Chap 6
Bình thường tầm giờ này là Thất Hoành đã về tới nhà nhưng hôm nay tối muộn cũng không thấy hắn về. Sau khi dùng cơm tối Trinh Mẫn đang kì cọ chiếc đàn bầu mà nàng tìm thấy trong nhà kho.
Tuy hơi bụi bậm nhưng khi lau đi thì dáng dấp rất đẹp. Đang ngồi ngắm nghía cây đàn bỗng thấy tiếng xe ngựa, Trinh Mẫn đi ra ngoài thì thấy một nữ nhân và một nam nhân đang đỡ thân người lờ đờ của Thất Hoành
Trinh Mẫn đi đến đỡ hắn về người, nhưng do hắn rất nặng lên một số người hầu đỡ hộ nàng. Nam nhân kia nói :" Thất gia làm việc quá sức lên chắc chỉ hơi sốt, bọn ta đã nhờ thái y cho ngài uống thuốc lên ngài ấy vẫn đang trong cơn hôn mê !"
-" cảm...cảm ơn các ngươi !"
Hai người kia đi ra và nói :" vậy còn lại nhờ Vương phi rồi !"
Sau khi bọn họ đi nàng vội vàng bảo hạ nhân đi gọi thầy thuốc các kiểu, không hiểu sao nàng lại rối rít như vậy nữa. Sau khi thầy thuốc chuẩn bệnh xong ông ấy nói :" vương phi chớ lo lắng, vương gia chỉ bị sốt thôi, ta sẽ đi sắc thuốc. Uống một bát thuốc của ta rồi nghỉ ngơi tử tế hôm sau sẽ khỏe mạnh như thường thôi !"
-" cảm ơn ngươi !"
Thật ra Trinh Mẫn không đến nỗi lo lắng mấy vì nàng biết chỉ là sốt thông thường. Mỗi tội nếu không gỡ dịch dung thì để khăn ướt lên chán cũng vô ích.
Nàng nhúng tay vào chậu nước rồi xoa đều mặt Thất Hoành. Hắn mê man mở mắt rồi yếu ớt nắm lấy tay nàng và nói :" ngươi...ngươi tính làm gì bổn vương ?"
-" nếu không gỡ dung dịch để chườm chán thì bao giờ chàng mới khỏi bệnh !"
Hắn buông tay ra, nước ướt làm dịch dung từ từ bung khỏi mặt, dich dung có màu ngăm đen nhưng khi gỡ dịch dung thì hoàn toàn là khuôn mặt khác. Da trắng bóc, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mặt phượng mày ngài, vẻ đẹp này thật tuyệt. Ngắm nghía mãi không chán, hắn có khuôn mặt đẹp như vậy sao phải hóa trang thành một người xấu xí cơ chứ.
Trinh Mẫn vừa vắt khăn vừa nhìn hắn đang ngủ, có chồng tuấn tú như vậy cũng thật thích, có thể thoải mái nhìn ngắm. Đang mải nhìn thì tiếng bước chân của thầy thuốc đi vào, nàng vội vứt nguyên chiếc khăn vào mặt hắn rồi quay lại nhận bát thuốc và nói :" đưa thuốc cho ta, vương gia muốn nghỉ ngơi, ngươi cầm thỏi bạc này rồi đi đi không ngài tức giận ta không lãnh được !"
Tên thầy thuốc lúm dúm đi nhanh ra khỏi phòng. Nàng chốt cửa phòng rồi mang bát thuốc đi đến, lấy khăn thì thấy mắt hắn trừng trừng nhìn. Trinh Mẫn bối rối nói :" vương...vương gia, thiếp mạo phạm rồi, chàng...chàng mau uống thuốc này, nhanh kẻo nguội !"
Sau khi bóc dịch dung thì mặt hắn đỏ lựng lên, hơi thở cũng nhanh hơn. Thất Hoành nói :" ta không dậy được !"
Không có thìa, Trinh Mẫn đứng dậy nói :" để thiếp đi lấy thìa !"
Hắn kéo tay áo nàng lại và nói :" ngươi đi đi về về thuốc sẽ nguội đấy, làm cách khác đi !"
Nhìn hắn lúc này trông ma mị quá, vậy ý hắn muốn là gì vậy. Lần đầu tiên chăm sóc người ốm cực khổ quá, thôi dù gì cũng là phu thê, mình miễn cưỡng làm.
Trinh Mẫn cởi giày rồi trèo lên giường, ngồi lên người hắn. Thất Hoành ngạc nhiên hiện lên trên mặt ấp úng hỏi :" nàng...nàng tính làm gì ?"
Nàng cầm bát thuốc và nói :" bón thuốc cho chàng chứ làm gì !"
Nói xong đổ vào miệng một ngụm nước, Trinh Mẫn cúi người xuống, một cảm giác ngại ngùng giữa hai người. Chạm lấy môi hắn, khi thấy Thất Hoành mở miệng, nàng dốc hết chỗ thuốc trong miệng mình vào miệng hắn. Vừa nằm vừa uống khiến hắn suýt sặc nước, bỗng lưỡi hắn líu lấy môi nàng.
