[11]
hơn 10.000 chữ, đọc từ từ! coi như đền bù đăng chap trễ nha!
==============
-Châu Kha Vũ-
Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, không hiểu lắm ý của Lưu Vũ ca, anh mới bảo là tri kỉ, giờ lại thành bạn tưởng tượng, tức là sao? Tức là tri kỉ đó của anh... không có sự sống?
"Anh bình tĩnh một chút...Lưu Vũ! anh có nhận thức được anh vừa nói cái gì với em không?" - Tôi nhướn mài, dồn sự chú ý vào biểu cảm của Lưu Vũ nhằm chờ đợi phản ứng từ anh
Như lý trí quay trở lại, anh ngừng kích động, quay phắt qua tôi, ánh mắt chuyển dời từ trạng thái "kinh ngạc" sang "buông lơi".....lặng lẽ lãng tránh đi, hướng về nơi mặt đất
nhưng rất nhanh ngay sau đó, anh mạnh dạn ngẩng đầu trao đổi ánh mắt, kiên định nhìn thẳng vào tôi
"anh biết! biết rất rõ là đằng khác... anh vừa nói Ngô Hải, người bạn mà anh tưởng tượng vừa mới đi ngang qua đây"
Sự nghiêm trọng trong cách nói của Lưu Vũ làm tôi có chút cảm giác không quen, thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt anh, luôn luôn có vài tia lo lắng
"Ngô Hải là người bạn được tạo thành nhờ trí tưởng tượng của anh?" - để chắc chắn, tôi hỏi lại một lần nữa một cách chậm rãi từng chữ, từng âm
"không! Ngày trước đúng là chỉ tưởng tượng thôi, nhưng dạo gần đây anh càng ngày càng tin vào sự tồn tại của cậu ta, cậu ta thực sự đang sống!"
Lưu Vũ ca bấu lấy hai bên cánh tay tôi chặt cứng, bộ dạng lúc này của anh đáng sợ lắm, mắt trợn tròn y hệt một kẻ mất trí, tôi không dám nói vì sợ anh ấy tổn thương
"vừa rồi anh nhìn thấy cậu ấy thật đó Kha Vũ! Em phải tin anh"
"ca... em đâu có nói là không tin anh"
Tôi thề rằng tôi nói mấy lời này không phải để an ủi, mà tôi thật sự tin anh, dẫu rằng lý trí tôi bảo nó vô lý đến độ trẻ 3 tuổi cũng không tin nhưng trái tim tôi hướng về anh...nó khuyên tôi nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, khuyên tôi đứng vào vị trí của anh mà suy xét
"em tin anh thật... hay chỉ là ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thực chất lại đang cười nhạo anh"
"em tin anh! Em không lừa anh! Chỉ là... có khi nào đơn thuần do người giống người không? Trùng hợp người đó có diện mạo giống với bạn tưởng tượng của anh, nên anh mới nghĩ là cậu ta đang sống"
"cũng không phải là không có khả năng đó"
"đúng! anh nghĩ thử xem... anh đã khẳng định chắc nịch với em, hình hài người bạn đó là do não bộ anh tự tạo ra,có khi anh đã từng gặp mặt một ai đó mang bộ dạng như vậy trước đây, cho nên khi anh tưởng tượng anh đã vô tình lấy tướng mạo mà anh ghi nhớ được từ người ta , làm nên một Ngô Hải trong lòng anh... cũng không chừng ấy"
Tôi hiểu...tôi phân tích như vậy sẽ khiến Lưu Vũ ca buồn, bởi nó không khác gì so với việc tôi tạt một ráo nước lạnh dập tắt hết mọi hy vọng về sự tồn tại của Ngô Hải đang nhen nhóm trong tim anh
"Ca... thứ lỗi cho em nói thẳng, đã là ảo ảnh, làm sao anh có thể nhớ hết được rõ ràng mọi đường nét trên khuôn mặt anh ta"
"Ngô Hải là tri kỉ của anh! làm sao anh lại không..."
Lời phản bác còn chưa được thốt lên một cách trọn vẹn, Lưu Vũ đã tự mình ngắt quãng, trong khoảnh khắc như mây đen phủ mặt, đấm mình vào trầm tư
"Lưu Vũ ca...anh không sao chứ?"
Mắt rơm rớm nước, hai bên tai và chóp mũi của anh ấy cũng dần chuyển một màu đỏ tươi
"Hình như anh thật sự đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu ta...anh đã không còn có thể mường tượng ra khuôn mặt cậu ta một cách chi tiết..."
Đôi mắt vô hồn, anh thất thần lên tiếng, tôi không phân biệt được anh ấy là đang tâm sự hay đang tự trách mắng chính bản thân
"Kha Vũ! Phải làm sao đây? Anh đang quên...anh là đang quên đi Ngô Hải"
Tâm lý Lưu Vũ bắt đầu không ổn, tôi kéo anh lại vòng tay ôm trọn lấy cơ thể đang lẩy bẩy run
Ngô Hải này...đối với anh quan trọng tới vậy ư? anh ta không có thật nhưng lại ảnh hưởng mạnh mẽ tới cảm xúc của anh, chỉ duy ý nghĩ mình quên đi mặt mũi của anh ta... cũng đủ làm Lưu Vũ ca bật khóc
"Ca à... anh vốn đã đa sầu đa cảm như vậy, hay chỉ khi nhắc tới Ngô Hải anh mới không khống chế được, bộc lộ nỗi lòng của anh.."
=============
-Trương Hân Nghiêu-
"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!" - tôi lắc người Lưu Vũ như lật đật, em ấy mới phản hồi lại tôi
"dạ??? gì vậy anh?"
"em có cần nghĩ ngơi một chút hay không? Anh thấy sắc mặt em không tốt"
Tâm trạng Lưu Vũ quả thật xuống dốc thậm tệ khoảng thời gian gần đây, em ấy học hành không còn tập trung như trước kia, hay thơ thẫn nhìn vào một điểm cố định rồi từ đó đơ luôn, tôi đã phải "vực" em dậy mấy lần liền trong một buổi học chỉ có 2 tiếng hơn, thật tình làm người ta lo lắng
"có tâm sự hả?"
"dạ không" - Lưu Vũ lắc đầu, nụ cười gượng gạo như bị buộc hiện lên trên môi
"em chỉ là...hơi buồn do mất liên lạc với một người bạn thôi"
"mất liên lạc? Bao lâu?"
"gần 2 tháng rồi anh,ban đầu em tưởng cậu ấy chỉ biến mất một thời gian, ngờ đâu...tới tận ngày hôm nay vẫn không tung tích, đây không phải là lần đầu cậu ta đột nhiên biến mất, nhưng mà lần này em đặc biệt có dự cảm không được tốt, em sợ cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa...nếu là thật, em không biết phải tính sao"
"sao em không đến thẳng nhà cậu ấy tìm đi"
"cậu ta làm gì có nhà đâu anh"
"hả? Tại sao?"
Lưu Vũ giật mình,mắt theo phản xạ trừng to
"à...không! Ý em là...cậu ta không có nhà riêng, cậu ta sống ở chung cư, nhưng hình như đã dọn đi nơi khác"
"thôi đừng buồn nữa, bạn em chắc bận chuyện gì đó không tiện nói nên mới tạm thời không liên lạc với em thôi"
"chỉ sợ là do em không nhớ mặt cậu ta" - Lưu Vũ lí nhí như cố ý giữ mấy lời này lại trong vòm họng, nói thầm như thể không muốn để tôi nghe
"đừng nhắc chuyện buồn nữa, tối nay em có rãnh không?"
"để làm gì vậy anh?"
