùng quá lớn đến nỗi không để ý đến Tô Kiệt một thân áo vest đứng ở gần hành lang
Cửa bật mở một lần nữa, và lần này khi thấy người đối diện là anh họ Tô Kiệt, Lưu Vũ đã dứt khoát tháo bỏ lớp mặt nạ cứng cỏi xuống, xông tới ôm chầm lấy anh
"Tiểu Vũ... em... anh không biết nên làm sao với em cho đúng nữa"
Tô Kiệt yêu chiều xoa đầu Lưu Vũ, cậu bé 18 tuổi anh coi là bảo vật níu lưng áo anh chặt cứng, dụi dụi vào lòng ngực anh
Lưu Vũ không dám lên tiếng, vì cậu sợ chỉ cần mở miệng là cậu sẽ tiếp tục khóc, cậu không muốn anh họ lại thấy cậu khóc... cậu đã hoang phí quá nhiều nước mắt những ngày gần đây
===========
-AK-
"Ngô Hải! Sao mắt mày chùm bụp vậy? Đánh lộn với ai?"
Tôi hoang mang nhìn gương mặt trắng nhợt tựa xác sống của thằng bạn thân, bọng mắt nó vừa sưng vừa đen, nó mà có bính hai bên thì đảm bảo đi đóng phim annabelle vô cùng ăn khách
"mấy ngày này tao liên tục gặp ác mộng, báo hại tỉnh ngủ giữa đêm, mà hễ tỉnh rồi là không tài nào ngủ lại được, bởi vậy cho nên..."
"cho nên mắt mày mới thành ra mắt gấu" - tôi kéo ghế ngồi xuống, tiếp lời nó một cách trơn tru
tôi còn mua coffee định tối nay pha cho nó uống, tình trạng này, tôi nghĩ mình mua gói thuốc ngủ làm quà tặng nó...coi bộ có ích hơn
"mày mơ thấy gì mà ghê gớm vậy Hải Ca?"
"tao không nhớ!"
Ngô Hải úp mặt một cái BỊCH xuống bàn, tôi giật mình còn tưởng nó đập đầu tự sát giữa quán ăn, những vị khách khác ở xung quanh đồng loạt ngoái đầu nhìn bọn tôi, làm tôi ngại gần chết
"ê! cư xử bớt bệnh giùm tao, coi như tao xin mày đó!"
"ngượng thì ra bàn khác mà ngồi, không tiễn nhe!"
"giỡn xíu! Mần gì căng? Mà mày bảo không nhớ sao mày biết nó là ác mộng, nhỡ... mộng đẹp thì làm sao"
"tỉnh dậy tao vừa thở gấp, tim đập lại nhanh, mắt còn cay như mới vừa chà ớt vô, mày nghĩ xem... nếu mơ đẹp thì tại sao biểu hiện của tao lại thành ra ma chê quỷ hờn như thế"
"có khi nào?!? mấy giấc mơ đó...là kí ức của mày đang được tái hiện lại không?"
Ngô Hải ngồi thẳng lưng dậy, căng thẳng ngẩng mặt nhìn tôi
"Hải...Mày không muốn nhớ lại thật sao?"
"....."
