[10]

-LXM-

"Tô Kiệt ca ca... anh thực sự đã về nước"

Lưu công tử hớn hở ra mặt, nhảy cẩng lên vòng tay qua cổ, đu như con gấu ôm lấy người anh trai

Tô Kiệt chiều chuộng bế cậu tay, không để ý tới 2 nhân vật còn lại đang nhìn anh, bằng cái nhìn có thể phát ra mùi chua của giấm

"Tiểu Vũ, đây là..." - vỗ lưng ra hiệu cho đứa em nhỏ, Lưu Vũ leo xuống khỏi người Tô Kiệt, nghiêm chỉnh giới thiệu cho anh làm quen

"à đây là gia sư của em Trương Hân Nghiêu, còn thằng nhóc đứng kế bên là Châu Kha Vũ"

"anh nhớ rồi! Kha Vũ...Thằng bé mập ở kế nhà tụi mình hồi trước đúng không?"

Kha Vũ nghe được mặt mài tối đen, chỉ hận không thể cho người vừa phát ngôn ăn ngay một đấm, Tô Kiệt hồi xưa thích chọc cậu lắm, còn nói cậu là cái đuôi của Lưu Vũ vì cứ mãi thích bám theo anh

Tuy vậy, giận cỡ nào thì cậu cũng chẳng dám đá động gì tới Tô Kiệt đâu, hồi nhỏ là tại vì cậu ít tuổi nên thấp bé... chỉ cao tới eo của anh

Còn giờ là do "bá khí" tỏa ra trên người anh, áp đảo làm cậu không dám trả treo, huống chi... anh lại còn là người mà Lưu Vũ ca vô cùng yêu quý

Tô Kiệt theo phép lịch sự cùng Hân Nghiêu nói chuyện xã giao, cùng nhau ăn bánh kem, còn đem đồng hồ anh vừa mua được tặng Hân Nghiêu, coi như là quà mừng sinh nhật cho cậu ấy

"món quà đắt giá như vậy, tôi thật không dám nhận đâu"

"coi như quà gặp mặt cũng được, quà sinh nhật cũng được, cậu không nhận là không nể mặt tôi"

"vậy... cảm ơn anh"

"không cần quá khách sáo với tôi, nhờ có cậu mà tiểu Vũ nâng cao thành tích học tập, tôi còn chưa kịp cảm ơn"

"Lưu Vũ rất siêng năng, có thành tích như bây giờ đều là nhờ sự cố gắng của em, tôi có công cán gì đâu mà kể chứ"

Hai con người này đối thoại nghiêm chỉnh tới độ cho 2 bé Vũ còn lại cảm giác giống đang tham dự buổi họp phụ huynh

Lúc sau Hân Nghiêu ra về, Kha Vũ cũng không tiện ở lại quá lâu, hai anh em họ mới vừa gặp lại nhau, cậu cũng biết điều trở về nhà trả lại sự riêng tư, cho gia đình người ta có không gian tâm sự êm ấm

------------------------

"em thật sự tiến bộ rất nhiều nha" - Tô Kiệt vắt chân ngồi trên ghế sofa, thứ anh đang coi phiếu ghi thành tích của Lưu Vũ

"Ca! trước giờ em học cũng đâu phải tệ lắm đâu, anh nói cứ như em trước đây là học sinh cá biệt không bằng ấy"

"anh không nói đến điểm số, anh nói đến... trình độ nói dối của em"

"em...em đâu có nói dối gì anh"

"còn không? Lúc anh dừng đèn đỏ ở con đường gần trường cấp ba, anh nghe đám học sinh bàn tán về em, nói em bị người ta trói tay vào cây, bảo vệ không nhìn thấy cởi trói giùm em, thì em đã ngủ ở đó cả đêm mà không ai hay không ai biết"

Lưu Vũ thấy anh mình ùn ùn lửa giận nên sợ điếng, ngậm một họng trái cây đang nhai dở không dám nuốt xuống, luống ca luống cuống tìm cách chuồn đi

"định đi đâu?" - Tô Kiệt gằn giọng, mắt không nhìn em

"em...đi lấy nước cho anh" - nhai cho xong, Lưu Vũ vì sự tồn vong của bản thân mà bắt đầu kím cớ

"anh không khát!"

