Chap 4

Thất Hoành nắm chặt dịch dung trong tay, nếu mà để Trinh Mẫn biết bí mật mình cất giấu bao lâu nay không biết mọi việc sẽ chuyển biến như thế nào.

Bách Trinh Mẫn đi về đến phòng, nàng không tài nào rời suy nghĩ được. Mắt nàng vẫn còn tinh chán sao có thể hoa mắt nhìn nhầm được cơ chứ, vậy nam nhân trẻ đẹp ngồi trong bồn là ai cơ chứ. Lẽ nào Thất Hoành lại có một sở trường đặc biệt gì đó chăng, hay hắn thích nam nhân.

Đang suy nghĩ thì nến trong phòng bỗng đồng loạt dập tắt. Gì vậy, sao giống như trong phim khi nhân vật bị ám sát, chẳng lẽ trong phủ có thích khách. Đang lo lắng suy nghĩ bỗng có một ai đó ôm nàng từ đằng sau, hoảng loạn nhưng phải bình tĩnh, nàng hỏi :" ai...ai vậy hả ?"

-" chẳng lẽ vương phi không nhận ra là ta hay sao ?"

Trinh Mẫn ngạc nhiên :" vương... Vương gia, sao ngài lại tới đấy !"

Bàn tay mon men leo tới cổ, hơi thở và cơ thể của hắn cứ áp lấy người nàng, rồi hắn thì thầm nhẹ nhàng :" hôm nay lúc vào để đò vương phi có lỡ nhìn thấy ta đang tắm không ?"

-" thiếp...thiếp đã nói rồi, thiếp không có..."

Bỗng bàn tay đặt ngay cổ nàng trong tư thế chuẩn bị bóp siết lấy cổ nàng, hắn nghiêm giọng :" ta cho ngươi nói lại lần nữa, ngươi đang không nói thật. Nói, ngươi đã nhìn thấy những gì ?"

Trinh Mẫn sợ hãi nói liên tiếp :" thiếp thề thiếp không nhìn thấy gì ngoài thấy một nam nhân rất trẻ. Thiếp biết vương gia có sở thích đặc biệt, thiếp sẽ bóp mồm bóp miệng mà. Ngài giết thiếp cũng chẳng được ích gì đâu !"

-" sở thích đặc biệt ? Ý ngươi nói bổn vương thích nam nhân ?"

-" thiếp..."

Bối rối không biết nói như thế nào mới vừa lòng hắn, bỗng nàng bị đẩy bịch lên trên giường. Trong căn phòng tối như mực hoàn toàn không nhìn thấy gì thì bỗng có một ánh nến nhỏ bùng lên, trước mắt nàng chính là nam nhân da trắng nõn, trẻ đẹp nằm trong bồn tắm. Nàng trợn to mắt ấp úng nói :" ngươi...ngươi không phải vương gia, ngươi là ai ?"

Hắn cởi xiêm y ra và nói :" không phải bổn vương thì là ai, đây là mặt thật của ta, nếu ngươi dám tiết lộ cho ai biết thì đừng trách sao ngươi và gia đình ngươi lại chết thảm !"

Một nam nhân có khuôn mặt già nua, da ngăm đen giờ lại trở thành một nam nhân da trắng bóc, khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng mày ngài, vẻ đẹp vô cùng cao sang, rực rỡ. Nét mặt hiền dịu chứ không cau có như lúc đầu. Nàng dường như không dám tin đây chính là phu quân của mình, không nhờ lại đẹp như vậy, người nhìn người mê, hoa nhìn hoa nở.

Thấy nàng vẫn còn ngơ ngác, hắn nhếch mép cười :" giờ ngươi nhìn thấy ta rồi thì nhớ bóp mồm bóp miệng !"

Trinh Mẫn đứng dậy nói :" thiếp... Thiếp sẽ kín mồm kín miệng xin Vương gia đừng lo..."

Không biết phải đối diện sao với một nam nhân dung mạo đẹp như vậy, hắn mỉm cười nâng cằm nàng lên và nói :" sao vậy ? sao không dám nhìn thẳng mặt ta ?"

-" thiếp...thiếp không biết !"

Vừa dứt lời một nụ hôn đã đặt ngay trên môi nàng, miệng hắn thơm mùi thảo mộc. Chiếc lưỡi không yên phận quấy nhiễu miệng nàng, hành động bất tiện này khiến việc hô hấp của Trinh Mẫn bỗng trở lên vô cùng bất tiện. Nàng cấu chặt vào hai tay áo hắn, người đổ rập xuống giường, không biết lên từ chối hay lên đồng ý. Nàng cấu vào vai áo hắn :" Vương... Vương gia, thiếp...thiếp hôm nay hơi mệt không biết..."