"có một người rất muốn gặp em, anh định mời em...đi gặp nàng ta một lát"
=============
-LXM-
Khoảng 7 giờ tối, Lưu Vũ tới địa chỉ tiệm bánh mà Hân Nghiêu gửi qua điện thoại để gặp gỡ em gái của anh
Khi Lưu Vũ bước vào tiệm, song song cùng lúc đó có một chàng trai lạ với nét mặt đau khổ,nước mắt ngắn dài chạy theo hướng ngược trở ra, cậu chàng ném đại vào người cậu bó hoa đang cầm trên tay, không nói không rằng chỉ khóc lóc rồi bỏ đi, làm cậu và những vị khách xung quanh ai ai cũng nhìn theo và mang bộ mặt ngơ ngác
Cậu biết cậu chàng chỉ là vứt nó, vô tình trúng phải cậu mà thôi, nhưng cũng không tránh khỏi tò mò nhìn thử món đồ được đặt bên trong bó hoa
"Tiểu Vũ! em tới rồi sao?" - Hân Nghiêu trong thấy dáng hình thân quen, bèn cùng Nải Hinh bước ra chào đón
Nải Hinh nhìn thấy Lưu Vũ, mắt sáng bừng như có thể phát ra tia lửa điện ,ai không biết lại tưởng cậu nhóc trước mặt là sinh vật lạ vừa mới đáp xuống hành tinh
"Ahhh!!!! hóa ra Tiểu Vũ là em, Hân Nghiêu vẽ giống thật sự nha...không quen biết sẽ còn tưởng em từ hình vẽ bước ra, chuẩn luôn từng nét"
"vẽ? Chị nói hình vẽ gì cơ?"
Hân Nghiêu đánh mắt sang Nải Hinh, cảnh cáo cô không nên ăn nói lung tung,càng không nên tiết lộ bí mật của anh ấy
"ờm...chị nói em giống một nhân vật trong tập truyện chị đọc gần đây, rất đẹp trai, rất sắc nét"
May là cô nàng chữa cháy kịp thời bằng cách đấy, không thì sẽ lộ chuyện Hân Nghiêu lén vẽ hình Tiểu Vũ đặt làm màn hình khóa, chuyện đó mà lộ ra một cái... khẳng định sẽ dẫn tới nhiều hiểu lầm không hay
"chị nói anh Hân Nghiêu vẽ mà, sao giờ lại thành nhân vật truyện tranh?"
"thì...chị thích nhân vật đó quá, mới nhờ Nghiêu ca vẽ, để chị dán khắp phòng ngắm cho đã mắt vậy thôi" - Nải Hinh len lén lau mồ hôi
"Hân Nghiêu! Anh biết vẽ tranh thật ư?"
"không phải chuyên nghiệp, đơn giản chỉ là sở thích của anh, khi nào rãnh anh sẽ cho em xem, anh chỉ thường vẽ tranh trên giấy thôi, vẽ trên máy thì cần luyện thêm, còn nghiệp dư lắm"
Lưu Vũ mừng ra mặt, thành khẩn nắm tay Hân Nghiêu
"Nghiêu ca à! có thời gian anh phụ đạo thêm cả môn mỹ thuật cho em nha!"
"sao em lại tự dưng hứng thú với vẽ tranh?"
"em..."
Nải Hinh nhận ra nét khó xử trên khuôn mặt bé nhỏ,tinh ý cô nhẹ nhàng đẩy Hân Nghiêu về sau, nhắc khéo anh đừng hỏi sâu nếu người ta không thích
"tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi, Lưu Vũ! em cầm đồ gì tới đây? vừa hoa vừa quà luôn, Tới tiệm chị chơi thôi đâu cần mang nhiều thế"
Lưu Vũ chìa ra trước mặt mấy túi quà cậu chuẩn bị cho Nải Hinh, còn về bó hoa thì cậu thảy cho Hân Nghiêu, làm anh đực mặt ra, Nải Hinh thì bụm chặt miệng ngăn tiếng la, trong đầu cô nàng đang dần mở ra hàng tá câu chuyện lãng mạng khó gọi tên, lại còn mang nhiều kịch tính
"Tiểu Vũ, em thích anh tới nỗi tỏ tình công khai??"
"ảo tưởng! Không phải em!"
"thế là ai??"
"ban nãy có một người muốn tặng món quà này cho anh, nhưng anh không biết đã làm gì người ta, mà người ta khóc lóc thê thảm chạy ra, còn ném bó bông này vào mặt em, coi em như là thùng rác"
Hân Nghiêu còn định hỏi là làm sao Lưu Vũ có thể khẳng định bó hoa này dành cho anh, thì anh đã kịp thời thấy được tên mình được ghi trên tấm thiệp nhỏ bên trong bó hoa
"Nghiêu ca! Em nghĩ em biết lý do tại sao người kia chạy đi mất" - Nene thở dài, vẫy tay kêu hai người còn lại đi theo phía sau cô
Vào sâu bên trong, Lưu Vũ mới từ từ hiểu ra, ban nãy Nene và Hân Nghiêu đang chuẩn bị "sự kiện bất ngờ" của khách đặt để cầu hôn người yêu, có lẽ chàng trai vừa nãy vào sai thời điểm nên đã hiểu lầm anh muốn cầu hôn Nene, vì vậy đã thất vọng bỏ đi trong khi lời yêu còn chưa kịp thốt
"hiểu lầm tai hại thật chứ?"
"ai biểu anh diễn thật quá làm chi, giờ sao đây? Hại con người ta thất tình nặng luôn, anh không cắn rứt?" - Nải Hinh trách mắng
Hân Nghiêu lại không đồng tình với cách nói đó, anh trái lại, lại càm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn
"không phải tốt sao? Anh dẫu thế nào cũng sẽ từ chối thôi, vì anh tạm thời không muốn yêu đương, để người ấy lẳng lặng rời đi, còn hơn là nghe chính miệng anh từ chối"
"cũng có phần đúng, bị từ chối tình cảm giữa đám đông thế này xấu hổ lắm, chị ấy còn là con gái, nếu biết đằng nào cũng thất bại, thôi thì để chị ấy bỏ cuộc sớm xem chừng sẽ tốt hơn"
Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy,ngay lập tức bác bỏ lời của Nải Hinh
"chị ơi... cậu nhóc đấy là con trai, không phải con gái"
Nếu đem mà so sánh, biểu cảm Trương Hân Nghiêu lúc bấy giờ không khác gì mấy bức tượng tạc bị lỗi, khóc cười chẳng đâu vào đâu
"con trai??? Nghiêu ca! Anh có sức hấp dẫn với người đồng giới luôn ha! Không ngờ luôn á~"
Chắc duy chỉ có Nải Hinh là phấn khích, Hân Nghiêu đứng đực mặt, bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ, loại trừ dần nhằm đoán xem thử ai là người tặng hoa cho anh, có thể nào là đàn em trong công ty?
nhưng qua cách gọi "cậu nhóc" của Lưu Vũ thì chứng tỏ người đó còn là trẻ vị thành niên, anh không có quá nhiều người quen ở độ tuổi ấy
Làm quen sơ qua một chút, Nải Hinh đã đắm chìm vào cuộc trò chuyện với Lưu Vũ một cách say mê
"Lưu Vũ... em thật sự là vừa trắng vừa mịn nha" - Nene bỏ mặc Hân Nghiêu,hoàn toàn xem anh như không khí
Cô dùng hai bàn tay của mình áp vào hai má của Lưu Vũ, xoay qua xoay lại còn nựng nựng kiểu nựng gấu bông, tiếng cười khúc khích của cô nàng làm Lưu Vũ bất giác bật cười theo, bầu không khí giữa hai người hiện tại có thể miêu tả bằng câu...vô cùng hường phấn
"dừng! dừng lại! Em nựng sắp rớt cái má thằng nhỏ rồi thấy không?"
Hân Nghiêu nhăn nhó, gỡ tay em gái mình ra khỏi cậu học trò thân thương
"tại Tiểu Vũ dễ cưng..."
"gọi Tiểu Vũ luôn?"
"cứ để chị ấy gọi như vậy đi anh, em thích!"
Nải Hinh nhanh nhảu phản ứng lại, chớp lấy thời cơ, xích người tới gần Lưu Vũ, chỉ cho cậu mấy mẫu bánh ngon
"Tiểu Vũ muốn ăn gì cứ việc chọn, tỷ tỷ tặng em"
" tỷ tỷ chọn giùm em đi, em không rành về bánh"
"ừm...tiệm có một loại bánh mới, chỉ có điều nó khá ngọt, không biết em thích hay không?"
"ngọt tới mức nào vậy ạ?có ngọt bằng chị không?"