"vậy em đi vệ sinh một lát"

"anh nhớ không nhầm em chỉ vừa mới từ nhà vệ sinh ra" - Thái độ không mấy kiên nhẫn, Tô Kiệt đặt sấp giấy xuống bàn rồi liếc mắt nhìn cậu em trai

Lưu Vũ biết không thể chọc giận anh mình thêm, nên quay về chỗ ngoan ngoãn ngồi yên, đến ngón chân cũng không nhúc nhích

"mẹ hội họp gì mà giờ chưa về, lạ quá ha anh" - Lưu Vũ cười xòa, buôn chuyện muốn anh mình một lần dễ dãi cho qua

"đừng đánh trống lãng, trả lời nhanh!"

"dạ...ca"

"Em bị bắt nạt ở trường khi nào? Đã bị bao lâu?"

"mới bị...lần đầu thôi"

"giờ còn nói dối nữa phải không?"

Tô Kiệt kích động, quát lớn tiếng làm Lưu Vũ phát run, anh không giận cậu đâu, anh chỉ giận bản thân anh vì đã không chăm lo, bảo ban cậu chu đáo

"em không phải muốn giấu anh, em chỉ không muốn anh ở nước ngoài đã bận bịu đủ chuyện rồi còn phải lo cho em, em..xin lỗi" - cậu xụ mặt, cúi thấp đầu xuống, tỏ vẻ ăn năn

Tô Kiệt bề ngoài hung dữ vậy chứ thực chất chả muốn la mắng gì em, đứa trẻ bé nhỏ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giờ bị người ta coi là bao cát vung cẳng chân hạ cẳng tay, thử hỏi kẻ làm anh như anh...làm sao bình tĩnh?

"liệt kê tên bọn nó ra giấy cho anh"

"hả? Không cần thiết đâu ca..."

"anh nói ghi thì ghi đi! Em tiếp tục bao che, có phải hay không là thích bị người ta đánh?"

"em...em chỉ là không muốn..."

"nếu em thích, thì quay mông qua đây"

"đ..để làm gì vậy...ca"

"để đánh em! anh không cho phép đứa ất ơ nào ngoài đó động vào một sợi tóc của em, có dạy cũng là ba mẹ hoặc anh chị trong nhà dạy em, chứ ai ban quyền quản giáo em cho tụi nó"

Tô Kiệt vừa phát ngôn xong câu đó, Lưu Vũ mặt đã trắng nay lại càng giống bạch tạng hơn, sợ hãi thu mình sang một bên, cậu quan sát nét mặt dần thay đổi của ca ca mà dựng tóc gáy

"anh chỉ giận quá nói vậy, chứ dù là anh chị lớn, cũng không có quyền tổn hại thể xác của em"

"Ca! Em cầu xin anh một việc có được không?"

"nếu là việc tha cho bọn nhóc đó thì đừng tốn công vô ích nữa, em nói kiểu nào anh cũng sẽ không tha đâu!"

"không...em xin anh giữ kín bí mật chuyện này với mẹ của em, tim mẹ em...không tốt" - Lưu Vũ từng chút xích lại, níu lấy lắc nhẹ vạt áo anh trai

Tô Kiệt thở dài, cơ mặt cũng bất giác giãn ra, anh chưa một lần nào khước từ được luôn khi đứa nhỏ kế bên anh xuất chiêu làm nũng

"anh biết! Anh không giận tới mất khôn, anh biết bệnh tình mẹ em vừa đỡ, anh không nói ra đâu, nhưng mà còn em..."

"em làm sao?"

"em còn gì giấu anh nữa, một lần nói cho hết đi, đừng để anh phát hiện rồi lúc đó mới giải thích với anh, anh không muốn chuyện của em mà anh phải nghe từ miệng người khác"

Lưu Vũ do dự trong giây lát, rồi cũng quyết định trình bày hết mọi sự đã diễn ra

"sau khi anh qua Úc được nửa năm...em đã bị trầm cảm"

==================

-Lưu Vũ-

"bác Dương ơi!"

