Chap 3

Mình sẽ làm hòa với Lý Thiên Hương, rồi kết bạn với các phu nhân, tiểu thư khác. Dù gì sống cô độc trong một xã hội cũng rất khó, còn không biết khi nào mình sẽ quay được lại thế giới cũ mà.

_ Đại Lý Tự _

-" thúc thúc số cũng khổ ghê đấy, giỏi giang mọi việc vậy mà không biết thế nào vớ phải..."

Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Thất Hoành Thái Tử Hạ Hoàn Triệt cũng phải im lặng, tuy Thất Hoành hơn hắn có 7 tuổi thôi nhưng hắn biết mẫu thân hắn và thúc thúc hắn nổi tiếng nghiêm khắc, tuy vậy nhưng nhan sắc của cả hai lại chả giống nhau tý nào.

Mẫu thân hắn hơn Thất Hoành 10 tuổi nhưng da dẻ trắng mịn, mắt phượng mày ngài, vẻ đẹp rực rỡ. Ngược lại thì thúc thúc hắn da dẻ ngăm đen, vẻ mặt luôn cau có khó nhìn, giọng nói cũng chả dễ nghe là mấy.

Hồng Lạc Nghiêm chăm chú nhìn Thất Hoành và nói :" sao vậy, nương tử mới cưới không làm ngươi hài lòng hay sao mà phải nhăn nhó suy nghĩ cả buổi sáng như vậy !"

Hồng Lạc Nghiêm nổi tiếng là một hoạn quan có chức cao quyền quý trong triều đình, hắn thuộc kiểu người xảo quyệt đến cả Hoàng Thượng cũng phải nhượng bộ hắn một bước. Các hoàng tử, vương gia cũng phải nghiến răng, nghiến lợi gọi hắn một cách trang trọng. Tuy hắn khó gần mà có gần cũng chẳng khác nào chơi với rắn, vậy mà hai người hắn coi trọng chắc chỉ có Thái Tử và Thất Vương.

Thất Hoành đặt bút xuống và nói :" cũng chả có gì, chẳng qua ta thấy Bách Trinh Mẫn cứ khang khác lúc trước thế nào ấy, không giống kiểu nữ nhân miệng lưỡi chanh chua, não không nếp nhăn. Ta thấy sau khi tự vẫn bỗng trở lên hiền thục, dịu dàng, không biết có tin tưởng được không! "

Hạ Hoàn Triệt và Hồng Lạc Nghiêm quay đầu vành tai đỏ lên vì nhịn cười. Thất Hoành có vẻ đang rất xấu hổ vội đứng bật dậy định ra ngoài thì bị Thái Tử cản lại và nói :" thúc thúc khó tính ghê à, bọn ta trêu tý tẹo thôi, căng ghê à !"

Hồng Lạc Nghiêm khẽ chống cằm và nói :" có gì đâu mà khiến ngươi phải suy nghĩ này nọ, ta bảo này, ngày mai...."

..............

_ Thất phủ _

Bách Trinh Mẫn thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm, cuộc sống an nhàn không cần lo nghĩ gì đúng là sướng thật đấy. Đang lim dim hưởng thụ thì một nha hoàn đến đứng sau bức bình phong và nói :" vương phi, vương gia đã về và sai nô tỳ dặn người đến dùng bữa cùng !"

-" à được rồi, ta sẽ ra ngay !"

Sau khi mặc xong y phục, nàng cùng Thanh Trúc ra phòng khách. Thất Hoành cũng ngồi đấy sẵn, nàng nhẹ nhàng đi đến và nói :" vương gia mới về !"

-" được rồi, vương phi ngồi xuống dùng bữa cùng ta !"

Hầy mấy cái tục thời xưa đúng là rề rà quá đi mất, nàng ngồi xuống cạnh hắn. Một cái bàn to đùng cũng phải đến mấy chục món ăn, nhiều thế này có thể ăn hết được hay sao. Thấy hắn cầm đũa ăn nàng cũng cầm đũa lên gắp một miếng thịt, vừa ăn được một miếng thì Thất Hoành quay sang nói :"  vương phi suốt ngày ở trong phủ cũng bí rì nhỉ ?"