"chắc cũng ngang bằng nhau, em có nhu cầu nếm thử chị trước không? Trước khi em thử bánh"
Hân Nghiêu trịnh trọng tuyên bố ....chính thức bước vào trạng thái mong lung, ban đầu ý định dẫn Lưu Vũ tới tiệm bánh chỉ vì muốn dùng đồ ngọt để làm tâm trạng em tốt lên
ngờ đâu bánh chưa vào mồm, cơm chó đã đầy một tô, nếu hai đứa này yêu nhau, Hân Nghiêu thật không dám nghĩ luôn tới số phận anh những ngày sau đó
Nhân lúc Lưu Vũ đi chọn bánh không có mặt ở bàn, anh câu cổ Nải Hinh hỏi chuyện, vô cùng nghiêm túc mà chất vấn cô
"em làm vậy là có ý gì Nene?"
"ý gì là ý gì? Nói gì chả hiểu gì hết trơn" - Nải Hinh cười hề hề, chọc tức anh trai
"sao em lại thả thính Lưu Vũ?muốn thử anh đúng không?"
Nải Hinh gật đầu,bậm chặt môi,Hân Nghiêu hoàn toàn đến chịu trước cái tính nghịch ngợm của cô em, muốn lớn tiếng mắng nhưng lại sợ Lưu Vũ nghe, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng cảnh cáo bên tai cô thật nhỏ tiếng
"Trịnh Nải Hinh!!! quỷ nhỏ nhà em!!!"
"cái gì nạt em???"
"em hết trò để đùa rồi đúng không? Đùa kiểu này nhỡ Lưu Vũ thích em thật thì làm sao?ai chịu trách nhiệm cho việc đó?"
Môi Nải Hinh nâng lên tạo một nụ cười ủy dị trước câu buộc tội đến từ phía anh trai
"úi giời! anh đừng có đánh giá em quá cao, em không phải loại hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, dễ gì Tiểu Vũ thích mà anh lo xa"
"chắc không?" - nhướn một bên chân mài lên, Hân Nghiêu không ngừng lườm cô nhóc
"chắc chắn! Chỉ là tán tỉnh qua lại dạng chơi chơi,đâu có ai điên... rơi vào lưới tình với một người xa lạ mới chỉ thả thính mình một hai câu, lại còn là kiểu thả thính xã giao, giỡn chơi nhau rõ ra đấy"
(và cũng tại tiệm bánh ấy...nhưng là 30 phút sau)
"Nải Hinh tỷ tỷ...tỷ có bạn trai chưa?"
Thời gian dường như ngưng động, không khoa trương khi nói Hân Nghiêu nghe được nhịp chính trái tim mình đập trong lòng ngực loạn đến đảo điên
"hả??Tiểu..Tiểu Vũ hỏi chị sao?"
"mẫu bạn trai lý tưởng của chị ra làm sao? Có giống em không? Nhà làm kinh doanh này kia ấy"
CẠCH!!! - Hân Nghiêu đâm mạnh cái nĩa đang cầm vào dĩa bánh, làm cái bánh tan nát như mới vừa bị ai đó đạp lên
Nải Hinh nuốt nước bọt, giả bộ vuốt vuốt tóc lảng tránh ánh mắt của cả Lưu Vũ và anh trai, Chỉ riêng Lưu Vũ là ngây ngô, không hiểu cái "sự tình quái quỷ" gì đang diễn ra trước mặt em ấy
--------------
"Anh về rồi hả? Ca!!!"
Lưu Vũ không thất hẹn, cậu đã bảo trước với Kha Vũ rằng tối nay bận, sẽ ra ngoài và về khá khuya
"xin lỗi Kha Vũ, anh về muộn hơn dự kiến tại kẹt xe"
"không sao...qua đây! Em đã mở phim sẵn, muốn cùng anh coi"
"anh đã nhắn tin kêu em ngủ sớm khỏi đợi rồi, sao lại bướng bỉnh không nghe"
"ban ngày đã ít gặp anh, đêm tối em muốn có thời gian ở bên cạnh anh, vậy cũng không được sao Ca... em rất nhớ"
Lưu Vũ làm sao nỡ từ chối đứa em vàng bạc này chứ, cậu thấy vô cùng có lỗi khi dạo này vì chuyện riêng của mình mà không quan tâm mấy tới cảm nhận của em
Cậu quay cuồng với việc ôn thi vì mục tiêu giành học bổng, chưa kể đến cả chuyện tập nhảy, đi đây đó với Santa, cậu đã vô tình bỏ quên... người luôn chờ cậu cùng chơi game, cùng xem phim mỗi buổi tối
"anh xin lỗi... bạn anh sắp quay trở lại Nhật, nên anh ngoài giờ học, muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu ta"
"em đã nói rất nhiều lần là em không trách anh, anh có bạn bè của anh, em đâu thể nào ích kỉ chiếm hết thời gian thư giãn anh có để làm của riêng, nói sao cũng không đúng"
Kha Vũ là đứa trẻ hiểu chuyện, có điều tủi thân, giận hờn là thứ tránh không khỏi bởi nói cho cùng một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, trưởng thành được đến đâu?
"nam chính thích nữ chính rõ lâu"
"Lưu Vũ ca, sao anh biết chắc từ những năm cấp ba, nam chính đã đem lòng thương nữ chính?"
Kha Vũ lấy một miếng bánh lớn, đút cho Lưu Vũ ăn
"em không để ý hả? Anh ta rõ là ngại khi động chạm với nữ chính,với người mình thích, cảm xúc đầu ai cũng sẽ thế thôi"
Nhai nhòm nhoàm nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giải thích cho em trai, chuyện tình cảm thực tình Lưu Vũ cậu cũng không có kinh nghiệm nhiều đâu, nhưng những cảm xúc trên cậu là đang trong giai đoạn tự mình cảm nhận thấy
"vô tình động chạm, không thích cũng có thể ngại bình thường mà anh"
"không đâu! Như bây giờ nè! Anh chạm em, em có ngại không?có cảm xúc gì không? Hoàn toàn không có!"
Lưu Vũ đặt tay lên đùi Kha Vũ chà chà vài cái để chứng minh lời mình nói, cậu không nghĩ ngợi gì hết cứ hồn nhiên để nguyên tay ở vị trí đó mà tiếp tục coi phim
Về phía Kha Vũ thì mắt không còn nhìn màn hình mà dính chặt ở nơi bàn tay anh, cậu đắn đo một hồi rồi cũng dùng hết can đảm cậu có áp lòng bàn tay mình lên trên
"ai nói với anh... em không có cảm xúc"
Công tắc thời gian như đang bật nút đứng, mọi sự vật ngay thời khắc đó như tạm dừng lại trong mắt của cả Lưu Vũ và cậu em trai
Lưu Vũ cậu biết thừa Châu Kha Vũ em cậu đang không làm chủ được bản thân... vì em ấy hồi hộp đến độ thở gấp, cơ thể cao lớn tưởng chừng rất vững vàng sắt đá cũng khe khẽ bắt đầu run
"Kha Vũ, anh không được khỏe, anh về phòng ngủ trước nha"
"Lưu Vũ ca!"
Thấy anh mình đứng dậy gấp gáp muốn bỏ đi, Kha Vũ với tới chủ ý muốn cầm tay anh, nhưng Lưu Vũ đã phát hiện động thái của cậu và lách sang một bên, tay Kha Vũ lơ lững một lúc trên không trung rồi cũng dần mang theo nỗi thất vọng khôn nguôi từ từ mà hạ xuống
"có gì mai hẵng nói...em cũng mệt rồi, vào phòng nghĩ sớm đi"
Kha Vũ chả còn nghe được nữa cuộc đối thoại của các nhân vật trên Tivi, giờ bên tai cậu chỉ duy còn vọng lại tiếng xào xạc của lá cây,căn phòng có cửa sổ hướng ra sân vườn này, và cả âm thanh tự nhiên này nữa...đều những thứ mà cậu đã từng rất yêu... cớ sao giờ đây tất cả lại mang theo một màu xám đen, nghe âu sầu đến thế
============
-Santa-
Khi quay về tôi không hề truy cứu trách nhiệm việc Hân Nghiêu không làm tròn lời hứa cậu ấy đã hứa với tôi, tôi không trách việc cậu không hẹn Lưu Vũ giùm tôi, cứ cho là cậu ấy nhất thời quên, hoặc có lý do riêng, thế thì không còn đáng trách
Thấm thoát tôi và Lưu Vũ cũng liên lạc qua lại được hơn 2 tháng, trong vỏn vẹn 2 tháng này chúng tôi đã có khá nhiều buổi hẹn để tập luyện cùng nhau, đa phần đều là nhờ hai đứa có lịch trống khớp thời gian
Có vài buổi Riki đi cùng tôi, tôi đã giới thiệu Lưu Vũ cho anh làm quen, nhưng bọn họ rất ít khi trò chuyện riêng, không biết là do rào cản ngôn ngữ của cả hai hay sự nhút nhát không dám bắt chuyện kết thân của Lưu Vũ
"Lưu Vũ, hôm nay tập tới đây được rồi, anh còn có việc ở công ty"
Bấm tắt nhạc, tôi ném cho Lưu Vũ chiếc khăn
"vâng..."
em ấy chụp lấy rồi ngồi bệt xuống đất, đem nó trùm lên đầu như ninja, không ngừng hít vào thở ra như cái máy lọc không khí
"mệt lắm hả??"