Trinh Mẫn giật mình bật dậy khiến hắn không vừa lòng lắm, nàng ấp úng nói :" chàng cần dưỡng bệnh, không được lao lực, người lên nghỉ ngơi sớm, với lại ngày mai thiếp muốn xuất phủ ! "
Thất Hoành díu mắt và nói :" ta không cho nàng xuất phủ thì làm sao nàng ra khỏi Thất phủ này được !"
-" vương...vương gia, vậy là chàng muốn cái gì thì mới cho thiếp xuất phủ ?"
Thất Hoành tuy mệt nhưng đùa nghịch với Trinh Mẫn khiến hắn quên là mình đang rất mệt. Hắn mỉm cười nói :" làm bổn vương thoải mái đi !"
Đúng là tên đáng ghét, mình làm tất cả vì cái danh cho hắn mà đầu hắn như chứa cức, thôi nín nhịn, mình cũng muốn kéo cái thân phận cho Bách Trinh Mẫn.
Nàng cởi xiêm áo ra rồi chui vào trong chăn, ôm lấy hắn và nói :" vậy được chưa !"
Hắn đỏ mặt hơn, quay sang ôm lấy nàng. Giờ đây hắn rất mệt không làm gì được, chờ khỏe hơn một chút thì...trong đầu hắn giờ không nghĩ được gì trong sáng hơn. Trinh Mẫn bị ôm vùi đầu vào ngực hắn, tuy khó thở nhưng cơ thể hắn rất ấm áp. Buổi tối mới được nhìn phu quân đẹp trai mà giờ phải ngủ luôn đúng tiếc quá, mai mình cần phải học đàn, ngủ ngủ. Nàng luồn tay ôm lấy hắn.
........
Đang ngủ ngon thì tiếng cành cạnh làm Trinh Mẫn tỉnh giấc, nàng mở mắt nhìn thì thấy Thất Hoành đang mặc y phục. Và đã đeo dịch dung, ôi tiếc ghê, tính nhìn ngắm vậy mà, hắn thấy nàng đã dậy bèn nói :" không phải nàng nói hôm nay muốn xuất phủ sao ? Sao không dậy đi !"
-" chàng cho thiếp xuất phủ ?"
Hắn đi đến và nói :" bí rì trong phủ suốt sẽ trí óc không ổn định, mà ta lại cực kỳ không muốn nương tử của mình tự kỷ !"
-" chàng..."
......
Sau khi để hạ nhân trang điểm nhẹ thì Trinh Mẫn đi ra phòng ăn. Thất Hoành đang dùng bữa, nàng ngồi xuống cầm đũa và nói :" vương gia, thiếp có chuyện muốn xin chàng !"
Thất Hoành gắp một miếng thịt vào bát của mình và nói :" có chuyện gì sao ?"
Trinh Mẫn nói :" sắp tới là sinh thần của Hoàng Hậu, chàng cho thiếp đi cùng có được không ?"
Hắn dừng đũa nhìn nàng và nói :" nàng muốn đi thật à ? Ta nghĩ sau mọi chuyện nàng phải cảm thấy ghê rợn chốn hậu cung chứ !"
Trinh Mẫn quay sang liếc mắt nhìn Thanh Trúc, Thanh Trúc nhanh chóng bảo đám hạ nhân đi ra ngoài. Trinh Mẫn gắp một miếng rau cải vào bát và nói :" sợ thì đương nhiên có sợ nhưng hận thì đương nhiên có hận !"
Thất Hoành đặt đũa xuống và nói :" ta tưởng nàng đã thay đổi nhưng chung quy thì có vẻ hoàn toàn không. Ta biết nàng sinh ra trong một gia đình gia thế, tuy nàng không chấp nhận bị thiên hạ mỉa mai nhưng cuối cùng nàng cũng là thê tử của ta rồi còn gì, bỏ tất cả đi rồi mọi việc sẽ bị xua tan theo năm tháng mà thôi !"
Trinh Mẫn nhìn hắn rồi nói :" tại sao mình phải yếu đuối chấp nhận chứ, Thất Hoành chàng tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ làm cho Thất phủ không bị tối mặt khi chấp nhận ta làm dâu !"
Thất Hoành đặt tay lên bàn tay nàng đang đặt trên tay hắn và nói :" nàng phải nhớ, bổn vương chưa bao giờ xấu mặt khi chấp nhận cưới nàng, chưa bao giờ hối hận lên đừng cố gắng sức mình, hãy sống yên phận cùng ta đến cuối đời !"
Nói xong hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thất Hoành không tin tưởng mình, mình sẽ tìm cách khiến hắn tin tưởng mình, khiến những kẻ khi xưa dồn ta vào mức đường cùng sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top