"mày không muốn hay là mày không dám nhớ lại những thứ mày đã quên, dù nó kinh khủng tới đâu, sớm muộn mày cũng phải đối mặt thôi, không lẽ trốn tránh cả đời sao... Ngô Hải"
=============
-Lưu Vũ-
Tô Kiệt ca ca vỗ về tôi rất lâu, thấy tôi lấy lại tinh thần rồi mới buông tôi ra, kêu tôi nghĩ ngơi, còn anh xuống nhà tự tay chuẩn bị cơm tối
Mẹ tôi hôm nay lên máy bay qua Úc để dưỡng bệnh, sáng này tôi vừa mới tiễn mẹ xong, tim mẹ không tốt nên Tô Kiệt và tôi lừa mẹ sang đó trước nhằm tránh mẹ phát hiện "bí mật" của chúng tôi, chúng tôi thì đợi xử lí mọi chuyện ổn thỏa rồi mới cùng sang đó một thể luôn, chỉ mong...không có gì xấu xảy ra ngoài ý muốn
Mocha bốn cái chân ngắn cũn lon ton chạy đến, muốn xà vào vòng tay tôi, vừa rồi lúc tôi tranh cãi lớn tiếng với Kha Vũ, nó cũng có mặt, khúm núm một góc phòng, một tiếng động nhỏ cũng không phát ra
"Mocha, không sao đâu... ba và chú Kha Vũ sẽ làm lành nhanh thôi, không sao hết"
Mocha ở trên đùi tôi sủa vài tiếng, tôi còn định nhờ Kha Vũ chăm sóc hộ nó, nhưng tình hình này, có lẽ không mấy khả quan
bần thần ngồi trên giường, tay tôi theo thói quen vò rối tóc, đột nhiên nhớ đến cái đêm đó... cái đêm tôi được riêng tư ở cùng người tôi thích...Uno Santa
[ (bầu trời đêm đầy sao, tôi và Santa đứng cùng nhau ở tầng thượng nơi bữa tiệc xa hoa được diễn ra để tạo cơ hội giao lưu cho những người trong giới)
"cảm ơn anh đã mời em đến...Santa" - Tôi vui vẻ cười, một nụ cười xuất phát tận từ đáy tim
"anh cũng cảm ơn em, buổi biểu diễn của em vô cùng đặc sắc, anh hạnh phúc lắm đấy...khi em ở trên sân khấu nhắc đến tên anh"
"anh không tạo cơ hội, em cũng đâu thể lên diễn trước nhiều nghệ sĩ với người trong ngành vậy đâu, mà... em thắc mắc lắm nha, tại sao họ dễ dàng cho đứa nhóc lạ mặt như em lên diễn thế?"
"mọi người trong buổi tiệc đều nghĩ Giang lão sư sẽ đến để biểu diễn vào tối hôm nay, nhưng không may...thầy bận chuyện đột xuất, bạn anh nó hết cách rồi, nên làm liều cầu cứu, nó nhờ anh lên thay thế, coi như đền bù cho thiếu xót không kiểm tra kỹ càng trước mà đã tuyên bố ầm ĩ với khách tham gia"
tôi mồm há to, ú ớ nhất thời vì không biết nên buồn hay là vui
"ơ! vậy sao anh còn kêu em lên, em đâu có danh tiếng gì đâu, nhỡ..."
khẩn trương với tới nắm lấy cánh tay Santa, anh nhoẻn miệng cười, đồng thời yêu chiều bẹo má tôi
"ôi! Đến cái mặt hồi hộp cũng dễ thương là sao đây hả?"
"giờ không phải lúc để anh khen em! em đang sợ bị người ta nói này nói nọ muốn chết đây"
Tôi dỗi, gỡ tay Santa ra, anh ấy thì hay rồi, bật cười ngã hẳn về sau, trêu được tôi chắc anh vui lắm
"Lưu Vũ! phản ứng của mọi người chưa đủ làm em tin tưởng tài nghệ của bản thân ư?"
"...."
"vả lại Lưu Vũ nghe anh này... thầy Giang chuyên về múa cổ phong, anh nghĩ đưa một người am hiểu về những điệu truyền thống lên diễn thế có lẽ sẽ thích hợp hơn anh, và như em thấy đó! Anh không sai, ai ai cũng thích bài múa của em, và họ hoàn toàn không biết em...chỉ là đang ngẫu hứng"
Nhắc đến khía cạnh này, tôi đúng thực là rất hài lòng và tự hào với biểu hiện vừa nãy của bản thân
Tôi còn nhớ lúc Santa kêu tôi lên, tôi đã đứng trân ra đó đấu tranh tâm lý đúng lâu... sợ mình không thể ứng phó
tôi sợ lắm chứ! sợ mất mặt, sợ nhất là tiếng cười nhạo mà tôi đã nghe suốt nhiều năm
Ấy thế mà chỉ cần âm nhạc ngân vang, cơ thể tôi lại như có một nguồn sức mạnh không rõ nguồn gốc chạy xuyên qua, thôi thúc tôi bước lên trên sân khấu
-----------
"Lưu Vũ, bó hoa em đang cầm là?"