Mặt mũi Lưu Vũ lúc này tụ lại thành một đống, bình thường tập mệt em ấy cũng đâu có biểu hiện chán chường thế này bao giờ đâu
"không"
"hay giận anh?"
"giận anh!"
Tôi ngỡ ngàng, em ấy nói không cần dừng lại suy nghĩ chút xíu nào luôn, sự thẳng thắng này tôi không biết nên khóc hay nên cười đây?
"đừng có nhòm, giận thật! Không đùa! Ok?"
từ ngày thân với nhau rồi, đúng thật là thằng bé chẳng còn kiêng nể gì tôi, nếu quay về hai tháng trước lúc gặp lại lần đầu tiên, Lưu Vũ có gan bằng trời cũng không dám ăn nói trống không với tôi
chắc bởi tôi quá yêu chiều và thoải mái khi ở cùng em, cho nên em tự động quy đổi tuổi của tôi ngang bằng tuổi em, lúc mới gặp còn thỉnh thoảng nhanh miệng gọi tôi "Ca", thế mà chỉ một thời gian ngắn trôi qua... cái chữ "Ca" đó như gió thoảng mây bay, trôi đâu đi hết
"giận chuyện gì? Anh đã làm gì sai?" - tôi lấy khăn ra khỏi đầu Lưu Vũ, khụy một chân xuống, nửa ngồi nửa quỳ lau hộ em ấy mái tóc ướt mồ hôi
Đang lau thì thình lình Lưu Vũ hạ người, dúi đầu em ấy vào ngực tôi
"lại nũng sao? Có chuyện gì thế?"
Lưu Vũ đã giữ im lặng trong 5 phút sau đó, tôi cũng không gấp gáp hỏi lý do, ngồi yên xoa tóc chờ đợi em, chờ tới khi em sẵn sàng để nói
"Santa..."
"hửm?"
"tại sao tháng tới anh rời đi, anh cũng không cho em biết" - Lưu Vũ oán trách
Sau khi nghe câu hỏi, lòng tôi nặng như có chứa hàng tấn đá, giây phút ấy tôi đã ước rằng mình có thể giả câm giả điếc, để không phải đối diện với hiện thực, đối diện với việc mình chuẩn bị rời xa em
"ai nói chuyện này với em?"
"anh nổi tiếng như vậy, báo chí đăng tải chứ có cần ai nói đâu"
Tôi đẩy Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trở lại mặt đối mặt cùng tôi, chỉnh sửa trang phục, đồng thời ôn tồn giải thích cho em nghe
"anh không muốn em buồn, bởi vậy định gần cuối tháng mới báo cho em"
"Santa lão sư! Anh làm vậy em càng buồn nhiều hơn đó anh biết không? Không phải anh nói là cuối năm mới hết hợp đồng sao? Tự dưng lại đi đột ngột thế?"
"anh cũng không muốn mà Lưu Vũ, công ty quản lý của anh buộc như vậy, anh biết làm thế nào đây? Không lẽ em muốn anh chống lại lệnh cấp trên, như vậy đâu có tốt"
Lưu Vũ đổi tư thế thành ngồi xếp gối, hai bàn tay của em ấy cứ liên tục vò vào nhau
"tiếng Trung của anh bây giờ giỏi ghê ha? Còn có thể vặn lại em, Chúc mừng anh Uno Santa,anh thành công làm em cứng họng luôn...không cãi lại anh được nữa "
Lưu Vũ mỗi khi giận dỗi, lại cứ vô thức dẫu môi, càng tiếp xúc tôi càng thấy được nhiều mặt đáng yêu ở em, có được một người bạn như em, quả nhiên là một điều may mắn
"thì nhờ Lưu Vũ lão sư dạy tốt, anh mới có thể giao tiếp thuận lợi như ngày hôm nay" - tôi nhích lại câu cổ Lưu Vũ, đúng lúc em ấy đang nhỏm người chuẩn bị đứng lên
Thế là vô tình khuôn mặt hai đứa được đặt sát lại với nhau, cả hai đều giữ nguyên tư thế bất động nhìn nhau, tôi và Lưu Vũ còn vô thức một cách chậm rãi kề mặt lại gần cho tới khi chóp mũi mình chạm nhẹ vào chóp mũi của đối phương, tận lúc ấy mới phát giác mà ngượng ngùng tách ra, má của ai cũng ửng một mảng hồng lên y như vừa đánh phấn
Tôi vừa làm cái quái gì vậy? Muốn hôn thằng bé hay sao???
Tôi cười trừ giả bộ như mình không để tâm, nhưng thực chất trong tim, từng nhịp từng nhịp đập vang lên có thể sánh ngang với pháo
"a..an..anh khỏi nịnh! em không mắc bẫy của anh đâu, dù thế nào em cũng sẽ giận anh, không thương lượng gì hết!"
"hay là vầy! Anh chuộc lỗi bằng cách mời em đi dự tiệc, chịu không?"
"tiệc gì?? em không quen biết, tham dự có được không?"
"tiệc này chủ yếu là mời đến các vũ công, có rất nhiều người có tên tuổi tham gia nha, nói là tiệc vậy chứ giống một buổi giao lưu hơn, khách mời có thể dẫn bạn theo, và anh muốn mời em...vì anh biết em hứng thú"
Nhắc tới nhảy, Lưu Vũ hai mắt lấp la lấp lánh, phấn khởi đến độ muốn nhảy hẳn lên đùi tôi
"chịu tham gia không?"
"chịu chứ sao không! Anh cũng sắp rời đi, em phải tranh thủ ở bên anh khi em có cơ hội chứ"
Lưu Vũ rất tự nhiên khoác tay tôi còn dựa cằm vào nó, chúng tôi thường như vậy, động chạm rất nhiều lần và dần xem đó là lẽ đương nhiên
"vậy...Lưu Vũ hết giận anh?"
"chưa! nhưng đợi sau này em qua Nhật sẽ tính sổ tiếp với anh"
"em định đăng ký du học Nhật ư?"
"ban đầu là một nước khác chứ không phải Nhật Bản đâu, tuy nhiên... vì muốn gặp lại anh, nên em đã thay đổi chủ ý"
Lưu Vũ khoái chí, híp mắt cười dịu dàng với tôi, mối quan hệ của chúng tôi đã vượt ngưỡng bạn bè từ lâu, huynh đệ thì nghe lại càng sai, chúng tôi hẹn gặp, gọi điện, nhắn tin, đi ăn, đi chơi, đi tập nhảy cùng nhau
Đồng nghiệp bắt gặp trên đường còn bảo tưởng tôi và em ấy là người yêu, do quấn quýt bên nhau, show ngọt ngào quá mức
Đây là mối quan hệ mập mờ nhất tôi từng trải qua, tôi không biết Lưu Vũ có thích con trai hay không,tôi sợ những động chạm thân mật đó không chỉ dành cho mỗi mình tôi, sợ tỏ tình rồi, em ấy sẽ không còn chịu gặp mặt tôi
cho nên tôi định chờ tới lúc mình sắp sửa lên máy bay rời khỏi nơi đây, mới bày tỏ với em, thổ lộ hết nỗi niềm chất chứa trong lòng mình ra cho em biết
Nếu thật sự là có kết quả, tôi sẽ tìm cách để được ở bên em, còn không... thì cũng tốt thôi, chúng tôi sẽ không có quá nhiều cơ hội chạm mặt nhau...làm nhau lúng túng
"phải rồi! Mấy ngày trước...anh đoán xem em đã gặp ai?"
"ai???"