Bác Dương là bảo vệ của trường tôi, bác ấy làm việc cho trường tính ra cũng đã mười mấy năm, tôi còn nhớ có những lúc tôi bị bọn bạn chơi xấu tạt nước ướt hết người đi ngang qua, bác đã giúp tôi lau khô, thi thoảng còn sấy đồ hộ tôi, quả là người tốt

Tiếc là lúc đó bệnh tâm lý tôi còn nặng, được giúp đỡ cũng chỉ cảm ơn một tiếng là đã chạy đi, đến tận bây giờ mới có cơ hội cùng bác ngồi lại hàn huyên,tính ra... cũng coi như duyên số

"con mang gì nhiều quà thế?"

"con tặng bác, đa tạ bác hôm trước đã giải cứu cho con"

"ý con là... cái hôm con bị trói ở gốc cây?"

"dạ vâng..." - tôi ngượng ngùng gãi tai

"người con cần cảm tạ không phải là bác đâu"

"ý bác là sao?" - Dương thúc cười hiền, mặt đầy hàm ý vỗ vỗ vai tôi

"người đó không cho bác nói ra tên, nhưng con nghĩ thử xem, bác đâu có tự nhiên khi không ra mảnh vườn đấy kiểm tra, nếu không có người thông báo"

Cũng đúng, mảnh vườn đó không thuộc sở hữu của trường, không lí nào bảo vệ trường lại ra đó đi tuần vào ban đêm

"bác đừng như vậy...nói cho con biết là ai đi"

"bác đã hứa là không nói, cái bác có thể nói... là đây không phải lần đầu người bí ẩn đó âm thầm bảo hộ cho con"

Rốt cuộc là ai? tôi nghĩ hoài không ra, gần như là hoàn toàn không manh mối

"máy sấy, khăn tắm, thuốc giảm đau, một bảo vệ bình thường sẽ mang những thứ đó đi làm sao? con nghĩ thử"

Bác ấy nói cũng phải, Bảo vệ đi làm mang theo khăn tắm loại lớn đã lạ, còn đem cả máy sấy tóc thì đúng là vô lý không thể vô lý hơn

Theo bác gợi ý thì tất cả những thứ đó đều là của người bí ẩn chuẩn bị cho tôi, học sinh nguyên cái trường này có ai quan tâm tôi đâu, bọn nó có khi còn mong tôi chết sớm

nếu là hồi trước, tôi sẽ nghĩ ngay đến Cam Vọng Tinh...

Nhưng giờ cậu ta cũng ghét tôi như mấy đứa khác thôi, có khi còn hận gấp đôi gấp ba, tuyệt đối không phải cậu ta! vậy là ai mới được chứ?

"bác có thể tả chút ít về hình dáng cậu ấy cho con không?"

"ờm..."

"coi như con năn nỉ bác đi...nha! Chỉ chút ít thôi mà!"

"cao ráo, mặt khá điển trai"

"con trai? Hết rồi sao?" - tôi giương đôi mắt đầy mong đợi nhìn bác Dương

"hết rồi! Nói nữa là lộ danh tính còn đâu"

Tôi trề môi, giả vờ thất vọng từ từ quay đi, bỗng trong đầu bật ra một cái tên, xém là tôi quên mất

"phải ha! còn một người quan trọng nữa mình chưa liệt kê ra: CHÂU KHA VŨ!"

================

-LXM-

"Lưu Vũ!"

Santa dụi mắt mình liên tục vì sợ nhìn gà hóa vịt, nhận nhầm người ta, không sai! Người trước mặt đích thực là Lưu Vũ! cậu bé ngày đó tình cờ gặp gỡ cùng anh

"Santa lão sư, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại anh, em mừng quá!"

Lưu Vũ phấn khởi không khác gì Santa, sau cuộc gặp ngày hôm đó trở về, cậu đã lên mạng tìm kím tên anh, coi rất nhiều video clip về anh, về các bài nhảy, các cuộc thi anh tham gia

cậu rất ngưỡng mộ tài năng của Santa, cậu đan xen tập thêm nhảy hiện đại cũng vì anh, ước mong có ngày được cùng anh hợp tác

"Hân Nghiêu không nói với em về anh?"