-" vậy chỉ cần nằm, hôm nay coi như hôm nay bổn vương hạ cố hầu hạ nàng !"

Từng động tác của hắn nhẹ nhàng, dịu dàng chứ không mãnh liệt như ác thú. Nhưng mỗi nơi hắn sờ vào thì đều rất ngứa, mình không biết gì hết, coi như nhắm mắt cho hắn làm liều nhé. Nói là vậy nhưng thi thoảng những tiếng rên rỉ vẫn phát ra từ phòng Vương phi.

-" vương...vương gia... Người....a người nói nốt rồi mà, đây là lần cuối mà...ư !"

-" thêm lần nữa nhé, một chút thôi !"

-"...."

Không biết đây là lần cuối thứ mấy rồi, kiệt sức chết ta mất.

...........

_ rừng đào _

-" vương phi chỗ này đúng là đẹp thật đấy !"

Một rừng hoa màu hồn nhạt, thi thoảng từng đợt gió nhẹ thổi bay từng cánh hoa, khung cảnh làm xao xuyến người nhìn vô cùng. Trinh Mẫn nhìn quang cảnh xung quanh, đúng là đẹp thật. Đang thích thú cùng Thanh Trúc ngắm nhìn rừng hoa đào thì có tiếng chân đi tới và tiếng nam nhân vang lên :" rừng hoa đào trổ nở thật đẹp lại có thêm mỹ nhân thì còn gì bằng nữa !"

Thanh Trúc vội lúi húi hơi ấp úng nói :" Thái...Thái Tử cát tường..."

Vẫn còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nam nhân trẻ đẹp này mãi khi Thanh Trúc giựt tay áo nàng mới hành lễ :" Thái Tử cát tường !"

Hạ Hoàn Triệt chống tay sau lưng, ngước nhìn hoa đào rơi và mỉm cười nói :" nơi đây là chỗ duy nhất được thưởng thức rừng hoa đào cổ thụ tuyệt đẹp như vậy, xin hỏi vị tiểu thư đây là..."

Thanh Trúc vội giải thích :" Thái Tử đây là Thất Vương Phi..."

Hoàn Triệt đứng gần hơn một chút và mỉm cười nói :" thì ra là Thất thẩm, vô lễ rồi !"

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, một cảm giác ko ổn nàng đưa tay đẩy nhẹ tay hắn ra và nói :" Thái Tử không cần hành lễ !"

Nàng lùi một bước nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy xa xa có một ngôi chùa, thấy mắt nàng hướng đi đâu đó hắn ngước mắt theo và mỉm cười nói :" hình như thẩm thẩm đang chú ý ngôi chùa kia thì phải, đó là chùa Thiên Phúc nơi thờ cúng Dương Thái Hậu !"

Trinh Mẫn ngạc nhiên hỏi lại :" Dương Thái Hậu ?"

Hạ Hoàn Triệt thấy nàng tò mò thì cũng bèn kể.

Dương Thái Hậu là Hoàng Hậu của tiên Đế, người vốn là một thiếp thân của Tống Vương Triệu, sau khi Tống Vương Triệt thua trận vì muốn giữ mạng lên đem vị thiếp thân xinh đẹp nhất của mình ra tạ tội. Tuy đã có với hắn một đứa con trai nhưng dung mạo đoan trang ngời ngợi, vẻ đẹp hiền hòa làm tiên Đế lúc ấy cũng bị quyến rũ. Không bao lâu sau con riêng của Dương Thái Hậu là Thạch Kì cưới được quân chúa Lương Xuân dịu dàng, nết na hết mực vì phu quân. Thạch Kì vì ham muốn ngôi báu, cấu kết với Tề Vân Quốc.

Lương Xuân tuy rất thương phụ mẫu nhưng tính tình nàng hiền dịu, là một hiền thê hết mực vì phu quân mà theo hắn đến Tề Vân Quốc. Nhưng Thạch Kì vốn là một tên gian xảo, đầy toan tính và cả một bụng dạ hẹp hòi. Khi đến Tề Vân Quốc hắn rút kiếm xẻo má Lương Xuân nói lời đoạn tuyệt với nàng.

Lương Xuân trở về Vạn Hoa Quốc thì như người mất hồn, khuôn mặt bị hủy dung, hồn trí đảo lộn. Ngày đêm không ăn không uống rồi nhảy xuống giếng sau nhà tự vẫn. Thạch Kì vì ham muốn vinh danh cũng bị trận đại hồng thủy nhấn chìm. Dương Thái Hậu vì thương tiếc cho con dâu, oán hận con trai mà cắt tóc đi tu đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top