"crush của anh Mika! Hóa ra chị ấy là em họ của Hân Nghiêu, tên là Trịnh Nải Hinh, không phải nhân viên đâu...là chủ tiệm bánh"
Chuyện là có đợt tôi cùng Lưu Vũ đi mua sắm thì bắt gặp Mika, cậu ta như người mất hồn nhìn vào tiệm bánh đối diện đường mà không chú ý tới bọn tôi
Tôi gặn hỏi một hồi mới lộ ra chuyện cậu ấy trúng tiếng sét ái tình với cô nàng nhân viên bên kia, theo lời cậu kể thì cô nàng từng giúp cậu trả lại điện thoại cậu để quên, cậu thường xuyên ủng hộ tiệm cũng chỉ vì muốn gặp mặt cô, hỏi tên cô cũng như tiến triển thêm vài bước
Nhưng sau nhiều lần nhìn thấy cô nàng từ chối nhiều anh chàng có ý định muốn làm quen, Mika sợ mình sẽ có kết quả giống những người kia nên cậu đến bây giờ vẫn đang tìm cách phù hợp và không quá "xổ xàng" để làm quen,cậu chỉ mong cô đối với chàng trai ngoại quốc như cậu đây có ấn tượng đầu tiên được tốt
"em đúng là giỏi thật đó! Hứa giúp Mika tìm hiểu, nói được làm được nha"
"tất nhiên, ban đầu còn định tới đó mua bánh rồi mượn cớ hỏi khéo chị ta,ngờ đâu Hân Nghiêu lại chủ động dẫn em tới luôn, sẵn tiện giúp anh Mika, dù sao anh Mika cũng từng giải bài tập tiếng Anh giùm em, coi như trả ơn anh ấy"
"ừm...chỉ là Mika ngại giao tiếp"
"anh ấy không cần ngại, chị Nải Hinh nói được, còn nói rất giỏi tiếng anh, có điều..."
"em sao nữa vậy?mặt mài chù ụ nữa rồi, lại làm sao?" - Tôi vuốt vuốt cằm Lưu Vũ, ám chỉ em hãy ngẩng mặt lên nhìn tôi
"chị ấy có vẻ ghét em, em vừa hỏi có mấy câu...chị ấy đã kịch liệt giải bày là gu bạn trai của chị ấy không phải là em, nào là không thích con trai da trắng,không thích tướng tá mảnh mai vì những người như vậy sẽ trong yếu đuối không bảo bọc được ai, anh nói xem... chị ấy có cần chê em ra mặt tàn nhẫn như vậy không? Em cũng đâu có tới mức độ đó"
Thỏ nhỏ bực dọc, nếu như em ấy có đôi tai thỏ thật, nhất định là đang giận đến vảnh lên cao
"thôi nào... có thể cô ấy không cố tình làm tổn thương em"
"đúng là sau khi xổ ra một tràn câu nhận xét đó ra rồi, chị ấy có xin lỗi em, em không giận vì chị ấy nói cũng không sai,em đâu có mạnh bằng ai, vô dụng phải biết..."
"đối với anh! Lưu Vũ không vô dụng, cũng không yếu đuối, người ngoài nghĩ thế nào thì mặc họ, em nên tin tưởng vào chính bản thân em"
==========
-Lưu Vũ-
Về tới phòng, đóng sập cửa lại, nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm, kèm theo đó là nước mắt một lần nữa tuôn rơi
"anh sai rồi Santa... đúng thật em...là một thằng yếu đuối"
Lại một người nữa.... sắp sửa rời xa tôi, anh ấy lại còn là người đầu tiên mà tôi đem lòng yêu thương...theo một nghĩa đặc biệt khác
"Ngô Hải...Santa sắp đi rồi, người tôi yêu sắp đi rồi...cậu có nghe thấy không?"
"tôi đau khổ đến thế này, cậu cũng không chịu xuất hiện để an ủi tôi một lần cuối sao? Tôi nhớ cậu lắm"
Từ cái hôm tôi tiết lộ thân phận người bạn tâm giao của mình - Ngô Hải cho Kha Vũ nghe, thì cậu ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nghĩa theo đúng trên mặt chữ không sai một li... "hoàn toàn biến mất"
Đầu tôi dạo này luôn hiện hữu, mắc kẹt giữa hai nguyên nhân, một là do bây giờ cuộc sống của tôi đã không còn phụ thuộc quá mức vào Ngô Hải như trước kia, tôi có bạn, có anh họ... có cả người tôi thương, và việc càng có được thêm nhiều người tâm sự khiến tôi ngày càng mất dần kí ức về cậu ta
Còn nguyên nhân thứ hai, tôi luôn đắn đo...có phải cậu biến mất một phần là do tôi tiết lộ sự tồn tại của cậu hay không? Nếu là thật...tôi phải làm gì để cậu trở lại bên tôi? Tôi lại không có khả năng làm thời gian lui về quá khứ
"Lưu Vũ nhi...tôi ở đây! Cậu đừng khóc"
Tôi không nghe nhầm đó chứ! Dứt khoát bật người dậy, đúng là Ngô Hải, giọng nói này, khuôn mặt này... không thể nào sai!
"Ngô Hải! Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi, tôi có phải đang nằm mơ không?" - tôi cực kì kích động, rất muốn xông đến đấy để ôm lấy cơ thể cậu ta
May là lý trí còn đủ minh mẫn để níu giữ bước chân tôi, tôi mà chạm...có khi thực sự đây là lần cuối cùng tôi nghe được giọng Ngô Hải vang vọng qua tai
"tên khốn nhà cậu! Trốn ở đâu bấy lâu nay!!"
"Lưu Vũ nhi...tôi trốn cậu lúc nào đâu? tôi vẫn luôn đến bên cậu an ủi cậu lúc cậu không vui, cậu là đang mắng tôi vì cái gì vậy chứ?"
Ngô Hải gãi đầu khó hiểu, cậu ấy quan sát kỹ từng chút một sự thay đổi trong cách ăn mặc của tôi
"lặn mất tiêu 2 tháng mà nói là không trốn tôi!?!?"
"2 tháng rồi ư? nói ra...thì đúng là phong cách thời trang của cậu có thay đổi so với đợt trước gặp mặt tôi, Lưu Vũ nhi...cậu còn đổi cả kiểu tóc?"
Có gì đó không đúng,cậu ấy là đang cư xử như thể tôi và cậu ấy chưa hề cách mặt nhau
"không lảm nhảm nữa, trở về chuyện chính đi! sao lại khóc trong thảm thế kia?"
"thì là..là Santa...anh ấy sắp quay trở lại Nhật, sắp bỏ đi, mà tôi còn chưa tỏ tình anh ấy"
"Santa là ai vậy? Chưa từng nghe cậu nhắc qua"
"cậu còn nhớ cái người tôi gặp ở công ty Hân Nghiêu không?"
"à...là cái cậu đội nón đen, tôi chỉ kịp nhìn sơ qua vóc dáng cậu ta, mọi thứ trong một lúc tan biến quá nhanh, tôi không đủ thời gian ghi nhớ"
Ngô Hải vuốt vuốt vành tai trái, mắt hơi liếc lên trần nhà nhằm giúp bản thân tập trung hồi tưởng lại ngày hôm đó chuyện gì đã xảy ra
"tan biến?!? cậu nói mọi thứ cùng một lúc tan biến?? Ý cậu là sao?"
Ngô Hải biết mình lỡ lời, cậu ấy hoảng hồn đưa tay lên che miệng, biểu hiện kỳ lạ cộng thêm hai mắt đồng loạt mở to
"cậu..cậu thích Santa hả Lưu Vũ nhi?"
Chuyển chủ đề không thể nào gượng gạo hơn, đáng lẽ tôi sẽ không bỏ cuộc và hỏi vào kỹ càng nếu như...tôi không thấy hình ảnh cậu đang nhạt nhòa đi theo từng phút
Tôi tự nhủ: Lưu Vũ! Mày đừng nhắc tới những chuyện không nên nhắc, chả nhẽ mày muốn Ngô Hải giải đáp thắc mắc cho mày xong rồi lại một lần nữa biến mất, một lần nữa bỏ mày mà đi
"ừm, tôi thích Santa" - tôi thừa nhận không hề đắn đo
"Ngô Hải! cậu ổn không?sao hỏi xong lại đờ đẫn nhìn tôi như thế?"