Phản xạ ngôn ngữ của Santa rất tốt, tuy nhiên anh vẫn chưa thể biểu đạt hết ý của mình cho người nghe, đôi lúc cũng cần dùng ngôn ngữ cơ thể để bổ sung, nhưng nói chung tốc độ học tiếng của anh coi như là khá nhanh so với người khác

"anh ấy có nói gì đâu" - Lưu Vũ lắc đầu, ngơ ngác nhìn Santa

Bấy lâu không nhận được hồi âm, Santa còn tưởng Lưu Vũ đã từ chối, không muốn gặp anh, hóa ra... là do Hân Nghiêu từ đầu lúc anh nhờ vả cậu ta, đã cố tình không nhắc đến

"có gì quan trọng hả anh?"

"không, gặp em đã rất vui"

Lưu Vũ trao đổi số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội với Santa, cậu sống khép kín nên không đăng nhiều trái ngược lại với anh, anh thích chụp ảnh và quay các bài nhảy mình biên đạo đăng lên

nhảy là nguồn sống, là cách xã stress tốt nhất đối với Santa, chính vì vậy khi anh bắt gặp cảnh tượng Lưu Vũ múa cổ phong, anh đã rất say mê và mong mỏi được kết bạn, giao lưu, được học thêm thể loại đó

"anh thích ăn gì cứ kêu thoải mái, hôm nay em đãi, em mời anh!"

"để anh trả tiền cho, anh lớn...em nhỏ, không thể trả cho anh" - Santa hết chỉ chỉ rồi lắc lắc tay, Lưu Vũ bị nét đáng yêu của anh chọc cho cười đến vui vẻ

"anh đến đây bao lâu rồi Santa?"

Đồ ăn rất nhanh được bưng ra, món ngọt dường như chiếm đa số

"1 năm, anh không nhớ rõ, nhưng khá lâu"

"khi nào anh trở về Nhật? hay anh định ở lại làm việc lâu dài luôn?"

"hợp đồng kết thúc cuối năm nay, nên cuối năm anh về nước"

Lưu Vũ nuối tiếc ra mặt, cậu cúi đầu xuống, cứ dùng muỗng chọt chọt vào ly kem

"Lưu Vũ, em dạy anh múa truyền thống được không?" - Santa lái sang chuyện khác vì nhìn không nỗi nữa vẻ ảo não của cậu em

"em? Em múa chỉ tạm được, đâu có giỏi đâu mà dạy anh"

"cùng nhau!" - Santa khều khều tay, Lưu Vũ ngẩng đầu đã thấy ngay cặp mắt mở to đầy mong đợi đó

"có phải ý anh là...coi như tập luyện chung"

"phải phải! Có thể không?" - Santa gật đầu lia lịa, khẩn trương đến độ nhóng cả người lên

"em sợ anh không có thời gian thôi,chứ được cùng quán quân street dance thế giới tập chung, ai mà không đồng ý"

Santa chìa ra trước mặt Lưu Vũ một tấm thẻ đăng ký, đồng thời đọc chậm từng tiếng như đã chuẩn bị trước để nói với cậu lúc gặp nhau

"anh có nhặt được một tờ giấy giống như mẫu đăng ký tham gia hoạt động của em, nhưng vì công việc bận, lại không có cách nào liên lạc với em nên bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ nó"

"anh nhờ bạn đọc giùm xem là giấy gì, thì họ bảo là giấy đăng ký nhận hỗ trợ học bổng của học kì hai, lại sắp hết hạn đăng ký rồi nên anh mạo mụi đến trường nộp cho em luôn, chưa hỏi ý em, anh xin lỗi"

Santa nói ra câu dài như vậy mà không vấp, quả thật làm cho Lưu Vũ vừa khâm phục vừa ngạc nhiên

"à...không sao, hèn gì lúc về nhà em tìm lại không thấy đâu, lúc em định điền giấy đăng ký mới thì trường lại nhắn tin báo em đã đăng ký thành công, còn tưởng mẹ đăng ký giùm em, hóa ra là anh... em nên cảm ơn anh mới đúng"

Lưu Vũ nhìn dấu mộc xác thực được đóng trên tấm thẻ mà cười tươi hơn hoa, Santa thấy cậu vui, anh cũng vui lây, ban đầu anh còn sợ anh tự đưa ra quyết định sẽ làm cho cậu nhóc đối diện giận anh, trách anh tự tung tự tác

"khi nào em có thời gian?"