Cười giỡn với tôi một hồi, Santa chuyển sự chú ý sang món vật tôi giữ khư khư trên tay
"à... ban nãy em kêu anh chờ, là để em đi lấy bó hoa này đây, đây là món quà em chuẩn bị để tặng cho anh...em mong anh nhận nó"
"Sao tự dưng lại tặng quà cho anh thế?"
"ờm thì...quà cảm ơn, anh là thầy dạy nhảy của em, còn giúp đỡ em rất nhiều kể từ lúc chúng ta quen nhau, cho nên em rất biết ơn anh, muốn báo đáp anh về điều đó"
Tôi muốn đập đầu mình vào tường hết sức, rõ ràng là không phải ý nghĩa này mà, sao không thể mở miệng tỏ tình thẳng với anh ấy được ta?
"ra là vậy...cảm ơn em" - Santa nhận bó hoa ấy bằng hai tay, thấy anh nâng niu ngắm nhìn nó một cách say sưa, cơ thể đang lạnh cóng của tôi dường như được sưởi ấm lên chỉ trong tích tắc
Tôi chọn hoa hồng màu vàng, vì sợ hoa hồng đỏ quá lộ liễu, anh sẽ biết tỏng từ lúc tôi mới đem lên, người bán hoa bảo... ở mỗi nước, họ có quan niệm về ý nghĩa của hoa hồng vàng không giống nhau, không chỉ khác ở từng nơi, từng sắc độ của hoa cũng nói lên từng loại tâm tư khác
hoa hồng vàng cũng có tầng ý nghĩa tiêu cực về tình yêu, nhưng tôi chọn nó bởi nó biểu tượng cho tình bạn thuần khiết và ấm áp, giống cái cách tôi và Santa đối xử lẫn nhau
Ngoài ra... nó còn có thể dùng để bày tỏ tình yêu chân thành của mình dành cho đối phương, tôi chân thành với Santa và tôi mong... anh sẽ cảm nhận được điều đó
-----------------
"đẹp thật ha...Lưu Vũ"
Tôi theo hướng ngón tay Santa chỉ nhìn về phía bầu trời, và cảm thán trước vẻ đẹp hùng vĩ nhưng yên bình...giữa một bầu trời rộng lớn đầy rẫy các vì sao
"em chưa từng thấy nhiều sao như vậy trước đây"
"anh đã từng thấy qua, nhưng...so với trước đây, hôm nay đặc biệt đẹp hơn hẳn"
"bầu trời ở Nhật có khác ở đây không vậy Santa?"
"anh không biết là bầu trời ở Nhật có khác ở đây hay không, anh chỉ biết là... lúc không có và lúc có em... thực sự rất khác"
không kìm được mà đỏ mặt, dù không quay sang nhìn anh ấy, tôi cũng thừa biết Santa nói câu đấy trong lúc nhìn chằm chằm vào tôi
"em...em có để một lá thư bên trong bó hoa"
Santa vừa nghe thấy là đã nhanh chóng có động thái muốn lấy tấm thiệp đó ra xem, hên là tôi đã ngăn kịp anh, lắc đầu nguầy nguậy yêu cầu anh khoan hãy đọc nó
"anh về nhà hẵng đọc"
"sao vậy?"
"kh..không..tóm lại là về rồi hãy đọc, sau đó...hãy gọi điện cho em"
Lúc tôi nói, thú thật thì hô hấp có tí khó khăn, bạn biết mà... tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời từ anh, mặt khác tôi cũng là do không muốn tạo tình huống khó xử cho cả hai bên, Santa rất quan tâm tới cảm nhận của tôi, nên sẽ làm khó anh nếu bắt anh từ chối tôi trực tiếp
Chúng tôi ở đó trò chuyện, hưởng thụ thế giới hai người cho đến gần nửa đêm, mang theo sự luyến tiếc, tôi tạm biệt Santa, anh đòi lái xe đưa tôi về nhưng tôi từ chối không cho, bởi lẽ tôi biết sẽ rất bất tiện cho anh, bạn bè anh còn ở bên trong, chưa kể đây vốn là buổi giao lưu, đâu thể chỉ vì tôi mà làm anh mất đi cơ hội kết bạn hiếm có
--------------
Tối đó, tôi không đi taxi mà đi bộ về nhà, bạn đừng hỏi tại sao tôi có quyết định này, tôi cũng không hiểu nổi bản thân,chắc một phần vì muốn được yên tĩnh, một phần vì cảnh sắc, không gian vào buổi tối rất phù hợp để tôi ngẫm lại những chuyện đã qua, hết thảy mọi sự có lẽ vẫn duy trì trong hoàn hảo và tốt đẹp, cho tới khi...tôi thấy nó
Tôi vốn là đang rạo bước trên con đường lớn vắng vẻ, bao quanh chỉ có mấy ánh đèn đường le lói trải dọc theo hàng cây, bỗng... sự chú ý của tôi rơi vào một món vật có hình hài rất quen
Đó...bó hoa hồng vàng đó! chẳng phải là bó tôi tặng Santa sao? Nó sao lại ở đây? Sao lại được đặt phía bên trên thùng rác?