"không...không có gì, tôi bất ngờ vì cậu giờ đã có người mình thương, mới ngày nào còn nhỏ xíu cao chưa bằng vai tôi, nay... đã thành người lớn"
"tôi cứ tưởng mình chỉ đơn thuần là thần tượng tài năng của Santa, nào ngờ đâu...tiếp xúc lâu, tôi phát hiện mình muốn làm nhiều việc cùng anh ấy với tư cách khác một người em, cậu tin không? Tôi còn ghen với học viên cơ đấy"
Ngô Hải phì cười, tuy vậy...nụ cười không mấy tự nhiên
"tiếp xúc mới 2 tháng, tình cảm tôi dành cho anh ấy, tôi không thể gọi tên...vì tôi chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong việc yêu đương, tôi sợ tôi nhầm lẫn giữa thích kiểu bạn và thích kiểu...kia, nên tôi chưa từng thổ lộ ra cho anh ấy biết"
"người ta mới qua lại với cậu hai tháng, cậu đã thích người ta, tôi ở bên cậu ngần ấy năm, nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu cao lên, cậu lại chỉ xem tôi như anh em,thật bất công quá!"
"anh em gì chứ, cậu là tri kỉ của tôi! sau này không được mất tích nữa rõ chưa?"
"vâng...tôi nào dám bỏ cậu đâu, Lưu công tử!"
"hừm!"
"mà đợi đã! đừng nói...cậu thay đổi style ăn mặc và kiểu tóc, cũng bởi vì Santa?"
"tôi thường theo Santa đi tập ở phòng dạy nhảy cho thực tập sinh, nên tôi bị các thực tập sinh đấy ảnh hưởng thôi, khiến tôi chú trọng vẻ bề ngoài theo, chưng diện hơn hồi xưa một xíu"
"cái này người ta gọi là... thường ở bên cạnh ai thì sẽ càng ngày càng trở nên giống người đó"
"vô căn cứ! tôi ở bên cạnh Kha Vũ mãi, tôi có thấy mình cao lên miếng nào đâu"
"hahaha!!! cậu còn nhỏ tuổi vẫn còn cao, đừng bi quan sớm thế"
"nhưng mà nhìn đẹp! Cậu với diện mạo mới này trong sành điệu và hút mắt người đối diện hơn, nếu tôi không quen cậu, cậu nói cậu là người nổi tiếng...chắc tôi cũng sẽ tin"
"đừng có tâng bốc tôi, phải rồi! Santa có mời tôi đi dự tiệc,cậu nghĩ... tôi có nên nhân cơ hội này tỏ tình Santa?"
"không khóc lóc nữa, quyết định tấn công trực diện rồi sao??"
"khóc là một chuyện, chủ động là một chuyện, cậu đừng có mà gọp chung!"
"ok ok...nếu là tôi, tôi cũng sẽ bày tỏ cảm xúc của mình cho người kia, với điều kiện là họ chưa chứa hình bóng của ai trong lòng họ hết"
"vì nếu họ đã thích người khác, biết trước không có kết quả, hà cớ gì còn đâm đầu vô"
Lời Ngô Hải như cảnh tỉnh tôi, tôi chỉ biết mỗi mình thích Santa ra sao, tôi chưa từng tìm hiểu anh ấy đã thích ai chưa...và có những ai "quan trọng" trong cuộc đời anh ấy
"Ngô Hải! giờ tôi phải làm gì tiếp theo?"
"cậu coi tôi là cố vấn tình yêu rồi đó ư?"
"đang hỏi ý kiến cậu, đừng có mà ghẹo gan"
"rồi...xin lỗi Lưu Vũ nhi! tôi nghĩ hay là... cậu tặng cậu ấy một món quà thử lòng coi sao? Một món mà mấy anh em thông thường sẽ không tặng cho nhau, nếu cậu ta có ý với cậu, nhìn hiểu và nhận nó thì quá tốt luôn"
"còn không thì sao?"
"thì cậu cứ giả khùng nói cậu ấy suy nghĩ lung tung, cậu đã tặng cho nhiều người bạn khác rồi, không có ý gì hết trơn, chỉ là quà thông thường cho người cậu thân thiết thôi, có gì khó đâu... chỉ cần cậu diễn cho tròn vai một chút!"
đã bao lâu rồi, cái cảm giác tâm sự với tri kỉ này mới có lại trong cuộc đời tôi, tôi nhớ sự nghịch ngợm trong cách nói, nhưng dịu dàng trong cách ứng xử của cậu ta, có bạn ngoài đời thực thì làm sao? tôi vẫn là không thể sống thiếu cậu ta...tốt nhất là ở mãi tới cuối đời với tôi luôn nha! Ngô Hải!
=============
-Trịnh Nải Hinh-
Tôi vừa mua nguyên liệu làm bánh xong, đang trên đường mang về tiệm thì tình cờ gặp được Lưu Vũ cùng bạn em ấy đi dạo ngang qua
Em ấy vội vàng chào tạm biệt bạn rồi chạy đến xách đồ giúp tôi, tôi đã bảo không cần nhưng em cứ cố chấp cầm thay, tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cảm ơn và đồng ý
"Lưu Vũ, em làm vậy chị ngại lắm, em đang đi chơi cùng bạn, chị không thể làm phiền em"
"không cần khách sáo với em! chị mua nhiều đồ thế này sao không kím người đi cùng xách phụ chị cho đỡ nhọc hơn"
"Ban đầu đúng là chị có gọi một nhân viên đi theo, nhưng gia đình cô ấy có chuyện nên phải về gấp không thể đợi lâu, chị đành phải xách về tiệm một mình chứ biết làm sao, coi như tập thể dục thể thao, tranh thủ giảm béo"
"Nải Hinh tỷ! có phải tỷ đang giận em không?" - Lưu Vũ ngập ngừng hỏi tôi
"chị đâu có giận gì em?"
"thế tại sao...chị không gọi em là Tiểu Vũ giống hôm bữa lúc chúng ta gặp nhau, mà đổi lại thành Lưu Vũ nghe xa lạ thế kia, nếu em có làm gì sai...chị cho em xin lỗi!"
Tôi thấy hối hận khi từ ban đầu đã quá thân thiết với Lưu Vũ, để rồi bây giờ tôi cư xử bình thường một chút, bé nó lại không quen
"chị mới là người phải xin lỗi, hôm bữa... chị không có ý coi thường em"
"chị đã xin lỗi em rồi mà, em không sao"
"chị lúc đó nhất thời bị rối nên mới nói không suy nghĩ vậy thôi, chứ chị không phải ghét bỏ gì em"
"em hiểu mà, chị không cần cố gắng giải thích cho em, tới tiệm rồi, chị mở cửa đi, em phụ chị đem vào tiệm xong thì về ngay, không phiền chị tập trung làm bánh"
Trên suốt quãng đường, Lưu Vũ luôn tỏ ra mình không để ý, tỏ ra ổn nhưng tôi biết lần trước những lời tôi nói đích thực đã làm thằng bé tổn thương
"trời đất! Cái gì đây???"
"chị từ từ đã! Cầu dao điện với cầu dao nước ở đâu?"
"ở góc bên kia!"
"chị khoan hãy bước vào, đợi em! để an toàn em nghĩ em nên đi ngắt điện nước trước"
Nguyên nhân tôi la hét, là bởi vì mở cửa tiệm chưa kịp gì hết đã thấy sàn nhà lênh láng nước ướt hết cả lối đi, không xác định được là từ đâu mà ra, Lưu Vũ sợ tôi trượt ngã nên cẩn trọng dìu tay tôi, còn thay tôi bước vào sâu bên trong kiểm tra mọi thứ
"Nải Hinh tỷ! Bồn nước dự trữ của tỷ bị vỡ nên nước mới tràn ra"
"haiz...số đúng xui!"
"em nghĩ chị nên gọi cho thợ tới sửa sớm thì tốt hơn"
"chị cũng đang định gọi đây, sàn trơn em đi cẩn thận coi chừng té nha, chị ra ngoài kia gọi điện nói chuyện với người ta một lát"
===========
-LXM-
Lưu Vũ trong lúc chờ đợi thì giúp Nene dọn đống dụng cụ điện sang nơi khô ráo, và cả mấy mớ bánh đặt ở mấy cái kệ thấp thấp lên trên cao, cậu sợ ai đó vô tình đi đứng mạnh sẽ làm nước văng lên, hỏng bánh thì không hay, lại còn gây cho Nene thêm phiền phức
"thật tức chết!!!! ăn nói kiểu này thôi đừng làm dịch vụ nữa, làm cướp luôn đi!"