"ngoài lịch học ở trường ra thì em còn học thêm, lịch không cố định nên khi nào anh rãnh anh cứ nhắn tin cho em đi, nếu thời gian rãnh của cả hai trùng thì hẹn gặp nhau, em học bớt một buổi không sao, nhưng công việc của anh thì khác"

"ừm! tay..." - Santa đưa ngón út, Lưu Vũ hiểu ý móc ngoéo đặt lời hứa cùng anh

Đây là mối quan hệ hình thành nhờ sự ngưỡng mộ xuất phát từ cả hai bên, rất khó giải thích nhưng nó là nguyên nhân chính giúp cả hai người họ vừa gặp đã thân

họ không phải thân kiểu hiểu rõ tất tần tật về đối phương, chỉ đơn giản là họ không thấy ngại ngùng khi ở riêng với nhau, mối quan hệ của họ từ lúc bắt đầu đã không mang theo quá nhiều ngăn cách

======================

-Châu Kha Vũ-

Tôi ở nhà Lưu Vũ ca cả buổi, chơi với Mocha đến chán vẫn không thấy được dù chỉ là một cọng tóc của anh

"Kiệt ca!"

"hửm? Mập! Có chuyện gì sao?"

Tôi thề cái ông này từ lúc tôi còn nhỏ đã thấy ổng khó ưa, giờ tôi ốm rồi chứ mập như hồi xưa đâu, vẫn ghẹo gan người ta y chang như thế

Hít thở thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng người trước mặt là anh lớn không thể đánh, cũng không thể đá anh ta, tôi nở nụ cười tôi cho là giả trân nhất ra, trừng anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống

"em tên Châu Kha Vũ! Không phải MẬP! Nếu nói về mập thì hình như bây giờ anh còn mập hơn cả em"

"anh đây gọi là cơ bắp! chú em đúng là hết mập, nhưng lớn rồi lại thành da bọc xương, gọi là xác ướp thì kì quá nên anh gọi mập cho dễ nghe"

"ờ hở?!? thế là em nên cảm tạ sự tinh tế của anh đúng không?" - tôi mỉa mai

"không cần cảm ơn, anh đây tự biết anh tinh tế"

Con ngươi đảo một vòng lớn, tôi không nói nổi nữa cái thứ người ngang ngược như anh ta

"muốn hỏi gì hỏi lẹ đi, anh còn phải đến công ty, không có rãnh ở đây nói chuyện phiếm"

"Lưu Vũ ca đâu?" - vào thẳng vấn đề chính, tôi cũng không mấy thích vòng vo

"hôm nay là chủ nhật, chắc nó đi chơi rồi cũng nên"

"đi với ai?"

"ơ hay, bạn bè của nó mày đi hỏi anh, làm sao anh biết!"

Tôi cắn môi dưới suy tính một lúc, liền lật đật gọi điện cho anh ấy, hỏi thử xem anh ấy liệu có ở gần đây

"alo! Ca!!"

"có chuyện gì? Bài tập khó quá giải không được hay sao?"

"không!"

"game thì để tối nay chơi, ban ngày ngồi lì ở nhà chơi game, mẹ thấy sẽ la, nguy hiểm cả đôi luôn đó!"

"anh nghe em nói trước, đừng có cướp lời nữa được hay không?"

tôi trách móc anh, Lưu Vũ ca ở đầu dây bên kia thì cười rộ lên, giống như vừa nãy là anh cố tình chọc ghẹo tôi, bày trò làm cho tôi tức

"ok...đang nghe!"

"anh đang ở đâu?"

"vừa đi ăn với bạn xong, giờ đang đi dạo chung quanh"

"chung quanh là ở đâu?"

