Chap 2

Sau khi Thất Vương rời đi thì có vài hầu nữ đi vào phục vụ Trinh Mẫn tắm rửa, chải tóc. Vừa tắm nàng vừa suy nghĩ, nếu mình đã nhập vào thân xác của cô tiểu thư này thì dù đúng hay sai mình cũng cần giúp đỡ cô ấy, mình sẽ không dính líu này nọ đến Lý Thiên Hương, tuy cuộc sống của Trinh Mẫn rơi vào bể thảm đều là do Thiên Hương dìm nhưng giờ mình thảm thế này rồi thì không nhất thiết phải dìm nữa đâu.

Lúc đầu cũng do Bách Trinh Mẫn quá đố kỵ, ganh ghét với Lý Thiên Hương lên chuyện mới ra vậy, nếu mình an phận sống hết đời trong cái danh Thất Vương Phi thì sẽ không sao nữa.

Thấy mấy người hầu bê một chiếc mũ phượng bằng vàng to như cái nón vào là nàng đã thấy hốt vội nói với bọn họ chỉ cần trang điểm nhẹ, trang phục giản dị và làm tóc thì buộc sơ sơ là được rồi. Bọn họ thập phần có chút ngạc nhiên rồi làm theo như nàng căm dặn.

Nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài thấy Thất Hoành đang đứng cạnh xe ngựa đợi nàng. Tuy hắn không được đẹp, không dịu dàng nhưng sao nàng cứ cảm thấy hắn rất quan tâm sống chết của nàng thế nhỉ.

Khiếp trước chưa lấy chồng đã bị bỏ phí thì khiếp này mình cần làm đúng phận người vợ. Trinh Mẫn đi đến cúi người nhẹ nhàng và nói :" phải để Vương gia chờ lâu rồi !"

Hắn không nói gì lên xe trước, chiếc xe lăn bánh chạy. Xe ngựa ngày xưa chạy khá xóc đấy, Thất Hoành bỗng nắm lấy cổ tay nàng và nói :" nói, ngươi là Bách Trinh Mẫn hay là ai ? Bộ dạng này không thể nào là của Bách Trinh Mẫn được !"

Trinh Mẫn nắm lấy tay hắn gỡ từng ngón tay đang bám chặt trên cổ tay nàng tạo thành vết đỏ, nàng nghiêm túc nói :" thiếp là Bách Trinh Mẫn hay không chẳng lẽ Vương gia còn không biết. Từ giờ xin Vương gia đừng đối xử với thiếp như vậy !"

Hắn bật cười và nói :" vậy ngươi nói ta nghe, xem ta phải đối xử với một kẻ bị mất trinh tiết trước khi thành hôn thì như thế nào !"

-" vậy chả phải người khiến thiếp nhục nhã như ngày hôm nay lại không phải Vương gia! "

Thất Hoành nắm lấy tay nàng kéo vào lòng mình và nói :" ngươi không ghét khuôn mặt xấu xí của ta sao ?"

Đúng là để chấp nhận phu quân mình không đẹp dạng ngời là rất khó nhưng nàng tin chắc chỉ cần sống đối xử với nhau bằng tình cảm thì dù xấu đẹp vẫn yêu nhau được :" thiếp đã là nương tử ngài dù xấu hay đẹp vẫn là phu quân thiếp, có gì sao ?"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, đôi môi thô giáp chà lên da nàng, hắn thì thầm :" ta rất thích ngươi như vậy, vậy  bản vương sẽ dịu dàng với nàng !"

Trinh Mẫn đỏ mặt vội đẩy hắn ra và ấp úng nói :" đừng mà...chúng ta đang đi trên đường, ngài đợi khi chúng ta về phủ đi !"

Thất Hoành hít một hơi dài trên làn da trắng bóc thơm mùi hoa của nàng rồi nói :" bản vương chỉ tính thưởng nàng vì lời nói hay thôi, không cần phải hoảng như vậy, đường tới Bách Lý phủ còn xa !"