Nene bực bội đá chân vào ghế ngồi tạo nên tiếng va chạm của kim loại rất chói tai
"sao nổi giận vậy chị Nải Hinh?"
Lưu Vũ rón rén bước lại khi thấy người con gái đứng ở phía đối diện mình núi lửa phun trào, bắt đầu nổi trận lôi đình đến đỏ mặt tía tai
"bên công ty đó ban đầu nói là bảo hành 8 năm, giờ lật lọng nói chị phải trả thêm tiền vì họ chỉ miễn phí lắp đặt thôi, tiền thùng chứa mới chị phải tự chi, coi có ứa gan không kia chứ?"
"nếu đã vậy rồi thì không cần gọi họ nữa, em có quen thợ...để em gọi giúp cho"
Lưu Vũ dùng tay mình vuốt nhẹ lưng Nene, động thái "vuốt giận" này nhất thời làm cho cô nảy sinh hoài nghi, cuống cuồng tránh né
"chị sao vậy? Nải Hinh!"
"không có gì! Chị có thể tự giải quyết, em về trước đi!"
"tại sao??"
Lưu Vũ bây giờ có thể khẳng định chắc chắn trong lòng là Nải Hinh có gì đó giấu cậu, bằng không chị ấy sẽ không lúc nóng lúc lạnh thế này với cậu, trốn tránh cậu không thôi
"Lưu Vũ! Chị nói thẳng luôn nha, những cử chỉ thân mật, những lời tán tỉnh vào buổi đầu chúng ta gặp mặt chỉ đơn thuần là trêu chọc thông thường mà thôi...nếu chị có làm gì khiến em hiểu lầm thì chị thật lòng xin lỗi em, nhưng đối với em... ngoài một người em ra, chị không có suy nghĩ gì khác"
Lưu Vũ chớp chớp mắt, hóa đá một lúc rồi não bộ mới kịp xử lý hết đống dữ liệu hỗn độn vừa mới nạp vào trong
Cậu che miệng, cố ngăn tiếng cười phát ra, nhưng nó ngược lại càng khiến cậu cười to hơn, vậy mới chết
"em bụm miệng cười cái gì chứ?"
"em xin lỗi! Em bất lịch sự quá! Nhưng có vẻ chị đã có sự hiểu lầm rất trầm trọng đối với em"
Hai người họ ngồi xuống, từ từ thẳng thắng bộc bạch hết lời trong lòng mình ra, Lưu Vũ cũng giải thích cặn kẽ với Nene, cậu đơn giản là hùa theo đùa với cô nàng cho vui rồi thôi, cậu hỏi mẫu bạn trai lý tưởng của cô, cũng chỉ vì có một người cậu quen biết đang rất thích cô, cậu muốn kết duyên cô với người ta nên cậu mới giúp
"em cuối cùng cũng hiểu tất cả rồi, hôm đó đột nhiên chị đổi thái độ, thì ra là vì muốn phân rõ giới hạn với em"
"thật ngại ghê...em đừng để bụng nha, khi đó tưởng em thích chị thật nên chị bị rối quá không biết làm gì thôi, chị thật tình xin lỗi"
Lưu Vũ cười mĩm, sự hiểu lầm này đối với cậu cũng là một hiểu lầm dễ thương
"hiểu lầm được giải rồi, vậy bây giờ chị hết sợ tiếp xúc với em chưa?"
"không còn như vậy nữa đâu...Tiểu Vũ"
Lưu Vũ chẳng những giúp cô gọi thợ, còn tình nguyện ở lại phụ lau dọn và sắp xếp quán cùng cô, chẳng mấy chóc bầu trời cũng đã ngã màu đen... những làn gió mạnh cuốn theo một cơn mưa ào ạc đỗ xuống
"Tiểu Vũ! Em cũng mệt rồi, uống một cốc cafe đi"
"em cảm ơn" - hai người xử lí xong đống đồ trong tiệm thì lặng lẽ cùng ngồi ở dưới mái hiên ngắm nhìn cảnh đêm
Lưu Vũ đón lấy cốc cafe còn nghi ngút khói từ tay Nene, cơn mưa bất chợt này làm cậu nhớ lại những chuyện không vui, tâm trạng theo từng hạt mưa nặng dần rồi trĩu xuống
"chị để ý nãy giờ em im lặng không nói một câu, đang có gì nặng lòng sao?có thể hay không tâm sự cho chị biết"
"chị nghĩ...nếu xuất phát điểm của mối quan hệ là thầy trò, thì liệu người thầy đó có chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ khác với học trò mình không?"
Nải Hinh nghe xong, chỉ mong có thể một lần đem sự hiếu kì trong cô dìm xuống,vì cô đang nghĩ theo chiều hướng..."người thầy" mà Lưu Vũ đề cập tới...chính là Trương Hân Nghiêu
Anh họ đã khẳng định trước cô hàng trăm lần là chỉ xem Lưu Vũ như em trai, ngoài mặt cô luôn chọc ghẹo, đẩy thuyền cậu nhóc với Hân Nghiêu, nhưng thực tâm... nếu anh cô không yêu, cô cũng mong cậu nhóc thuần khiết cạnh bên sẽ không mang trong tim cậu ta nhiều tâm ý
---------------
Lưu Vũ ăn mặc chỉnh tề đi tới bữa tiệc cùng Santa, anh ấy đón cậu tại nhà riêng, trước khi đi, còn bị một cậu học sinh cấp ba lườm cháy da từ trong nhà ra tới cổng lớn
Hên cho Santa đấy! Tô Kiệt mà có mặt ở nhà thì xác định anh trốn đằng trời cũng không khỏi màn hỏi cung
"Santa! Cậu nhóc này là ai?" - Bá Viễn tò mò tiến lại, hiếu kì về cậu nhóc dáng người nho nhỏ sánh bước cùng Santa
"là Lưu Vũ! anh quên rồi sao? Cậu bé bị anh dọa cho sợ bỏ chạy đi hồi lúc trước"
"chào em! Xin lỗi vì khi đó ăn nói có hơi dữ dằn với em"
"dạ không sao"
"chúng ta làm quen nha, anh tên Bá Viễn"
Lưu Vũ lịch sự cúi gập người một góc 45 độ, bắt tay cùng anh
"em tên Lưu Vũ, là... học trò của Santa lão sư"
"học trò??? nhận hồi nào mà anh không hay?"
"em hay tới công ty, thỉnh thoảng có gặp anh đi ngang, nhưng không biết làm sao chào hỏi"
"Santa nó đưa em vô công ty tập luyện luôn hả?" - Bá Viễn nheo mắt, hết ngó Lưu Vũ lại ngó tới biểu cảm hết sức vô tội của Santa
"dạ, bộ...có gì sao anh?"
"anh xin phép nói chuyện riêng với thầy của em một lát nha!" - Bá Viễn kéo Santa lánh sang một bên, nhỏ giọng trách
"cậu điên hả? Luật công ty mình là không cho người ngoài vào, cậu dẫn vào kiểu này khác nào làm khó anh"
"anh cứ tiếp tục giả vờ như không biết là ổn thôi, bấy lâu nay anh cũng đâu có biết"
"nè! Cậu không thường phá luật, khôn hồn thì khai thật đi! ngoài vai trò lão sư dạy nhảy cho em nó ra, cậu còn vai trò nào khác hay không hả?"
"hai người nói gì vui vậy??? cho ké với được không?" - Hân Nghiêu từ đâu ló đầu vào như ma
Làm cho cả Bá Viễn và Santa mém nhảy dựng lên giữa đám đông, hai người không kìm mình lại được mà la làng thì thôi rồi luôn...quê dữ lắm
"Lưu Vũ..." - chưa kịp nhiều chuyện, Hân Nghiêu đã phát hiện cậu học trò nhỏ của mình cũng đang có mặt tại đây
"sao em vào được chỗ này?"