"trong khu mua sắm"

Giọng Lưu Vũ ca cho tôi thấy được tâm trạng anh đang rất tốt, người bạn nào chứ? Theo tôi được biết dù bệnh anh có hết thì đám trong trường cũng chả có mấy đứa chịu chơi chung với anh

Nhắc tới đám tụi nó là tức điên, lúc người ta bệnh thì chăm chọc, lúc khỏi bệnh thành tích học tập tiến triển tốt cũng ganh ghét tẩy chay

Nói vậy chứ không phải ai cũng xấu tính như ai, có điều Lưu Vũ trong trường trước giờ đã luôn bị gán ghép cho mấy biệt hiệu không hay, dẫn đến các bạn bè khác dù có muốn làm quen anh, cũng chần chừ không dám tiếp cận anh do sợ bị tẩy chay chung, lại còn mang tai tiếng

"khu mua sắm nào vậy ca?"

"thì cái chỗ anh với em hay đi"

"đợi em! em ngay lập tức tới đó"

"khoan đã Kha Vũ! Không cần đâu!" - Lưu Vũ gấp gáp ngăn cản khi nghe được ý định của tôi

"ý anh...không cần là sao?" - giọng tôi xìu đi

Anh ấy là đang đuổi khéo tôi, ám chỉ tôi không cần có mặt làm phiền anh ,chỉ tổ cản trở anh và bạn anh mua sắm?

"không phải! Anh lỡ miệng nói bậy, Em tới đây đi, anh với bạn anh chờ em ở chỗ bán kem trước cổng nha"

"thôi không cần đợi nữa đâu, em chợt nhớ ra em cũng có hẹn với bạn em, anh và người đó cứ đi chơi tiếp với nhau đi, chơi vui vẻ"

"em giận anh rồi hả? Anh nhanh miệng nói sai thật mà, không thật sự có ý đó đâu"

"không có giận, em có hẹn thật, cúp máy nha"

"Kha Vũ! Kha Vũ! Alo!!!!"

Tôi tủi thân ngắt máy vì không thể tiếp nhận được lời giải thích từ Lưu Vũ ca,anh ấy có gọi lại nhiều lần nhưng tôi làm lơ

Thú thật thì tôi cũng không muốn hành xử thiếu chín chắn vậy đâu, nhưng hai chữ "không cần" đó lại cứ như thần chú lẩn qua lẩn quẩn mãi trong não bộ tôi, anh là crush của tôi, tôi nói tôi không tức, không ghen... gạt ai chứ gạt bản thân làm sao được chứ?

==================

-LXM-

sau cuộc điện thoại với Kha Vũ, lòng Lưu Vũ cứ thấp thỏm,không yên, cậu nôn nao muốn về nhà dỗ ngọt em trai, vừa nãy nghe tông giọng nâng quãng tám là biết ngay em nó lẫy cậu rồi

"Lưu Vũ, không khỏe?" - Santa vòng ra đằng trước để quan sát sắc mặt cậu rõ hơn

"không... em..."

"nếu bận, Lưu Vũ có thể về trước"

Santa mở lời, anh không nghe được nội dung cuộc hội thoại vừa nãy của Lưu Vũ với người bên kia

Nhưng không khó để Santa nhận ra, Lưu Vũ bị mất tập trung khi đi chơi với anh, đoán chắc là tâm trí cậu đang chứa nỗi bận tâm, lo âu cho người ta ở một nơi nào khác

"em xin lỗi! Santa...em là người rủ anh đi chơi nhưng mà..."

"không sao! Chúng ta còn cơ hội"

"vậy... em xin phép về trước!em sẽ liên lạc với anh sau"

Lưu Vũ vội vã rời đi, không biết được rằng ở phía sau Santa đang ngắm nhìn theo bóng lưng và lẩm nhẩm thật lâu tên cậu ấy

Vì rào cản ngôn ngữ nên có khá nhiều thứ Santa muốn biểu đạt lại không thể biểu đạt hết cho Lưu Vũ nghe, Santa hối hận vì không tìm đến Lưu Vũ và làm quen với cậu nhóc này sớm hơn

thời gian anh lưu lại thành phố cũng chỉ còn không quá nửa năm, chỉ sợ hai người chuẩn bị thân thiết thì đã phải chia xa, có thể nói không gần nhưng không quá xa...là hai người hai đất nước

----------------------

Ông trời thương xót cho Lưu Vũ, lúc cậu bắt taxi tới nhà tìm Kha Vũ thì cậu nhóc ấy đang ngồi chong ngóc chơi một mình ngoài sân

"em trai cưng ~"

Canh lúc Kha Vũ vừa đứng dậy, Lưu Vũ nhảy phóc lên lưng, Kha Vũ đón lấy anh như một thói quen, giận cỡ nào cũng giữ chặt chân anh, sợ anh bất cẩn vuột khỏi lưng không may trượt té

"không phải anh đang đi chơi với bạn anh sao? Tới nhà em làm chi?"