Nàng ngạc nhiên hỏi :" sao...sao Vương gia lại hỏi vậy ?"

-" à chẳng là lần trước ta đi qua cầu Dương Lệ có thấy một rừng hoa huyết mai rất đẹp, nếu Vương phi muốn thì ta sẽ cho nàng xuất phủ đi chơi !"

Suốt ngày ở trong phủ cũng chán chết mất, mình thử đi chơi một chuyến xem sao :" đa tạ Vương gia đã nghĩ cho thiếp, thiếp sẽ đi !"

Trúng kế rồi, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thất Hoành nửa mừng nửa nôn nao. Hôm nay Hồng Lạc Nghiêm bảo hắn :" ngươi về nài nỉ làm sao cho Bách Trinh Mẫn đồng ý đến rừng huyết mai, nơi đây là nơi mà Hoàng Thượng ban tặng cho ta, không có sự cho phép của ta sẽ chẳng ai dám bén bảng đến đâu, nhưng ta sẽ hạ cố sắp xếp cho ngươi !"

Không biết hắn nên vui hay nên buồn đây, Thất Hoành bỗng đứng bật dậy và nói :" vương phi cứ tiếp tục dùng bữa, ta về phòng đây !"

Mới ăn có chút xíu đã no rồi à, mà kệ ngươi, ta chả quan tâm làm gì. Ăn no nê xong định đi về phòng thì thấy hai nha hoàn mặt lo lắng tay cầm một bộ y phục. Nàng đi tới hỏi :" có chuyện gì mà hai ngươi trông có vẻ lo lắng thế !"

-" vương...vương phi! "

Trinh Mẫn chăm chú nhìn bọn họ trả lời, một nha hoàn búng tay nói :" thật ra lúc sắp xếp mang đồ cho vương gia bọn nô tỳ quên không mang xiêm y vào. Giờ vương gia đang tắm rửa, ngài ghét nhất ai vào phòng khi ngài đang tắm, bọn nô tỳ không biết làm như thế nào ạ !"

Hắn cũng có đẹp hơn ai đâu mà làm gì phải căng thế nhỉ. Nàng cầm bộ xiêm y và nói :" thôi được rồi, để ta mang vào cho ngài ấy !"

Nàng cầm xiêm y đi tới phòng của hắn, có vẻ hắn đang hưởng thụ việc tắm rửa thân thể. Mình để ở cạnh bình phong nhỉ, bỗng không kìm được ánh mắt khẽ liếc nhìn. Bỗng xiêm y trên tay nàng rơi xuống, người ngồi trong bồn tắm không phải là Thất Hoành mà là một nam nhân dung mạo phạm thiên, so với Thất Hoành thì nam nhân này trắng trẻo, cứng cáp và cực kỳ đẹp.

Nàng vội quay đầu xuống nhặt xiêm y, không thể nào, chắc do mình nhìn nhầm chứ sao trong bồn tắm của vương gia lại có một nam nhân khác đang tắm chứ, rõ ràng là do ta nhìn nhầm rồi.

Thất Hoành đang lim dim thì nghe thấy tiếng động vội bật dậy và nói to :" ai đó, ta đã bảo không được vào khi ta đang tắm rửa cơ mà !"

Trinh Mẫn còn hoàn toàn chưa hết hoài nghi vội vàng ấp úng nói :" là thiếp, mấy nha hoàn chuẩn bị quần áo cho ngài quên mang xiêm y lên ta đến mang đồ !"

Hắn nghi ngờ xen lo lắng hỏi :" nàng đã nhìn thấy gì chưa ?"

-" thiếp...thiếp không tò mò đến nỗi đi nhìn trộm ngài tắm đâu, thiếp...thiếp xin phép ra ngoài! "

Nắm chặt dịch dung trong tay, rốt cuộc hắn có tin được những gì nàng ta nói hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top