"em vào cùng Santa, anh ấy bảo khách mời có thể dẫn bạn nên đã cho em đi theo"
"em và Santa quen biết nhau??" - Hân Nghiêu chợt nhớ ra chuyện anh hứa với Santa ngày trước
Anh không đùa, anh thực đã vô tình lãng quên đi sự việc ngày hôm đó, ngày đó anh say đến mất tỉnh táo, sáng dậy còn chẳng nhớ mình ở đâu, thử hỏi những thứ anh từng nói với người ta, làm sao anh lưu lại trong kí ức
tự vỗ đầu mình mấy cái, Hân Nghiêu quay lại gập người xin lỗi Santa
"tôi xin lỗi...Santa, tôi không cố tình quên chuyện hẹn Lưu Vũ giùm cậu đâu"
"không sao, tôi biết cậu không cố ý"
"hai người đang nói về vấn đề gì vậy? Tại sao lại có liên quan tới em?"
Lưu Vũ mang dấu chấm hỏi to đùng, xáp lại gần có định hỏi thêm, thì tiếng nhạc và tiếng MC bắt đầu chương trình vang lên làm Lưu Vũ bị cuốn theo, nhất thời không còn quan tâm đến thứ khác
Các tiết mục diễn ra sau đó khá suôn sẻ, cho tới lúc Lưu Vũ thấy có người, giống như staff trong đội ngũ thực hiện chương trình chạy tới chỗ bọn họ, đổng thời nói nhỏ vào tai Santa
"Santa, mặt anh căng thẳng quá...có sao không?" - Lưu Vũ lo lắng chạm nhẹ vào vai anh
"phải rồi ha! Lưu Vũ, anh cần em"
"cần..cần em?!?"
"yên tâm! Trong khả năng của em, vào đây cùng anh rồi sẽ biết!"
-----------
"Tiểu Vũ đi đâu rồi? Nãy giờ không thấy!"
"ô hỗ! Quan tâm người ta quá đấy...gia sư!" - Bá Viễn trêu
Lúc Cậu và Santa rời đi, Hân Nghiêu cứ tưởng là đi vệ sinh, nhưng chờ mãi không thấy họ trở ra, đã mấy tiết mục trôi qua, hai người vẫn chưa quay về chỗ
Làn khói trắng mờ ảo được phun từ lúc nào giờ đã bao phủ sân khấu kín đến nỗi không nhìn được rõ được ai, đèn xung quanh chuyển màu nhạt, cả khán phòng cùng một lúc rơi vào lặng im, đồng loạt dán mắt vào người đang dùng quạt che mặt đứng ở vị trí trung tâm, thân ảnh nhỏ nhắn hiện lên... như được sương tạo nên sau làn khói
Bộ hán phục trắng tao nhã thoát tục, người đó nương theo âm nhạc bắt đầu chuyển động cổ tay, quạt được hạ xuống từ từ... để lộ khuôn mặt thanh tú của vị thiếu niên
Hân Nghiêu chết trân, Bá Viễn đứng bên cạnh cũng ngáo luôn, chỉ duy một người là như biết trước sự việc, mang vẻ mặt đầy tự hào thưởng thức buổi biểu diễn của Lưu Vũ không bỏ lỡ một giây
Từng động tác của cậu nhìn thì ngỡ nhẹ như mây, nhưng thật ra phải dùng rất nhiều sức, dù biểu diễn ở trên một sân khấu trong có chút thô cứng nhưng khán giả bên dưới lại có cảm giác đang nhìn cậu nhảy múa bên cạnh một con suối và bao bọc bởi hàng nghìn cánh hoa rơi
Ai ai cũng xem đến ngẫn ngơ, không ai nỡ phát lên một tiếng động nào vì sợ làm hỏng buổi diễn của người đang múa phía trên kia, cho tới khi nhạc nhỏ dần và tắt hẳn đi, Lưu Vũ lại một lần nữa dùng quạt che mặt kết thúc bài diễn của bản thân, khán giả mới náo động, ngập trong tiếng vỗ tay, dành cho vị thiếu niên vô danh lời tán thưởng
"em có thể giới thiệu về bản thân mình cho mọi người ở đây biết được không?" - MC cản bước Lưu Vũ lại trước khi em ấy muốn lùi về hậu đài nghĩ ngơi
"em tên Lưu Vũ, em rất vinh hạnh khi được trình diễn góp vui cho mọi người tại buổi tiệc ngày hôm nay"
"em là vũ công trực thuộc công ty nào? Có thể tiết lộ cho chị không?"
"em chưa gia nhập công ty giải trí nào cả ạ, em chỉ là một học sinh bình thường thôi, em có cơ hội lần này tất cả là nhờ vào... Santa lão sư, anh ấy khuyến khích, hỗ trợ và động viên em, nên em mới có thể lấy lại tự tin và một lần nữa đứng lên trên sân khấu"
------------------
( 00:00 )
"Tiểu Vũ! Em về trễ quá đó nha"
Tô Kiệt vắt chéo chân, nhâm nhi một ngụm nhỏ cà phê, anh bị tình thế bắt buộc thức vì phải làm việc xuyên đêm hôm nay, cơm còn chưa ăn, định chờ Lưu Vũ về ăn chung, vun đắp tình cảm anh em thêm một chút
Lưu Vũ không đáp, cậu nhẹ nhàng khép cửa bước vào trong... đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng lên có vẻ như là vừa khóc
"Tiểu Vũ..." - Tô Kiệt đã bị sốc, khi thấy em trai mình suy xụp đến chân khụy xuống, úp mặt vào gối, đến giày còn chẳng màng cởi ra
Anh chậm rãi xoa lưng, Lưu Vũ mất một lúc để lấy lại sự bình tĩnh và trả lời anh
"em không sao...em lên phòng đây, em đang mệt lắm"
"Tiểu Vũ.."
"bó hoa đó...anh mang vứt đi giùm em"
"bó hoa?!?!"
Bây giờ anh mới để ý, hóa ra khi Lưu Vũ bước vào nhà tay còn cầm theo một bó hoa, cậu bỏ lên phòng, hiện tại không quá đáng khi nói mặt cậu không cảm xúc như ai cướp mất hồn vía chỉ còn mỗi cái xác đang đi
Tô Kiệt nhặt bó hoa có phần tơi tả bên góc cửa lên xem, anh nhìn thấy tờ giấy nhắn được nhét sâu bên trong, hiếu kì mở ra và anh... dường như đã hiểu hết
"Thất tình sao?"
Tô Kiệt hiểu... tuổi này của Lưu Vũ cũng không gọi là yêu sớm,anh thừa biết mấy chuyện như thất tình lần đầu đúng là "cực hình" lắm, nên anh cho cậu thời gian riêng để tự mình chữa lành vết thương lòng, coi như học cách đối mặt cũng tốt, ai rồi không sớm thì muộn cũng phải đến lúc lớn thôi
tầm 30 phút trôi qua, tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng Lưu Vũ khiến tất cả mọi người trong nhà đổ dồn chạy đến xem tình hình cậu ấy ra sao
Người làm trong nhà mở cửa thấy Lưu Vũ bấn loạn giống hệt tình trạng mấy năm trước liền muốn gọi điện thông báo cho bà chủ mình nghe
Tô Kiệt thấy vậy, nhanh chóng cản máy lại và anh nói mình có thể giải quyết vấn đề trên, anh kêu những người khác lánh mặt ở ngoài chờ anh, không được vào trong khi chưa có sự cho phép
"Tiểu Vũ!! Đừng cấu vào tóc mình nữa, em sẽ đau..."
[ "tôi xin lỗi,cậu đừng khóc,buông tóc cậu ra đi"
"Ngô Hải....tôi sợ..."
"đừng sợ!ngoan...nghe lời tôi,buông tay ra đi...cậu còn nắm chặt như vậy thì sẽ đau,mà cậu đau...thì tôi cũng đau lắm" ]
An ủi bất thành, trùng hợp thế nào lời của Tô Kiệt lại tương tự lời Ngô Hải dùng để dỗ dành cậu lúc xưa
Kí ức chồng chất làm não bộ cậu trở nên rối ren, cậu ghì tay Tô Kiệt mạnh đến độ tạo ra vết xước ngoằng đỏ lên, hai bên thái dương còn hiện ra gân máu
"ban nãy em đã chạm được vào Ngô Hải, em nói thật đó! Tô Kiệt ca ca..."
"Ngô Hải là ai?"
"em không có điên...anh phải tin em! Em vừa chạm vào cậu ta, vừa chạm vào cậu ta thật đó!!"
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top