"thôi mà! anh xin lỗi... ban nãy là anh hồ đồ, ăn nói linh tinh, đừng giận nữa nha! Tối nay cùng em quyết chiến 30 trận game, không ngủ luôn á!"

Kha Vũ không đáp, mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì mới ngoài việc dừng nhíu mài, thả lỏng cơ mặt một tí, tạm gọi là "mua chuộc thành công"

"đệ đệ thân yêu! Anh bỏ bạn đến bên em rồi đây, em còn chưa chịu tha thứ cho anh? Em cũng biết đối với anh, em quan trọng hơn người bạn kia nhiều lắm"

Lưu Vũ ngúng nguẩy như con lật đật, náo loạn trên lưng, làm Kha Vũ muốn làm mặt lạnh cũng làm không xong, vô thức nhếch môi quay đầu về phía anh, cười lên một cái

"em không phải con nít, không cần dỗ em"

"vậy ha! hết dỗi chưa? Kha Vũ bé bỏng của anh~ cúp điện thoại làm anh lo gần chết" -Lưu Vũ lời ngon tiếng ngọt, không hề xấu hổ thì thầm bên tai em trai

Kha Vũ cười nắc nẻ, tự hỏi rốt cuộc tình cảnh này ai mới thực sự là anh lớn? Ai hành động giống em nhỏ đây?

"mô tả em bằng từ bé bỏng anh không ngượng miệng sao? Ca! Anh cao chỉ tầm vai em, tự dùng từ đó cho bản thân anh thì thích hợp hơn ấy"

Lưu Vũ thấy vấn đề đã được giải quyết, nhanh nhảu nhảy xuống khỏi người Kha Vũ vòng ra trước mặt đối diện với em

"Kha Vũ! Em có phải có gì đó muốn hỏi anh không?"

"....."

"em muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi thẳng anh, Tô Kiệt ca ca nhắn anh là em đợi anh từ sáng"

"em chỉ muốn hỏi một vài thứ...nhưng sợ anh sẽ giận em"

Lưu Vũ cực kì khó hiểu bởi sự ấp úng bất thường của em trai

"bộ chuyện gì nghiêm trọng sao? Hay có liên quan đến mẹ anh?"

"không! Không có liên quan đến mẹ của anh, em muốn hỏi anh về một người khác"

"người khác?"

"nhưng trước hết... anh có thể hứa là khi em hỏi rồi, anh sẽ không giận em không?"

"ok... anh sẽ không giận, em cứ hỏi đi"

Điều chỉnh nhịp thở, Kha Vũ chầm chậm hỏi một cách e dè, đồng thời quan sát kỹ nét mặt ca ca

"Lưu Vũ ca...người anh đi chơi cùng hôm nay có phải là người anh thích không?"

"hả???"

"ý em là...có phải hôm nay anh đi chơi với cái người tên Ngô Hải?"

Lưu Vũ bất động, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó Kha Vũ hỏi chuyện liên quan đến Ngô Hải như em ấy đã làm hôm nay

"tại sao em..."

"em đã vài lần nghe anh nhắc đến tên anh ta, có nhiều lúc em ghé nhà định gõ cửa phòng anh, thì nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với anh ta, liên hồi gọi anh ta bằng cái tên Ngô Hải"

Lưu Vũ đã hiểu, Kha Vũ hiểu nhầm cậu nói chuyện điện thoại nhưng thực chất cậu chỉ đang ở trong phòng nói chuyện với bạn tưởng tượng, với không khí mà thôi

"hôm nay anh đi chơi với một người bạn...tên là Santa, anh ấy là người nước ngoài, nên anh muốn dẫn anh ấy đi tham quan đó đây"

"còn Ngô Hải thì sao? Anh ấy là gì của anh? Hai người làm sao quen nhau và anh... liệu có thích anh ấy?"