Từng bước thật chậm, tôi tiến đến...trong lòng thầm cầu nguyện rằng tôi chỉ hoa mắt hoặc đơn giản là vật giống vật mà thôi
Nhưng không...có giống thế nào cũng không thể giống đến từng chi tiết thế được đâu, tấm thiệp được tôi kỹ lưỡng dán lại bằng sáp nến, cũng đã được anh mở ra
tức là sao? Tức là anh ấy đã đọc nội dung bên trong vậy mà vẫn vứt đi...tức là ngay cả sự tôn trọng cuối cùng đối với tình cảm tôi dành cho anh,anh cũng không có?
Tay tôi run lẩy bẩy, lưỡng lự một hồi rồi rút điện thoại gọi cho Santa
dù chán ghét phải diễn kịch, nhưng tôi vẫn gắng gượng, vờ như thể mình đang vui vẻ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra
"Santa anh đang ở đâu? Ở nhà hay...vẫn còn ở buổi tiệc?"
"hả!?! à ừm...anh hơi mệt, đang trên đường về nhà, em gọi đến có việc gì không?"
Do tôi đa nghi, hay đích thực cách nói lấp lửng này của anh là do anh có điều đang che giấu
"bức thư em gửi...anh đã xem chưa?"
"vẫn chưa! Vẫn chưa! Lát nữa anh sẽ đọc nó"
"bó hoa em tặng...anh thích chứ?"
"thích lắm! Em tặng tất nhiên là anh thích, sao lại có thể không thích đồ Lưu Vũ tặng anh"
Tôi cười...tuy nhiên là nụ cười chua xót , anh ấy vẫn có thể ngọt ngào đến thế ngay cả khi anh ấy đã lạnh lùng vứt bỏ tình cảm của tôi?
Tôi không tin được nữa khoảng thời gian qua, những lúc anh nắm tay tôi, ôm tôi, ân cần chỉ bảo, quan tâm tôi... là thật lòng hay giả dối
"không có gì nữa rồi! Em cúp máy nha"
"à! tạm biệt em! Lưu Vũ"
Santa cúp máy một cách vội vã,anh không thường như vậy, lời thổ lộ của tôi đã làm anh thay đổi, hay anh từ đầu đã chán ghét tôi?
Mày đang cố níu kéo cái gì thế Lưu Vũ, mày kì vọng cái gì ở Santa... người con trai...mà mày chỉ quen mới hơn 2 tháng
Tôi cầm bó hoa với lớp vỏ bọc đã bị nhàu nát gần như toàn bộ, không màng nó bẩn hay nhiều vết nhơ, tôi ghì nó chặt vào người mình tựa như ôm cả nỗi thất vọng dằn vào trong
Bạn có hiểu được không? Trái tim tôi như hằn lên hàng ngàn hàng vạn vết nứt
Nó đau lắm.. đau không thể tả! tầm nhìn của tôi lúc đó cứ mờ mờ ảo ảo, nó hoàn toàn bị che phủ bởi nước mắt, tôi chỉ biết cúi đầu xuống, thoái mặc cho nó tiếp tục tuôn rơi
khóc đến cơ thể mất hết sức lực, cả người tôi khụy xuống bên đường, không thể tự mình đứng lên, lòng ngực tôi như bị ai bóp chặt, rất khó chịu...rất đau
Santa! coi như em nhìn lầm anh, coi như em...đặt niềm tin sai chỗ]
==========.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top