Chap 8

Lý Thiên Hương và Lý Dịch Tú ngạc nhiên hiện lên mặt, cứ nghĩ lần này sẽ hủy thanh danh của Bách Trinh Mẫn hoàn toàn nhưng nàng ta như sống lại giằng co cuộc chiến với bọn họ.

Trinh Mẫn nhảy múa xong hành lễ nói :" chúc Hoàng Hậu nương nương vạn phúc, vạn thọ, vạn ý và vạn điều lành !"

Thất Dung Dương cũng khá ngạc nhiên, nàng không nghĩ một tiểu thư kiêu căng lại có khuôn mặt dịu hiền, thanh tú khi bớt phấn son. Nàng mỉm cười và nói :" hay, rất hay đúng không Hoàng Thượng ?"

Hoàng Thượng gật đầu, mỉm cười và nói :" đúng vậy, ban tặng bộ cẩm lệ tú hoa !"

Mọi người đều ngạc nhiên, bộ cẩm lệ tú hoa là một bộ trang sức gồm trâm cài, khuyên tai, vòng cổ và vòng tay đều được làm bằng ngọc, rất quý hiếm.

Mọi người xì xào bàn tán không thôi

-" hình như Bách Trinh Mẫn đó sau khi gả vào Thất phủ dường như thay đổi đến ngạc nhiên! "

-" đúng vậy, có vẻ xinh đẹp hơn !"

-" không biết cô ta làm như nào vậy ?"

Bách Trinh Mẫn đi đến chỗ của Thất Hoành, ngồi cạnh và nói :" thiếp bảo mà, chàng phải tin tưởng thần thiếp !"

Thất Hoành nói :" nàng phải cảm tạ Hoàng Thượng đã ban tặng nàng đồ vật quý hơn Tần Vương phi chứ không côn sức nàng luyện tập chỉ được cứu vãn một nửa thôi !"

Mọi người say sưa nhập tiệc, Lý Dịch Tú tức giận không nguôi. Cứ tưởng diệt được cái gai cản trở, ai ngờ lại giúp cái gai đó càng thêm vướng víu.

Hạ Hoàn Triệt đi đến chúc rượu, Bách Trinh Mẫn nhìn thấy liền phòng thủ, hắn chợt cười cười đi đến và nói :" thúc thúc và thẩm thẩm, Triệt nhi nâng hai người một chén !"

Thất Hoành nhìn thấy ngón tay nàng cứ bám chặt tay hắn hắn bèn nói :" Trinh Mẫn, Thái Tử nâng rượu nàng lên uống đi !"

-" nhưng mà...vâng "

-" không phải sợ, nếu hắn dám tán tỉnh nàng thêm lần nữa ta sẽ cắt lưỡi của hắn !"

Trinh Mẫn ngạc nhiên nhìn Thất Hoành và nói :" sao chàng biết !"

Hắn không nói gì chỉ quay đầu đi, nàng đã hiểu bèn cấu mạnh vào lưng hắn khiến Thất Hoành ngạc nhiên quay lại nhìn nàng và nói :" nàng mau buông tay cho ta !"

-" Thất Hoành, chàng được lắm, về phủ đi xem ta xử lý chàng ra sao !"

Nói rồi cầm chén rượu uống phát hết, sau bữa tiệc các phu nhân thì đi tới thỉnh an Hoàng Hậu và Thái Hậu. Sau khi thỉnh an Hoàng Hậu vì hôm nay là sinh thần của nàng lên ưu tiên trước. Rồi Thất Hoành được gọi đến chỗ Hoàng Thượng, một mình nàng đến thỉnh an Thái Hậu.

Nguyên Thái Hậu đang ngồi thiền kinh nghe bảo Bách Trinh Mẫn đến thì nhẹ nhàng đi ra. Tuy lão phật gia đã ngoài sau mươi nhưng nhan sắc thì vẫn chưa bị lão hóa là mấy nhưng trên đầu đã điểm vài sợi bạc. Bà có gương mặt khá đôn hậu nhưng đấy chỉ là bề ngoài, một khi và đã phi tử của Hoàng Đế dù thiên thần cũng dần lão hóa. Thái Hậu ăn mặc vô cùng quyền quý vì trong cung này ngoại trừ Thất Hoàng Hậu thì bà là người phụ nữ có quyền nhất.

Bách Trinh Mẫn đi vào cung kính hành lễ, Nguyên Thái Hậu âu yếm gọi nàng lên bổn tọa ngồi cùng. Khi còn là quận chúa, nàng vô cùng được lão phật gia yêu mến, chiều chuộng. Bao bọc nàng là sự yêu thương ấm áp nhưng do lòng ganh ghét, đố kỵ của bản thân đẩy nàng vào hố sâu thăm thẳm.

Nguyên Thái Hậu cầm nắm lấy đôi tay nhỏ trắng muốt của nàng vỗ về và nói :" sau khi về Thất phủ con có phải vất vả cực nhọc gì không ? Có ai bức hiếp con không ?"

Bách Trinh Mẫn mỉm cười và nói :" người không cần lo, Mẫn nhi rất tốt, không sao cả. Thất vương cũng không tệ bạc với con một chút nào cả !"

Thái Hậu gật đầu rồi lại lẳng lặng nói :" nếu ngày trước con nghe ta không mù quáng thì đã không rơi vào cảnh này rồi. Đáng lẽ ta lên cho con làm phi tần của Bệ Hạ khi con 15 tuổi nhưng là do ai da quá cưng chiều sợ con lo nghĩ lên định để con 18 tuổi nhập cung. Như vậy có ta làm cánh tay đắc lực cho con lên làm Hoàng Quý Phi thì cả đời con sau này khỏi lo nghĩ gì nữa !"

Cái gì bà ấy định bắt mình làm phi tần của Hoàng Thượng, ngài ấy tuy trông còn ngon đấy nhưng dù gì cũng đã ngoài bốn mươi. Ta thà gả cho Thất Hoành bây giờ còn sung sướng gấp bội, tội gì phải đi tranh sủng cực khổ chứ. Nguyên Thái Hậu nói tiếp :" thôi gió thổi thuyền trôi, chuyện dù gì cũng thành thế này rồi, ngươi mau có một đứa con cho hắn đi. Nếu không hắn thêm nữ sủng thì ngươi muốn cũng không còn cơ hội nữa đâu !"

-" Hoàng Hậu nói rất phải, Mẫn nhi xin ghi nhớ !"

-" phải nhớ rõ lời ai da dậy, phụ nữ chúng ta sinh ra rồi phải xuất giá theo chồng. Luôn luôn coi phu như trời, dù như thế nào phu quân vẫn đúng..."

Ngày xưa đàn bà cứ phải tự dìm cái địa vị của mình xuống là sao, mình và Thất Hoành vẫn như vợ chồng hiện đại thôi, chẳng qua mình có nhân nhịn hắn một phần vì nhà mình ở là nhà của hắn, cơm mình ăn là cơm của hắn lên vẫn nhường nhịn đôi phần.

Nguyên Thái Hậu dấu vào tay Trinh Mẫn một chiếc lọ bằng sứ nhỏ và nói:" nghe ai da đi, mau mau sinh cho hắn một đứa con trai. Tối nay ai da sẽ chuẩn bị cho hai ngươi phòng cạnh suối nước nóng, lúc ấy lên nhân cơ hội đi. Nghe ai da không mất phần nào đâu !"

-" vâng...Mẫn nhi xin nhận !"

Mình có lên làm theo lời của lão phật gia này không, có lẽ mình lên vì mình cũng khá sợ hắn nạp thiếp bỏ rơi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top