Không lẽ mình lại để cho hắn tự do tự tại vậy sao, nhưng mình không biết làm gì cả. Chiếc lưỡi hơi thô giáp chà vào da nàng, y phục bị tách ra để lộ áo yếm đỏ bên trong, hắn hôn lân la khắp vai, cổ nàng. Trinh Mẫn lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh, ngón tay hắn nhẹ nhàng tiến vào vật giữa đùi. Nàng mặt đỏ lựng quay người nhìn hắn lắc đầu nói :" vương...vương gia đừng mà, a...không ?"

Ngón tay không ngừng thâm nhập vào bên trong nơi bị bó sát đấy, người nàng run rẩy, hắn thì thầm vào tai nàng :" nàng đang hưởng thụ đúng không ?"

Nàng có nói gì đâu sao hắn biết được. Hắn sờ vào bụng nàng và nói :" bụng dưới cứng do nàng co lại vì hưởng thụ đấy !"

-" không...không được, đừng..."

Chiếc xe ngựa dừng lại trước Bách Lý phủ, Thất Hoành từ tốn bước xuống xe ngựa, Bách Trinh Mẫn mặt đỏ lựng đi xuống, tên này đúng là vô sỉ không còn thuốc chữa, mình cần bình tĩnh, hắn là phu quân của mình và Bách Trinh Mẫn.

Cha của Bách Trinh Mẫn là Bách Thương Vị đứng ở cửa dẫn hai người vào phủ. Mẫu thân nàng ta chạy ra nắm tay nàng và nói :" may quá, nữ nhi nhà ta không sao, tốt rồi tốt rồi, vào nhà thôi !"

Thất Hoành dừng lại và nói :" nhạc mẫu nói vậy là nói ta đối xử với nàng không tốt sao ?"

Bách phu nhân vội lúi húi chỉnh sửa lời nói :" ta đâu dám, chẳng qua ta sợ con bé có thể làm gì khiến Vương gia không vừa lòng !"

-" người không cần lo, nàng là nương tử của ta, ta quyết không để nàng thiệt hại đâu !"

Nghe hắn nói vậy lòng nàng bỗng rung động, không hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh lên, mình điên thật rồi.

Sau khi trả lễ và dùng bữa hai người lại đi về Thất phủ, hắn vẫn chẳng tỏ ra cái gì đang quan tâm đến nàng.

Cuộc sống của một Thất Vương Phi cũng nhàm chán thật. Nàng chống cằm nhìn trời nhìn đất, thi thoảng ăn một miếng bánh ngọt và quay sang hỏi Thanh Trúc, nha hoàn thân cận mà Thất Hoành giao để bảo vệ nàng :" Thanh Trúc chán chết mất, bộ dạo này không có lễ hội hay gì sao ?"

Thanh Trúc suy nghĩ và nói :" 2 tháng nữa hình như là sinh thần của Thất Hoàng Hậu, nghe nói yến tiếc năm nào cũng rất linh đình và Hoàng Thượng sẽ mời tất cả các quan triều thần trong triều đến dự tiệc !"

-" Thất phủ cũng được mời hay sao ?"

-" đó là điều đương nhiên ạ, Vương gia là em trai của Thất Hoàng Hậu mà Thất Hoàng Hậu cực kỳ sủng ái Vương gia nhà mình !"

Nàng " ồ " một tiếng rồi nghĩ ra gì đó, khóe miệng cười nhạt. Bách Trinh Mẫn đã bị tụt điểm trong mắt mọi người, nếu trong yến tiệc này mình trổ tài thì sẽ tạo điểm trong mắt mọi người. Cũng để Thất Hoành nhìn mình bằng ánh mắt khác, nang quay sang hỏi Thanh Trúc :" Vương gia đâu rồi !"

-" Vương gia đang giúp đỡ Thái Tử và Hồng Lạc gia ở Đại Lý Tự ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top