Kha Vũ hồi hộp chờ đợi câu trả lời đến độ các ngón tay cậu vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi

"em thật sự muốn biết về Ngô Hải sao?"

"phải...em muốn biết anh ấy là ai, và có quan hệ gì với anh, đã rất nhiều lần anh nhỡ miệng muốn nói ra tên anh ta,nhưng sau khi nhìn em... anh liền lãng sang chuyện khác"

Lưu Vũ nổi hết óc ác lên rồi đó, cậu không lường được Châu Kha Vũ lại nắm bắt đến từng chi tiết, từng cử chỉ cậu thể hiện ra

"nếu hai người không có gì anh đâu cần phải giấu em, anh càng giấu diếm không kể về anh ấy...em càng muốn biết thân phận anh ấy là ai"

Châu Kha Vũ càng khẩn trương, Lưu Vũ càng thêm bức bối, nội tâm cậu bây giờ rất rối, cậu muốn kể hết nhưng lại sợ người trước mặt sau khi biết...sẽ không còn "yêu quý" cậu như xưa

Câu không muốn nghe từ "tâm thần" hay "điên" phát ra từ miệng Kha Vũ, với tính cách của Kha Vũ, ừ thì có lẽ sẽ không nói thẳng ra... nhưng trong lòng em ấy khẳng định sẽ nghĩ cậu không bình thường, nghĩ cậu thần kinh

Cậu nên làm sao... cậu chỉ không muốn Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị như những người khác thôi, đổi lại nếu cậu không kể hết sự thật thì cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục nói dối em, cậu muốn dùng bộ mặt chân thật nhất của mình đối đãi với em... mà sao khó quá

"Ngô Hải cậu ấy...là tri kỉ của anh"

"tri kỉ?? anh ấy có thường đến nhà anh không?tại sao từ lúc em chuyển về cho đến tận hôm nay, em vẫn chưa một lần nhìn thấy"

"tất nhiên em không thể nhìn thấy, bởi lẽ... cậu ấy chỉ tồn tại trong tim anh"

Kha Vũ ngớ người, đứng đơ như tượng, một phần hiểu một phần không

"anh nói vậy tức là sao? Trong tim anh?"

"phải! Trong tim anh, vì Ngô Hải cậu ấy vốn chỉ là..."

Đang giữa chừng câu nói, bỗng Lưu Vũ phát hiện ra gì đó, mắt cậu mở to như quả trứng, điên cuồng chạy về phía cửa chính như đang có ý định đuổi theo ai

"Kha Vũ à! cậu ấy vừa nãy mới đi qua đây!!!!"

"hả???ai?"

"Ngô Hải! Ngô Hải vừa mới đi qua đây, người bạn tưởng tượng của anh vừa mới ngồi taxi đi ngang qua đây đó"

===========

-AK-

"wei! Bạn học Ngô Hải! Bạn đừng có chúi đầu vào điện thoại nữa, quay qua để tâm tới mình xíu được không?"

Chán thiệt sự cái tên fan cuồng này, suốt ngày chỉ biết mỗi coi video, tôi muốn giật điện thoại ra khỏi tay nó ghê, nhưng không được mới tức

"nè! tao lớn tuổi hơn mày, xưng hô cho đúng cái đi!"

"sao biết chắc là lớn tuổi hơn? Nhỡ đâu mặt mày già trước tuổi thì sao?"

"không tranh cãi với mấy đứa điên, tốn thời gian hoang phí!"

Ngô Hải lườm tôi một cái, rồi tặc lưỡi kiểu tôi là đứa "không đáng để bận tâm"

"tao hỏi thật nha, chuyên ngành của mày là nhảy hiện đại, sao ngày nào mày cũng đâm đầu vào coi video của mấy lão sư dạy múa truyền thống thế?"

"tao cũng không biết, chỉ là...tao cảm thấy mình phải xem nó, để có kiến thức sau này góp ý cho người ta"

"góp ý cho ai? Trước giờ mày cứ giấu tao, không chịu nói"

"hồi trước đúng là do tao cố ý không nói, nhưng bây giờ tao muốn nói... cũng không thể nói cho mày nghe"

"trời! Nói gì khó tiếp thu vậy ba?"

"tại vì tao...tao không nhớ".

==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top